Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba mươi tám - Cafe đen không đường

Tách ra khỏi nụ hôn, hai tay Thẩm Di San cũng ôm lấy gương mặt Tư Vũ, lòng bàn tay vẫn cảm nhận được sự ấm nóng trên đôi gò má đang ửng đỏ và ẩm ướt vì nước mắt của nàng. Trong lòng Thẩm Di San se thắt, cô đang hơi giận bản thân mình, cô biết bản thân nên tin cô bé của mình, nhưng sự đố kị lại đánh thức cảm giác không an toàn ẩn sâu bên trong cô, khiến cô dường như là mất kiểm soát.

Kể đến cũng là do từ nhỏ Thẩm Di San chứng kiến cha mẹ mình mỗi ngày vì không hòa hợp mà luôn cãi nhau. Sau đó, ba cô lại có người phụ nữ khác bên ngoài mà dẫn đến li hôn. Tòa xử anh hai cô theo ba, còn cô thì theo mẹ, sự tan vỡ của ba mẹ, sự phân li của gia đình trở thành nỗi ám ảnh trong tâm lý non nớt của Thẩm Di San. Lúc đó, cô còn cho rằng ba mẹ mình hạnh phúc tất cả đều là giả dối, tâm hồn non trẻ đó của Thẩm Di San vì suy nghĩ này mà đốt lên chút lửa hận âm ỉ, chán ghét cả ba lẫn mẹ.

Mẹ cô đưa cô sang Canada sống cùng ông bà ngoại, chẳng bao lâu sau mẹ cô cũng tái hôn với một người đàn ông ngoại quốc. Bề ngoài ông ấy lịch lãm và ấm áp, nhưng bên trong lại là một người không đứng đắn. Ông ta đã từng nhiều lần viện lý do quan tâm Thẩm Di San mà mò mẫm cô, Thẩm Di San khi ấy còn quá nhỏ để nhận ra điều bất thường trong mỗi động tác ve vuốt đó. Cho đến một hôm, lúc mẹ cô vắng nhà, ông ta đã vào phòng cô, lợi dụng lúc cô ngủ để chạm vào vùng kín của cô, Thẩm Di San giật mình, sợ hãi hét lên khiến ông ta hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi phòng cô.

Thẩm Di San mang chuyện kể lại cho mẹ mình nhưng bà không tin còn la cô, ông bà ngoại cũng không tin cô. Ấm ức, tổn thương, tức giận, Thẩm Di San nằng nặc đòi trở về thành phố S sống cùng với ba và anh trai nhưng mẹ cô không đồng ý còn đánh cô vì tội làm loạn. Thẩm Di San trong lòng không muốn ở lại nơi này, cô thật sự rất sợ, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Vậy là Thẩm Di San nghĩ nghĩ liền cho rằng nếu mình trở nên thật hư hỏng, mẹ mình chịu không nổi sẽ gửi lại mình cho ba nuôi. Nghĩ sao làm vậy, Thẩm Di San sau hơn một tháng bày đủ trò đã thật sự khiến mẹ cô nổi đóa, đem cô đẩy về cho ba cô. Thẩm Di San trong bụng mừng thầm, cuối cùng cũng được toại nguyện.

Chỉ là Thẩm Di San không ngờ lần trở về này lại phải đối mặt với mẹ kế chua ngoa, trước mặt ba cô thì bà ấy rất tốt với anh em cô, sau lưng lại cay nghiệt đủ điều. Thẩm Di San cùng Thẩm Cương chịu đựng đến khi cô chuẩn bị lên sơ trung thì anh em cô xin ba cho học nội trú. Ban đầu ba cô không bằng lòng, nhưng do mẹ kế cũng không muốn thường xuyên thấy mặt anh em cô nên đã nói thêm vào, nhờ vậy mà mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Thẩm Di San sau này từng nghĩ lại, có phải bản thân nên nói một lời đa tạ với kế mẫu của mình hay không?!

Ở trường sơ trung, Thẩm Di San gặp lại người bạn thanh mai trúc mã của mình Cao Thiên và Lý Ninh Ngọc, từ nhỏ cô đã đặt biệt thích Cao Thiên. Cậu ấy trong mắt cô là một thiên thần, vừa điển trai lại ấm áp, Cao Thiên lớn hơn cô vài tuổi cho nên thời điểm gặp lại cũng là năm cuối sơ trung của cậu ấy. Lúc sắp chia tay cô để lên cao trung Cao Thiên đã nói thích cô, còn hứa hẹn sau khi cô lên cao trung muốn cô làm bạn gái cậu ấy. Trong lòng vốn đã có ái mộ, giờ lại nghe người ta bày tỏ như thế, trong lòng Thẩm Di San vui lắm, giống như tìm được hi vọng cho thời gian đen tối trước đây vậy.

Nửa năm sau khi lên cao trung, cách vài ngày Cao Thiên lại đến trường Thẩm Di San tìm cô và Lý Ninh Ngọc. Có một lần trong sinh nhật của mình, Thẩm Di San đã mang chuyện gia đình và chuyện mà bản thân từng gặp phải trải lòng cùng hai người thân cận của mình. Cô hi vọng Cao Thiên không chê bai mình, cũng không muốn giấu cậu ấy bất cứ điều gì, đồng thời hi vọng Lý Ninh Ngọc và cô đã thân càng thân.

Thế nhưng lòng người là điều khó đoán nhất trên đời, không ai có thể nhìn thấu bất cứ một người nào, cho đến khi họ tự lật lá bài ngửa ấy lên và Cao Thiên cũng không ngoại lệ. Cậu ấy vốn là tổng biên của báo trường, lần này cậu sẽ đại diện trường dự thi báo tường học đường và chủ đề là xâm hại. Cao Thiên đã vất vả mấy ngày đi tìm tư liệu nhiều nơi, nhưng lại không có câu chuyện nào cậu cảm thấy đủ sức thu hút. Vừa hay Thẩm Di San lại bộc bạch chuyện quá khứ, câu chuyện của cô quá sức chân thật, quá sức cuốn hút lại còn có thể khiến người đọc phẫn nộ, Cao Thiên cảm thấy đây chính là một cơ hội giành chiến thắng, cho nên đã không hỏi qua Thẩm Di San đã mang đời tư của cô đi dự thi. Kết quả đúng như Cao Thiên mong muốn, trường của cậu ấy đã đoạt giải nhất. Bài báo cũng được đăng rộng khắp bởi tính chân thật của nó.

Cảm giác bị phản bội đến tột cùng, lại xấu hổ vì chuyện riêng tư bị đưa ra ngoài, Thẩm Di San từ đó ngoài anh trai và Lý Ninh Ngọc đã không còn tự nguyện tin tưởng ai khác, càng xem tình yêu và hôn nhân là điều xấu xa không nên dính líu đến. Thẩm Di San chính là vì thế mà luôn không cảm thấy bất an với tình cảm của bản thân, ngay cả khi cô biết cô rất yêu Tư Vũ, yêu đến không thể không có nàng.

"Tư Vũ... tôi..."

"Đừng... chị đừng nói... để em nói được không?"

Thẩm Di San gật đầu.

"Em biết bây giờ trong lòng chị khó chịu lắm, nhưng xin chị đừng đưa ra bất cứ quyết định nào, em không muốn chúng ta phải hối tiếc vì hôm nay. Nếu như hiện tại nhìn thấy em sẽ khiến chị không vui, vậy tạm thời chúng ta đừng gặp nhau. Đợi khi chị bình ổn rồi lại tìm em được không?"

"Về chuyện của Hiểu Mộng, cũng xin chị tin tưởng em, trong lòng em bây giờ ngoài chị ra thì không thể dung nạp ai khác nữa. Hiểu Mộng là tri kỷ của em, đồng thời cũng là em gái của tri kỷ của chị, em quan tâm cậu ấy phần em, lại công thêm phần của chị quan tâm cậu ấy cũng đều là vì chị. Nhưng nếu vì vậy mà khiến chị không vui, em xin lỗi, sau này mỗi việc liên quan đến cậu ấy em đều sẽ hỏi qua ý chị, tin tưởng em được không?"

Thẩm Di San lắng nghe từng lời của Tư Vũ, trong lòng thầm mắng nàng là cô bé ngốc, việc gì phải tự ủy khuất bản thân như vậy, mọi thứ đều là tại cô không tốt chứ đâu phải tại nàng. Xót xa, đau lòng, hai bàn tay cô trên má Tư Vũ càng dùng lực hơn một chút khiến gương mặt nàng trở nên hơi méo mó, lại điểm nhẹ lên môi nàng một cái, thì thầm.

"Bé ngốc... đều là tại tôi không tốt mà." - Một cô bé ngốc nghếch thế này, ai mà lại muốn tiếp tục tổn thương nàng chứ, ngay cả cô cũng không được phép tiếp tục giày vò nàng. Cô không cảm thấy an toàn nào phải vấn đề mà nàng cần chịu trách nhiệm chứ, chính cô mới là người cần phải có trách nhiệm với điều đó.

"Chỉ cần chị không giận nữa, ngốc một chút thì có sao."

"Miệng lưỡi lợi hại, là Hiểu Mộng dạy hư em đúng không?" - Thẩm Di San đưa tay vuốt nhẹ lên chóp mũi nàng, trêu chọc.

"Tự em cũng có thể lợi hại, cần gì ai dạy!!!" - Tư Vũ bĩu môi, nâng cằm hất mặt lên cao, bộ dạng cáu kỉnh phản bác lại câu nói của Thẩm Di San, nàng mới không cần Cố Hiểu Mộng dạy nàng.

Thẩm Di San bật cười trước hành động như trẻ con làm nũng của Tư Vũ, trong nhất thời lại muốn ghẹo nàng nhưng trong lời nói lại mang theo đầy sủng nịch: "Vậy cô bé lợi hại, có muốn ôm tôi không?" - Dang rộng hai tay, ánh mắt vui vẻ, hai chân mày nhướng nhướng lên chờ đợi.

Tư Vũ thấy Thẩm Di San tâm trạng so với lúc nãy đã tốt hơn nhiều thì nhẹ nhõm, dù biết Thẩm Di San là cố tình biết nàng hay mắc cỡ còn muốn nàng chủ động. Nhưng nếu nàng chủ động tiến vào lòng cô, lại có thể làm cô hạnh phúc, thì nàng cái gì cũng không màng. Thẩm Di San hạnh phúc mới là quan trọng nhất!

"Đáng ghét! Sau này, không cho phép chị nói mấy câu không may mắn nữa." - Dựa vào lòng Thẩm Di San, Tư Vũ đánh nhẹ lên bả vai còn lại của cô, hờn mát.

Thẩm Di San mỉm cười gật đầu không nói gì, vòng tay đang ôm Tư Vũ càng khít khao hơn. Đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc người thương đồng thời ngửi lấy thật nhiều hương thơm quen thuộc. Trong phút chốc, ý muốn muốn rời xa đều đã không còn.

------------------------------

Quán cafe Stray Brids,
Mười giờ sáng,

"Cafe đen không đường của cô!"

"Cám ơn!" - Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng lịch sự đáp lại người phục vụ. Sau đó, quay lại nhìn người trước mặt đang nhìn mình cười một cách kỳ lạ.

"Có gì đáng cười sao?"

"Có chứ, tôi cảm thấy khẩu vị của cậu thay đổi rất giống một người!" - Thẩm Di San không che giấu ý cười của bản thân. Còn không phải do trước đây Lý Ninh Ngọc thường xuyên uống cafe sữa, nay lại đột nhiên quay sang gọi một ly cafe đen, còn là không đường. Đây không phải sở thích của Hiểu Mộng sao?! Nếu không cười nhạo Lý Ninh Ngọc một chút há chẳng phải rất có lỗi với bản thân sao?!

Câu nói của Thẩm Di San làm cho Lý Ninh Ngọc chột dạ, cô biết ngay người bạn thân này chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua mà châm chọc cô. Tính tình như vậy, từ nhỏ đến lớn vẫn không hề thay đổi, bất quá cô cũng không thèm chấp Thẩm Di San, có lúc vì bất lực lại chỉ biết cười xòa cho qua.

"Cậu hẹn tôi ra đây không phải để soi mói sở thích của tôi đâu chứ hả?"

"Đương nhiên là không, tôi vừa đi tuần lễ thời trang ở Italia trở về. Có một cái đầm cảm thấy rất hợp với cậu, muốn tặng cậu thôi, có phải bạn bè muốn gọi cậu ra uống một ly cafe cũng không được không?"

"Vậy thì không phải, rất sẵn lòng. Tôi cũng có một cái đồng hồ muốn tặng cậu, xem quà của tôi trước đã."

Thẩm Di San đón lấy món quà từ tay của Lý Ninh Ngọc, cũng trao cho Lý Ninh Ngọc món quà mà mình tặng. Lúc Thẩm Di San mở hộp đồng hồ ra, bên trong không chỉ có một cái đồng hồ còn kèm theo một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ.

[Hãy về gặp anh cậu, anh ấy sẽ cho cậu biết tất cả. Cứ làm theo lời tôi!]

Thẩm Di San ngước mắt nhìn Lý Ninh Ngọc, lại thấy Lý Ninh Ngọc làm như không có gì, chỉ mỉm cười hỏi cô.

"Thế nào, đồng hồ này cậu thích chứ?"

"Cậu vẫn còn nhớ sở thích của tôi sao? Tôi thật xúc động muốn chết đây... haha" - Thẩm Di San hiểu được ám hiệu trong ánh mắt Lý Ninh Ngọc, nhịp nhàng phối hợp. Giống như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại, cùng nhau trò chuyện về một số chuyện xưa cũ, lại hoàn toàn không nhắc đến nhà họ Cố.

-------------------------------

"Alo, cho hỏi cô muốn tìm ai?"

"Tôi muốn tìm cô Lý, Lý Ninh Ngọc!"

"Cô đợi một lát tôi sẽ đi báo lại."

"Được, cám ơn cô!"

"Cô Ba, có người gọi điện thoại đến tìm cô." - Người làm gõ cửa phòng Lý Ninh Ngọc thông báo.

"Được rồi, tôi biết rồi."

Người làm sau khi nghe Lý Ninh Ngọc trả lời thì cũng quay xuống phòng khách, vốn định dập ống nghe điện thoại về chỗ cũ, đã thấy Lý Minh Thành ngồi đó cầm điện thoại chăm chú lắng nghe. Tuy cảm thấy hành động của Lý Minh Thành thật sự rất bất lịch sự, nhưng cũng hiểu thân phận chỉ là người làm, cho nên chỉ có thể quăng cho Lý Minh Thành ánh nhìn không thiện cảm rồi đi vô trong.

"Alo, tôi Lý Ninh Ngọc nghe."

"Chào cô Lý, tôi gọi cho cô từ trại chó Đồng La, vì di động của cô không liên lạc được nên tôi gọi đến nhà cho cô, không làm phiền cả nhà chứ?"

Lý Ninh Ngọc vừa nghe liền nhận ra giọng nói Thẩm Di San, đoán biết được chắc chắn Thẩm Cương đã đem mọi chuyện nói với cậu ấy. Lý Ninh Ngọc đương nhiên hiểu được ý tứ, phối hợp cuộc gọi vô cùng nhuần nhuyễn, cảm giác rất chân thật.

"Không sao? Cô có chuyện gì tìm tôi sao?"

"À, chuyện lần trước cô Lý có ý muốn nuôi một con chó, chúng tôi vừa có một số bé mới vào hôm nay. Ngày mai, nếu cô Lý sắp xếp được thời gian, có thể ghé qua xem một chút, biết đâu cô sẽ tìm được người bạn ưng ý."

"Được, sau giờ cơm trưa tôi sẽ ghé qua, rất cám ơn cô!"

"Đừng khách sáo, đây là chuyện tôi nên làm mà."

"Vậy ngày mai gặp lại, tạm biệt cô."

"Tạm biệt cô Lý!"

Lý Ninh Ngọc trước khi gác máy, nghe được âm thanh lạ phía bên kia đầu dây, thì biết ngay đúng là có người đang nghe lén. Trong lòng cũng đoán được người có thể làm những trò lén lút đáng ghét này, chắc chắn không ai khác ngoài Lý Minh Thành. Lý Ninh Ngọc nhếch mép, câu lên nụ cười đầy mỉa mai.

Lý Minh Thành nghe cuộc điện thoại thấy Lý Ninh Ngọc này cũng thật quá tao nhã, sống trong ổ cướp lại còn muốn nuôi chó. Có phải làm đại tiểu thư nho nhã lâu quá nên vẫn còn chút ấu trĩ không, dù chán ghét nhưng ngẫm lại hình như cũng có chút đáng yêu. Lý Ninh Ngọc đúng là luôn có thể khiến hắn cảm thấy đầy kích thích và tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com