Xuyên không ( ngoại truyện)
Sau khi từ phòng thẩm vấn của Long Xuyên trở về Lý Ninh Ngọc cảm thấy cơ thể mình có chút choáng . Nên chị cố gắng đi về phòng của mình thật nhanh rồi nằm lên giường nghỉ ngơi . Trước khi ngủ chị còn uống một viên thuốc đau đầu sau đó mới nằm lên giường và chìm vào giấc ngủ.
Chị không biết mình đã ngủ được bao lâu nên khi nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ đã giật mình thức dậy. Chống tay lên giường ngồi dậy , xoa xoa cái trán vẫn còn đau của mình .
" Thứ thuốc tối qua mình uống không có tác dụng sao ?"
" Chị Ngọc ~"
Một giọng nói của ai đó vang lên làm chị giật mình mà quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh vừa nãy .
Khi nhìn lại thì chị thấy một nữ nhân đang nằm kế mình . Trên người chẳng mặc gì mà chỉ có chiếc mền che lấy thân thể ấy . Nhìn kỹ lại thì đây chính xác là Cố Hiểu Mộng .
" Cố thượng úy , sao cô ...sao cô nằm trên giường tôi .. lại còn ăn mặc thế kia ..!?"
Mặt chị đỏ lên hết khi thấy cảnh tượng trước mắt mình . Chị không nhớ đã xảy ra chuyện gì mà tại sao Cố Hiểu Mộng lại nằm ở đây. Trong kí ức còn sót lại thì không có tình tiết gì liên quan đến Hiểu Mộng vào tối hôm qua. Nói cách khác . Hôm qua ngoài việc Long Xuyên thẩm vấn từ sáng đến tối thì chị cũng không có thời gian hay cơ hội gặp Hiểu Mộng .
" Chị Ngọc ~"
" Chị nói gì vậy ? Ai là Cố thiếu úy chứ ?"
" Em là Cố Hiểu Mộng . Là Cố đội trưởng của đội cảnh sát Hàng Châu và cũng là bạn gái của chị "
" Mới có một đêm mà chị đã quên rồi sao ?"
" Vả lại tối qua chị còn hành em đến nửa đêm . Không lẽ chị vận động quá sức dẫn tới trí nhớ có vấn đề à ?"
Lời nói của Cố Hiểu Mộng như sét đánh ngang tai . Môi chị mấp máy khẽ rung . Không tin những gì mình nghe được từ miệng của nữ nhân này .
" Cô nói cái gì !?"
" Cố thượng úy ..cô ăn nói bậy bạ gì
hả !?"
" Chị Ngọc , chị bị sao vậy ?"
" Tối qua tôi từ chỗ Long Xuyên trở về phòng của mình nghỉ ngơi . Chuyện này sao có thể !?"
" Long Xuyên !?"
" Đúng "
" Sao chị biết tên đại tá đó chứ !?"
" Những thông tin về các thành viên tham gia phá án đều là thông tin tuyệt mật . Tại sao chị lại biết ? Chị Ngọc chị giải thích đi !!"
Cố Hiểu Mộng nắm chặt hai vai người kia gằn giọng hỏi , trông bộ dạng của cô lúc này thì khá nghiêm túc . Lý Ninh Ngọc cũng dứt khoát kéo tay Hiểu Mộng ra khỏi người mình .
" Cố thượng úy . Chẳng phải những thông tin này cô lại quên rồi hay sao ?"
Cố Hiểu Mộng bối rối nhìn Lý Ninh Ngọc . Ánh mắt, giọng nói với cử chỉ của người này không giống với Lý Ninh Ngọc mà cô biết .
" Chị..chị là ai ?"
" Tôi là Lý Ninh Ngọc . Khoa trưởng bộ tình báo số 76 của Sở cơ yếu ."
" Cái gì !!?"
" Đây chẳng phải là.."
" Cố thượng úy cô sao vậy ?"
" Tôi.. tôi không phải là Cố thượng úy gì hết !!"
Cố Hiểu Mộng liền nhích người ra xa Lý Ninh Ngọc , ngồi gần mép giường cầm chiếc mền che thân thể . Kinh ngạc nhìn người trước mắt.
Bây giờ Lý Ninh Ngọc cũng thấy lạ nên nhìn xung quanh căn phòng này thì thấy đây không phải là căn phòng mà mình ở khi ở Cầu Trang.
" Đây là đâu ?"
Chị nhìn căn phòng xa lạ này mà ngạc nhiên .
" Đây là phòng ngủ của Lý Ninh Ngọc . Là phòng ngủ của người yêu tôi "
Lý Ninh Ngọc đang muốn hỏi gì tiếp thì Cố Hiểu Mộng cắt ngang lời nói của cô .
" Tôi..."
" Thôi tôi đi vscn trước . Có gì lát nữa nói chuyện "
Cố Hiểu Mộng kéo chiếc mền che thân rồi vớ lấy quần áo dưới sàn nhà mà chạy vào phòng tắm .
Lý Ninh Ngọc này không hiểu vì sao mình lại đến được đây. Càng không hiểu vì sao Cố Hiểu Mộng . Cố thiên kim đại tiểu thư của Cố gia lại thành ra như vậy . Lời nói khi nãy làm não chị bỗng chốc trống rỗng không kịp phản ứng hay suy luận ra gì .
Khi Cố Hiểu Mộng vào nhà tắm chị đành nhìn kỹ một lượt khắp căn phòng . Nhìn qua chỗ tủ cạnh đầu giường có một cuốn lịch . Chị vớ lấy xem ngày thì không tin vào mắt mình.
" Cái gì !!?"
" Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2018 !?"
" Tại sao có thể ?"
Cạch
Cố Hiểu Mộng ăn mặc chỉnh tề , đi về phía giường ngồi xuống .
" Được rồi . Chị có thể giải thích cho tôi biết tại sao chị lại đến đây không ?"
" Và hơn hết hãy cho tôi biết chị Ngọc của tôi đâu rồi ?"
Cố Hiểu Mộng dùng chất giọng nghiêm túc hỏi chị .
" Tôi nói rồi . Tôi là Lý ..."
" Chị không cần nói lí lịch của mình nữa . Tôi nghe rồi "
" Vậy cô nói cho tôi biết về cái người cũng tên Lý Ninh Ngọc kia đi "
" Chị Ngọc ~"
" Chị Ngọc của tôi là tội phạm cũng là một siêu trộm quốc tế người Hồng Kong. Là con gái của ông trùm Hắc Long Hội "
" Người này là tội phạm ?"
" Đúng vậy "
" Lúc nãy cô nói mình là cảnh sát vậy tại sao lại ...?"
Cố Hiểu Mộng biết ý của người này nên vội cắt lời
" Tôi cũng không biết nữa ."
" Nhưng yêu một tội phạm liệu có gì sai ? "
" ....."
" Theo như những gì tôi được biết thì cô là Lý khoa trưởng quá cố đã hy sinh ở Cầu Trang chỉ vì cứu một nữ nhân phải không?"
" Hy sinh ?"
" Đúng vậy "
Lý Ninh Ngọc im lặng không nói gì thêm .
" Có lẽ chị đã xuyên không từ quá khứ đến tương lai rồi . Tuy không tin nhưng đây là lần đầu tôi được tận mắt nhìn thấy"
" Không biết chị Ngọc của tôi giờ đang ở đâu rồi "
Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng có chút buồn. Nhìn ra ngoài cửa sổ .
" Thôi cô đi vscn đi rồi ăn sáng "
" Ừm "
Lý Ninh Ngọc rời giường đi thẳng vào nhà tắm .
" Không ngờ cũng có một ngày mình được xuyên không đến tương lai "
Chị cười vì tình huống mình gặp phải.
" Có lẽ người đó là kiếp sau của Hiểu Mộng . Tính cách vẫn có chút trẻ con "
" Nè chị ăn cái này đi "
Cố Hiểu Mộng gắp miếng thịt cho Lý Ninh Ngọc .
" Miếng thịt này toàn ớt . Tôi không ăn được "
Lý Ninh Ngọc dùng đũa chặn lại , không cho Hiểu Mộng gắp miếng thịt đó để vào chén mình . Thấy vậy Cố Hiểu Mộng mới gắp miếng thịt bỏ vào chén mình.
" Chị Ngọc của mình rất thích ăn ớt nhưng còn chị Ngọc này thì không . Thú vị thật " - suy nghĩ của Hiểu Mộng
" Tiểu Ninh "
Một giọng nam vang lên , cả hai đều quay đầu lại nhìn thì thấy một Lý Thanh Đăng đi từ ngoài đi lại chỗ của họ.
" Lão Phan "
Chị bất chợt thốt lên hai chữ càng làm hai con người kia kinh ngạc mà quay lại nhìn chằm chằm vào mình.
" Tiểu Ninh , anh là Lý Thanh Đăng không phải lão Phan gì đó "
" Hôm nay em bị sao vậy ?"
Anh ngồi xuống ghế cạnh Lý Ninh Ngọc lấy tay sờ trán chị thì bị gạt tay ra.
" Em gái à , chuyện hôm qua anh xin lỗi em nha . "
" Sáng nay anh có mua một món quà , coi như quà xin lỗi vì chuyện tối qua. Em đừng giận anh nha Tiểu Ninh "
Anh đưa một hộp quà màu đỏ không lớn cũng không nhỏ đưa cho Lý Ninh Ngọc. Thấy chị không có phản ứng gì nên anh đành để hộp quà trên bàn .
" Tiểu Ninh em đừng giận anh nữa . Anh thật sự biết lỗi rồi "
Lý Ninh Ngọc không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên quay qua nhìn Cố Hiểu Mộng . Thấy cô gật đầu ra hiệu , chị hiểu ý liền làm theo.
" Em...em không giận anh nữa "
" Thật sao ?"
" Thật "
" Vậy cảm ơn em nha "
Anh vui mừng nắm tay Lý Ninh Ngọc cười cười.
" Cũng gần tới giờ rồi . Thôi anh đi trước nha . Tạm biệt em gái "
Khi Lý Thanh Đăng vừa rời khỏi chị liền quay sang hỏi Cố Hiểu Mộng
" Cố thượng...à không Hiểu Mộng . Chuyện tối qua là sao vậy ?"
" À chuyện này có chút khó nói "
" Tại sao lại khó nói chứ ?"
" Thì là ....."
Sau khi nghe Cố Hiểu Mộng kể đầu đuôi chuyện tối hôm qua thì Lý Ninh Ngọc không nhịn cười .
" Chị Ngọc gì đó của cô thú vị thật "
" Thôi bỏ qua chuyện này sang một bên đi . Giờ ăn sáng cho xong rồi tôi đưa chị đến chỗ này "
" Ừm "
Ăn sáng xong Cố Hiểu Mộng dẫn Lý Ninh Ngọc đi tham quan những cảnh đẹp có ở Hồng Kong . Khi đi ngang qua đường Tsim Sha Tsui thì Lý Ninh Ngọc cùng Hiểu Mộng đi bộ khắp khu phố trên con đường này . Họ vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp , hưởng thụ những luồn gió mát mà thiên nhiên mang đến .
Cố Hiểu Mộng cảm thấy cái người tên Lý Ninh Ngọc đến từ quá khứ này tuy có đặc điểm và ngoại hình giống với Lý Ninh Ngọc kia . Nhưng tính cách , suy nghĩ , thái độ thì trái ngược hoàn toàn.
Trở về thời dân quốc thứ 30-1942 . Thời điểm 5 người Kim -Ngô - Bạch - Lý - Cố vừa đến Cầu Trang được 5 ngày .
Rầm..rầm !!!
" Cố thiếu úy cứu .. cứu mạng !!"
Vương Điền Hương cùng hai người Kim - Bạch thi nhau đập cửa phòng của Cố Hiểu Mộng . Vì mới sáng sớm đang ngủ ngon mà bị người bên ngoài quấy rầy giấc ngủ nên Cố Hiểu Mộng tức giận , đùng đùng đi ra mở cửa quát to .
" Có chuyện gì mà om sòm vậy ? Bộ không cho ai ngủ à !!"
" Xin lỗi cô nhưng cô mau cứu mạng bọn tôi đi ..."
" Không.. không xong rồi !!"
" Lý thượng hiệu cô ấy đuổi tới rồi ...mau vào trong nhanh lên !!"
Chưa để Cố Hiểu Mộng kịp phản ứng thì ba người liền kéo cô chạy nhanh vào phòng , khóa chốt cửa lại. Bạch Tiểu Niên kéo Cố Hiểu Mộng vào trong còn hai người kia tuy khóa chốt cửa rồi nhưng vẫn đứng đó chặn cửa lại không cho người bên ngoài vào trong.
" Có chuyện gì vậy ?"
Cố Hiểu Mộng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên lên tiếng hỏi . Bạch Tiểu Niên đứng cạnh cô tuy thở không ra hơi nhưng vẫn cố gắng kể lại đầu đuôi sự việc cho cô nghe.
" Sáng nay không biết Lý thượng hiệu bị gì mà động thủ với chúng tôi . Ngô Chí Quốc là người đầu tiên bị cô ấy đánh đến nỗi nằm gục trên bàn không biết còn sống hay đã chết ..."
" Ba người chúng tôi nhanh chân chạy lên đây cầu cứu cô .. nếu không giờ này chúng ta cũng giống như Ngô Đại đội kia rồi.."
" Tại sao chị ấy lại đánh tụi anh chứ ?"
" Lúc nãy cô ấy nói mình là Lý Ninh Ngọc đến từ tương lai . Chính xác hơn là đến từ năm 2018 và còn là siêu trộm quốc tế gì đó . Mấy người chúng tôi nghe vậy thì nghĩ cô ấy đang nói đùa nên phá lên cười .."
" Ngô đại đội là người cười lớn nhất nên bị Lý thượng hiệu thẳng tay ném cái ghế lên người , gục tại chỗ .. chúng tôi thấy vậy nên 36 kế chạy là thượng sách "
" Quái lạ "
" Có chuyện gì vậy Kim Sở trưởng ?"
" Theo như những gì tôi được biết thì Lý Ninh Ngọc là người có nhiều bệnh , sức khỏe cũng yếu hơn người bình thường . Nhưng tại sao lúc nãy lại khác xa với những gì tôi được biết vậy ?"
" Cứ như cô ấy không phải là Lý Ninh Ngọc mà chúng ta biết mà là một người khác nhưng lại có ngoại hình thì y như đúc "
" Có khi nào chị Ngọc đó là người đến từ tương lai như những gì chị ấy kể không ?"
" Làm sao có thể !?"
Cảm thấy ba con người này dù có nói trăm cái miệng cũng không thể nào giải thích cho họ hiểu được nên cô đành đưa ra một ý tưởng táo bạo .
" Các anh cứ ở đây đi . Tôi ra ngoài đó xem tình hình "
" Cố thượng úy . Cô là đang muốn liều mạng à . Lỡ như xảy ra chuyện gì bất chấp làm sao tôi ăn nói với Cố tiên sinh đây ."
" Kim Sở trưởng yên tâm ."
" Chị Ngọc sẽ không làm hại tôi đâu "
Nói rồi cô tự tin khoác thêm một lớp áo khoác rồi mở cửa đi ra ngoài . Vừa ra khỏi cửa thì cửa phòng mình cũng bị khóa chặt từ bên trong . Cô chỉ biết lắc đầu .
" Đúng là lũ nhát gan "
Nói rồi cô từng bước từng, bước đi xuống cầu thang thì bị cảnh tượng trước mắt làm run sợ .
Phía dưới là hình ảnh Lý Ninh Ngọc đứng trên bàn ăn cầm ghế chuẩn bị giáng xuống đầu Ngô Chí Quốc đang gục trên bàn. Cố Hiểu Mộng liền nhanh chân vừa chạy vừa la .
" Chị Ngọc mau dừng lại !!"
" Đừng đánh nữa !!"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc Lý Ninh Ngọc của tương lai quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh . Lý Ninh Ngọc thấy một cô gái có ngoại hình giống Cố Hiểu Mộng của mình y như đúc thì có hơi bất ngờ . Liền ném chiếc ghế trên tay ra , nhảy xuống bàn đi về phía cô gái đó. Vì chiếc ghế bị ném với lực khá mạnh nên bay thẳng vào mặt tên Long Xuyên từ ngoài chạy vào . Hắn ôm mặt la lên .
" Aaa...Lý Ninh Ngọc cô dám !!"
" Đại tá .. mặt ngài máu chảy be bét hết kìa . Mau đi băng bó vết thương !!"
Mấy tên lính canh liền chạy lại cõng tên Đại tá của mình đi băng bó lại vết thương .
Cố Hiểu Mộng bị một tràn sự việc làm kinh sợ lùi về sau vài bước. Lý Ninh Ngọc kia thì cứ tiến lại phía cô.
" Chị ..chị là ai !?"
" Tại sao lại giống chị Ngọc của tôi như thế ?"
" Chị Ngọc của tôi không có bạo lực như vậy ..chị..chị là ai ?"
" Hiểu Mộng em bị sao vậy ? Chị là chị Ngọc của em mà "
" Không phải "
" Rốt cuộc chị là ai ? Mau nói !!?"
Cố Hiểu Mộng vớ lấy con dao ở dưới đất chỉa thẳng về phía người trước mặt , tay run run .
" Thôi được rồi nhưng em bỏ dao xuống rồi ta qua kia nói chuyện "
Cố Hiểu Mộng chần chừ nhưng cũng cất dao đi . Tiến lại phía bàn ăn ngồi xuống .
" Được rồi . Chị mau nói cho tôi biết đi . Chị rốt cuộc là ai ?"
" Tôi là Lý Ninh Ngọc con gái của ông trùm Hắc Long Hội. Là siêu trộm quốc tế người Hồng Kong và cũng là người yêu của một cô cảnh sát tên Cố Hiểu Mộng . Tôi đến từ năm 2018".
" Chị nói người yêu của chị tên là Cố Hiểu Mộng sao ?"
" Đúng vậy "
" Em và người yêu của tôi rất giống nhau . Không chỉ ngoại hình mà ngay cả cái tên đều giống y như đúc "
Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ này .
" Chị cũng vậy nhưng chị Ngọc của tôi không bạo lực như chị "
" Mà chị nói mình là con gái ông trùm và là siêu trộm . Thì chị là tội phạm nguy hiểm nhưng tại sao cái người cũng họ Cố kia tuy là cảnh sát nhưng lại thành đôi với chị chứ ?"
" Tôi cũng không biết nữa "
" Nhưng ngay sau cái đêm tôi và người đó thân mật thì người đó đã để lại ấn tượng không hề nhỏ với tôi. "
" Tôi luôn có cảm giác quen thuộc khi ở gần người con gái ấy "
" Mà tại sao chị lại đến được đây cơ chứ ?"
" Làm sao tôi biết được "
" Khi thức dậy tôi đã thấy mình đang ở chỗ quái quỷ này rồi "
" Còn mấy cái tên nam nhân kia lại không tin lời tôi nói nên..."
" Nhất là cái tên đang nằm trên bàn này nữa "
Lý Ninh Ngọc chỉ tay về phía Ngô Chí Quốc đang gục trên bàn.
" Hắn từ sớm đến giờ cứ đeo bám tôi . Còn nói mấy câu là mạng của hắn là của tôi . Rồi muốn bảo vệ tôi . Hắn cứ nói những lời ấy làm tôi rất khó chịu ."
" Lúc tôi nói cho họ biết tôi là người đến từ tương lai thì cái tên này là người đầu tiên phá lên cười , lại còn cười rất to nữa chứ "
" Lúc đó máu dồn lên não . Không suy nghĩ gì nhiều tôi liền ném chiếc ghế vào người hắn , tiện tay đấm vài cái vào mặt "
" Tên này là nam nhân nhưng tôi chỉ đánh nhẹ vài cái thì đã gục rồi . Đúng là đồ yếu đuối mà "
Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Ngô Chí Quốc thảm đến nỗi không thể thảm hơn mà cười thầm trong bụng. Cô cũng cảm ơn cái người tên Lý Ninh Ngọc đến từ tương lai này đã giúp mình đánh tên họ Ngô này một trận , coi như giáo huấn.
" Để xem từ nay về sau anh có dám bén mảng đến gần chị Ngọc của tôi nữa không " - suy nghĩ của Hiểu Mộng
Cố Hiểu Mộng quay lại nhìn thì thấy cổ áo quân trang của Lý Ninh Ngọc bị tháo ra một nút . Chân mày hơi nhíu lên , cô không thích chị Ngọc của mình ăn mặc như vậy trước mặt mấy tên nam nhân ở đây liền lên tiếng nhắc nhở.
" Chị có thể gài lại nút áo được không ? Tôi không thích chị Ngọc của tôi ăn mặc như vậy "
" Hả ? Nhưng nóng lắm tôi không quen với cách ăn mặc này "
" Tôi thì cũng không quen với cách ăn mặc này của chị Ngọc của tôi "
" Chị đừng nghĩ mình là người từ tương lai đến đây thì có quyền phá đi trật tự , tác phong cũng như những tính cách vốn có của chị Ngọc của tôi . Đừng hòng "
Nói rồi cô bước nhanh lên lầu về phòng của mình . Lý Ninh Ngọc này ngồi ở dưới vì hành động đe doạ vừa rồi của Cố Hiểu Mộng làm cho ngây người một lúc . Điều này càng làm chị nhớ về cô vợ nhỏ của mình hơn .
Cố Hiểu Mộng đứng trước phòng mình gọi to .
" Vương Điền Hương !!! "
" Mở cửa ..mau mở cửa cho bổn tiểu thư vào nhanh lên !!"
Cạch
Nghe thấy người bên ngoài gọi tên Vương Điền Hương liền ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa.
" Cố thiếu úy cô trở lại rồi "
Cố Hiểu Mộng bước vào trong , Vương Điền Hương sau khi đóng cửa thì cũng lẽo đẽo đi theo sau.
" Sau rồi Cố thiếu úy? Mọi chuyện ổn chưa ?"
" Không sao đâu Kim Sở trưởng "
" Người đó sẽ không đánh các anh nữa trừ khi ..."
" Trừ khi cái gì cô mau nói rõ đi "
Bạch Tiểu Niên nôn nóng hỏi .
" Trừ khi các anh động vào cô ấy "
" Cô ấy là người đến từ tương lai thật đấy. Và cũng không phải chị Ngọc mà các anh biết đâu "
" Do sáng nay tên Ngô đại đội kia đã đắc tội với chị ấy nên mới có kết cục như vậy "
" Vừa nãy Đại tá Long Xuyên cũng ăn một cái ghế vào mặt và đang được mang đi băng bó rồi "
" Cô nói Đại tá bị cô ấy ném ghế sao ?"
" Không hẳn "
" Không được. Tôi phải đi xem tình hình của tên người Nhật này mới được "
Vương Điền Hương nói xong liền chạy đi .
" Hai người các anh còn không mau đi . Có muốn tôi đánh các anh như chị ấy đánh Ngô Chí Quốc không hả !?"
" Được.. được chúng tôi đi "
Hai người này cũng không dám ở lại đây, liền chạy nhanh ra ngoài .
" Hazzz....."
" Không biết chị Ngọc của mình đang ở đâu và làm gì nữa "
" Át xì !!!"
" Chị không sao chứ "
" Tôi không sao "
" Chắc đứa con nhỏ đang nhắc tôi "
-----------------------------------
Đừng để ý hai con người này làm gì .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com