Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba mươi hai - Kho hàng bốc cháy!!!

Hai người Lý, Cố cùng nhau vui vẻ rời khỏi Bách Hoa Ký. Lại không ngờ trên đường đi đến chỗ đậu xe, đã để cho Lý Minh Thành bắt gặp được hình ảnh hai người cười cười, nói nói. Anh ta vội vàng lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ những gì đã thấy. Mãi cho đến khi xe của Lý Ninh Ngọc đã lăn bánh, anh ta mới buông điện thoại xuống, khóe miệng đẩy ra một nụ cười đầy gian xảo.

"Lý Ninh Ngọc, đến ông trời cũng giúp tôi, cô hãy chờ đó!"

Càng về gần Cố gia, không khí trên xe càng trở nên trầm mặc hơn, tốc độ xe của Lý Ninh Ngọc cũng vì thế mà chậm dần. Cố Hiểu Mộng bỗng dưng im lặng tư lự, chốc chốc lại len lén nhìn sang Lý Ninh Ngọc, cảm giác luyến tiếc không muốn rời xa cứ len lỏi, nàng thật không muốn giấc mơ vui vẻ này sớm chấm dứt.

"Đến rồi!"

Cố Hiểu Mộng giật mình, bối rối nhìn trái rồi nhìn phải - "Đến rồi sao?"

"Phải, đến rồi. Xin lỗi, không thể đưa em đến trước cửa được."

"Không sao, chị Ngọc đừng bận tâm."

Nụ cười xòa mang theo chút ngây ngô của Cố Hiểu Mộng, làm Lý Ninh Ngọc cảm thấy xót xa. Cô không thể đưa nàng đến tận nơi, không phải vì sợ người nhà họ Cố trông thấy, mà vì tai mắt của Lý Nghiệp do cô sai đi giám sát Cố gia vẫn luôn quanh quẩn đâu đây. Nếu chẳng may để họ trông thấy cô, sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tin Lý Nghiệp dành cho cô.

Hai người bốn con mắt cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu, không khí từ tĩnh lặng chuyển sang ngại ngùng, gò má cả hai đã nổi lên chút hồng nhuận. Cố Hiểu Mộng vì e thẹn mà xoay người ngồi thẳng dậy, lắp ba lắp bắp.

"Chị... chị Ngọc... chúng ta vẫn chưa ăn kem."

"Không sao, tôi sẽ ghi nợ." - Lý Ninh Ngọc mỉm cười trêu ghẹo, ánh mắt sủng nịnh vẫn dán chặt vào Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng gật đầu xem như là xác nhận đã nợ Lý Ninh Ngọc, xong không biết nghĩ gì liền xoay người nhìn Lý Ninh Ngọc, hít sâu một hơi rồi nói: "Chị Ngọc, đêm 30 có thể cùng em đốt pháo hoa không?"

Lý Ninh Ngọc vẫn nụ cười ôn nhu, gật nhẹ đồng ý.

Cố Hiểu Mộng vui như đứa trẻ được quà, nhanh chóng đưa ngón tay út lên, ánh mắt long lanh: "Móc ngoéo với em, hứa rồi không được nuốt lời."

"Sẽ không nuốt lời!" - Lý Ninh Ngọc đưa ngón út lên, móc lấy ngón út của Cố Hiểu Mộng siết chặt.

"Bãi biển 'Tình Cờ', cùng ăn kem, cùng đốt pháo hoa có được không?!"

"Em không cùng Cố tiên sinh đón năm mới sao?"

"Chỉ cần về trước mười hai giờ là được mà."

"Được, đều nghe em!"

"Vậy chín giờ tối, em đợi chị. Nhất định phải đến!"

Cố Hiểu Mộng dứt lời, liền nhanh như cắt đặt lên môi Lý Ninh Ngọc một nụ hôn, rồi mở cửa xe rời đi. Lý Ninh Ngọc bất ngờ mở to mắt, nụ hôn kia thoáng qua như gió, cớ sao lại có đủ sức mạnh làm cho trái tim Lý Ninh Ngọc tan ra như nước. Cảm giác ẩm ướt trên môi Cố Hiểu Mộng còn đọng lại đó, khiến cho Lý Ninh Ngọc thật tham lam muốn giữ lấy môi nàng mà dày vò, đáng tiếc nàng đã chạy mất tự bao giờ.

Rất nhanh Lý Ninh Ngọc giật mình tỉnh cơn say, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Cố Hiểu Mộng. Khóe môi bất giác cong lên, nụ cười mang theo thập phần nghẹn ngào, xót xa.

Đêm hôm đó,

Cố Hiểu Mộng mang theo hi vọng vào mộng, là hi vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Lý Ninh Ngọc lại trằn trọc cả một đêm, trằn trọc không biết ngày mai sẽ ra sao.

____________________________________

Lý Ninh Ngọc như thường lệ ăn sáng cùng Lý Nghiệp trước khi cùng hắn đến công ty. Sau khi dùng xong bữa sáng, Lý Ninh Ngọc không muốn mất thêm thời gian, trực tiếp dứt khoát đem suy nghĩ của mình nói ra cùng Lý Nghiệp.

"Lý tiên sinh, con có chuyện liên quan đến kế hoạch lần này muốn nói với tiên sinh."

"Xảy ra vấn đề gì sao?" - Lý Nghiệp ánh mắt dò xét nhìn Lý Ninh Ngọc.

"Mọi việc vẫn tốt, nhưng con có một kế hoạch tốt hơn, có thể một mũi tên trúng hai đích. Vừa có thể gây ra thiệt hại lớn cho Cố gia, vừa có thể không cần mang ơn lão Kim, việc làm ăn với lão vẫn cứ diễn ra bình thường. Nhưng quan trọng hơn vẫn là con muốn chính con sẽ là người đòi lại công bằng cho tiên sinh, không cần phải nhờ đến người ngoài. Mong tiên sinh có thể đồng ý giao toàn bộ cho con quyết định."

"Con dự định sẽ làm thế nào?"

"Con muốn giữ bí mật, đó sẽ là món quà năm mới con dành cho tiên sinh. Nhưng e là chuyến hàng lần này bên phía lão Kim, con không thể cùng lúc thực hiện."

"Về phần lão Kim, đừng bận tâm. Con cứ tập trung đối phó với nhà họ Cố, ta chờ món quà của con, đừng làm ta thất vọng."

"Tiên sinh nhất định sẽ hài lòng. Nhưng con muốn đổi ngày hành động."

"Được, được... cứ theo ý con mà làm, ta chỉ cần kết quả, không quan trọng con làm thế nào."

Lý Nghiệp mặc dù vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn cũng muốn nhìn thử xem Lý Ninh Ngọc cô có thể làm gì. Bởi vì dù lòng còn nghi kỵ, nhưng Lý Nghiệp lại không nhìn ra được Lý Ninh Ngọc là đang thật lòng hay giả ý.

Lý Ninh Ngọc cô là người đầu tiên mà hắn khó nhìn thấu được, xem như nếu cô là đối thủ của hắn, chắc chắn sẽ khiến hắn vô cùng khó nhọc mà đối phó. May mắn thay, cô lại là con gái của hắn. Không chỉ như thế, hắn còn cảm thấy tương lai Lý Ninh Ngọc hoàn toàn có thể kế thừa hắn, là loại người ân đền một, oán trả ngàn. Là tố chất của người làm việc lớn, có thể bất chấp thủ đoạn.

______________________________

Đêm ba mươi tháng Chạp năm đó, Cố Hiểu Mộng đúng chín giờ đã có mặt tại bãi biển 'Tình Cờ' đợi Lý Ninh Ngọc đến. Đã qua nửa tiếng mà Lý Ninh Ngọc vẫn chưa xuất hiện, Cố Hiểu Mộng sốt ruột gọi điện cho Lý Ninh Ngọc.

[Tôi là Lý Ninh Ngọc, hiện tại tôi không thể nghe điện thoại. Bạn có thể để lại lời nhắn, tôi sẽ gọi lại cho bạn sau!]

Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc, tất cả đều là chuyển vào hộp thư thoại. Cố Hiểu Mộng bắt đầu thấp thỏm, nhưng liền sau đó lại tự trấn an mình: "Không có gì đâu, có lẽ chị Ngọc đang bận, một lát xong sẽ đến ngay. Nhất định, chị Ngọc nhất định sẽ không thất hứa!"

Mười giờ ba mươi phút, đã một tiếng rưỡi trôi qua, Lý Ninh Ngọc vẫn không thấy đâu. Cố Hiểu Mộng mỗi lúc lại càng bất an, trong lòng muốn chạy đi tìm Lý Ninh Ngọc, lại sợ vừa rời đi thì Lý Ninh Ngọc đến, cho nên lại thôi, tiếp tục ở yên chờ đợi.

Mười một giờ, Cố Hiểu Mộng không biết Lý Ninh Ngọc thật sự đang bận hay cô đã xảy ra chuyện gì?! Thế nhưng nàng không thể tiếp tục đợi cô nữa, nàng không thể bỏ ba nàng một mình trong đêm Giao Thừa, nàng phải về nhà.

Cố Hiểu Mộng mở wechat, để lại tin nhắn cho Lý Ninh Ngọc.

[Chị Ngọc, có phải chị đã xảy ra chuyện gì không? Em tin chị Ngọc sẽ không vô cớ thất hứa với em, em vẫn tin như thế.]

Cố Hiểu Mộng buồn bã lê từng bước chân rời khỏi bãi biển, leo lên chiếc moto của bản thân, rồ máy chạy đi. Trên đường về nhà, tâm trạng Cố Hiểu Mộng cực kỳ tệ, cho đến khi nàng chạy ngang qua màn hình lớn, đoạn tin tức một kho hàng bốc cháy đập vào mắt. Cố Hiểu Mộng cả kinh, nàng vừa thấy đã nhận ra ngay đó chính là cảng tàu của Cố gia. Nàng dừng xe lại bên lề đường, lấy điện thoại gọi cho Cố Dân Chương, giọng nói vô cùng khẩn trương.

"Baba, con vừa nhìn thấy tin tức... đó có phải...???"

"Phải, chính là kho hàng ở cảng tàu của Thượng Phong..."

Giọng nói đầy mệt mỏi của Cố Dân Chương lọt vào tai Cố Hiểu Mộng, khiến nàng cảm thấy vô cùng lo lắng. Cố Hiểu Mộng lần đầu tiên xuất hiện một suy nghĩ, nàng muốn ngay lập tức chạy đến đứng cạnh Cố Dân Chương.

"Baba đang ở cảng sao? Bây giờ con sẽ đến đó."

"Không..."

Cố Dân Chương còn chưa kịp lên tiếng phản đối, thì Cố Hiểu Mộng đã tắt máy, chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài. Cố Dân Chương cũng không có gọi lại, bởi vì ông biết rõ Cố Hiểu Mộng bướng bỉnh thế nào, nàng nhất định sẽ không bao giờ chịu nghe lời mà ngồi yên chờ đợi.

Nhìn thấy kho hàng bị cháy, nhân viên cứu hỏa đang cố hết sức dập lửa. Cố Dân Chương trầm tư suy nghĩ, trong thâm tâm ông luôn cảm thấy chuyện này chắc chắn không phải tai nạn. Nhất định có người muốn phá Thượng Phong, nhưng là ai thì Cố Dân Chương chưa nghĩ ra, cũng như chưa dám khẳng định. Nhưng ông biết chuyện này  chắc chắn không dừng lại ở đây.

Cuối cùng thì lửa cũng được dập tắt, thông qua kiểm tra của cảnh sát thì toàn bộ hàng hóa trong kho hàng đều cháy sạch, nhưng rất may là không thiệt hại về con người. Còn nguyên nhân gây ra cháy, phải đợi kết quả chính xác thì mới biết được.

"Baba, thế nào rồi? Người không sao chứ?" - Cố Hiểu Mộng vừa đậu xe, đã chạy ù vào tìm Cố Dân Chương.

"Ta không sao! Chỉ là thiệt hại về tài sản thôi."

"Cố tiên sinh, phiền ông theo chúng tôi về Sở hợp tác đều tra." - Tiếng một nhân viên cảnh sát dõng dạc.

"Được." - Cố Dân Chương đáp lời, đồng thời quay sang Cố Hiểu Mộng, nắm lấy tay cô, vỗ vỗ vào mu bàn tay dặn dò: "Ta không sao, sóng gió nào mà ta chưa từng đi qua. Con mau về nhà đi, dì Triệu ở nhà chờ tin chắc cũng rất sốt ruột rồi. Ta sẽ nhanh về thôi, đừng quá lo lắng!"

"Nhưng mà.. baba..."

"Nghe lời ta, mau về đi."

"Dạ!"

Nhìn Cố Dân Chương leo lên xe cảnh sát, Cố Hiểu Mộng thật sự không thể không lo lắng, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Bây giờ  nhìn kỹ bóng lưng, Cố Hiểu Mộng mới chợt nhận ra ba nàng quả thật đã già đi rất nhiều, cũng ốm đi rất nhiều kể từ sau khi Lý Ninh Ngọc rời đi. Nghĩ đến đây, nước mắt Cố Hiểu Mộng lại chực trào.

Cố Hiểu Mộng cùng dì Triệu ngồi cả một đêm ở phòng khách chờ đợi. Cuối cùng, cũng đợi được tài xế Tiền chở Cố Dân Chương về nhà, vừa thấy bóng xe vào sân, cả hai người đã cùng lao ra cửa đón Cố Dân Chương. Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp hỏi gì thì Cố Dân Chương đã lên tiếng.

"Hiểu Mộng, đưa ta lên phòng sách. Dì Triệu, pha cho tôi một bình trà Long Tỉnh."

Cố Hiểu Mộng im lặng làm theo lời Cố Dân Chương, đỡ ông lên phòng sách đóng cửa lại. Cố Dân Chương ngồi xuống ghế sofa giữa phòng, rồi ra hiệu cho Cố Hiểu Mộng cũng ngồi xuống, sau đó chầm chậm mở lời, thanh âm mang theo chút cô đặc.

"Hiểu Mộng, con nghĩ sao về đám cháy lần này?"

"Ý người là sao? Con không hiểu?"

"Con nghĩ nguyên nhân cháy là gì?"

"Con không biết, nhưng có thể là do chập điện, hoặc là do bất cẩn..."

"Là có người cố tình gây ra!"

"Có người gây ra?! Là ai?"

Đến lúc này, Cố Hiểu Mộng mới bắt đầu suy nghĩ, đúng là vụ cháy này có rất nhiều điểm khả nghi. Nhưng nếu nói có người gây ra thì càng khó tin, vì xưa nay Cố gia chưa từng gây thù chuốc oán với ai, càng không đối xử với nhân viên tệ bạc để họ trở mặt thành thù. Cho nên dù là đối ngoại hay đối nội, càng không thể có chuyện có người muốn hãm hại Cố gia, trừ phi....

Cố Hiểu Mộng cả người run lên, nàng thấy sợ bản thân, sao nàng lại có thể nghĩ đến điều này chứ. Nhưng liên kết lại, thật sự quá trùng hợp khi mà hôm qua Lý Ninh Ngọc không đến gặp nàng, cùng lúc kho hàng bốc cháy. Cố Hiểu Mộng hai mắt long lên, chân mày nhíu chặt nhìn Cố Dân Chương, sợ sệt run run thành lời.

"Baba... có phải... có phải... người đã điều tra được gì không?"

"Không, là chính Ninh Ngọc đã gọi điện thừa nhận."

Cố Dân Chương ánh mắt bỗng chốc mông lung xa xăm, nghĩ về cuộc gọi trên đường về khi nãy của Lý Ninh Ngọc.

"Alo, Cố Dân Chương nghe.."

"Cố tiên sinh, người có thích món quà tối hôm qua không? Chậc, chậc, chậc, nghĩ lại ngọn lửa đó cháy rất đẹp, đẹp hơn cả pháo hoa Giao Thừa...hahaha."

"Là con sao Ninh Ngọc?"

"Phải, là tôi."

"Tại sao con phải làm vậy?"

"Bởi vì, ông đã nợ cha tôi!"

"Ta không nợ hắn bất cứ điều gì! Ninh Ngọc, đừng tin hắn."

"Câm miệng, tôi không muốn nghe ông nói những điều vô nghĩa. Ông yên tâm, trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi, sẽ còn rất nhiều trò thú vị hơn nữa... bái bai Cố tiên sinh... hahaha..."

Cố Hiểu Mộng nghe từng lời Lý Ninh Ngọc từng nói với Cố Dân Chương mà trong lòng quặn thắt như bị ai bóp nát. Nàng làm sao có thể tin, con người vừa cùng nàng hôm trước ăn một bát mỳ, yêu thương nhìn nàng, lại đỏ mặt khi nàng bất ngờ hôn. Hôm nay, lại giống như một con người khác, tuyệt tình, hỗn xược và mù quáng đến điên rồ như thế.

"Chị Ngọc... không... không đâu..." - Cố Hiểu Mộng gương mặt ngày càng biến sắc, giọng nói cũng lạc đi trong nước mắt: "Baba... không... không thể nào đâu!"

Cố Hiểu Mộng lao ra ngoài cửa như một con gió bão, mặc kệ tất cả sự ngăn cản của người nhà. Nàng phải đi, nàng phải cùng Lý Ninh Ngọc đối chất, nàng phải hỏi xem thật ra trái tim Lý Ninh Ngọc màu gì.

__________________________________________

Ngoại thành, phía Tây

Lý Ninh Ngọc cúp máy, ánh mắt không e dè che giấu sự kiêu ngạo nhìn Lý Nghiệp, giọng nói vô cùng đắc thắng.

"Lý tiên sinh, người có thích món quà năm mới này không?"

"Haha... Ta rất thích, con quả thật không làm ta thất vọng. Con đúng thật là con gái của Lý Nghiệp này hahaha..."

"Ha... con đương nhiên là con gái của người, còn có thể giả sao?"

"Phải, phải, không thể giả... hahaha... không thể giả..."

Tiếng nói cười của Lý Nghiệp và Lý Ninh Ngọc vang dội khắp Lý gia, từ phòng ăn ra đến phòng khách. Cả hai vô cùng cao hứng vì thắng lợi đầu tiên, đồng thời trong mắt Lý Nghiệp sự tin tưởng dành cho Lý Ninh Ngọc lại càng dày,

Giữa lúc không khí đang vui vẻ, tiếng cửa lớn mở ra, Lý Minh Thành xuất hiện, anh ta tiến lại chỗ của Lý Nghiệp quỳ xuống.

"Mày còn về đây làm gì?" - Lý Nghiệp thẳng chân đạp lên vai Lý Minh Thành, khiến hắn bật ngửa ra phía sau, ngã nhoài xuống sàn.

Lý Minh Thành lại ngồi dậy, quỳ gối tiến lại gần Lý Nghiệp: "Ba, ba tha lỗi cho con. Từ nay, con sẽ dốc sức làm việc cho ba, tuyệt đối nghe lời ba."

Lý Nghiệp vẫn ngồi im lặng, ánh mắt chán ghét không muốn nhìn đến Lý Minh Thành. Lý Ninh Ngọc ngồi một bên, nhìn thấy Lý Minh Thành đang khẩn khoản nhìn cô cầu giúp đỡ. Lý Ninh Ngọc vừa thấy tội nghiệp anh ta, lại nghĩ dẫu sao cũng là anh trai của cô, cho nên cô đã mở miệng đỡ lời cho Lý Minh Thành.

"Lý tiên sinh, hôm nay là mùng một, vẫn nên là gia đình cùng đoàn tụ. Dù sao anh ấy cũng là anh trai con."

Lý Nghiệp nghe Lý Ninh Ngọc nói thì có ý xiêu lòng, thứ nhất là bởi vì cô vừa lập công, cho nên mọi yêu cầu của cô, đều đáng được thực hiện. Đồng thời Lý Nghiệp cũng không muốn ở trước Lý Ninh Ngọc cư xử quá tuyệt tình với Lý Minh Thành, hắn còn cần cô đối phó nhà họ Cố, cũng cần ở trước cô đóng tròn vai người cha tốt.

"Đứng lên đi, sau này an phận một chút.... Chị Cẩm, lấy chén đũa cho cậu hai."

"Dạ!"

"Cám ơn ba, cám ơn em, em gái!"

Lý Minh Thành vừa đứng lên vừa nhìn Lý Ninh Ngọc mỉm cười. Lý Ninh Ngọc cảm thấy toàn thân lạnh toát, sởn gai óc khi nghe anh ta gọi hai chữ em gái cùng nụ cười đầy quỷ dị. Lý Ninh Ngọc bỗng linh cảm dường như cô vừa dẫn sói về nhà, có lẽ mọi rắc rối cũng sẽ bắt đầu từ đây.

Một giây trước Lý Ninh Ngọc vì thương cảm mà giúp Lý Minh Thành.

Một giây sau Lý Ninh Ngọc lại bởi vì nụ cười quỷ dị của Lý Minh Thành mà liền hối hận.

Cố Hiểu Mộng vẫn mang theo sự tức giận, phóng xe như bay trên đường đến Lý gia tìm Lý Ninh Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com