Phiên ngoại hai - Tiếng súng định mệnh (p.cuối)
Cố Dân Chương gần như đã hoàn thiện mọi việc ở HC, lại còn được "khách quý" ghé thăm tại khách sạn.
Cố Dân Chương nghe thấy tiếng gõ cửa thì đứng dậy mở cửa, mặc dù có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Lý Nghiệp, cũng chẳng muốn tiếp đón hắn. Nhưng dù sao cũng là bạn cũ, Cố Dân Chương lại không muốn ở trước cửa phòng khách sạn gây chú ý, cho nên mở rộng cửa mời Lý Nghiệp vào phòng nói chuyện.
Vừa ngồi xuống ghế, Lý Nghiệp đã giở giọng mỉa mai.
"Gần đây danh tiếng của mày cũng không tệ nhỉ?! Tập đoàn Thượng Phong hầu như lúc nào cũng lên trang nhất, lại còn được đề cử làm chủ tịch hội thương nghiệp. Mày cũng giỏi quá đó, người anh em."
"Chỉ là cố gắng hết sức, không có gì đáng nói đến. Hôm nay, cậu đến gặp tôi, chắc không phải để nói mấy lời sáo rỗng này chứ?"
Đặt ly nước xuống bàn, Cố Dân Chương ngồi xuống, bắt chéo chân, vô cùng lịch sự: "Uống nước đi."
"Sảng khoái lắm, trước giờ tao vẫn rất thích tính cách này của mày. Hôm nay, tao đến là có chuyện muốn nhờ mày, hoặc có thể nói là tao muốn đòi lại món nợ ân tình ngày xưa." - Hắn vừa nói vừa lấy tay xoa xoa lên đầu gối chân trái của hắn, giống như là ám thị nhắc cho Cố Dân Chương phải nhớ về việc gì đó.
"Nếu cậu khó khăn cần tôi giúp, nể tình từng quen biết, tôi có thể giúp. Còn nợ... tôi chẳng nợ gì cậu cả?"
"Mày... thằng vô ơn."
Lý Nghiệp tức giận chồm tới chỗ Cố Dân Chương, nắm lấy cổ áo sơ mi của anh kéo ngược lên.
Đối với hành động đó của Lý Nghiệp, Cố Dân Chương vẫn vô cùng bình tĩnh, giọng nói không nhanh không chậm, nhìn hắn bằng ánh mắt quyết liệt.
"Chắc cậu đã quên, nếu năm xưa không phải vì cậu, thì An Lâm không chết."
Trong đầu Cố Dân Chương lại hiện ra hình ảnh khi anh vẫn còn là một cậu thiếu niên. Bồng bột, sốc nổi, tự cao tự đại, ngông cuồng, bất trị là những gì Cố Dân Chương tự hình dung về bản thân lúc ấy. Chính vì là thiếu gia con nhà giàu, lại đẹp trai, tính tình cũng được gọi là phóng khoáng, nên Cố Dân Chương năm mười bốn tuổi đã được rất nhiều bạn bè ái mộ, tung hô đến tận trời. Còn trẻ, sớm được nịnh hót, Cố Dân Chương từ một cậu học sinh ngoan, dần trở nên hư hỏng. Chỉ vì một vài lời trách móc của cha mẹ khi thành tích học tập kém đi, mà Cố Dân Chương đã giận dỗi bỏ nhà ra đi, giao du cùng đám lưu manh ở gần chợ trái cây.
Nửa năm trời ở bên ngoài, Cố Dân Chương gặp lại Lý Nghiệp vốn là học sinh cá biệt của trường, đồng thời cũng quen biết An Lâm. Có lúc, Cố Dân Chương đã muốn nghe lời An Lâm trở về với gia đình, nhưng nghĩ đến chuyện phải xin lỗi mất mặt như vậy, anh lại không muốn về. Cứ như vậy, đi theo Lý Nghiệp học làm ăn lớn, lúc bấy giờ Lý Nghiệp đang theo Thất Kê, một trong bảy đại trưởng lão của Hắc Long Bang.
Năm đó, Thất Kê vì muốn mở rộng đối tượng sử dụng ma túy là đám học sinh, nên đã cố tình giở trò, tranh giành địa bàn trên đường số 6 của Tứ Lang. Nội chiến xảy ra giữa hai trưởng lão của bang, làm sao mà người cầm quyền như Lão Thái gia lại không biết, nhưng từ lâu ông cũng muốn trừ khử Tứ Lang để đảm bảo chiếc ghế của mình. Chỉ là vẫn chưa biết nên tìm cách gì để loại bỏ, vừa hay lại xảy ra chuyện này, Lão Thái gia nhân cơ hội mượn gió bẻ măng, nêm thêm chút gia vị, nồi lẩu lại trở nên đậm đà hơn.
Một tên đàn em của Lý Nghiệp bị đàn em bên Thất Kê đánh bị thương, hắn tức giận kéo theo mọi người cầm dao sang bên đó. Nhưng lúc này, Thất Kê lại không có mặt, cho nên An Lâm và Cố Dân Chương đã ra sức khuyên hắn hãy bình tĩnh.
Lý Nghiệp đối với lời khuyên đó, chẳng những không nghe, còn giống như một con chó điên. Cầm dao quyết đem theo đàn em đến đường số 6 sống chết với đàn em Thất Kê. Không còn cách nào khác, hai người bọn họ buộc phải đi theo Lý Nghiệp. Lúc trận ác chiến xảy ra, Cố Dân Chương vì bị tấn công bước lùi mà té ngã, dao trên tay đối phương chém xuống, Lý Nghiệp chạy lại tiếp ứng. Lúc vừa kéo Cố Dân Chương chạy đi, Lý Nghiệp lại bị chém một nhát ngay chân, vết thương sâu đến tận xương.
Ở bên kia, An Lâm nhìn thấy hai người bạn của mình đang gặp nguy, vội vàng chạy đến. Lấy thân chắn đối thủ, mở đường cho Cố Dân Chương đưa Lý Nghiệp đi. Lúc Cố Dân Chương đưa được Lý Nghiệp đến nơi an toàn, định quay lại tìm An Lâm, đã thấy cảnh sát bao vây xung quanh. Kẻ chết người bị thương lũ lượt được đưa ra xe cấp cứu. Chen vào dòng người đang đứng xem, Cố Dân Chương thấy chiếc băng ca đang đẩy một người đi ra, có vẻ là một người đã chết vì vải trắng được phủ từ đầu đến chân. Bất thình lình cánh tay rớt xuống, Cố Dân Chương thất kinh, anh nhận ra chiếc đồng hồ đó chính là vật mà An Lâm vẫn hay đeo. An Lâm thật sự rất coi trọng nó, bởi vì đó chính là món quà duy nhất mẹ An Lâm để lại cho cậu ta.
~An Lâm chết rồi!~
Cố Dân Chương phóng một tia lửa phẫn nộ về phía Lý Nghiệp, gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo anh, phủi phủi, chỉnh lại một cách chỉnh tề. Cười khẩy mỉa mai nói với Lý Nghiệp.
"Cho nên, tôi không nợ gì cậu... còn cậu thì nợ An Lâm một mạng sống."
Lý Nghiệp nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu, trong lòng tức tối muốn bóp chết Cố Dân Chương. Nhưng nghĩ đến việc lớn quan trọng hơn, hắn lại nén xuống, nhỏ nhẹ với Cố Dân Chương.
"Thôi được, nếu mày đã nói như vậy, tao cũng không muốn đôi co. Nếu nghĩ tình xưa cùng tao hợp tác làm ăn, thấy thế nào?"
Cố Dân Chương trong lòng nghi hoặc, Lý Nghiệp thì có việc làm ăn chính đáng sao?! Nhưng cũng không vội vàng quyết định, vẫn muốn nghe hắn nói qua xem thế nào, biết đâu hắn đã hoàn lương, thật sự muốn làm ăn chân chính.
"Nói thử xem?" - Cố Dân Chương nhướng mày.
Lý Nghiệp đề nghị Cố Dân Chương hợp tác, cùng nhau vận chuyển một số lượng ma túy khổng lồ đến Mã Lai. Nếu thành công, lợi nhuận có thể lên đến sáu con số không. Bởi vì số lượng hàng không nhỏ, cho nên cần đến một công ty vận chuyển uy tín, như vậy đối với việc qua mặt hải quan cũng dễ dàng hơn.
Cố Dân Chương tức giận đứng dậy, một tay nắm lấy cổ áo hắn, một tay nâng lên đấm thẳng vào mặt Lý Nghiệp.
"Khốn kiếp... tao tưởng mày đã hoàn lương... không ngờ mày dám vác mặt đến đây kêu tao giúp mày vận chuyển ma túy... Đừng có vọng tưởng... Cút!"
Lý Nghiệp bị cú đánh đó của Cố Dân Chương làm ngã lăn ra đất, vừa định đứng dậy phản kháng, đã gặp ngay lời đe dọa của Cố Dân Chương.
"Mày cút đi cho tao, đừng để tao gọi bảo vệ."
"Mày... mày giỏi lắm!" - Lý Nghiệp nghiến răng nghe ken két, tức tối rời khỏi phòng Cố Dân Chương.
-----------------------++-------------------------
Trương Tâm Lan nhắm chừng khoảng hai giờ đồng hồ nữa Cố Dân Chương sẽ về đến thành phố S. Văn Dĩnh Ninh thì chắc là đang dọn hàng trở về nhà, Trương Tâm Lan cũng tranh thủ tắm rửa, thay đồ cho A Ngọc, xong sẽ đưa trở về bên nhà Văn Dĩnh Ninh, mừng sinh nhật bù cho con bé.
Hôm trước, cô đã đề cập qua với Văn Dĩnh Ninh, lúc đầu nàng có ý từ chối. Nhưng sau một hồi thuyết phục, nàng cũng đồng ý vì dù sao đó cũng là tấm lòng của Cố Dân Chương đối với con gái nàng. Có điều, nàng chỉ muốn làm một bữa cơm gia đình, thêm chiếc bánh kem mừng cho A Ngọc mà thôi, Văn Dĩnh Ninh không muốn đi đến những nơi xa hoa. Cố Dân Chương không có phản đối, tùy ý nàng và Trương Tâm Lan chuẩn bị.
Văn Dĩnh Ninh do có hẹn với một vị khách quan trọng mà vẫn mở cửa hàng, vì thế đã giao A Ngọc cho Trương Tâm Lan bế về Cố gia. Cũng may là công việc xong sớm, nàng về nhà tắm rửa, bắt tay chuẩn bị đồ ăn cho tối nay.
Chuông cửa vang lên, Văn Dĩnh Ninh nghĩ là Trương Tâm Lan, vội vàng chạy ra mở cửa.
Văn Dĩnh Ninh nhìn thấy người trước mặt thì hoảng sợ, đôi tay run rẩy gấp gáp đóng cửa lại. Đàn em của Lý Nghiệp lấy chân ngăn cửa, lại dùng lực đẩy mạnh ra, Văn Dĩnh Ninh té ngã xuống sàn.
"Ông... ông... làm sao ông biết tôi ở đây?" - Văn Dĩnh Ninh lúc này trong lòng kịch liệt run rẩy, toàn thân lạnh đến toát mồ hôi.
Lý Nghiệp ra hiệu cho đàn em đóng cửa lại, nở một nụ cười quỷ dị không nói gì, tiến đến chỗ Văn Dĩnh Ninh.
Văn Dĩnh Ninh từ khoảnh khắc nhìn thấy tên ác quỷ Lý Nghiệp, chân tay cô dường như mất đi toàn bộ khí lực. Nàng theo bản năng lết tấm thân vừa té ngã lùi về phía sau, đôi mắt đã đẫm lệ từ lúc nào. Hắn càng tiến, nàng lại càng lùi, nhưng dường như hành động đó của nàng đã kích thích tuyến thần kinh hưng phấn của hắn. Lý Nghiệp như một con thú hoang, hắn đột nhiên lao vào nàng, dùng sức bế nàng lên, rất nhanh đã quăng nàng lên giường.
"Oa... oaaa... oaaaa..."
"A Ngọc ngoan, đừng khóc A Ngọc" - Trương Tâm Lan vừa thay đồ xong cho A Ngọc, con bé đã khóc thét lên như vậy, cô có dỗ như thế nào cũng không chịu nín.
"Oa... oaaaa... oaaaa" - A Ngọc ngày càng vùng vẫy trong vòng tay Trương Tâm Lan dữ dội hơn.
"A Ngọc con làm sao vậy? Sao lại khóc đến như thế này?"
Trương Tâm Lan bối rối, lo lắng cho A Ngọc, rồi hình ảnh Văn Dĩnh Ninh chợt hiện lên. Trương Tâm Lan đáy lòng bừng lửa, nàng bỗng thấy vô cùng bất an. Khoác thêm chiếc áo ấm cho A Ngọc, Trương Tâm Lan ôm con bé chạy ra ngoài.
"Chú Ngô, mau lái xe đưa tôi đến nhà Dĩnh Ninh, mau lên!"
Lý Nghiệp vẫn hì hục không ngừng trên người Văn Dĩnh Ninh, hắn tru lên bởi khoái cảm mà cơ thể Văn Dĩnh Ninh mang đến. Hắn đang ra sức phóng túng con dã thú trong người hắn. Hắn khỏe, rất khỏe, hắn đã giày vò Văn Dĩnh Ninh rất lâu, thế nhưng vẫn chưa kết thúc.
Văn Dĩnh Ninh đau đớn chịu đựng từng cú thốc liên tục nơi hạ thể, nàng không có sức để chống đỡ. Văn Dĩnh Ninh chỉ có thể vô lực nằm đó, bấm chặt lòng bàn tay đến trắng bệt, cắn môi đến bật máu, mặc kệ cho nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Cao trào ập đến, thỏa mãn qua đi, Lý Nghiệp bước xuống giường kéo quần lên. Sau đó làm như rất trân trọng, cúi đầu hôn lên tóc Văn Dĩnh Ninh, bàn tay xoa nắn mặt nàng đến méo mó. Đôi mắt hắn ngắm nhìn cơ thể trần trụi của nàng, thả ra một nụ cười đầy tà dâm.
"Em dâu, em vẫn rất tuyệt đấy!"
"Cầm thú!!! Khốn nạn!!! Cút... cútttttt." - Văn Dĩnh Ninh gầm lên.
Tiếng gầm của Văn Dĩnh Ninh lọt vào tai của Cố Dân Chương đang ở ngoài cửa, anh giật mình, không bấm chuông mà trực tiếp dùng chân đạp mạnh cửa.
Tên đàn em nãy giờ vẫn đang ở phòng khách chờ đợi, nhìn thấy Cố Dân Chương xông vào thì ngồi bật dậy. Đồng thời tiếng đạp cửa cũng đã chấn động đến Lý Nghiệp, hắn vội vàng mở cửa phòng xem có chuyện gì.
Lúc cánh cửa hé ra, đập vào mắt Cố Dân Chương là Lý Nghiệp, lại thấp thoáng hình ảnh xơ xác của Văn Dĩnh Ninh trên giường, quần áo thì vứt tán loạn trên sàn. Toàn bộ hiện trường hiện ra, Cố Dân Chương như hiểu được tất cả.
Văn Dĩnh Ninh là bị Lý Nghiệp làm nhục.
Ngay khoảnh khắc đó, Cố Dân Chương không còn có thể làm chủ được bản thân. Đôi mắt đỏ ngầu, căm phẫn hét lên.
"Lũ chó má..."
Cố Dân Chương lúc này giống như một con sư tử, anh chộp con dao trái cây trên bàn lao đến vung tay chém xuống. Động tác nhanh đến mức tên đàn em không kịp phản ứng, Lý Nghiệp cũng chỉ kịp nghiêng đầu né tránh, nhưng trên mặt hắn vẫn chịu một đường dao trượt dài. Cố Dân Chương bị tên đàn em của Lý Nghiệp nắm lấy tay bẻ gập, con dao rớt xuống sàn.
Lửa giận trong lòng càng tăng cao khi mà anh nhìn vào phòng, trên gương mặt thanh tú kia, từng vết bầm đỏ. Cố Dân Chương nghiến chặt răng, đôi tay run run, dùng hết sức lực hất tên đàn em kia ra, thuận chân đạp vào bụng hắn ta một cái làm hắn ta ngã lăn ra đất, đầu đập mạnh vào bàn kính đau đớn. Rồi lại nhanh như cắt chạy đến túm Lý Nghiệp, liên tục đấm vào mặt hắn.
Văn Dĩnh Ninh quấn mền cực nhọc leo xuống giường, tựa người ngay mép cửa, cố gắng mở miệng.
"Anh Cố, đừng... đừng vì em..." - Nói chưa hết câu thì Văn Dĩnh Ninh đã mệt mỏi trượt ngồi hẳn xuống sàn.
Cố Dân Chương nghe giọng Văn Dĩnh Ninh thì ngừng tay, quay lại thấy nàng ngã xuống thì vội vàng chạy lại đỡ: "Dĩnh Ninh, em làm sao vậy? Dĩnh Ninh."
Lý Nghiệp nằm trên đất, tay sờ lên vết thương lúc nãy, là máu. Hắn trợn mắt, đưa tay quệt lấy máu trên mặt mình rồi liếm sạch, điên tiết nhìn Cố Dân Chương: "Thằng chó, mày dám chém tao?" - Dứt lời liền trườn đến chỗ đàn em hắn đang đau đớn, khó nhọc ngồi dậy. Hắn rút cây súng từ thắt lưng tên đàn em, chỉa thẳng về phía Cố Dân Chương, gầm lên.
"Thằng chó... mày chết đi!"
~Đoàng~
Xe vừa dừng lại dưới tòa nhà nơi Văn Dĩnh Ninh sống, Trương Tâm Lan tim nhói lên một cái đau đớn vô cùng, A Ngọc trên tay cô lại giãy, lại khóc thét. Trương Tâm Lan không còn kiên nhẫn, cô vội vã bước xuống xe, chạy vào trong bấm thang máy, gấp đến nỗi bấm liên tục cho đến khi cửa thang máy mở ra.
Trương Tâm Lan chạy trên con đường hành lang dẫn đến nhà Văn Dĩnh Ninh, cô cảm thấy con đường này hôm nay sao lại dài như thế này? Tại sao cô đi lâu như vậy vẫn chưa đến?! Thời điểm có hai người đàn ông ngược hướng hành lang đi ngang cô, tim Trương Tâm Lan càng khẩn trương, bước chân càng vội vàng hơn.
Đẩy cửa bước vào, Văn Dĩnh Ninh thân thể đầy máu được quấn bằng chiếc chăn, Cố Dân Chương đang ôm lấy Văn Dĩnh Ninh gọi tên nàng. Trương Tâm Lan như muốn ngã quỵ, lao đến bên cạnh Văn Dĩnh Ninh, nắm lấy bàn tay nàng đang đưa ra bắt lấy tay cô, mỉm cười với cô và A Ngọc, lại khó nhọc mở miệng.
"A... Ngọc... đừng khóc... A..Ng..."
Văn Dĩnh Ninh ngất đi.
"Dĩnh Ninhhhhh... em mau tỉnh lại Văn Dĩnh Ninh..."
Tại bệnh viện.
"Bác sĩ, em ấy thế nào rồi bác sĩ?"
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật xin lỗi. Mọi người có gì cần nói với cô ấy thì hãy mau lên."
Trương Tâm Lan nghe tim mình chết lặng, toàn thân run rẩy đến không thể đứng vững. Cố Dân Chương bên cạnh, một tay bế A Ngọc, một tay lại nắm lấy cánh tay Trương Tâm Lan, giúp cô trụ vững.
"Ai là Trương Tâm Lan, cô ấy muốn gặp Trương Tâm Lan." - Giọng một y tá vang lên.
"Là tôi, tôi là Trương Tâm Lan.."
Loạng choạng chạy vào bên trong, Trương Tâm Lan không biết mình còn sống hay đã chết theo Văn Dĩnh Ninh mất rồi. Cô tiến đến nắm lấy tay Văn Dĩnh Ninh, bắt đầu nức nở.
"Tâm Lan, đừng khóc... thay em chăm sóc A Ngọc, đừng truy tìm hung thủ, cũng đừng để A Ngọc biết mình là ai. Sau này con bé chỉ có một người mẹ là chị thôi, có được không?"
Trương Tâm Lan gật đầu, giờ phút này, Văn Dĩnh Ninh muốn gì nàng cũng đồng ý, chỉ xin nàng đừng rời xa cô. Nhưng văn chẳng thành lời, tay vẫn nắm chặt bàn tay Văn Dĩnh Ninh, tiếp tục nức nở.
"Hứa với em, chị cũng phải sống tốt... hãy nhanh chóng quên em đi, có được không?"
Trương Tâm Lan nghẹn ngào trong tiếng khóc: "Đừng rời bỏ tôi, em đừng rời bỏ tôi, Dĩnh Ninh."
Văn Dĩnh Ninh mỉm cười: "Khờ quá.. hức... em chỉ đổi chỗ ở... ở nơi đó... em sẽ luôn dõi theo chị và A Ngọc."
"A ... Ngọc... em muốn gặp A Ngọc." - Văn Dĩnh Ninh bắt đầu thở dốc.
"Được, được." - Trương Tâm Lan lao ra ngoài, lập tức bế A Ngọc vào cho Văn Dĩnh Ninh.
Văn Dĩnh Ninh nhấc cánh tay yếu ớt của nàng lên, cố gắng vươn lên cao một chút chạm vào gương mặt của A Ngọc, thì thào: "A Ngọc... mẹ... xin lỗi.." - Nước mắt nàng bắt đầu rơi ra, nhịp tim cùng huyết áp bắt đầu yếu dần.
"Dĩnh Ninh, em đừng ngủ Dĩnh Ninh..."
"T... Lan..." - Nàng mỉm cười gọi Trương Tâm Lan.
Giọng nói Văn Dĩnh Ninh mỗi lúc một yếu đi, nhỏ đến mức Trương Tâm Lan không thể nghe nàng nói được gì. Cho nên khi nghe nàng gọi, cô đã cúi thấp xuống kê lỗ tai sát miệng nàng lắng nghe.
Trương Tâm Lan cảm nhận được Văn Dĩnh Ninh đang hôn lên má cô, lại run rẩy cố gắng thành lời: "E...m... y... yêu... chị."
Văn Dĩnh Ninh mỉm cười trút hơi thở cuối cùng!
Trương Tâm Lan đôi môi run run, toàn thân cũng đã kịch liệt run rẩy. Thế nhưng vẫn ở tư thế cúi đầu, tai vẫn kề sát mặt Văn Dĩnh Ninh, không hề cử động. A Ngọc vẫn ngây ngô nhìn hai người mẹ của mình mà cười.
Sau tang lễ Văn Dĩnh Ninh, Trương Tâm mới có thể an tĩnh một chút lắng nghe Cố Dân Chương kể lại tình hình lúc đó. Mỗi một lời Cố Dân Chương nói ra, đều giống như dao găm xoáy thẳng vào trái tim Trương Tâm Lan. Cô hận muốn giết chết Lý Nghiệp ngay lập tức, nhưng cô biết bây giờ cô có sứ mệnh lớn lao hơn, cô phải thay Văn Dĩnh Ninh chăm sóc A Ngọc, cô phải cho con bé một gia đình hoàn chỉnh, cô phải hoàn thành tâm nguyện của người mà cô yêu thương nhất.
"Cám ơn anh đã không nói gì với cảnh sát."
"Dân Chương, em muốn chúng ta trở thành cha mẹ duy nhất của A Ngọc."
"Dân Chương, em muốn đổi tên con bé thành Ninh Ngọc, là Cố Ninh Ngọc."
"Được, bà xã. Toàn bộ đều nghe theo em."
~Ninh Ngọc, Ninh Ngọc
Trong Ninh là Ngọc, trong Ngọc là Ninh
Thương em, niệm em, nợ em cả một đời!~
~Dĩnh Ninh, tôi nhớ em~
~Ninh Ngọc, mẹ yêu con~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com