Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại một - Tiểu Bạch

Trương Tâm Lan dắt theo con gái mình là Cố Ninh Ngọc đi dạo công viên ở thôn Tây. Nhìn con gái chơi đùa, trong lòng chợt dâng lên một cỗ nhớ thương. Cô lại nghĩ về Văn Dĩnh Ninh rồi, nhớ lại năm đó cô gặp được nàng, có lẽ duyên phận luôn là kì diệu như vậy, cũng thật mong manh không thể lường trước. Có ai ngờ được mới đó mà nàng đã rời bỏ cô mấy năm rồi. Nước mắt Trương Tâm Lan lại rơi xuống, câu chuyện ấy dường như mới chỉ ngày hôm qua.
_______________

Thôn Tây, trường tiểu học Hoàng Kim

Chuông báo tan trường vang lên, mấy cô cậu học sinh ai nấy đều háo hức đứng lên chào giáo viên, rồi nhanh tay thu gọn tập sách vào cặp lao ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.

Ở một góc trong lớp 2B có một cô bé vẫn luôn chầm chậm thu dọn, không hề có vẻ gấp gáp mong chờ gặp được người nhà. Nét mặt có chút không vui bước ra khỏi lớp tiến về cổng trường.

Đứng ở ngoài phía cổng, hai tay nắm vào dây đeo cặp, mặt cúi xuống nhìn bàn chân mình đang động đậy nghịch nghịch dưới mặt đất, dường như không muốn để ý xung quanh, chỉ muốn chuyên tâm đợi người đến đón.

"Trương Tâm Lan, vẫn chưa ai đến đón em sao?"

Tiếng cô chủ nhiệm sát bên tai làm Trương Tâm Lan giật mình ngẩn đầu lên, vội vàng vòng tay trước ngực lễ phép trả lời.

"Dạ!"

"Như thế này làm sao được, hôm nào cô phải trao đổi với bố mẹ em. Sao có thể để một đứa trẻ như vậy, mọi người đều về cả rồi."

Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô giáo, Trương Tâm Lan cũng chỉ có thể thành thật trả lời.

"Dạ, không sao đâu cô, bởi vì mẹ em thường tan ca trễ hơn giờ em tan học. Em có thể ở đây chờ được ạ!"

"Ở nhà em không còn ai nữa sao?"

"Dạ không, chỉ có mẹ em và em thôi."

Thật đáng thương, cô giáo không ngờ gia đình của Trương Tâm Lan lại neo đơn như vậy. Nhìn thấy Trương Tâm Lan tuổi còn nhỏ nhưng dường như rất hiểu chuyện, nhất thời cô giáo thấy đáy lòng chợt nhói. Bản thân cô cũng làm mẹ, nhưng con gái cô vì được bố mẹ yêu thương lại đơn thuần hơn Trương Tâm Lan rất nhiều. Thật sự là xót xa, cô giáo đưa tay xoa nhẹ đầu Trương Tâm Lan, dịu dàng nói.

"Cô ở lại đợi cùng em nhé!"

Trương Tâm Lan lắc đầu xua tay phản đối.

"Dạ không cần đâu. Cô cứ về đi, em có thể tự đợi được. Ngày nào em cũng đợi ở đây mà, em không sao đâu."

"Vậy em không được chạy lung tung, phải ở yên đây. Có gì phải gọi chú bảo vệ ngay có biết không?"

"Dạ, em biết rồi."

Cô giáo thấy Trương Tâm Lan kịch liệt như vậy cũng không muốn ép, đành bất đắc dĩ dặn dò Trương Tâm Lan một câu, đi đến nói vài câu với người bảo vệ rồi mới rời đi.

"Trả cho em đi, kẹo của em mà."

Đang đứng ủ rũ Trương Tâm Lan nghe thấy có tiếng khóc nức nở của một bé gái, ngẩng đầu lên nhìn về phía bên phải thì thấy một đám trẻ ba bốn đứa đang rượt đuổi nhau. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng, có vẻ giống như một bé gái bị một đám lớn hơn bắt nạt.

Trương Tâm Lan nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn kia khó nhọc đuổi theo cố giành lại cái gì đó, nước mắt đầm đìa rất đáng thương. Chướng mắt, Trương Tâm Lan đi về phía đó, bất thình lình đưa tay giựt lại mấy viên kẹo trên tay thằng nhóc mập nhất bọn, quát.

"Lớn như vậy còn ăn hiếp em nhỏ, lại là con trai ức hiếp con gái không xấu hổ sao?"

Thằng nhóc bị lấy mất chiến lợi phẩm, tức giận tiến lại gần Trương Tâm Lan, hất mặt khiêu khích.

"Vậy thì sao? Trả lại cho tao, không liên quan mày."

"Tao cứ thích xen vào thì sao?"

Trương Tâm Lan không thể chịu nổi thái độ đó thêm một phút nào. Dứt lời liền đưa chân đạp thằng nhóc đó té lăn hai vòng. Không kịp để nó ngồi dậy, Trương Tâm Lan đã ngồi xuống túm lấy cổ áo nó, đồng thời đưa tay chỉ mặt từng đứa trong bọn xẵng giọng cảnh cáo.

"Sau này đứa nào còn dám ức hiếp tiểu muội muội này, thì đừng trách tao. Biết chưa?!"

"Biết ... biết rồi!"

Cả bọn bị dọa cho hoảng líu ríu trả lời rồi bỏ chạy.

Trương Tâm Lan cầm mấy viên kẹo đi lại phía cô gái nhỏ, vừa định cầm lấy tay thì nàng đã giấu bàn tay ra sau lưng còn lùi lại một bước, ánh mắt rụt rè lo lắng nhìn Trương Tâm Lan. Biết nàng đang cảm thấy không an toàn, cô đưa ra bàn tay đang cầm kẹo xòe ra, mỉm cười ôn nhu nói.

"Nè, trả lại cho em. Đừng sợ, sau này tụi nó không dám ức hiếp em nữa đâu."

Nàng hơi ngơ ngẩn nhìn Trương Tâm Lan, từ từ đưa cánh tay ra phía trước, xèo bàn tay nhỏ nhắn nhận lại mấy viên kẹo từ cô, ánh mắt vẫn rất lo lắng, miệng lí nhí.

"Cảm ơn tỷ tỷ!"

Trương Tâm Lan chỉ nở một nụ cười thân thiện cùng nàng rồi quay lưng đi về phía cổng trường, bằng không lát nữa khi mẹ cô đến không thấy sẽ lo lắng. Vừa bước được hai bước đã bị ai đó nắm lấy tay lay lay, ngạc nhiên quay lại phía sau, thì thấy nàng đôi mắt trong veo đang nhìn cô.

"Tỷ tỷ, em mời chị ăn kẹo."

"Không... nè.."

Còn chưa kịp nói dứt câu, nàng đã nhét một viên kẹo vào tay cô rồi bỏ chạy. Cầm lấy viên kẹo trong tay, Trương Tâm Lan bật cười rồi bỏ vô túi áo.

Hôm sau, sau khi tan học thay vì đứng ở trước cổng như mọi ngày, Trương Tâm Lan lại rảo bước về hướng hôm qua gặp tiểu muội muội tìm kiếm.

"Quả nhiên là ở đây."

Trương Tâm Lan nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì mỉm cười bước tới.

"Tiểu muội muội, có thể cho tôi chơi chung không?"

"A, tỷ tỷ, mau ngồi xuống đây đi."

Cô gái nhỏ nhìn thấy Trương Tâm Lan thì vui mừng cười đến ngây ngốc.

"Tiểu muội muội, em đang vẽ cái gì?"

"Em đang vẽ tranh, chị xem đây là ba, đây là mẹ, đây là em, còn đây là cún con."

Trương Tâm Lan nhìn nét vẽ đáng yêu của nàng bật cười, chợt nhìn thấy trên bầu trời còn một nhân vật giống như là siêu nhân, cô thắc mắc chỉ vào đó hỏi nàng.

"Vậy còn đây là ai?"

"Là tỷ tỷ. Tỷ là siêu nhân trong lòng muội."

Cô gái ngây ngô trả lời, Trương Tâm Lan lại vừa kinh ngạc vừa thích thú, có lẽ do hôm qua cô giải vây cho nàng, cho nên mới phadt sinh trong lòng nàng ý tứ ngưỡng mộ.

"Tiểu muội muội, em tên là gì?"

"Tiểu Bạch"

"Tôi là Trương Tâm Lan."

"Dạ, Lan tỷ."

"Bình thường em ra đây một mình sao? Người nhà em đâu?"

"Gia gia em đánh cờ ở đằng kia."

"À, tôi có cái này cho em nè."

Trương Tâm Lan từ trong túi lấy ra một cái kẹp tóc hình thỏ trắng tặng cho Tiểu Bạch. Nhận được quà Tiểu Bạch thích lắm ngây ngô ôm lấy Trương Tâm Lan hôn lên má cô một cái.

"Dễ thương quá, Lan tỷ, cám ơn chị."

Một cái hôn, một nụ cười của Tiểu Bạch khiến cho tâm Trương Tâm Lan mềm ra như nước. Có chút hồi hộp cũng có chút ngại ngùng xấu hổ. Có lẽ trước nay không có ai thân mật với cô như vậy, ngay cả mẹ cô cũng rất lâu rồi không hôn cô.

"Em không sợ tôi sao? Dễ dàng nhận quà từ người lạ như thế?"

"Là Lan tỷ, thì em không sợ."

"Nha đầu ngốc."

Cứ như vậy, Trương Tâm Lan cùng Tiểu Bạch cứ chiều chiều lại gặp nhau chơi đùa. Tình cảm mỗi ngày càng tốt hơn, Trương Tâm Lan mỗi cuối tuần đều sẽ mong sớm đến thứ hai để gặp Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng không còn theo gia gia đi đánh cờ vào cuối tuần, chỉ ở nhà chống cằm nhìn ra cửa sổ, trông đến đầu tuần để gặp Lan tỷ của nàng.

Tết Trung Thu, Trương Tâm Lan dùng tiền để dành lén mua một cái bánh trung thu giấu vào cặp. Đợi đến giờ tan học cô liền chạy ra chỗ công viên nhỏ gần trường gặp Tiểu Bạch. Cùng nhau ăn bánh, cùng nhau chơi đùa thật vui vẻ, thấm mệt cả hai lại ngồi xuống bên dưới ngôi nhà cầu trượt, an tĩnh trò chuyện.

"Lan tỷ, sao chị lại để tóc ngắn vậy? Mẹ em bảo chỉ có con trai mới để tóc ngắn thôi."

"Em thích tóc dài sao?"

—Gật đầu—

Cho nên nhiều năm sau đó, Trương Tâm Lan không còn để tóc ngắn nữa.

"Ngày mốt tôi sẽ đi, không học ở đây cũng không gặp em được nữa."

"Không được, không chịu, không cho Lan tỷ đi!"

Tiểu Bạch bị dọa sợ kích động ôm lấy cổ Trương Tâm Lan không chịu buông, giọng nói bắt đầu nức nở.

"Có phải Tiểu Bạch làm gì cho Lan tỷ giận rồi không? Lan tỷ không thích Tiểu Bạch nữa sao? Sau này Tiểu Bạch sẽ ngoan mà, Lan tỷ đừng đi."

"Không có Tiểu Bạch rất ngoan, Lan tỷ cũng rất rất thích Tiểu Bạch. Nhưng mà tôi phải đi theo mẹ đến chỗ của bố."

Trương Tâm Lan luống cuống ôm lấy Tiểu Bạch vuốt vuốt lưng an ủi. Trong lòng thật sự buồn bã, chỉ mong nàng đừng khóc, nhìn nàng khóc tim cô thật nhói.

Tiểu Bạch được an ủi một hồi cũng không còn nức nở, buông Trương Tâm Lan ra nhìn cô với đôi mắt còn đọng nước, thanh âm bởi khóc mà khàn khàn đi.

"Có xa lắm không? Tiểu Bạch có thể đến đó không?"

"Tôi cũng không biết, nghe mẹ tôi nói là ở thành phố H, phải đi bằng máy bay. Tiểu Bạch còn nhỏ làm sao tự đi đến đó được."

"Vậy đợi Tiểu Bạch lớn sẽ đi tìm Lan tỷ, thành phố H, ừm nhớ rồi. Nhưng chừng nào Tiểu Bạch mới lớn?"

Trương Tâm Lan phì cười xoa đầu Tiểu Bạch, bỉu môi giả vờ hờn dỗi.

"Còn lâu lắm Tiểu Bạch mới lớn. Mà lúc đó Tiểu Bạch có nhiều bạn mới, chắc sẽ quên Lan tỷ rồi."

"Không có đâu, sẽ không quên Lan tỷ."

Dứt lời liền hôn lên má Trương Tâm Lan một cái giống như là khẳng định.

"Tiểu Bạch thích Lan tỷ lắm sao?"

"Thích, thật thích."

"Vậy sau này lớn lên Tiểu Bạch có chịu gả cho tôi không? Ở bên tôi mãi mãi."

"Thế nào là gả?"

Tiểu Bạch gương mặt ngây thơ nghiêng đầu hỏi Trương Tâm Lan.

"Tôi cũng không rõ, chỉ nghe người ta nói hai người nếu thật thích nhau thì sẽ gả cho nhau. Ở bên cạnh nhau."

"Gả, Tiểu Bạch sẽ gả cho Lan tỷ."

"Vậy nếu sau này Tiểu Bạch cũng sẽ thích người khác thì sao?"

"Chỉ thích Lan tỷ, chỉ gả cho một mình Lan tỷ thôi."

"Hứa, móc ngoéo."

Trương Tâm Lan vui vẻ đưa ngón tay út lên móc vào ngón tay út nhỏ xíu của Tiểu Bạch. Nở một nụ cười rạng rỡ thật đáng yêu. Mỗi lần Trương Tâm Lan cười như thế, Tiểu Bạch lại muốn hôn lên má phúng phính của Trương Tâm Lan một cái.

"Đóng dấu."

Tiểu Bạch hôn xong thì cười rộ lên, vui vẻ như vừa có được món quà mà bản thân yêu thích.

Trương Tâm Lan không có chịu thua, cũng nghiêng người hôn lên trán Tiểu Bạch, đồng dạng như lúc nãy Tiểu Bạch làm, hô.

"Đóng dấu."

Cả hai nhìn nhau rồi cười thật to, tâm tình vui vẻ như nỗi buồn vừa rồi là của người khác, không phải thuộc về hai nàng. Trương Tâm Lan lại lấy từ trong cặp ra hai cái kẹp tóc mái hình thỏ trắng, một màu đỏ, một màu tím. Đưa cho Tiểu Bạch cái kẹp màu tím nghiêm túc dặn dò.

"Em giữ một cái màu tím, là màu tôi thích. Tôi giữ cái màu đỏ em thích. Sau này, sẽ dùng để nhận ra nhau, đừng làm mất biết không?"

"Em sẽ cất kỹ, không làm mất."

————

Trương Tâm Lan lấy từ trong túi áo khoác một cái hộp gỗ nhỏ mở ra, ngắm nhìn hai chiếc kẹp của ngày xưa, bây giờ đã phai màu ít nhiều, mỉm cười đưa ngón tay vuốt nhẹ. Nâng niu như trân bảo không dám mạnh tay.

"Mẹ, mẹ xem gì vậy?"

Cố Ninh Ngọc chơi chán thì chạy lại chỗ mẹ, nhìn thấy mẹ cứ chăm chú nhìn vào bên trong chiếc hộp thì tò mò.

"Tiểu Ninh không chơi nữa sao?"

Trương Tâm Lan nghe tiếng con gái gọi thì giật mình ngẩng đầu lên nhìn, đưa tay lau đi giọt nước vẫn còn lăn trên má. Cố Ninh Ngọc thấy mẹ khóc liền đưa đôi tay bé xíu lên ôm lấy khuôn mặt mẹ an ủi.

"Mẹ khóc sao? Mẹ đừng khóc, Tiểu Ninh thương mẹ."

Chăm chú nhìn con gái đang dùng bàn tay búp măng xoa xoa mặt mình, Trương Tâm Lan trong lòng ấm áp, mỉm cười ôm lấy Cố Ninh Ngọc.

"Tiểu Ninh ngoan, mẹ không sao, chỉ là bụi thôi."

"Dạ."

Đỡ Cố Ninh Ngọc ngồi vào lòng mình, Trương Tâm Lan cầm hộp gỗ lần nữa mở ra đưa cho Cố Ninh Ngọc xem.

"Mẹ cho Tiểu Ninh xem cái này."

"Cái này là gì?"

"Đây là báu vật của mẹ, đợi Tiểu Ninh lớn, giao lại cho Tiểu Ninh thay mẹ bảo quản được không?"

"Báu vật của mẹ, dạ được, Tiểu Ninh sẽ giữ cho mẹ."

"Ngoan lắm."

"Mẹ, đằng kia có một ngôi trường."

"Đó là nơi lúc nhỏ mẹ đã từng học."

"Thật sao?"

"Ừm, cũng là gần nơi mẹ gặp được mối tình đầu của mẹ."

"Mối tình đầu là sao hả mẹ?"

"Là một người mà mình yêu."

"Vậy có giống như baba với Tiểu Ninh yêu mẹ không?"

"Cũng giống như vậy?"

"Vậy mẹ có yêu baba với Tiểu Ninh giống như yêu người đó không?"

Câu hỏi ngây thơ của Cố Ninh Ngọc làm cho tim Trương Tâm Lan nhảy lên một nhịp gấp gáp, trong nhất thời khổ sở không biết phải trả lời như thế nào, nhưng cũng không muốn con gái thất vọng, liền lập tức quay về trạng thái bình thường, hôn lên má con gái vui vẻ đáp.

"Mẹ yêu Tiểu Ninh nhất, mau về thôi nào, baba con chắc đã về rồi."

"Dạ."

"Nếu sau này mẹ không còn ở đây, Tiểu Ninh nhớ trông nom ngôi trường này, công viên này giúp mẹ nhé!"

"Dạ."

"Hôm nay, là bí mật của mẹ và Tiểu Ninh thôi, được không?"

"Baba cũng không thể nói?"

"Phải, chỉ có hai chúng ta?"

"Tiểu Ninh hứa, là bí mật của hai chúng ta."

"Ngoan, mẹ yêu Tiểu Ninh."

"Tiểu Ninh cũng yêu mẹ."

Nắng chiều rọi xuống chiếu lên một lớn một nhỏ đang rảo bước, khung cảnh thật thanh bình, tĩnh lặng. Bước lên xe, quay nhìn lại quan cảnh ngày xưa, lòng lại nghẹn ngào, đôi mắt không tự chủ lại ướt đẫm.

"Hôm nay là Tết Trung Thu, Văn Dĩnh Ninh em mãi là Tiểu Bạch của tôi. Trung thu vui vẻ tôi yêu em!"

__________________

Chúc mọi người tết Trung Thu vui vẻ 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com