Chương bảy - Cố Hiểu Mộng
Khoảnh khắc Cố Hiểu Mộng cảm giác được môi Cố Ninh Ngọc đang dày vò đôi môi mình, tựa hồ như một cú đánh mạnh vào đại não nàng, Cố Hiểu Mộng kinh hãi bắt đầu vùng vẫy. Cố Ninh Ngọc theo bản năng ngay khi Cố Hiểu Mộng vừa đứng dậy đã thuận tay kéo sát nàng vào lòng, căn bản không cho nàng cơ hội phản kháng, hung hăng lôi kéo Cố Hiểu Mộng đến giường, Cố Ninh Ngọc đặt nàng dưới thân tiếp tục nụ hôn.
Cố Hiểu Mộng từ hoảng hốt muốn né tránh, đến sợ hãi muốn phản kháng, cho đến hiện tại không biết do rượu đã ngấm hay do tình cảm trong bản thân trỗi dậy mỗi lúc một nhiều, mà từng động tác muốn đẩy Cố Ninh Ngọc ra ngày càng yếu ớt rồi dừng hẳn, thuận theo mong muốn của Cố Ninh Ngọc, ngoan ngoãn nằm yên để cô muốn động như thế nào liền động. Nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.
Cố Ninh Ngọc đang hôn đột nhiên dừng lại, tiếng nức nở khe khẽ vang lên, Cố Hiểu Mộng vì lo lắng mà nhất thời quên mất việc đẩy Cố Ninh Ngọc ra, cũng quên mất thân phận của cả hai, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Cố Ninh Ngọc đã ướt đẫm nước, ôn nhu yên lặng nhìn cô không nói một lời.
"Hiểu Mộng, tại sao em lại thân mật với người khác?" Cố Ninh Ngọc ưu thương nghẹn lời
"Em không có, em đâu thân mật với ai?"
"Nói dối, tôi thấy em cùng Tư Vũ."
"..."
"Nói dối."
Cố Ninh Ngọc chôn mặt vào hõm cổ Cố Hiểu Mộng nức nở, tay không ngừng yếu ớt đánh lên bả vai nàng. Cố Hiểu Mộng nãy giờ vẫn còn ngây ngô không hiểu vì sao Cố Ninh Ngọc phát khí, nghe cô nhắc đến Tư Vũ mi tâm chau lại suy nghĩ cặn kẽ rốt cuộc Cố Ninh Ngọc là muốn nói đến chuyện gì của nàng với Tư Vũ, chợt nhớ ra tối nay Tư Vũ đã ngã lên người nàng còn phát sinh ra nụ hôn gần khóe miệng. Gắt gao lần nữa nâng khuôn mặt Cố Ninh Ngọc lên, đôi mắt Cố Ninh Ngọc bây giờ đầy vẻ ưu thương khiến lòng Cố Hiểu Mộng chợt nhói đau, cũng chợt hạnh phúc. Cố Ninh Ngọc là đang ghen.
Đưa tay lau đi giọt nước nóng nổi còn đang rơi trên mặt Cố Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng dỗ dành.
"Hiểu lầm thôi, tin em, được không?"
"Thật không?"
Cố Hiểu Mộng không trả lời, chỉ nở một nụ cười tràn ngập yêu chiều nhìn Cố Ninh Ngọc gật nhẹ. Một khắc khi Cố Hiểu Mộng mỉm cười, tâm Cố Ninh Ngọc nhuyễn ra, gương mặt thiếu nữ trong sáng xinh đẹp tựa hoa, lúc nàng cười lên tựa hồ như muốn thiêu đốt cô, ánh mắt long lanh đó lại càng cực hạn mê hồn. Mắt liếc nhìn xuống thấy đôi môi Cố Hiểu Mộng vẫn đang hơi sưng đỏ quyến rũ vô cùng, Cố Ninh Ngọc có chút khô nóng mà nuốt khan.
Cảm nhận được khỏa mềm mại đang phập phồng lên xuống do nhịp tim vì hồi hộp mà không ngừng đập liên hồi của Cố Hiểu Mộng, đôi mắt Cố Ninh Ngọc lại bắt đầu đỏ lên vì dục vọng, người con gái này nhất định phải là của cô, mặc kệ nàng là ai? Mặc kệ hậu quả của ngày mai, lúc này nàng phải là của cô. Muốn nàng, ý niệm cuối cùng còn sót lại trong cô.
Một lần nữa, Cố Ninh Ngọc cúi xuống hôn Cố Hiểu Mộng, nhưng lần này Cố Hiểu Mộng không chỉ thuận theo còn từng chút đáp lại, như muốn cho Cố Ninh Ngọc biết nàng tiếp nhận cô, chỉ cần là Cố Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng nàng nguyện ý tất cả, địa ngục cũng được, thiên đàng cũng được, chỉ cần là có Cố Ninh Ngọc.
Mùi rượu thoang thoảng hòa cùng mùi hương trên cơ thể của nhau, đem đến cho cả hai cảm giác vừa mê luyến lại vừa kích động, sự ôn nhu ban đầu đã không còn. Cố Ninh Ngọc càng hôn càng gấp gáp, nhanh chóng trước khi ly khai khỏi nụ hôn bắt lấy không khí lột sạch quần áo Cố Hiểu Mộng ra, trong khi Cố Hiểu Mộng vẫn còn đang lúng túng chưa tháo được chiếc đầm ra khỏi người Cố Ninh Ngọc.
Cố Ninh Ngọc mỉm cười khi dễ Cố Hiểu Mộng, liền buông nàng ra tự thoát y phục. Lúc này, cả cô cùng nàng chân chính không còn gì ngăn cách, da thịt tương lân cùng nhau sẵn sàng hòa một thể mặc kệ mọi luân lý trên đời, mặc kệ huyết nhục tình thâm, chỉ biết giờ đây cô có nàng, nàng có cô vậy là đủ. Cả hai giờ đây ánh mắt thân thể ngập tràn hình ảnh cùng mùi vị ái nhân.
Không thể đợi thêm giây phút nào nữa, Cố Ninh Ngọc lại hôn lên khắp nơi trên gương mặt Cố Hiểu Mộng, một tay khẽ đặt lên khỏa mềm mại nhẹ nhàng lay động hưởng thụ. Bàn tay dịu dàng bao nhiêu, cơn mưa nụ hôn ngược lại vô cùng gấp gáp, như muốn đem mọi ngũ quan trên gương mặt xinh đẹp ăn sạch sẽ.
"Hiểu Mộng, tôi yêu em."
"Em chỉ có thể thuộc về tôi."
"Là của Lý Ninh Ngọc tôi."
Thân thể Cố Hiểu Mộng run lên theo từng sự mơn trớn từ tay Cố Ninh Ngọc nơi tiểu bạch thố, cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh ma mị khe khẽ. Đang đắm chìm trong khoái cảm mà Cố Ninh Ngọc đưa đến, Cố Hiểu Mộng trong một khắc lý trí quay về, đồng tử giãn nở nhận thức được vấn đề nghiêm trọng, dứt khoác đẩy Cố Ninh Ngọc qua một bên, chụp lấy quần áo đứng lên chạy thẳng vào phòng tắm.
Cố Ninh Ngọc bị đẩy ra đột ngột thì hụt hẫng, tay ở trong không khí vẫn quơ qua lại tìm kiếm Cố Hiểu Mộng, giọng nói vừa khàn đục vì dục vọng, vừa nhừa nhựa vì say rượu.
"Hiểu Mộng, em đâu rồi."
"Hiểu Mộng à, Hiểu Mộng."
Âm thanh Cố Ninh Ngọc dần nhỏ lại rồi cũng co người thiếp đi.
Tối nay, Cố Ninh Ngọc đã uống rất nhiều, nếu không phải bị ái dục điều khiển, căn bản cô không thể trụ được đến lúc này. Giờ đây điều khiến dục hỏa của cô bốc lên lại biến mất, Cố Ninh Ngọc không còn gì bám trụ cũng buông xuống mọi thứ ngoan ngoãn chìm vào giấc mộng.
Cố Hiểu Mộng đứng ở cửa nhà tắm, tâm tình vô cùng hoảng loạn, nàng sợ hãi không phải mình cùng Cố Ninh Ngọc vừa suýt xảy ra quan hệ. Bởi vì nàng tuy say rượu có chút không thể kiềm chế, nhưng nàng là tự nguyện cùng cô giao thoa một thể, mặc kệ luân lý chứ không phải mất đi toàn bộ ý thức. Điều mà Cố Hiểu Mộng kinh hãi chính là Cố Ninh Ngọc trong lúc yêu thương đã tự gọi bản thân là Lý Ninh Ngọc, ba chữ này đối với Cố Hiểu Mộng là một đả kích. Nàng không hiểu cũng không giải thích được, rốt cuộc là Cố Ninh Ngọc có phải cũng như nàng nhớ được tiền kiếp hay không!?
Những suy nghĩ hỗn loạn đó Cố Hiểu Mộng cũng không thể chạy ra truy hỏi Cố Ninh Ngọc, chỉ sợ chuyện tối nay sáng mai tỉnh dậy Cố Ninh Ngọc đã chẳng còn nhớ nữa, hà tất phải khơi gợi để mọi chuyện thêm khó xử. Càng nghĩ càng bất lực, Cố Hiểu Mộng trượt dài trên cửa phòng tắm ngồi xuống nền đất, chôn mặt trong đầu gối khóc bi thương.
~Lão Thiên gia, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cuối cùng đã làm ra loại chuyện tán tận lương tâm nào mà phải chịu hành hạ như thế này chứ? Nếu tình cảm của chúng tôi trời đất không dung, căn bản không nên cho chúng tôi gặp lại. Ông thật tàn nhẫn! Lão Thiên, ông nhẫn tâm!!!~
Nội tâm Cố Hiểu Mộng gào thét không ngừng, đau đớn cùng căm phẫn, bi ai cùng bất lực chồng chéo lên nhau, khiến nàng chỉ muốn biến mất như chưa từng tồn tại, có thể chỉ có chết đi như vậy loại hành hạ này mới thật sự chấm dứt.
Nửa đêm, Cố Hiểu Mộng bước ra khỏi phòng tắm, thất thiểu bước đến bên giường nhìn thấy Cố Ninh Ngọc cuộn tròn thở đều đều, nước mắt lại không tự chủ rơi ra. Cố Hiểu Mộng đi lấy nước ấm và khăn, chậm rãi lau người cho Cố Ninh Ngọc, thay quần áo cho cô rồi kéo mền đắp cho cả hai.
Cố Hiểu Mộng vẻ mặt đau khổ, trong mắt chỉ là bi thương nhìn Cố Ninh Ngọc. Tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt mà nàng yêu hơn chính bản thân mình, nhỏ giọng thì thầm.
"Đêm nay, cứ xem như chưa từng xảy ra, cứ để mình em gánh chịu. Chị Ngọc, ngủ ngon."
Đặt nhẹ lên trán Cố Ninh Ngọc một nụ hôn, Cố Hiểu Mộng cũng nằm xuống bên cạnh ôm nhẹ eo Cố Ninh Ngọc.
"Hiểu Mộng."
Cố Ninh Ngọc trong giấc mơ mỉm cười hạnh phúc thầm gọi tên Cố Hiểu Mộng. Có lẽ đó là giấc mộng đẹp, giấc mơ của riêng Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng, giấc mơ của hạnh phúc không cần đối mặt mọi đạo lý trên đời.
Cố Hiểu Mộng nghe Cố Ninh Ngọc gọi ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy cô đang cười hạnh phúc, bất giác miệng cũng vẽ lên đường cong, an tĩnh tựa vào lòng Cố Ninh Ngọc vỗ về giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com