Chương một - Cố Ninh Ngọc
Biệt thự nhà họ Cố,
Cố Dân Chương đang đứng cạnh cửa sổ thư phòng, đôi lông mày không tự chủ cau lại theo từng dòng suy nghĩ, tay chậm rãi nâng điếu thuốc lên rít một hơi dài, mắt nhìn theo từng làn khói trắng được phả ra cho đến khi nó tan biến giữa không trung. Cứ như trong làn khói trắng xám đó, Cố Dân Chương có thể nhìn thấy được đoạn quá khứ ưu thương của năm xưa vậy, đôi mắt vì thế cũng trở nên thất thần hơn. Cố Dân Chương bất chợt thở dài.
"Mới đó đã 11 năm rồi, thời gian thật không trừ bỏ một ai."
"Ba, ba lại nhớ đến mẹ sao?"
Cố Dân Chương giật mình quay về hiện tại, dụi điếu thuốc vào gạt tàn trên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn sang người bên cạnh vừa đặt ly trà lên bàn, rồi lại nhanh mắt nhìn lên đồng hồ phía trên tường, đã gần mười hai giờ đêm rồi.
"Ninh Ngọc, đã khuya thế này rồi con vẫn chưa ngủ sao?"
"Con vừa ôn bài, vừa định xuống bếp lấy nước thì nhìn thấy đèn thư phòng còn sáng. Con có pha ly trà sâm cho ba, ba uống đi."
Cố Dân Chương đón lấy ly trà sâm từ Cố Ninh Ngọc, nâng lên uống một ngụm lớn rồi đặt lại lên bàn.
Cố Dân Chương trong mắt ngập tràn yêu thương không thể thành lời nhìn Cố Ninh Ngọc. Thân là con gái lớn của chủ tịch tập đoàn Thượng Phong, vậy mà từ nhỏ Cố Ninh Ngọc không hề tỏ ra là một thiên kim tiểu thư, cô vẫn luôn rất hiểu chuyện, tự lập, lại ít khi làm nũng với vợ chồng Cố Dân Chương. Sau đó, vì mẹ sinh em gái mà kiệt sức mất đi, Cố Ninh Ngọc lại càng trưởng thành hơn so với các bạn. Ngoài giờ học, Cố Ninh Ngọc đều sẽ chạy theo dì Triệu, là quản gia cũng là người trực tiếp chăm sóc em gái để học hỏi từ việc bếp núc, đến việc làm sao chăm em nhỏ, Cố Ninh Ngọc muốn tự tay thay mẹ chăm sóc cho em gái mình là Cố Hiểu Mộng, thương yêu nàng thật nhiều để nàng lớn lên không phải tủi thân vì không có mẹ bên cạnh. Nên Cố Ninh Ngọc đã sớm đem bản thân biến thành "người mẹ nhỏ" của em gái mình, điều đó đã từng khiến Cố Dân Chương vô cùng đau lòng, khi một lần vô tình từ công ty về muộn, ông đã thấy Cố Ninh Ngọc ngủ gật bên cạnh giường Cố Hiểu Mộng khi nàng sốt.
Mà Cố Hiểu Mộng từ khi còn bồng trên tay, đã luôn rất yêu thích Cố Ninh Ngọc, đặc biệt lúc nàng khóc bất luận là ai cũng không thể dỗ, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy Cố Ninh Ngọc, thì sẽ cười rất giòn. Cho nên có những lúc Cố Ninh Ngọc đi học mà nàng đột nhiên quấy khóc, khiến cho dì Triệu và mọi người Cố gia hoảng loạn không biết phải làm sao, hết cách đành gọi đến trường học xin gặp Cố Ninh Ngọc nhờ cô dỗ dành nàng vài câu, có vậy nàng mới không khóc để yên cho dì Triệu chăm, ngoan ngoãn đợi Cố Ninh Ngọc tan học về. Sau này, một lần tình cờ dì Triệu lúc chuẩn bị gọi cho Cố Ninh Ngọc thì thấy ảnh cô đang bồng Cố Hiểu Mộng để trên bàn, dì Triệu liền nảy ra ý cầm tấm ảnh đưa cho nàng, quả thật nàng lập tức ngưng khóc, miệng cười ngọt lịm. Dì Triệu cũng thở phào nhẹ nhõm, vì không cần làm phiền đến giờ học của Cố Ninh Ngọc nữa. Lại kể đến ban tối, nếu không phải Cố Ninh Ngọc ngủ cùng, nàng cũng sẽ không chịu ngủ, cho nên từ bé Cố Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đã ngủ chung một phòng, cũng là nguyện vọng của Cố Ninh Ngọc.
"Cảm ơn con Ninh Ngọc, từ lúc mẹ con mất đến nay, con đã không thể như những đứa trẻ khác, vất vả cho con rồi."
"Ba, là Ninh Ngọc tự nguyện, con chỉ cần ba mạnh khỏe thôi, con không thấy vất vả, không vất vả chút nào"
Cố Ninh Ngọc nhẹ ôm cánh tay Cố Dân Chương, tựa đầu lên đó chầm chậm tiếp tục nói ra từng lời trong lòng.
"Ba, sau này đừng làm việc quá sức, hạn chế thức khuya, hạn chế hút thuốc, cũng đừng đau buồn vì sự ra đi của mẹ nữa, mẹ ở trên đó cũng không muốn thấy ba buồn đâu. Con với em cũng muốn ba vui vẻ, được không?"
"Nha đầu ngốc, được rồi, ba sẽ cố gắng, cũng sẽ dành nhiều thời gian cho tụi con."
Cố Dân Chương mỉm cười đưa tay xoa đầu Cố Ninh Ngọc, hành động nhỏ này khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp, càng dùng lực siết chặt cánh tay ông. Với Cố Ninh Ngọc, sự ôn nhu này thật hiếm hoi, cô muốn tận hưởng thêm một chút. Bởi bình thường, ông luôn đặc biệt nghiêm khắc và khá lạnh lùng với cô, mặc dù ko biết tại sao nhưng cô chưa từng oán trách, ngược lại càng yêu kính, càng muốn thật giỏi để ông luôn tự hào.
"Con có phải muốn học hết trung học thì đi du học?"
Cố Ninh Ngọc nghe Cố Dân Chương hỏi thì ngạc nhiên buông cánh tay, đứng thẳng người.
"Làm sao ba biết?" - Rõ ràng bí mật này cô chỉ nói với người bạn thân nhất Thẩm Di San thôi, không lẽ...
Cố Dân Chương không trả lời, chỉ đưa ánh mắt chờ đợi cô cho ông một đáp án
"Dạ, là dự định học xong trung học, sẽ thi lấy học bổng đại học B, đó là trường danh tiếng ở nước J. Con muốn học xong sẽ quay về phụ giúp công ty, không để ba tự mình vất vả nữa. Có phải, là ba không thích con tự ý quyết định không?"
Một lời của Cố Ninh Ngọc khiến cho tâm tư của Cố Dân Chương có chút chua xót. Cố Ninh Ngọc luôn là như vậy, luôn nghĩ cho người mà cô yêu thương.
Cố Ninh Ngọc vốn tư chất thông minh, học một hiểu mười, các bạn đồng niên thật sự không thể so sánh với cô, nhất là ở môn toán học, lại đặc biệt nổi trội. Mỗi năm, Cố Ninh Ngọc đều sẽ thay trường đi thi tranh giải với những trường khác, mỗi lần thi đều là giành thứ hạng cao nhất. Chính vì sự thông minh sẵn có đó, Cố Ninh Ngọc tuy mới 11 tuổi nhưng năm nay đã sắp hoàn thành xong chương trình lớp 7. Cố Ninh Ngọc vốn không muốn xa gia đình, nhưng là vì mỗi năm Cố Dân Chương dù bận vẫn dành thời gian đến xem cô nhận giải, lúc đi thi cũng chính ông đưa cô đến. Dù rằng trên gương mặt ông vẫn là nét lạnh lùng nghiêm khắc đó, nhưng khi ông ngồi tại hàng ghế danh dự kia, Cố Ninh Ngọc đã thấy ông cười thật tươi, đôi mắt sáng lên sự yêu thích cùng tự hào. Cố Ninh Ngọc từ khoảnh khắc ấy đã đưa ra quyết định đi du học, đã giỏi phải càng giỏi hơn, chờ đến một ngày ông chính miệng khen ngợi cô. Cũng để cho mọi người biết Cố Ninh Ngọc thân tuy không phải nam nhi, nhưng so tài trí cô tuyệt đối chỉ có hơn không kém, cô chính là người tương lai có thể thay Cố chủ tịch tập đoàn Thượng Phong gánh vác. Cố Ninh Ngọc cô chính là đã quyết tâm như vậy.
Tuy là Cố Dân Chương nghiêm khắc với cô, nhưng ông vẫn luôn thương yêu cùng công nhận, chỉ là dẫu cho tận sâu trong lòng Cố Dân Chương có bao nhiêu kiêu hãnh về cô, ông cũng không bao giờ thể hiện ra. Có lẽ ông muốn con gái mình hiểu rằng chiến thắng hôm nay không phải là mãi mãi, không ngừng cố gắng mới là tốt nhất. Cố Dân Chương có lúc đã nghĩ, có phải ông đã quá nghiêm khắc với Cố Ninh Ngọc!? Dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ đáng thương.
"Con hãy chọn điều con muốn, chỉ cần con hạnh phúc. Con là đứa trẻ thông minh, ta tin con sẽ biết điều gì là đúng nhất cho con. Chỉ là ta thật sự không nỡ để con đi xa như vậy thôi. Còn có Hiểu Mộng..."
Cố Ninh Ngọc lần đầu được nghe Cố Dân Chương tán thưởng cùng tin tưởng mình, lòng cô tràn đầy xúc động, trong mắt đã nhanh chóng phủ một tầng sương mờ mà nhìn Cố Dân Chương, môi mấp máy chưa thể thốt nên lời.
"Chị Ngọc, Baba.."
Cố Ninh Ngọc và Cố Dân Chương giật mình nhìn ra hướng cửa, đã thấy nhị tiểu thư Cố gia Cố Hiểu Mộng đứng đó từ lúc nào, tay cầm chú voi bông, gương mặt như mèo con lạc mẹ ướt đẫm nước mắt nhìn Cố Ninh Ngọc, rồi bằng tốc độ nhanh nhất nàng lao về phía cô, như sợ nếu chậm thêm một giây chị Ngọc của nàng sẽ lại đi mất. Cố Ninh Ngọc mỉm cười yêu chiều, đưa tay đón lấy tiểu cô nương bế lên.
"Chị Ngọc, Hiểu Mộng muốn chị Ngọc, không thấy chị Ngọc, Hiểu Mộng sợ!"
Hai cánh tay bé xíu ôm lấy cổ Cố Ninh Ngọc, đầu tựa vào hõm cổ cô, thanh âm nức nở.
"Hiểu Mộng ngoan, không khóc, chị Ngọc đưa Hiểu Mộng về phòng, hát cho Hiểu Mộng nghe, ru Hiểu Mộng ngủ. Ngoan, không sợ, chị Ngọc ở đây."
"Con đưa em về phòng ngủ đi, đừng thức khuya quá, con bé là nửa đêm không thấy con mà chạy đi tìm đây mà." Cố Dân Chương hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hiểu Mộng trên vai Cố Ninh Ngọc.
"Dạ, ba cũng nghỉ sớm, ba ngủ ngon. Đi thôi Hiểu Mộng, về phòng ngủ thôi nào." Cố Ninh Ngọc xoay người, vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng Cố Hiểu Mộng, vừa đi vừa hát khẽ.
"Baba ngủ ngon" Cố Hiểu Mộng mắt vẫn nhắm, tay quơ quơ vẫy chào Cố Dân Chương.
Một màn làm nũng của Cố Hiểu Mộng, khiến Cố Dân Chương chỉ biết lắc đầu cười khổ trong dạ.
"Con bé thật là keo bám dính mà, vất vả cho Ninh Ngọc rồi."
Quả thật, Cố Hiểu Mộng vẫn luôn như chiếc đuôi nhỏ của Cố Ninh Ngọc vậy, trừ những lúc cô đi học, hay ôn bài còn lại nàng đều ko ngừng gọi chị Ngọc, chị Ngọc, nên hầu như thời gian rảnh của Cố Ninh Ngọc cũng đều là Cố Hiểu Mộng. Ngay cả khi tập nói, chữ đầu tiên Cố Hiểu Mộng gọi cũng là "Ngọc".
Cố Ninh Ngọc bế Cố Hiểu Mộng về phòng, thả người định đặt nàng lên giường, nhưng tay nàng từ nãy giờ vẫn luôn gắt gao ôm lấy cổ Cố Ninh Ngọc không buông, dù cho cô có làm gì cũng không gỡ ra được. Mãi cho đến khi Cố Ninh Ngọc cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn, thì cánh tay mới chịu nới lỏng ra, từ từ tha cho cổ của cô, nằm sang một bên để lại nửa chiếc giường cho chị Ngọc của nàng. Cố Ninh Ngọc đưa mắt nhìn Cố Hiểu Mộng cười sủng nịnh, rồi cũng nhanh chóng tắt đèn leo lên giường, kéo chăn đắp cho hai chị em, nghiêng người đặt tay lên ngực nàng nhịp thật nhẹ, miệng ngâm nga vài giai điệu dễ nghe.
Bất ngờ Cố Hiểu Mộng xoay người đem cánh tay Cố Ninh Ngọc biến thành gối ôm lấy, đánh chụt vào má cô, giọng mũi nhẹ như gió bên tai cô thì thầm.
"Chị Ngọc đừng đi, ở lại với Hiểu Mộng. Hiểu Mộng thương chị Ngọc nhất."
"Chị Ngọc cũng thương Hiểu Mộng."
Cố Ninh Ngọc bật cười trước sự đáng yêu của Cố Hiểu Mộng, khẽ khàng vuốt nhẹ tấm lưng nàng, cho đến khi chính cô cũng mệt mỏi mà thiếp đi .
Năm đó, Cố Ninh Ngọc 11 tuổi, Cố Hiểu Mộng chỉ mới lên 5 !
‐---------
"Hiểu Mộng, em có chịu rời giường không?"
Cố Ninh Ngọc tức giận đưa tay hất tấm chăn đang che đậy con người lười nhác kia. Cô vốn định hôm nay là chủ nhật, sẽ dẫn Cố Hiểu Mộng đi công viên giải trí chơi, xem như là thưởng cho nàng, vì kì thi cuối kì thành tích điểm số của nàng đều cao nhất lớp. Lúc biết cuối tuần sẽ được cô đưa đi chơi, nàng rõ ràng rất vui, tâm tình cực kỳ tốt cũng rất mong chờ. Vậy mà không hiểu tại sao hôm nay lại giở tính tiểu thư không chịu rời giường. Bạch Thiên Phú thì đã đến trước cửa từ lâu chờ hai chị em rồi.
"Không, em không rời."
Cố Ninh Ngọc nhìn bộ dáng quay lưng vô trong của Cố Hiểu Mộng thì càng thêm tức giận, nghĩ đến ngày thường nàng luôn nghe lời cô, tại sao hôm nay lại bướng bỉnh, vô lý như vậy. Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, vừa định bụng sẽ dỗ ngọt, nhưng lại thấy không thể cứ như vậy chiều hư nàng, Cố Ninh Ngọc quyết định nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, cúi người ở bên tai Cố Hiểu Mộng phát ra âm thanh trầm thấp đủ nghe.
"Nếu em không đi, tôi sẽ cùng Bạch Thiên Phú, hai người cùng đi chơi. Đừng có hối hận !"
Một lời nói ra khiến Cố Hiểu Mộng giật mình, rồi như có lò xo ở lưng, nàng bật dậy nắm tay Cố Ninh Ngọc.
"Không được, em đi vệ sinh cá nhân, đợi em"
Dứt lời, nàng đã chạy ù vào nhà vệ sinh, để lại Cố Ninh Ngọc với nụ cười đắc ý trên môi.
Lát sau, Cố Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng bước ra, vừa nhìn thấy bóng hai nàng, Bạch Thiên Phú đã vội vàng mở cửa xe. Liếc thấy Bạch Thiên Phú, Cố Hiểu Mộng đã quăng ngay cho anh ta một ánh nhìn không thiện cảm, khiến Bạch Thiên Phú khó hiểu, nghe lạnh cả sống lưng.
"Thiên Phú, để anh đợi lâu,thật xin lỗi !"
Cố Ninh Ngọc vừa nói vừa bước lên xe, kéo theo con người ương ngạnh bên cạnh vào trong.
"Không sao, chỉ cần là em, bao lâu anh cũng đợi."
"Ọe.."
Cố Hiểu Mộng nghe Bạch Thiên Phú nói với chị Ngọc của nàng thế, thì làm ra bộ dáng buồn nôn, lòng thầm mắng anh ta miệng két ba hoa.
"Hiểu Mộng, không được như vậy!"
Cố Ninh Ngọc thật hết cách với tiểu cô nương nhà mình, đưa tay khẽ lên vai Cố Hiểu Mộng, lại ái ngại nhìn Bạch Thiên Phú, rất may anh ta đã đóng cửa xe đi vòng lên ghế trước mới không thấy bộ dáng thất lễ của nàng, nếu không Cố Ninh Ngọc không biết xấu hổ trốn đâu cho thoát nữa.
Cố Ninh Ngọc thật không hiểu vì sao Cố Hiểu Mộng lại hay giận dỗi, phát tính tiểu thư khi cô đi cùng Bạch Thiên Phú. Nhưng mà dường như không chỉ có anh ta, Cố Hiểu Mộng từ nhỏ ngoại trừ Cố Dân Chương thì bất luận là ai đến gần cô, nàng đều xem là gai cần nhổ, ghét bỏ không hề che giấu, đặc biệt đối với những người có ý theo đuổi cô, phản ứng của nàng càng gay gắt, khiến cho Cố Ninh Ngọc rất nhiều lần vì nàng mà lâm vào tình thế khó xử. Nhiều lần vì giận Cố Hiểu Mộng mà cô đã ôm mền gối ra phòng khách ngủ, nhưng khi nhìn thấy nàng buồn bã, nắm tay cô xin lỗi, lòng cô lại không nỡ, lại tha thứ, lại ôm nàng. Cố Ninh Ngọc thật sự chỉ biết cười khổ trách bản thân đã quá nuông chiều nàng.
Cố Hiểu Mộng là vì bị chị Ngọc đánh mà mặt cau mày có không vui nhìn cô, rồi quay đầu nhìn ra bên ngoài bộ dạng giận dỗi.
"Ninh Ngọc, chúng ta xuất phát chứ?" Bạch Thiên Phú nghiêng người ra sau hỏi Cố Ninh Ngọc, lại thấy không khí ở băng ghế sau dường như có chút khiến người ta khó thở, bèn hướng mắt nhìn Cố Ninh Ngọc chờ đợi.
Cố Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, lại nhìn Bạch Thiên Phú, ánh mắt khó xử không biết làm sao. Với tình trạng này, có đi chơi cũng không vui, liền lấy điện thoại gõ một tin nhắn gửi đến Bạch Thiên Phú.
"Em không biết Hiểu Mộng bị làm sao!? Có lẽ, hôm nay không thể đi chơi được rồi. Anh có thể đưa em với Hiểu Mộng đến tiệm ăn nào đó không, em sẽ nói chuyện với em ấy. Lần sau em sẽ bù cho anh, thật sự xin lỗi anh Thiên Phú."
Bạch Thiên Phú đọc xong tin nhắn thì nhẹ nghiêng đầu nháy mắt với Cố Ninh Ngọc, rồi khởi động máy lái xe đi.
Bạch Thiên Phú lúc nào cũng vậy, luôn hiểu, thông cảm và bao dung cô. Anh với cô chơi thân với nhau từ nhỏ, luôn bảo vệ, luôn ở bên khi cô cần. Huống hồ chi Cố gia và Bạch gia lại là chỗ thâm tình, Cố Dân Chương từng nói với cô hai gia đình vốn có ý muốn đợi cô và Bạch Thiên Phú học xong sẽ tính tới chuyện hôn nhân, hỏi qua xem cô nghĩ thế nào!? Cô ngạc nhiên cũng nhanh chóng từ chối, tuy anh luôn là người rất đặc biệt, nhưng cô thật sự chưa nghĩ sẽ cùng anh phát sinh mối quan hệ nào khác. Cho nên sau đó Cố Dân Chương và cả Bạch Thiên Phú đều không nhắc lại nữa, muốn đợi cô du học về rồi mới đề nghị lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com