Chương bốn mươi lăm - Món nợ khó tính
Lý Ninh Ngọc nghe những lời Cố Dân Chương nói với Cố Hiểu Mộng, trong lòng có chút kích động, cô biết ông là đang nói với cô. Chỉ là cho dù nội tâm đang run rẩy như thế nào, gương mặt Lý Ninh Ngọc vẫn lạnh lùng như thế, chẳng có chút cảm xúc nào.
Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc bằng ánh mắt chứa đầy tia máu căm hờn. Lồng ngực phập phồng một cách gấp gáp, giống như không còn chịu đựng được cảm giác bi phẫn đè nén trong lòng, Cố Hiểu Mộng dùng hết sức lực vùng khỏi sự kìm hãm của hai tên đàn em của Lý Ninh Ngọc. Bằng tốc độ nhanh nhất, Cố Hiểu Mộng bật người như một mũi tên đâm thẳng vào Lý Ninh Ngọc.
"Lý Ninh Ngọc, chị chết đi!" Cố Hiểu Mộng tức giận, gào thét trong nội tâm.
"Rầm..."
Lực đẩy quá lớn khiến cho toàn bộ cơ thể của Lý Ninh Ngọc bị hất mạnh về phía sau, cả phần lưng hông đập mạnh vào cạnh bàn tạo ra tiếng vang rõ rệt. Lý Ninh Ngọc bị đau, hai hàng chân mày thắt chặt lại với nhau, cả vầng trán rịn ra từng đợt mồ hôi không ngừng. Rõ ràng, Lý Ninh Ngọc đang nén cơn đau, cô không muốn ở trước mặt Lý Nghiệp tỏ ra đau đớn, càng không muốn hắn biết được cô đau nhưng vẫn bỏ qua cho Cố Hiểu Mộng.
Hai tên đàn em bất ngờ trước hành động của Cố Hiểu Mộng, vội vàng lao đến chụp lấy Cố Hiểu Mộng đang nằm sóng soài dưới mặt đất lên. Một trong hai tên còn nhanh tay tặng cho nàng hai bạt tay rõ đau.
"Con khốn, là mày tự tìm đường chết!"
Cố Hiểu Mộng trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt đó làm cho hắn có chút run rẩy. Hắn dừng tay nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, thấy cô cũng đang đanh mắt nhìn mình thì rút tay về không đánh nữa, thẳng tay quăng Cố Hiểu Mộng lên giường, mặc kệ nàng.
"Cô ba, cô không sao chứ? Có cần..."
"Không cần..." Lý Ninh Ngọc đưa tay ra hiệu không cần. Cô quay sang Lý Nghiệp, ánh mắt đầy dịu dàng kính trọng nhìn hắn: "Lý tiên sinh, người về trước đi, con còn chút chuyện cần xử lý. Tối nay, con cùng người đi ăn tối!"
"Được, vậy ta đi trước, đừng về trễ quá!" Lý Nghiệp chống cây gậy đứng lên.
"Dạ biết, tiên sinh"
Lý Nghiệp khựng lại nhìn Lý Ninh Ngọc một chút rồi quay lưng ra xe đi về trước. Cô vẫn như thế, luôn cho Lý Nghiệp cảm giác cô là thật lòng chấp nhận thân phận của mình, trung thành hướng về hắn, nhưng sự thân thiết giữa cha và con gái dường như là thứ mà Lý Ninh Ngọc khó có thể cho hắn. Lý Nghiệp nghĩ rằng có lẽ Lý Ninh Ngọc biết, bản thân không phải là kết tinh của tình yêu, cho nên đối với hắn vẫn là có khoảng cách. Tuy trong lòng Lý Nghiệp cũng có lúc vì điều này mà không thoải mái, nhưng hắn nghĩ vẫn nên thông cảm cho Lý Ninh Ngọc, dù sao thì Văn Dĩnh Ninh vẫn là do hắn giết. Chỉ là cô không biết điều này, Lý Nghiệp đã sửa đổi toàn bộ câu chuyện, hòng mị hoặc Lý Ninh Ngọc, đem tội danh hung thủ giết Văn Dĩnh Ninh đổ lên người Cố Dân Chương. Lý Nghiệp từng nghĩ, nếu Lý Ninh Ngọc biết hắn là người giết mẹ cô, vậy thì cô sẽ có phản ứng gì? Lý Ninh Ngọc là một người thông minh như vậy, hắn không dám tưởng tượng nếu cô và hắn đối đầu với nhau, có lẽ sẽ là một sống một chết!
Nhưng, Lý Ninh Ngọc biết tất cả!
Đợi Lý Nghiệp đi rồi, Lý Ninh Ngọc bảo hai tên đàn em ra ngoài đóng cửa lại. Cô cố gắng đứng thẳng người, tay vô thức ôm lấy phần lưng hông, kẻ răng chợt rít lên một cái, mồ hôi không ngừng rịn ra. Lý Ninh Ngọc chầm chậm từng bước tiến lại chỗ Cố Hiểu Mộng, nàng vẫn như thế nhìn cô bằng ánh mắt đó, đầy căm phẫn và đau đớn. Lý Ninh Ngọc trong lòng cũng không dễ chịu gì, lại mỉm cười yêu chiều với Cố Hiểu Mộng, nhỏ giọng: "Em cũng nặng tay quá đó, thật sự rất đau nha!" Cô đưa tay lên định chạm vào má Cố Hiểu Mộng, muốn xem má nàng có bị sưng lên không lại bị nàng né tránh. Ánh mắt Lý Ninh Ngọc chùng xuống, sự khó chịu lan tràn trong đáy mắt.
"Hiểu Mộng, em đừng phản kháng, xong việc tôi sẽ đưa em về. Nếu ba em thấy em bị thương ông sẽ rất đau lòng! Tôi còn có việc, tối tôi sẽ quay lại với em. Lát nữa sẽ có người mang thức ăn đến, dù muốn hay không, cũng hãy ăn một chút!" Lý Ninh Ngọc nói xong thì đứng lên đi ra cửa.
Ánh mắt Cố Hiểu Mộng vẫn nhìn theo Lý Ninh Ngọc một khắc không rời, đôi mắt lay động, miệng dù cố nói chuyện nhưng chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm đáng thương. Từ đáy mắt có thể đoán được, có lẽ nàng đang nguyền rủa Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc bước ra, hai tên đàn em lập tức đóng cửa lại.
"Trông chừng Cố Hiểu Mộng cho cẩn thận. Có chuyện gì lập tức báo với tôi."
"Dạ biết!"
"A, đúng rồi...."Lý Ninh Ngọc xoay người lại, thẳng tay tặng cho một trong hai tên đàn em mấy bạt tay, lạnh lẽo, nói: "Đi theo tôi, tốt nhất nên biết khi nào cần làm gì, đừng tự ý quyết định. Còn nữa, người ở trong đó, đừng bao giờ tùy tiện đụng vào, cô ấy bị mất một sợi tóc, tôi sẽ chặt một ngón tay của các người. Rõ chưa?"
"Dạ... Dạ rõ." Hai tên đàn em bị dọa một trận thất kinh, lắp bắp trả lời.
Lý Ninh Ngọc khóe môi nhếch lên, lạnh lùng quay lưng đi. Lúc cô đi rồi, hai tên đàn em mới lấy lại được chút bình tĩnh, bọn chúg nhìn nhau một cách khó hiểu. Nhất là tên bị ăn tát, hắn không hiểu tại sao bản thân bị đánh, hắn đã chọc giận Lý Ninh Ngọc khi nào? Tại sao bản thân hắn cũng không biết vậy? Phụ nữ Lý gia thật không nói lý lẽ như vậy sao, thích đánh người liền đánh sao? Tên đàn em ấm ức.
"Aaa... Nhẹ... Nhẹ... Nhẹ một chút..." Lý Ninh Ngọc rên rĩ theo từng động tác xoa bóp của Thẩm Di San.
"Đáng đời cậu!" Thẩm Di San không nhẹ đi mà còn cố ý tăng thêm chút lực, ghét bỏ mà châm chọc Lý Ninh Ngọc.
"Uiiiii.... Thẩm Di San... Cậu muốn giết tôi sao?"
Thẩm Di San thấy sắc mặt Lý Ninh Ngọc hơi tái đi, có chút đau lòng hạ bớt lực tay, nhẹ nhàng xoa thêm một lúc.
"Ninh Ngọc, tại sao cậu lại chọn cách này? Tôi biết bác Cố rất thương cậu, chỉ cần cậu nói hết cho bác ấy biết, tôi tin bác ấy sẽ cho cậu mọi thứ cậu cần mà!" Thẩm Di San đóng nắp chai rượu thuốc đặt lên bàn, khó hiểu hỏi Lý Ninh Ngọc.
"Tôi biết, nhưng chính vì baba thương tôi, cho nên tôi càng phải làm như vậy. Nếu không, Lý Nghiệp có thể tin sao?" Lý Ninh Ngọc chỉnh lại áo, xoay người ngã lưng vào ghế sopha, nhắm mắt nhàn nhạt trả lời.
"Ninh Ngọc, tôi rất sợ... Từ ngày biết rõ mọi chuyện, trong lòng tôi luôn có một dự cảm bất an..." Thẩm Di San nói ra lo sợ trong lòng mình.
Lý Ninh Ngọc hé mở mi mắt, nở một nụ cười, giống như không hề quan tâm đến sự lo lắng của Thẩm Di San, tùy tiện trêu chọc: "Cậu sợ tôi chết... Rồi không ai trả nợ cậu sao?"
"Nói bậy, cậu đúng là... Tức chết người ta!" Thẩm Di San đánh lên vai Lý Ninh Ngọc một cái: "Đợi đó, tôi đi lấy mẫu áo ngày mai cho cậu chọn."
"Ha ha ha..." Lý Ninh Ngọc cười sảng khoái, nói với theo bóng lưng Thẩm Di San: "Tôi không chọn đâu, tùy ý cậu đi! Tôi ngủ một lát."
Lý Ninh Ngọc nằm nghiêng trên sopha, ôm lấy gối, có lẽ vì quá mệt mỏi, cũng có thể sự đau đớn nơi lưng hông đã rút cạn đi chút sức tàn của cô. Rất nhanh, Lý Ninh Ngọc đã chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Di San nhẹ nhàng đắp một chiếc chăn mỏng ngang người Lý Ninh Ngọc, lặng lẽ ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, chống tay âm thầm ngắm nhìn cô. Thẩm Di San cảm thấy có thể làm bạn với Lý Ninh Ngọc, chính là may mắn cũng là bất hạnh nhất đời mình, cũng cảm thấy bản thân vĩnh viễn cũng không thể có loại can đảm như Lý Ninh Ngọc.
...."Thẩm Di San, tôi muốn làm bạn của cậu!"
"Tại sao?"
"Vì... tôi thích cậu là bạn của tôi."
"Tôi không thích kết bạn!"
"Cậu nhất định sẽ thích kết bạn với tôi."
"Lý Ninh Ngọc, cậu thật ngang ngược..."
"Vậy thì... Từ nay chúng ta là bạn tốt."
"Dựa vào đâu?"
"Dựa vào sự ngang ngược mà cậu cho tôi."
Thẩm Di San ôm bụng cười lớn, Lý Ninh Ngọc cũng cười theo. Mùa xuân năm đó, dưới gốc cây trong sân trường, có hai cô gái nhỏ đã trở thành bạn của nhau. Từ đó tôn trọng nhau, bảo vệ lẫn nhau, không phản bội và luôn tin tưởng đối phương....
"Hiểu Mộng..." Lý Ninh Ngọc trở mình, khẽ gọi tên Cố Hiểu Mộng, gương mặt mang theo nhiều nỗi khắc khoải.
Thẩm Di San bất chợt thở dài: "Haizz... Tại sao phải khổ sở như vậy chứ?" Thẩm Di San trong lòng có nhiều cảm xúc không rõ ràng, tâm trạng không mấy tốt. Đột nhiên, Thẩm Di San muốn ôm Tư Vũ vào lòng, muốn ngửi lấy mùi hương quen thuộc, có lẽ như vậy tâm tình của bản thân mới có thể tốt hơn. Đưa tay lấy điện thoại ở trên bàn, Thẩm Di San mở wechat, mở ra cuộc trò chuyện với Tư Vũ, nhắn ba chữ: [Tôi nhớ em!]
"Tôi muốn thư mời dạ vũ của hiệp hội thương nghiệp hàng hải vào ngày mai."
"Được, ngày mai sẽ đem đến khách sạn cho anh."
"Ok, ngày sau mời anh uống rượu."
"Được, nhất định!"
Sau khi dùng bữa tối cùng Lý Nghiệp và Lý Minh Thành ở một nhà hàng chuyên món Tứ Xuyên, Lý Ninh Ngọc trực tiếp lái xe đến nơi đang giam lỏng Cố Hiểu Mộng. Tuy cô đã phân phối một cô gái cứ đúng giờ chỉ định thì mang thức ăn đến cho Cố Hiểu Mộng, đút nàng ăn. Nhưng Cố Hiểu Mộng là người bướng bỉnh như thế nào? Lý Ninh Ngọc còn không biết sao, chỉ sợ nàng đến lúc này vẫn còn chưa ăn gì, là thà chết cũng không chịu khuất phục.
Lý Ninh Ngọc đẩy cửa bước vào, quả nhiên phần cơm trên bàn vẫn nguyên vẹn, ly sữa cũng ko vơi đi. Thở dài Lý Ninh Ngọc đi lại chỗ Cố Hiểu Mộng, gỡ miếng băng keo ra khỏi miệng Cố Hiểu Mộng, động tác vô cùng nhẹ nhàng, sợ sẽ làm nàng đau.
Cố Hiểu Mộng từ đầu đến cuối vẫn không có nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt vô cùng ghét bỏ nhìn Lý Ninh Ngọc, nhìn rất kỹ, rất sâu. Nhìn đến độ chọc cho Lý Ninh Ngọc toàn thân khó chịu.
"Lý Ninh Ngọc..." Cố Hiểu Mộng đột nhiên lên tiếng.
"Hửm!?"
"Tại sao chị phải làm vậy? Chỉ vì trả thù thôi sao?"
"Phải!!!"
"Vậy tại sao chị năm lần bảy lượt? Có phải... Chơi đùa được tôi, chị rất thỏa mãn không?" Cố Hiểu Mộng tức giận nói ra từng lời, nhưng lại cảm giác giống như đang mỉa mai chính mình, nàng đã quá dễ dàng bị Lý Ninh Ngọc chi phối.
"Hiểu Mộng...." Lý Ninh Ngọc sẵng giọng, nhói đau chau mày nhìn thẳng Cố Hiểu Mộng.
"Chị giận cái gì? Tôi nói không đúng sao?" Cố Hiểu Mộng khiêu khích.
"Tùy em nghĩ sao cũng được. Nhưng nếu em không muốn ba em đã lớn tuổi còn phải đau lòng vì em, tốt nhất em nên chăm sóc tốt bản thân. Tôi có mua một ít hoành thánh mà em thích ăn đến, ăn một chút đi, được không?"
"Baba" Cố Hiểu Mộng ánh mắt chùng xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Ninh Ngọc thấy nàng im lặng không nói gì thì đứng đậy đi lấy tô hoành thánh, từng muỗng đút cho nàng. Cố Hiểu Mộng cũng không phản kháng nữa, ngoan ngoãn ăn.
Không khí diễn ra trong trầm mặc, Cố Hiểu Mộng tuy rằng trong lòng không cam tâm, nhưng Lý Ninh Ngọc nói đúng, nàng không thể để ba nàng lo lắng cho nàng. Càng không thể để cho ba nàng phải hi sinh vì nàng, Cố Hiểu Mộng trong đầu bắt đầu suy tính cách thoát thân.
"Chị Ngọc, có thể cởi trói cho em không? Em thấy không thoải mái." Cố Hiểu Mộng hạ giọng, hướng đến Lý Ninh Ngọc dịu dàng cầu hòa.
"Nếu em hứa với tôi không làm loạn, tôi sẽ cởi trói cho em." Lý Ninh Ngọc thừa biết Cố Hiểu Mộng có hứa đi nữa, thì một lát cũng sẽ tìm cơ hội bỏ chạy. Nhưng cô vẫn muốn xem thử xem, Cố Hiểu Mộng làm sao chạy thoát khỏi căn phòng kín này.
"Được, em hứa với chị. Em chỉ muốn thoải mái đi ngủ thôi." Cố Hiểu Mộng giả vờ cam đoan, gương mặt mang theo sự thành khẩn hiếm thấy.
Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng cởi trói cho Cố Hiểu Mộng, ngay khi sợi dây vừa rời khỏi người, Cố Hiểu Mộng liền động thủ. Lý Ninh Ngọc nhẹ lách người tránh được một quyền của Cố Hiểu Mộng.
"Hiểu Mộng, em..."
"Muốn trách tôi không giữ lời sao, tôi chỉ lấy đạo người trả lại người thôi!" Cố Hiểu Mộng tiếp tục tấn công, động tác vô cùng có lực, hoàn toàn không hề khoang nhượng.
Đánh nhau được một lúc, Cố Hiểu Mộng bắt đầu thấm mệt, nàng đánh mãi nhưng vẫn không thể đả thương được Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng thở hổn hển, cảm thấy nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế này, có lẽ một lát nữa dù thắng được cô, thì chưa chắc gì nàng còn đủ sức hạ gục được hai tên vệ sĩ phía sau cánh cửa kia. Cố Hiểu Mộng cố gắng tập trung suy nghĩ, nhất định phải nhanh chóng kết thúc.
Đột nhiên tinh quang lóe lên, Cố Hiểu Mộng không chút chần chừ, tiếp tục lao vào Lý Ninh Ngọc. Nhưng lần này, nàng không tung quyền, cũng chẳng tung cước, nàng giống như một con trâu cúi đầu húc thẳng vào Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc nhất thời không biết làm gì, phía sau là bức tường, nếu cô né sang một bên, nàng nhất định sẽ va vào đó. Cô không muốn nàng bị thương, theo bản năng ôm lấy đầu nàng. Chính lúc này, một vòng tay ôm siết lấy eo cô, toàn lực bóp chặt lên vết bầm nơi lưng hông. Lý Ninh Ngọc hiểu ra, Cố Hiểu Mộng là đang tấn công vết thương của cô, nhưng cơn đau truyền đến quá bất ngờ, Lý Ninh Ngọc mất thăng bằng, lần nữa ngã ngược ra đằng sau, lưng hông lại đập mạnh vào cạnh bàn lần nữa.
"Aaaa..." Lý Ninh Ngọc không nén được hét lên, hất Cố Hiểu Mộng ra. Do lực đẩy quá mạnh, khiến cho Cố Hiểu Mộng văng xa ra, bả vai đập mạnh xuống sàn, đau đớn.
"Cô ba, có chuyện gì vậy?" Hai tên đàn em nghe tiếng hét của Lý Ninh Ngọc, vội vàng đẩy cửa xông vào.
"Ra ngoài... Cút ra ngoài..." Lý Ninh Ngọc tức giận, quát.
Nhìn thấy ánh mắt sắc như dao, giống như muốn giết người của Lý Ninh Ngọc, hai tên đàn em không rét mà run, lập tức đi ra ngoài đóng cửa lại, không dám tiếp tục ở lại.
Lý Ninh Ngọc khuỵu xuống, cố gắng khó nhọc tiến đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng, lo lắng: "Hiểu Mộng... bị thương rồi sao? Tôi... Tôi xin lỗi!"
Cố Hiểu Mộng nhíu mày lồm cồm ngồi dậy, cánh tay đúng là rất đau, nhưng bình thường khi tập luyện cũng bị thương không ít, căn bản Cố Hiểu Mộng không có gì quá nghiêm trọng. Có lẽ, vết thương đau đớn nhất lúc này đối với nàng, chính là sự tổn thương mà Lý Ninh Ngọc đang mang lại.
"Không cần chị lo." Cố Hiểu Mộng hất cánh tay Lý Ninh Ngọc ra khỏi người mình.
"Hiểu... Mộng..."
Lý Ninh Ngọc toàn thân run rẩy, chỉ một cái hất nhẹ của Cố Hiểu Mộng cũng khiến cô ngã ngửa ra sau. Gương mặt cô lúc này bắt đầu tái nhợt đi, đôi mắt dường như đang mất dần tiêu cự, vết thương cũ, vết thương mới chồng chéo đang hành hạ cô.
Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc môi tái đi, đầu cúi xuống, mồ hôi trên trán đang nhỏ từng giọt xuống sàn, cơ thể đang trượt dần xuống mặt đất thì thất kinh. Chẳng lẽ vết thương lại nghiêm trọng đến vậy sao? Lý Ninh Ngọc không phải đang giả vờ chứ? Cố Hiểu Mộng tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo áo Lý Ninh Ngọc lên xem.
"Tại sao lại nghiêm trọng đến như vậy?" Cố Hiểu Mộng hoảng hốt nhìn Lý Ninh Ngọc, trong lòng bỗng dưng nổi lên cảm giác tự trách. Nàng không biết sẽ khiến cô bị thương đến như vậy, Cố Hiểu Mộng đau lòng, khóe mắt đỏ lên: "Chị Ngọc, chị đau lắm sao?"
Lý Ninh Ngọc mỉm cười, lắc đầu.
Cố Hiểu Mộng: "Em đỡ chị lên giường."
Sau khi yên vị trên giường, Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng ở bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng và đau lòng. Lý Ninh Ngọc không biết giờ phút này, bản thân đang cảm thấy hạnh phúc hay chua xót. Chỉ biết lồng ngực bên trái cứ nhói lên liên hồi, thật sự khó chịu.
Thu hồi bàn tay đang được Cố Hiểu Mộng nắm lấy, Lý Ninh Ngọc cười như không cười nói với Cố Hiểu Mộng: "Lúc này, chính là cơ hội tốt nhất để em rời khỏi, em có thể đi nếu em muốn. Hai tên ngoài kia, không phải đối thủ của em." Lý Ninh Ngọc vì mệt mỏi mà giọng nói giống như đang thều thào, nói xong liền tựa đầu lên thành giường nhắm mắt lại, hơi thở có chút gấp gáp.
Nhìn thấy người trước mặt như vậy, Cố Hiểu Mộng cũng không biết giờ này bản thân là yêu hay hận. Nhưng nàng biết, nàng không thể đi, cũng không muốn đi, Lý Ninh Ngọc rõ ràng đang rất không ổn, nàng không an tâm. Ràng buộc giữa nàng và cô, rõ ràng không thể một lời yêu hận mà nói hết, món nợ này sợ rằng vĩnh viễn cũng chẳng thể tính sòng phẳng được.
Cố Hiểu Mộng đưa tay lên trán Lý Ninh Ngọc, giật mình thu tay lại: "Sao lại nóng như vậy, em đi gọi người."
"Không cần!" Lý Ninh Ngọc nắm lấy bàn tay Cố Hiểu Mộng giữ lại: "Trong túi xách có rượu thuốc, em giúp tôi thoa là được. Cũng có thuốc giảm đau, uống vào sẽ không sao."
Cố Hiểu Mộng cầm túi xách Lý Ninh Ngọc lấy ra những gì cần thiết, lúc cầm đến chai rượu thuốc, nàng vô cùng ngạc nhiên. Đây chẳng phải là loại rượu thuốc gia truyền của nhà Tư Vũ sao? Tại sao chị Ngọc lại có nó chứ? Không thể nào là Tư Vũ đưa cho chị Ngọc được, mà loại rượu thuốc này cũng không có bán đại trà, không thể là loại chị Ngọc có thể mua được!
Cố Hiểu Mộng vừa nhẹ nhàng, cẩn thận thoa rượu thuốc cho Lý Ninh Ngọc, vừa nghiêm túc suy nghĩ. Cố Hiểu Mộng chợt nhớ ra.
Là chị San sao?
Nhưng họ đã... Chẳng phải họ đã trở mặt rồi sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com