Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười bốn - Dung túng

Giọt nước mắt lặng lẽ rời khỏi đôi mắt vẫn đang nhắm rơi xuống gối. Cố Ninh Ngọc vẫn chưa ngủ, hoặc cũng có thể cô đã bị cái hôn trộm kia đánh thức. Lồng ngực phập phồng đau đớn chỉ có thể vô thức siết nhẹ bàn tay trong tay mình, cảm nhận trọn vẹn sự mềm mại ấm áp.

Dựa vào ba chữ mà Cố Hiểu Mộng viết trong lòng bàn tay cô, Cố Ninh Ngọc đã có thể hiểu được mọi chuyện. Cả lý do vì sao Cố Hiểu Mộng thốt ra câu nói ấy, quả thật cô nên đoán ra từ lâu, người trong lòng nàng chính là cô.

"Cố Ninh Ngọc ơi là Cố Ninh Ngọc uổng cho mày tự cho là thông minh, vậy mà lại không thể nhìn ra tình cảm của Hiểu Mộng. Quả thật Hiểu Mộng mắng không sai, đúng là mày đã không hiểu em ấy."

Cố Ninh Ngọc đau khổ tự trách, nước mắt lại từng giọt thay nhau rơi xuống. Cô không dám mở mắt nhìn Cố Hiểu Mộng, cô sợ rằng mình sẽ không giữ lòng khi nhìn thấy gương mặt của nàng.

Ông trời oan nghiệt khéo bày cảnh tréo ngoe, trêu chọc đôi tình nhân thật quá khốc liệt. Đã se duyên lại còn ấn định huyết nhục, như vậy chẳng phải muốn ép họ đến chết mới thôi sao? Nếu đã như thế, Diêm Vương lão gia ngày xưa chi bằng đừng thành toàn cho Lý Ninh Ngọc, thì có lẽ ngày nay đã không lâm vào cảnh dở khóc dở cười.

Suy cho cùng dù có là thiên tài giải mã, giỏi mưu tính kế như Lý Ninh Ngọc, hay cận thiên tài chỉ xem tử thần là người tùy tùng để thỏa mãn hiếu kỳ của bản thân về cái chết như Cố Hiểu Mộng, bất quá cũng chỉ là một con cờ của trò chơi vận mệnh. Chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng không thể chống trả.

Bắt đầu từ sau đêm đó, suốt hơn ba tháng liền, Cố Ninh Ngọc đi làm sớm hơn, về nhà muộn nhất. Thường xuyên cùng Bạch Thiên Phú ra ngoài. Đôi lúc lại cùng Lý Minh Thành dùng cơm. Cuối tuần lại hay cùng bạn thân Thẩm Di San đi dạo, mua sắm. Cố Ninh Ngọc không cho bản thân rảnh rỗi, cô không muốn nghĩ đến đoạn tình cảm đó, cũng không muốn cho Cố Hiểu Mộng cùng cô có quá nhiều cơ hội ở cùng một chỗ.

Cố Ninh Ngọc là đang thay Cố Hiểu Mộng đưa tay một nhát chặt đứt chữ tình. Trả lại cho cô và nàng vị trí đúng nhất. Cố Ninh Ngọc không thể vượt qua định kiến bản thân, càng không thể quên đi quan hệ huyết thống với nàng. Nếu đã như vậy cô chẳng thà làm kẻ hèn yếu, cũng không thể có lỗi cùng Cố gia.

Trong lòng Cố Hiểu Mộng thật khó chịu, dù nàng biết Cố Ninh Ngọc nên có nhiều mối quan hệ tương sinh, điều đó giúp ích cho Cố Ninh Ngọc rất nhiều. Nhưng nàng cảm thấy Cố Ninh Ngọc rất kì quái, như là đang tránh mặt nàng. Ngày thường nếu có gặp nhau ở nhà Cố Ninh Ngọc tuy vẫn luôn tỏ ra vui vẻ, ôn nhu như không có gì nhưng ánh mắt lại luôn là né tránh.

Ngay cả đêm sinh nhật mười tám của nàng, Cố Ninh Ngọc cũng chỉ vội vã tặng một món quà, lại viện cớ bận rộn mà rời khỏi bữa tiệc, thật khiến Cố Hiểu Mộng đau lòng không thôi.

Ngày mai đã bắt đầu vào kì thi, Cố Hiểu Mộng lại chẳng thể tập trung ôn lại bài, đọc được vài dòng đầu óc lại nghĩ đến Cố Ninh Ngọc. Đã mấy tháng rồi, nàng thật không thể chịu đựng nổi nữa. Trong nhất thời không thể kiềm nén ức chế đang cuồn cuộn nơi lồng ngực. Cố Hiểu Mộng đột nhiên bộc phát hét lên thật lớn, âm thanh vang dội làm cho tất cả người làm trong nhà, dì Triệu và Cố Ninh Ngọc vừa đúng lúc trở về giật mình hoảng hốt.

Cố Ninh Ngọc không kịp suy nghĩ lo lắng chạy lên, dì Triệu cũng hồi hộp vội vàng chạy theo cô. Lúc Cố Ninh Ngọc đẩy cửa phòng đã thấy Cố Hiểu Mộng gục trên bàn, cảnh tượng đó dọa cho Cố Ninh Ngọc một phen ngừng thở, lao đến định ôm Cố Hiểu Mộng muốn đỡ nàng ngồi thẳng dậy.

Cố Hiểu Mộng bất ngờ ngẩng đầu lên, Cố Ninh Ngọc theo phản xạ rút tay lại, giật mình ngã người ra phía sau. Chưa kịp định thần thì cảnh tượng trước mặt càng dọa người hơn. Cố Hiểu Mộng gương mặt phờ phạc, đôi mắt sâu thẳm thâm quầng, tóc tai tán loạn đang nhìn cô nở một nụ cười thật quỷ dị, khe khẽ gọi.

"Chị Ngọc, chị về rồi."

Rồi lại quay sang nhìn dì Triệu với đôi mắt phiêu diêu.

"Dì Triệu, sao dì lại ở đây?"

"Dì nghe tiếng con hét nên chạy lên. Con có ổn không, cũng may ông chủ không có ở nhà, nếu không lại dọa ông ấy rồi."

Nghe dì Triệu nói Cố Dân Chương không ở nhà, Cố Ninh Ngọc từ nãy vẫn bất động thất kinh trước dáng vẻ Cố Hiểu Mộng, liền quay sang dì hỏi han.

"Baba không ở nhà sao?"

"Ông chủ nói là đi gặp một vị cố hữu, tối nay có thể sẽ không về".

"Vậy dì về phòng nghỉ đi, ở đây có con được rồi".

"Vậy được rồi, nếu cần gì cứ gọi dì".

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Cố Hiểu Mộng đã bổ nhào lên người Cố Ninh Ngọc nức nở.

"Chị Ngọc, đừng tránh em nữa, em thật sự rất mệt, rất mệt chị biết không?"

"Tôi biết".

Cố Ninh Ngọc ôn nhu vỗ vỗ lưng nàng an ủi. Cô làm sao có thể không biết cảm giác mà nàng đang trải qua chứ, chính cô chẳng phải cũng đang như vậy sao. Mặc dù đã hạ quyết tâm nhưng khi đối diện bộ dạng thảm thương của Cố Hiểu Mộng, cô lại không đành lòng bỏ mặc, lại yếu đuối, lại không ngăn được mà yêu thương. Có lẽ Cố Hiểu Mộng vĩnh viễn là nhược điểm của Cố Ninh Ngọc, là bi thương cũng là ngọt ngào không cách nào chối bỏ.

Cứ như thế một người bộc phát, một người lại cười khổ vỗ về. Mãi đến khi không còn nghe được tiếng khóc của Cố Hiểu Mộng nữa, đổi lại là hơi thở đều đều của nàng bên tai. Cố Ninh Ngọc chau mày nghi hoặc.

"Không phải là đã ngủ rồi chứ?"

"Hiểu Mộng?"

Cố Ninh Ngọc vỗ nhẹ gọi nàng vài tiếng vẫn không thấy động tĩnh liền biết nàng như vậy mà đã thật sự ngủ trên vai cô. Cố Ninh Ngọc bế ngang Cố Hiểu Mộng, đưa nàng trở về giường đắp chăn cho nàng. Ngồi một bên giường, Cố Ninh Ngọc đưa tay áp lên má Cố Hiểu Mộng, ngón tay cái khẽ vuốt ve, động tác vô cùng ôn nhu cùng sủng nịnh.

"Hiểu Mộng, ngủ ngon".

Nói đoạn lại đặt lên trán Cố Hiểu Mộng một nụ hôn rồi mới li khai.

Ngâm mình trong làn nước ấm, Cố Ninh Ngọc nhắm mắt buông lỏng mọi mệt nhọc, chuyên tâm hưởng thụ thời khắc nghỉ ngơi.

Điện thoại báo cuộc gọi đến, nhìn dãy số hiển thị môi Cố Ninh Ngọc cong lên.

"Cố Ninh Ngọc nghe".

"Cố tổng, tôi đã gửi toàn bộ tư liệu mà cô cần qua mail cho cô".

"Tôi biết rồi".

"Nếu có cần gì nữa cứ gọi cho tôi, tôi nhất định sẽ có mặt".

"Được, anh vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi".

"Vậy không phiền cô nữa, tạm biệt".

"Tạm biệt!"

Cố Ninh Ngọc mau chóng làm sạch cơ thể, thay đồ rời khỏi phòng tắm. Cô mở lap xem tư liệu mà Khương Bân vừa gửi sang, nhàn nhạt mỉm cười.

Gõ nhanh một dòng tin nhắn wechat gửi cho thư ký Lam.

{Lam Lam, sáng mai soạn một lá thư sa thải đặt trên bàn Trần Lâm giám đốc kế hoạch cho tôi. Lý do: sai phạm nghiêm trọng trong công tác. Kèm theo phong bì ba tháng lương.}

Dập máy lại, lúc này Cố Ninh Ngọc mới cảm thấy hơi mệt, liền leo lên giường nằm cạnh Cố Hiểu Mộng, nghiêng người ngắm nhìn nàng một lúc cũng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, khi Cố Hiểu Mộng tỉnh dậy đã không còn nhìn thấy Cố Ninh Ngọc, trong lòng có chút mất mát. Đầu một trận đau buốt, tay xoa xoa thái dương. Lúc chuẩn bị bước xuống giường đã thấy ở cạnh giường có một ly nước lọc vẫn còn ấm, bên cạnh còn có một mảnh giấy và vài viên thuốc.

"Tôi có dặn dì Triệu làm món cháo sò điệp mà em thích. Ăn xong thì nhớ uống thuốc, em có chút sốt nhẹ đó. Cố gắng làm bài thi thật tốt, trưa tôi sẽ ghé qua trường đón em đi ăn. Hiểu Mộng, cố lên!"

Cầm mẩu giấy nhỏ trên tay, Cố Hiểu Mộng như tiểu hài tử nhận được quà, tâm tình đặc biệt vui vẻ, nụ cười treo trên vành môi đến đông cứng không thể hạ xuống.Cố Hiểu Mộng bây giờ hoàn toàn khỏe mạnh, xem ra là còn khỏe hơn mấy hôm trước, mấy viên thuốc nhỏ kia e là không có đất dụng võ rồi.

"Hôm nay, nhất định là một ngày may mắn"

Cố Hiểu Mộng tràn đầy sinh lực, miệng líu lo rời khỏi giường chuẩn bị đi thi.

"Cố tổng, như vậy là sao?"

Trần Lâm xông thẳng vô phòng Cố Ninh Ngọc, tức giận ném hai phong thư lên bàn.

Cố Ninh Ngọc nhìn phong thư mặt không biến sắc ra hiệu cho thư ký ra ngoài. Chậm rãi tựa lưng vào ghế, hai tay chấp lại đặt trên người. Lạnh lùng nhìn thẳng Trần Lâm, không nhanh không chậm băng lãnh nói.

"Không phải anh hiểu rõ hơn tôi sao?"

"Hiểu cái gì? Tôi đã ở đây làm việc hơn mười năm, đóng góp không ít công sức. Bây giờ cô nói sa thải là sa thải, ba tháng lương liền muốn đuổi tôi đi. Cô xem Trần Lâm này là ăn mày sao? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần là tôi muốn thiếu gì công ty săn đón tôi. Nể mặt chủ tịch Cố tôi mới gọi cô hai tiếng Cố tổng. Đừng tưởng mình thật sự tài giỏi."

Ngồi thẳng người lên, đôi mắt Cố Ninh Ngọc vẫn nhìn xoáy vào người đàn ông kia. Không chút sợ hãi trước lời đe dọa, Cố Ninh Ngọc điềm tĩnh đến đáng sợ, khiến cho Trần Lâm có chút run rẩy. Cố Ninh Ngọc không vội, lại mỉm cười, một nụ cười đầy khinh miệt dành cho Trần Lâm.

"Chính vì nể mặt ba tôi nên anh mới có thể đứng ở đây, còn đưa cho anh ba tháng lương. Tôi biết gia đình anh còn có mẹ già, vợ và đứa con trai đang học trung học. Cho nên tốt nhất hãy cầm tiền, im lặng rời khỏi đây. Bằng không là anh tự chuốc lấy."

"Cô...cô... Cố Ninh Ngọc, cô giỏi lắm, tôi nhất định không tha cho cô. Hãy đợi đấy!"

Trần Lâm nghe thấy Cố Ninh Ngọc cảnh cáo thì giận đến đỏ mặt tía tai. Nhưng đoán biết Cố Ninh Ngọc có lẽ đã biết mọi chuyện, vả lại nhìn thái độ Cố Ninh Ngọc tự tin lãnh đạm đến đáng sợ, e rằng trong tay đã cầm chắc bằng chứng. Cố Ninh Ngọc trước giờ chưa từng lưu tình với bất cứ ai phản bội Thượng Phong, dù cho có là người thân tộc, một lần cũng không. Cho nên tiếp tục dây dưa người chịu thiệt cũng chỉ là bản thân, rốt cuộc đưa tay lấy lại phong bì ba tháng lương trên bàn Cố Ninh Ngọc, hậm hực bỏ đi.

Cố Ninh Ngọc đối với mấy lời ngông cuồng vô nghĩa của Trần Lâm hoàn toàn không để tâm. Từ lúc từng chút thay Cố Dân Chương điều hành công ty đến nay, Cố Ninh Ngọc vẫn luôn thận trọng mọi việc. Không chỉ vì không muốn Cố Dân Chương bận tâm, mà đây còn là cơ nghiệp gia tộc, đã có từ thời Cố Dân Khánh ông nội của Cố Ninh Ngọc. Cho nên Cố Ninh Ngọc tuyệt đối không cho phép ai có sai sót, có lòng bất chính đối với Thượng Phong. Huống hồ sai phạm lần này của Trần Lâm là quá lớn, nếu không phải cô nhận thấy có vấn đề, ngăn chặn kịp thời thì uy tín của công ty đã bị bôi đen trên mấy tờ báo vào hôm nay rồi. Vì vậy Cố Ninh Ngọc cảm thấy xuống tay như vậy mà nói là đã quá nương tình.

Cầm điện thoại bấm gọi cho Thẩm Di San, Cố Ninh Ngọc vẫn còn một chuyện quan trọng hơn phải làm.

"Tôi nghe, Tiểu Ninh."

"Di San, tôi có việc cần cậu giúp một tay, không biết cậu có thời gian không?"

"Cố tổng đã mở lời, tôi làm sao dám từ chối. Sao nào chuyện gì mà lợi hại tới mức Cố tổng phải tìm đến người bạn này vậy?"

"Đương nhiên là chuyện không nhỏ rồi, tôi không nghĩ được ai có thể giúp tôi tốt hơn cậu."

"Chà chà, thật hiếm khi cậu coi trọng tôi đó nha, hahahaha!"

"Cậu lại nghĩ xấu cho tôi."

"Được được, tôi sai. Cậu mau nói đi là việc gì?"

"Tôi muốn nhờ sức ảnh hưởng của anh cậu, giúp tôi mua lại mảnh đất ở thôn Tây. Tôi nhận được tin công ty Thành Côn cũng muốn mua lại để xây dựng xưởng. Mảnh đất đó đối với tôi rất quan trọng, ở đó có một trường tiểu học, tôi muốn giữ lại nó." 

"Vậy còn Thượng Phong?"

"Không tiện lắm, sau này sẽ nói cho cậu biết."

"Vậy được rồi, tôi sẽ nói anh ấy giúp cậu. Nhưng mà trường học đó tên gì vậy? Có phải có bí mật gì không?"

"Trường tiểu học Hoàng Kim. Là bí mật của mẹ tôi."

"Là mẹ cậu sao? Vậy nhất định phải giúp cậu lấy được. Yên tâm đi, chờ tin tốt của tôi."

"Cám ơn cậu, Di San"

"Đừng ủy mị như thế chứ, tôi không quen.. haha."

"Hahaha..thật ra tôi cũng không quen."

"Haha.. cậu đúng thật là. Tôi phải đi gặp khách hàng rồi, lần sau gọi cho cậu. Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Mãi đến trưa, Cố Ninh Ngọc sau khi buông việc mới phát hiện đã quá giờ hẹn cùng tiểu bảo bối của cô, liền dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến trường đón Cố Hiểu Mộng.

Từ xa đã thấy nàng đứng tựa lưng ở cổng chờ đợi. Trên người một thân áo sơ mi trắng quần jean, áo khoác da màu đen, mái tóc gợn sóng buộc thấp hai bên trông vừa nhu mì lại năng động trẻ trung. Thêm làn da trắng mịn, tô điểm chút son dưỡng hồng trên môi lại nhiều phần đáng yêu hơn.

Càng đến gần hơn khoảng cách với Cố Hiểu Mộng, Cố Ninh Ngọc bỗng chốc ngơ ngẩn, dường như lâu rồi không thấy Cố Hiểu Mộng trong dáng vẻ này, quả nhiên nàng càng lớn lại càng xinh đẹp.

Vừa thấy bóng dáng xe của Cố Ninh Ngọc đỗ bên đường, Cố Hiểu Mộng đã cười rộ lên chạy qua, mở cửa xe ngồi bên ghế phụ. Tiếng động kéo Cố Ninh Ngọc trở về nhìn qua người bên cạnh đang thắt dây an toàn.

"Chị Ngọc đến muộn."

Cố Hiểu Mộng giả vờ ủy khuất.

"Tôi xin lỗi, đưa em đi ăn món ngon bù đắp cho em, chịu không?"

"Không chịu, muốn ăn món bánh nhân thịt chiên của chị Ngọc."

Nhìn bộ dáng làm nũng của Cố Hiểu Mộng, Cố Ninh Ngọc mỉm cười lắc đầu.

"Sẽ không kịp, tối nay về sớm sẽ làm cho em. Còn bây giờ đưa em đi ăn món Nhật được không?"

Cố Hiểu Mộng thấy Cố Ninh Ngọc ôn nhu với mình thì cười híp cả mắt, gật gật đầu đồng ý. Thật tốt biết bao khi cô không lạnh lùng với nàng. Dù biết như vậy rất dễ để tình cảm phát triển, nhưng không lâu nữa thôi Cố Hiểu Mộng đã dọn về kí túc xá, có lẽ lúc ấy không cần làm gì cả, tình cảm cũng tự động lắng xuống hoặc là không.

Cố Ninh Ngọc lại dung túng cảm xúc, là vì bản thân hay vì không muốn thấy Cố Hiểu Mộng ưu buồn, cô cũng không còn muốn truy cứu nữa. Cố Ninh Ngọc mong rằng sau khi rời nhà, có nhiều hơn mối quan hệ nhân sinh, theo thời gian có thể giúp Cố Hiểu Mộng dần buông bỏ tình yêu dành cho cô xuống, sống thật hạnh phúc với cuộc đời hiện tại cùng một ai đó yêu thương nàng. Còn cô sẽ ở Cố gia cả đời dõi theo bảo hộ nàng, cùng phụng dưỡng Cố Dân Chương.

Xoa nhẹ đầu Cố Hiểu Mộng đầy sủng ái, Cố Ninh Ngọc mỉm cười lái xe đi.

Cố Hiểu Mộng cùng Cố Ninh Ngọc trải qua một bữa trưa vô cùng vui vẻ. Dường như đã rất lâu rồi không cùng Cố Ninh Ngọc thân thiết như vậy, trong nhất thời Cố Hiểu Mộng có chút xúc động. Nhìn thấy Cố Ninh Ngọc đang chằm chằm nhìn nàng, Cố Hiểu Mộng có chút không tự nhiên. Lại không muốn để Cố Ninh Ngọc phát hiện ra bản thân vì bữa ăn này mà xúc động đến có chút hồ đồ. Liền chuyển chủ đề phá tan sự tập trung của Cố Ninh Ngọc trên người nàng.

"Chị Ngọc, một lát đi ăn kem đi, lâu rồi không có ăn mùi vị đó. Em mời chị, được không?"

"Được thôi, dù sao vẫn còn chút thời gian".

Nhìn Cố Hiểu Mộng vì cô không bỏ mặc nàng không quan tâm mà vui vẻ, lại còn xúc động ươn ướt mắt. Cố Ninh Ngọc làm sao không nhận ra. Cố Hiểu Mộng như vậy thật khiến cô cảm thấy đau lòng, cũng cảm thấy đáng yêu, nhất thời chỉ muốn chiều chuộng nàng, liền mỉm cười đồng ý.

Cố Hiểu Mộng lôi kéo Cố Ninh Ngọc đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua vị kem mà nàng cùng Cố Ninh Ngọc thích nhất, vui vẻ ăn, vui vẻ trò chuyện. Cảm nhận sự thanh mát từ que kem truyền đi khắp khoang miệng, và sự ngọt ngào đang lan tỏa trong tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com