Chương bốn mươi - Đánh thức bản năng kiếp trước
Lúc Thẩm Di San và Tư Vũ quay trở lại, đã thấy Cố Hiểu Mộng đang đứng đó dáo dát nhìn xung quanh tìm kiếm. Thẩm Di San nhìn thấy Cố Hiểu Mộng như vậy, biết là Cố Hiểu Mộng đang tìm Lý Ninh Ngọc, trong lòng cũng không thoải mái gì. Nhưng vì đã hứa với Lý Ninh Ngọc nên không thể làm khác đi, chỉ đành thở dài cho đôi uyên ương mệnh khổ. Bàn tay đang nắm tay Tư Vũ lại vô thức siết chặt hơn.
"Hiểu Mộng sao vậy? Em đang tìm ai sao?"
Cố Hiểu Mộng bị tiếng gọi của Thẩm Di San kéo về thực tại, nàng không muốn Thẩm Di San biết trong lòng mình lúc này đang rối như tơ. Càng không muốn ngày sinh nhật của Tư Vũ lại phát sinh ra chuyện không vui, khóe miệng bèn đẩy ra nụ cười, lắc đầu.
"Dạ không, em nhìn nhầm người thôi."
"Hay là chúng ta đi hát đi, đã lâu rồi không đi." - Tư Vũ cứ cảm thấy không khí có chút kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở đâu. Nhưng nàng cũng không phải không nhìn ra được hai người trước mặt nàng đây, trong mắt có quá nhiều điều ẩn chứa, che giấu nàng. Bất quá họ không muốn thừa nhận, nàng cũng không muốn truy cứu, đành đưa ra đề nghị hòng đánh tan đi sự ngượng ngùng đang ngày càng chiếm lĩnh này.
"Cũng được, tôi đột nhiên cũng muốn hát." - Cố Hiểu Mộng cảm thấy cũng không tệ, sẵn trong lòng đang rất khó chịu, tìm một chỗ phát tiết cũng rất tốt.
"Vậy để tôi đưa hai em đi một chỗ quen, ở đó rất ok."
Sau khi thanh toán xong, cả ba người lúc chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, đồng thời cũng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đang sánh đôi cùng Bạch Thiên Phú từ phòng VIP đi ra. Lúc nhìn thấy nhau, không khí bỗng trở nên càng kỳ dị hơn, Lý Ninh Ngọc nhìn đến ba người bọn họ, nở một nụ cười thân thiện, gật đầu chào.
"Thật là trùng hợp, mọi người cũng đến đây ăn tối sao?" - Bạch Thiên Phú phối diễn theo những gì Lý Ninh Ngọc đã nhờ anh lúc nãy trong phòng ăn.
"Hôm nay là sinh nhật Tư Vũ."
"Vậy sao? Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ." - Lý Ninh Ngọc nhìn đến Tư Vũ, rất thật tâm nói ra lời chúc mừng.
"Sinh nhật vui vẻ." - Bạch Thiên Phú cũng lịch sự chúc mừng.
"Cám ơn anh chị." - Từ sau sự kiện Lý Ninh Ngọc tổn thương Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc trong mắt nàng đã không còn là người mà nàng vừa kính vừa sợ nữa, cảm giác ngưỡng mộ đã mất đi ít phần. Nhưng đứng trước lời chúc mừng của Lý Ninh Ngọc, nàng vẫn thật lòng cảm kích, chí ít nàng không cảm thấy khi Lý Ninh Ngọc nói câu nói này có chút giả dối nào.
Chạm mặt nhau, tuy Cố Hiểu Mộng có lén mắt nhìn Lý Ninh Ngọc, nhưng suốt cuộc nói chuyện đó Lý Ninh Ngọc lại chẳng nhìn đến nàng. Trong mắt cô dường như chỉ có Thẩm Di San và Tư Vũ, hoàn toàn không có nàng tồn tại. Cảm giác bị Lý Ninh Ngọc ngó lơ, giống như bản thân đang bị coi thường, làm cho cảm giác khó chịu nãy giờ trong lòng Cố Hiểu Mộng cơ hồ không thể lắng xuống được nữa. Cố Hiểu Mộng ôm một bụng ấm ức, mặc kệ Lý Ninh Ngọc có để ý đến nàng không, nàng cũng phải hỏi cho ra lẽ. Cố Hiểu Mộng không muốn mang theo cảm giác bị Lý Ninh Ngọc trêu đùa ở bên cạnh, điều đó còn khó chịu gấp nhiều lần việc Lý Ninh Ngọc tàn nhẫn với nàng.
"Lý Ninh Ngọc, bài hát khi nãy có phải là chị hát không?" - Cố Hiểu Mộng thu hết can đảm, hỏi.
"Anh xuống lấy xe đi, em sẽ xuống ngay."
Lý Ninh Ngọc quay sang Bạch Thiên Phú, lời nói cử chỉ vô cùng dịu dàng, giống như một cô tình nhân bé nhỏ bên cạnh người ta vậy. Điều này thật quá chói mắt Cố Hiểu Mộng, khiến lòng nàng dâng lên chút vị chua khó tả.
Đợi khi Bạch Thiên Phú đã rời đi rồi, Lý Ninh Ngọc mới trả lời Cố Hiểu Mộng, trong giọng nói lại mang theo ý cười: "Em muốn nói bài hát nào? A Time For Us sao?"
"Sao chị lại hát bài hát này?" - Cố Hiểu Mộng lời vừa nói ra liền muốn thu lại nhưng đã không còn kịp nữa. Nàng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi hỏi, bài hát cũng không phải của nàng, Lý Ninh Ngọc muốn hát thì hát thôi.
"Tôi muốn hát cho vị hôn phu của tôi nghe, có phải cũng cần em cho phép?"
Vị hôn phu?? Lý Ninh Ngọc đang gọi Bạch Thiên Phú là vị hôn phu sao? Tim Cố Hiểu Mộng sao lại thắt đến khó thở như thế này? Chẳng phải Lý Ninh Ngọc từng nói sẽ không kết hôn với Bạch Thiên Phú sao?
"Vị... vị hôn phu??? Bạch Thiên Phú sao?" - Thẩm Di San trợn mắt nhìn Lý Ninh Ngọc, điều này đã vượt ra ngoài kịch bản trước đó rồi. Lý Ninh Ngọc chưa từng nói cho cô biết về điều này.
"Phải, khi nào chúng tôi tổ chức hôn lễ, nhất định cậu phải tới đó." - Cô mỉm cười nói với Thẩm Di San, cũng không quên quay sang Cố Hiểu Mộng ngỏ ý: "Tôi sẽ rất vui nếu em cũng đến."
"Tôi phải đi rồi, Thiên Phú đang đợi tôi."
Lý Ninh Ngọc nói rồi bước đi, lúc cô đi ngang qua Thẩm Di San, đã khéo léo nhét một mảnh giấy vào lòng bàn tay Thẩm Di San và gật nhẹ một cái ra hiệu cho cô ấy.
Cố Hiểu Mộng từ lúc nghe Lý Ninh Ngọc nói như vậy, trái tim giống như vỡ vụn ra từng mảnh, cảm giác thống khổ đó thật sự không thể nói nên lời. Đến bây giờ, Cố Hiểu Mộng vẫn không thể tin được Lý Ninh Ngọc lại thay đổi đến như vậy, đừng nói so với Lý Ninh Ngọc của kiếp trước, chỉ cần so với Cố Ninh Ngọc của trước đây thôi, thì Lý Ninh Ngọc của ngày nay đã hoàn toàn là một con người khác.
Lòng Cố Hiểu Mộng đau đớn đến hít thở cũng không thông, chị Ngọc của nàng ngày đó vì quốc gia dân tộc mà buộc phải tính kế lên nàng, nàng có thể hiểu, có thể không chấp nhất, thậm chí chết vì chị ấy nàng cũng không từ. Nhưng chị Ngọc của bây giờ, lại chỉ vì hận thù mù quáng mà trở nên ích kỷ, tư lợi, trở thành một con người đến chính nàng cũng không còn nhận ra nữa.
Cố Hiểu Mộng hiểu rõ Lý Ninh Ngọc hơn ai hết, cô đồng ý chấp nhận Bạch Thiên Phú chắc chắn là có mục đích, nhưng mục đích ấy là gì mới được. Cố Hiểu Mộng đột nhiên rất muốn biết rốt cuộc trong hồ lô đó, Lý Ninh Ngọc đang bán thuốc gì.
"San San, hay là chúng ta về đi, em thấy..." - Tư Vũ nhìn thấy hiện trạng của Cố Hiểu Mộng thật không ổn, nàng cũng không còn tâm trạng để tiếp tục vui nữa.
"Không, mình đi hát đi, hôm nay là sinh nhật cậu mà. Đi tôi hát cho cậu nghe." - Cố Hiểu Mộng quệt vội nước mắt vừa rơi xuống, nắm tay Tư Vũ kéo ra ngoài.
Thẩm Di San thấy Tư Vũ bị kéo đi vẫn quay đầu lại nhìn mình đầy bối rối thì thương lắm, cô nhẹ mỉm cười lắc đầu như ra hiệu cho cô bé của cô biết là cô không sao.
Tư Vũ thấy Thẩm Di San không có gì bất ổn thì yên tâm mặc cho Cố Hiểu Mộng lôi kéo nàng đi.
Tối đó, Cố Hiểu Mộng giống như đang tổ chức liveshow vậy, một người một micro hát không ngừng nghỉ suốt ba tiếng đồng hồ. Có lúc thì vừa hát vừa nhảy múa đến mệt lã, lúc thì lại hát một giai điệu buồn rồi bật khóc như trẻ con, tâm lý biến đổi thường xuyên làm cho cặp đôi Thẩm Tư bỗng nhiên trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ. Bởi vì Cố Hiểu Mộng thật sự đã uống rất nhiều, có lẽ nàng muốn mượn men nồng để chạy trốn điều gì đó mà nàng không muốn đối diện.
Thẩm Di San cầm lái, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Cố Hiểu Mộng say khướt, nước mắt đã ướt cả gương nhưng miệng thì không ngừng hát rồi cười ngây dại. Thẩm Di San chỉ biết đau lòng thở dài.
Trước khi lên xe quay về, Thẩm Di San cũng chỉ nói được với Tư Vũ một câu: "Tiểu Vũ, lần sau sẽ bù cho em, được không?"
"Không sao mà, chị về cẩn thận." - Tư Vũ cười khẽ hôn nhẹ lên má Thẩm Di San.
Về đến nhà, mở mảnh giấy của Lý Ninh Ngọc ra đọc, trong đó chỉ có vỏn vẹn đôi dòng.
[Xin lỗi đã không nói trước với cậu, nhưng mọi thứ đều là để tốt cho em ấy!]
Thẩm Di San trong đầu có ngàn vạn câu muốn mắng Lý Ninh Ngọc, lại bất lực trước hoàn cảnh éo le của cả hai người đó. Lý Ninh Ngọc thân bất do kỷ, vì để khơi gợi bản năng kiếp trước của Cố Hiểu Mộng sống lại, dù biết rằng điều đó sẽ khiến Cố Hiểu Mộng đau khổ lần nữa. Nhưng Lý Ninh Ngọc lại sợ hơn nếu như Cố Hiểu Mộng vẫn là một cô bé như hiện tại, sẽ càng khiến nàng dễ dàng bị người ta hãm hại.
Mặc dù Lý Ninh Ngọc biết, Cố Hiểu Mộng thật chất đã nhớ được chuyện của cả hai ở tiền kiếp. Nhưng cô lại không chắc bản năng của kiếp trước có cùng trở về hay không. Cho nên cô đành phải dùng cách tàn nhẫn nhất, cô tin bản năng kiếp của Cố Hiểu Mộng chỉ ngủ sâu trong tâm thức của nàng mà thôi, cho nên chỉ cần chạm đến giới hạn của nỗi đau, có thể sẽ đánh thức được bản năng đó. Khi đó, sẽ không ai có thể làm hại được Cố Hiểu Mộng, ngay cả cô cũng không thể lừa nàng được nữa. Chỉ cần như vậy, dù chẳng may tiếp theo nhiệm vụ có thất bại, Lý Ninh Ngọc có chết cũng cam lòng.
Dù sao thì Cố Hiểu Mộng của năm đó, đã từng trải qua sáu mươi năm, so với Cố Hiểu Mộng của bây giờ vẫn là dễ dàng tiếp nhận hơn mọi thứ.
Thẩm Di San biết những gì Lý Ninh Ngọc đã muốn làm, nhất định đã suy nghĩ cặn kẽ mới hành động. Đồng thời với sự hiểu biết của cô về Lý Ninh Ngọc, cô cũng nhận thấy Lý Ngọc đang loạn. Nguyên căn bởi vì Cố Hiểu Mộng chính là điểm trí mệnh của cô ấy, Lý Ninh Ngọc đứng trước mọi hiểm nguy đều điềm tĩnh lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng đứng trước tình cảm với Cố Hiểu Mộng lại trở nên mềm yếu và thiếu lí trí. Có lẽ kiếp trước đã dùng hết công thức mà Cố Hiểu Mộng vẫn nghiễm nhiên trở thành sai số duy nhất của Lý Ninh Ngọc, cho nên ở kiếp này lí trí của Lý Ninh Ngọc đối với tình cảm hai kiếp cộng lại, lại càng bạc nhược hơn.
Càng nghĩ Thẩm Di San càng muốn tìm một cách nào đó vẹn toàn giúp Lý Ninh Ngọc thoát ra toàn bộ chuyện này, chỉ là cô cũng biết nếu chỉ khuyên Lý Ninh Ngọc là điều không thể. Nếu muốn Lý Ninh Ngọc dừng lại lúc này, hẳn là cá cũng có thể hóa phụng hoàng, mặt trời cũng có thể mọc đằng Tây.
Trong nhất thời Thẩm Di San đầu óc mình vì chuyện của hai người Cố Lý mà cũng trở nên mơ hồ, rối loạn, dường như sắp nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com