Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai - Đi du học

Bạch Thiên Phú lái xe đưa Cố Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đến một tòa nhà, ở đó trên tầng 25 có một nhà hàng điểm tâm mà Cố Ninh Ngọc đặc biệt ưa thích. Cũng là một trong những chi nhánh nhà hàng của Bạch gia.

"Cám ơn anh" Cố Ninh Ngọc ái ngại nhìn Bạch Thiên Phú.

"Đừng khách sáo mà."

Bạch Thiên Phú xoay người bước lên xe, không quên đưa tay ra dấu cho Cố Ninh Ngọc nhớ gọi cho anh, sau đó rời đi.

Đợi khi Bạch Thiên Phú đi rồi Cố Ninh Ngọc mới quay sang liếc tiểu cô nương bên cạnh. Từ nãy giờ, thái độ của Cố Hiểu Mộng không hề có chút thay đổi khiến cho cô thật sự có phần bất mãn. Nhớ lại lúc Bạch Thiên Phú hướng nàng chào tạm biệt, nàng không chỉ không đáp lại còn liếc xéo Bạch Thiên Phú, khiến cho cô càng thêm ngại ngùng với anh, trong lòng giận càng thêm giận.

Ngược lại với cô, Cố Hiểu Mộng sau khi thành công tách được Bạch Thiên Phú thì đắc ý lắm, gương mặt nhìn Cố Ninh Ngọc không hề che giấu sự vui vẻ, vội vàng khoác tay cô lôi kéo.

"Chị Ngọc, mau đi thôi."

"Buông !" Cố Ninh Ngọc lạnh lùng rút cánh tay ra khỏi bàn tay Cố Hiểu Mộng, bước về phía trước.

Thấy Cố Ninh Ngọc như vậy với mình, Cố Hiểu Mộng tuy có chút hụt hẫng, nhưng cũng ba chân bốn cẳng chạy theo như một cái đuôi nhỏ. Cố Ninh Ngọc cũng không muốn để ý đến Cố Hiểu Mộng biểu tình đang thế nào, cứ như vậy bước vào thang máy, trực tiếp bấm tầng 25.

Cửa thang máy vừa mở ra, đã thấy Từ quản lý vội vàng chạy đến tiếp đón.

"Cô Cố, cô tới rồi, ban nãy cậu Bạch đã gọi điện báo với tôi"  Anh ta niềm nở đưa cô đến chiếc bàn ở góc, nơi mà Cố Ninh Ngọc vẫn hay ngồi khi ghé qua.

"Anh chọn giúp tôi vài món thanh đạm rồi đem lên nhé!" Cố Ninh Ngọc cầm thực đơn đưa lại cho Từ quản lý, cô thật không có tâm trạng chọn món.

"Được, vậy tôi sẽ tùy ý, cô đợi một lát" Từ quản lý là người tinh ý, huống hồ Cố Ninh Ngọc còn là người bạn gái mà cậu chủ thường hay đưa đến đây. Để ý qua mấy lần, anh ta cơ hồ cũng đại khái đoán được khẩu vị của Cố Ninh Ngọc.

Cố Ninh Ngọc bắt chéo chân, tay trái nắm lên cánh tay phải, nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Cô rất thích ngồi ở đây, khá yên tĩnh vì vừa hay chỗ này có chút tách biệt với các bàn khác, lại có thể ngắm được một ít phong cảnh bên ngoài, tâm trạng vì vậy cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Cố Hiểu Mộng chờ thật lâu vẫn không thấy Cố Ninh Ngọc mở kim khẩu nói chuyện với nàng, trong lòng chột dạ không yên, cuối cùng đánh bạo lên tiếng trước, ai bảo nàng làm cho chị Ngọc của nàng nổi giận làm gì, nàng là làm tội không đáng thương mà.

"Chị Ngọc giận em sao?"

Lúc này, Cố Ninh Ngọc mới dời tầm mắt đến cái người vẫn đang cúi đầu không dám nhìn cô

"Em còn biết là tôi đang giận? Trong mắt em rốt cuộc có còn tôn trọng tôi!?"

"Em có, em...Em.. xin lỗi !"

Thanh âm có chút run rẩy, trong đôi mắt lại mang theo nước hướng Cố Ninh Ngọc cầu tha thứ. Nhìn bộ dáng thành khẩn nhưng cũng đầy ủy khuất kia, Cố Ninh Ngọc thật không cách nào tiếp tục lạnh lùng được. Lời muốn hỏi cũng không còn muốn thốt ra nữa, dẫu sao thì mỗi lần cô có ý truy cứu vì sao nàng lại cư xử như vậy, cũng chỉ nhận được bốn chữ "em không thích hắn". Thở dài bất lực, Cố Ninh Ngọc tự khổ thôi thì cứ xem như là do cô sủng nàng hư đi, ai bảo cô thương yêu nàng nhiều như thế làm gì. Cố Ninh Ngọc vươn tay lau đi giọt nước mắt đã lăn dài trên má Cố Hiểu Mộng, vừa yêu thương, vừa nghiêm khắc nhìn nàng.

"Không được có lần sau !"

Cố Hiểu Mộng gật gật đầu, song thấy Cố Ninh Ngọc không còn mặc kệ nàng nữa thì được voi đòi tiên, lập tức chạy qua ngồi vào chỗ trống kế bên Cố Ninh Ngọc lay lay tay cô nũng nịu.

"Chị Ngọc tốt nhất, vậy một lát mình đi xem phim nha?"

"Còn muốn đi xem phim, em chỉ đáng phạt thôi."

"Chị Ngọc, em ... đừng giận em nữa."

Cố Ninh Ngọc nhìn nàng môi trề phồng má không khác nào một con ếch thì suýt nữa không nhịn được mà phì cười, bất quá phải cố nén xuống nếu không tiểu mè nheo kia nhất định sẽ càng đắc ý. Cố Ninh Ngọc giả vờ quay đầu ra cửa mặc kệ nàng, miệng vẽ thành đường cong lém lỉnh. Cố Hiểu Mộng làm sao biết được Cố Ninh Ngọc là đang trêu nàng, nên chỉ biết ngồi đó đăm chiêu không biết làm sao để cô hết giận, đang có chút rối loạn suy tư thì món ăn đã được Từ quản lý đặt trên bàn.

"Mời cô Cố, chúc hai cô ngon miệng."

"Cám ơn anh, Từ quản lý" Cố Ninh Ngọc hướng anh nở một nụ cười.

Từ quản lý vô tình chạm phải nụ cười của Cố Ninh Ngọc mà trở nên ngây ngốc. Trong lòng cảm thán Cố Ninh Ngọc dù chỉ mới 16 tuổi, nhưng lại mang theo nét đẹp thanh khiết, trong sáng, nụ cười lại như đóa quỳnh trắng muốt đang nở rộ tỏa sáng cả một góc trời đêm. Gương mặt thanh tú, động tác dịu dàng khiến người khác cứ muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Nếu thần tiên là có thật, đích thị Cố Ninh Ngọc này là tiên nữ chẳng sai.

Cố Ninh Ngọc thấy Từ quản lý cứ đứng nhìn cô thật lâu không phản ứng, thì cơ thể cảm thấy không được tự nhiên mà lên tiếng gọi.

"Từ quản lý. Anh còn chuyện gì sao?"

"À..à.. không có gì, tôi xin phép"

Như kẻ trộm bị bắt quả tang, anh ta lúng túng nhìn Cố Ninh Ngọc, nhanh chóng quay đi.

Cố Ninh Ngọc lấy một ít cháo cho vào chén rồi đặt trước mặt Cố Hiểu Mộng, dịu dàng lên tiếng.

"Đói rồi thì mau ăn đi, ăn xong tôi sẽ đưa em đi trung tâm thương mại chơi."

Cố Hiểu Mộng như mở hội trong dạ, ánh mắt long lanh nhìn Cố Ninh Ngọc, chồm tới hôn lên má cô một cái, rồi cúi xuống vui vẻ ăn phần ăn của mình.

"Thương chị Ngọc nhất."

Cố Ninh Ngọc bất ngờ bị hôn, hơi đỏ mặt mỉm cười nhìn Cố Hiểu Mộng, xoa xoa đầu nàng, giọng nói cùng ánh mắt có biết bao sủng nịnh dành cho nàng.

"Nha đầu, chỉ khéo nịnh."

Ăn xong, Cố Ninh Ngọc đưa Cố Hiểu Mộng vào trung tâm chơi trò chơi điện tử, đi xem phim, đi mua sắm ít đồ cho nàng và bản thân cô. Vui vẻ hưởng thụ trọn vẹn ngày chủ nhật, như thể chuyện sáng nay chưa từng xảy ra. Bất quá Cố Ninh Ngọc nghĩ, sau này lớn hơn chắc Cố Hiểu Mộng sẽ thay đổi, bằng không thì cô đành cùng nàng riêng tư, không cần người thứ ba vậy.

Nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay hiện tại đã là 18h, cô và Cố Hiểu Mộng đã chơi ở bên ngoài cả ngày rồi. Cố Ninh Ngọc bèn gọi taxi trở về, ngồi trên xe Cố Hiểu Mộng vẫn luyên thuyên không ngừng, chỉ có cô là có đôi chút trầm mặc, không biết lát nữa về nhà sẽ phải mở lời ra sao, làm sao nói cho nàng hiểu, cô thật sự không muốn khiến Cố Hiểu Mộng phải thất vọng.

Sau khi ăn cơm, tắm rửa xong, Cố Ninh Ngọc ngồi trên giường đợi Cố Hiểu Mộng, trước sau gì cũng phải nói, vậy thì không nên dây dưa nữa. Cố Hiểu Mộng bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cô vẫy nàng lại.

"Dạ, chị Ngọc."

"Tôi ..." nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng, cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi.

"Hai tháng nữa, tôi sẽ bay sang nước J để nhập học. Có thể 5 năm, 6 năm nữa mới trở về."

Cố Hiểu Mộng nghe xong thì cả kinh, mắt mở to nhìn Cố Ninh Ngọc. Không khí trong phòng bỗng im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dần không ổn định cùng đôi mắt đã bắt đầu đỏ ửng của Cố Hiểu Mộng. Nàng bất chợt ôm chặt lấy Cố Ninh Ngọc nức nở bật khóc.

"Không chịu, không cho chị Ngọc đi, Hiểu Mộng không cho."

"Hiểu Mộng nghe chị Ngọc nói nè, chị..." Cô vỗ vỗ nhẹ lưng nàng an ủi.

"Không nghe, không muốn nghe" Cố Hiểu Mộng dứt khoác buông Cố Ninh Ngọc ra, chui vào góc giường kéo chăn phủ kín mặt, khóc lớn.

Cố Ninh Ngọc thấy nàng như vậy thì đau lòng lắm, làm sao cô không hiểu được lúc này Cố Hiểu Mộng có bao nhiêu nỗi buồn chứ. Tuy chỉ gần hai tháng nữa thôi thì Cố Hiểu Mộng đã tròn 11 tuổi, tính cách nàng cũng thật giống cô, cũng hiểu chuyện lại tự lập, chỉ là hơi bướng bỉnh một chút. Nhưng dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, bắt nàng xa một người mà từ nhỏ một bước nàng cũng không rời thời gian lâu như vậy, làm sao Cố Hiểu Mộng có thể chấp nhận được. Bản thân Cố Ninh Ngọc cũng không đành lòng, cô biết rõ nếu rời đi rồi cô nhất định sẽ rất nhớ nàng, nhưng vì ước mơ, vì hoài bão và vì Cố gia cô nhất định phải đi du học.

"Hiểu Mộng, mỗi người đều có ước mơ của mình. Chị Ngọc cũng vậy, muốn sau này học xong trở về thì thay ba gánh vác, muốn người được nghỉ ngơi, không muốn người vất vả nữa. Hiểu Mộng không thương ba sao?"

Cố Ninh Ngọc một tay cố gỡ tấm chăn, một tay lau đi giọt nước vừa lăn trên má mình. Nhẹ giọng cố gắng thuyết phục Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng thương ba, nhưng Hiểu Mộng không muốn chị Ngọc đi, không muốn, không muốn."

Cố Hiểu Mộng ngồi bật dậy gào lên rồi lại tức tưởi khóc, xoay người đưa lưng về phía Cố Ninh Ngọc, bó gối chôn mặt mình vào đó.

Lòng Cố Ninh Ngọc như ai cắt khi nhìn đôi vai bé nhỏ kia đang run lên từng hồi. Vừa định đưa tay chạm vào đã bị Cố Hiểu Mộng hất ra. Cố Ninh Ngọc nội tâm hỗn loạn cùng ủy khuất, nước mắt cũng bắt đầu rơi ra. Cố Ninh Ngọc quay lại lưng đối lưng với Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng không còn thương chị Ngọc" Tuy đã cố gắng bình ổn cảm xúc, nhưng lời nói ra không khỏi mang theo bi thương trách hờn.

Cố Hiểu Mộng khóc một lúc lâu, cảm nhận phía sau cũng đã lâu không còn tiếng nói thì tâm cũng từ từ dịu lại, xoay người nhìn thấy dáng lưng Cố Ninh Ngọc thì thương lắm, nàng thật sự không muốn thấy chị Ngọc buồn. Nhích lại ôm lấy cổ Cố Ninh Ngọc khịt khịt mũi nói nhỏ bên tai cô

"Chị Ngọc, có phải được đi du học chị sẽ vui không?"

"Chị Ngọc sẽ không quên Hiểu Mộng?" Giọng nói vì lo lắng mà trở nên nhỏ dần.

"Ngốc, chị Ngọc làm sao quên em gái mình được."

Nghe thấy Cố Hiểu Mộng không còn nháo nữa, đồng nghĩa nàng đã đồng ý để cô đi du học, trong lòng Cố Ninh Ngọc thật vui lắm. Cô biết đứa ngốc này lúc nào cũng yêu thương cô như vậy mà, nàng luôn khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Gỡ tay Cố Hiểu Mộng kéo nàng ra phía trước, đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, dùng ngón cái khẽ lau nước mắt trên khóe mắt nàng, dịu dàng an ủi.

"Hiểu Mộng ngoan, chị Ngọc đi rồi sẽ trở về."

"Mỗi ngày đều gọi về cho em? Chị Ngọc hứa đi."

Vừa nói vừa đưa ngón út tay phải của mình lên, đồng thời cầm tay trái Cố Ninh Ngọc lên dùng ngón út móc vào ngón út của cô. Cố Ninh Ngọc vui vẻ hưởng ứng còn đưa lên ngón cái áp vào ngón cái của Cố Hiểu Mộng xem như đóng dấu .

"Được ! Bận mấy đều sẽ gọi về cho em."

Cố Ninh Ngọc vui vẻ nhìn nàng, lại thấy nàng ngáp một hơi dài, mắt díp lại trông rất buồn ngủ rồi.

"Ngủ thôi Hiểu Mộng, đi cả ngày thật sự rất mệt."

"Dạ."

Dứt lời liền kéo Cố Ninh Ngọc nằm xuống bên cạnh, hôn lên má cô một cái rồi nép vào lòng cô tìm một góc thoải mái nhất, ôm chặt lấy eo cô mà ngủ.

"Chị Ngọc ngủ ngon."

"Hiểu Mộng ngủ ngon."

Đêm đó, người trong lòng thi thoảng lại giật mình, nức nở từng hồi gọi "chị Ngọc". Làm cho Cố Ninh Ngọc một phen ngỡ ngàng, vì cô chưa từng thấy Cố Hiểu Mộng như thế bao giờ, có lẽ cô đã thật dọa nàng sợ rồi. Lòng Cố Ninh Ngọc chua xót chỉ biết ôm lấy nàng nhẹ dỗ dành, đặt lên trán nàng từng nụ hôn, mong sao nàng bình yên ngủ thật sâu, không lo sợ nữa.

"Nha đầu ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com