Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Là nữ nhân

Lý Ninh Ngọc ngơ ngác nhìn tiểu quỷ kia chui vào trong chăn mà mím môi bất lực, vẫn là chưa đến lúc. Thôi vậy, chuyện này cô ghi sổ, sau này tính với nàng sau. Cô nằm trên giường mãi mà không ngủ được, chỉ uống một chút rượu sao lại tỉnh táo lạ thường, Lý Ninh Ngọc nghiêng người nhìn Cố Hiểu Mộng cuộn mình trong chăn thở dài một hơi. Ngày trước nhìn các bạn đồng niên yêu nhau lúc vui lúc giận, thay đổi thất thường liên tục, Lý Ninh Ngọc lúc đó chỉ cảm thấy khinh thường bọn họ, chút cảm xúc của mình còn không kiểm soát nổi sau này sao có thể làm việc lớn. Hiện tại chính là cô bị nghiệp quật, một người như Lý Ninh Ngọc lại có thể bày ra bộ mặt đố kị này. Lý Ninh Ngọc không thực sự ghét Kiều Ân chỉ là trước đây từng vô tình nghe một vài chuyện về người này mà trọng điểm nhất chính là Kiều Ân thích nữ nhân, ánh mắt cô ta nhìn Hiểu Mộng như vậy chắc chắn có vấn đề. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn sẽ không gặp lại Kiều Ân này lần nào nữa, coi như an tâm đôi chút mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Người đời nói chớ có sai dính vào tình yêu sẽ đều biến thành kẻ ngốc. Lý Ninh Ngọc là người lý trí, trước kia gia đình dù có bất kì chuyện gì cũng chưa từng thấy cô mất bình tĩnh. Hôm nay lại có thể vì nhìn thấy Kiều Ân vui vẻ bên Cố Hiểu Mộng mà gấp gáp lôi kéo nàng trở về. Trong lòng muôn vàn lo sợ Cố Hiểu Mộng sẽ bị người khác dụ đi mất.

Nguyên Bình cùng Cẩm Châu vì có công việc mà phải về trước, ngày cuối cùng này chỉ còn có hai người bọn họ ở lại. Cố Hiểu Mộng vỗ vỗ đầu đi xuống dưới nhà, rượu của ngày hôm qua vẫn còn chưa tan đi hết. Lý Ninh Ngọc ngồi đọc báo ở dưới thấy nàng bước xuống liền nhẹ nhàng gấp tờ báo để lại trên bàn, vẫy nàng đến bàn ăn sáng. Cố Hiểu Mộng đứng trước một bàn đầy đồ ăn mà tâm hoảng loạn, không tin vào mắt mình, đầy hoài nghi nhìn Lý Ninh Ngọc.

"Là tôi gọi người về nấu" Cô tất nhiên cảm nhận được ánh mắt của nàng, Lý Ninh Ngọc trước giờ ít nấu ăn nên cũng không biết nấu quá nhiều món, vài món đơn giản như rau xào thì có thể còn một bàn đầy đồ ăn này tất nhiên cô không làm được.

Cố Hiểu Mộng yên tâm gật đầu một cái sau đó cặm cụi ăn không nói thêm câu nào. Như thường lệ Cố Hiểu Mộng ăn xong lười biếng nằm dài trên ghế sô pha, lần này đầu nàng đặt trên đùi Lý Ninh Ngọc. Nàng suy nghĩ đến vài chuyện không biết có nên hỏi Lý Ninh Ngọc hay không. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà nói ra

"Chị Ngọc lúc trước cùng Ngô Khả Nhi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì" Thật ra với chuyện này Cố Hiểu Mộng vẫn mãi canh cánh trong lòng, dù cả hai người đã ở bên nhau nhưng Ngô Khả Nhi hôn Lý Ninh Ngọc lúc đó nàng không thể nào quên được.

Cô đặt cuốn sách qua một bên nhớ lại về chuyện ngày hôm đó lại nhìn Cố Hiểu Mộng hai mắt mong chờ đang nhìn mình.

"Ngô Khả Nhi đó đã tỏ tình với tôi"

Lời vừa nói dứt Cố Hiểu Mộng liền bật dậy nhìn Lý Ninh Ngọc.

"Em biết ngay có chuyện gì đó mà, chẳng lẽ chị đã đồng ý với cô ta"

Cố Hiểu Mộng trưng ra một bộ dáng vô cùng uỷ khuất như thể bản thân lâu nay đều bị Lý Ninh Ngọc lừa dối

"Tôi nếu đồng ý với cô ta thì lúc này ai ngồi đây cùng em."

"Nhưng...nhưng... em thấy chị Ngọc cùng Ngô Khả Nhi kia hôn nhau" Nàng cúi đầu, nhắc đến đã thấy trong lòng cực kì không vui

"Là tôi bị cô ta cưỡng hôn" Lý Ninh Ngọc giải thích lại như hiểu ra gì đó, mắt nhìn Cố Hiểu Mộng sáng lên "Vì vậy sau đó mà em tránh mặt tôi? " 

Cố Hiểu Mộng phụng phịu không trả lời. Lý Ninh Ngọc cười không trêu nàng nữa, kéo tay nàng ra rồi đặt tay mình lên tay nàng xoa xoa. Có lẽ nếu lúc đó đổi lại vị trí cô là Cố Hiểu Mộng chắc chắn sẽ không chịu nổi mà uỷ khuất bỏ về, Cố Hiểu Mộng quả thực đã rất mạnh mẽ.

" Trong lòng tôi chỉ có một mình em" 

Cố Hiểu Mộng trong lòng dần dâng lên một cỗ vui vẻ. Tình cảm Cố Hiểu Mộng dành cho Lý Ninh Ngọc mỗi lúc một lớn, một ngày hai mươi bốn tiếng trừ thời gian ngủ ra toàn bộ sẽ nghĩ đến Lý Ninh Ngọc, có thể biện minh rằng nàng đang rảnh rỗi nên mới nghĩ tới cô cũng được, chỉ là hiện tại cứ như thế này thật sự yên bình. Cố Hiểu Mộng rất thích như vậy. Nàng không dám mơ mộng về một tương lai tươi sáng nhưng bây giờ cả hai có thể ở bên đã là chuyện rất tốt rồi. Cố Hiểu Mộng hướng tới Lý Ninh Ngọc dựa người vào ôm cô. Lý Ninh Ngọc dịu dàng vuốt tóc nàng, tay thêm siết chặt thân ảnh kia. Chúng ta liệu sẽ mãi yên bình ở bên nhau không?


Những ngày nghỉ ngắn ngủi cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ai cũng đều trở lại với công việc của mình. Lý Ninh Ngọc lại bận rộn đi sớm về muộn nhưng tuyệt nhiên lần nào về nhà cũng đã thấy Cố Hiểu Mộng ở nhà đợi cô để cùng nhau ăn bữa tối. Đôi lúc rảnh rỗi Cố Hiểu Mộng sẽ làm đồ ăn trưa mang tới cho Lý Ninh Ngọc, những lần như vậy trong tâm cô đều ngập tràn sự ấm áp, chính là loại cảm giác đến từ gia đình.

Cố Dân Chương về nước đầu tiên chính là bàn về hôn sự với gia đình họ Lưu, ông cũng là quá mệt mỏi ngày nào bên kia cũng hối thúc. Cố Dân Chương ngồi trên ghế đọc báo, cuối cùng cũng đợi được Cố Hiểu Mộng về, ông khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 11h đêm, sau đó gấp tờ báo lại tay ra hiệu cho Cố Hiểu Mộng. Thật ra với đứa con gái của mình không phải ông không yêu thương mà là vì ông quá bận, đôi lúc Cố Dân Chương sẽ tự trách bản thân vì không chiếu cố đến Cố Hiểu Mộng và cũng đôi lúc nhìn Cố Hiểu Mộng ông đau lòng tự hỏi tại sao nàng không phải nam nhân. Càng lớn Cố Hiểu Mộng tính cách càng lạnh nhạt, ông cũng không còn trò chuyện cùng cô nhiều chỉ là ông nhìn những đứa trẻ đồng trang lứa cảm thấy chúng rất năng động, với vị thế của Hiểu Mộng chắc chắn sẽ còn mang thêm cả tư vị của một thiên kim tiểu thư nhưng Cố Hiểu Mộng trước đến nay đều thực sự ngoan ngoãn, ít khi nào cãi lời ông. Bản thân Cố Dân Chương không biết nên vui hay nên buồn đây.

"Ta về lần này là muốn bàn về chuyện hôn sự của con và Lưu Lâm" Cố Dân Chương hơi nghiêng đầu quan sát thái độ của Cố Hiểu Mộng

"Con sẽ không lấy hắn, điều này con cùng từng nói với ba rồi"

Quả thật về vấn đề này Cố Hiểu Mộng cũng từng nói với ông rồi, ông cảm thấy lúc đó hai đứa mới quen biết nên không có tình cảm nhưng đến hiện tại chẳng lẽ cũng chưa từng có gì xảy ra? Lưu Lâm là một chàng trai tuấn tú lại thông minh ông rất thích vả lại Cố Dân Chương cũng lớn tuổi rồi, đã rất mong được bế cháu nội khi về hưu rồi

"Con có người trong lòng rồi sao?" 

Một câu này như đánh thẳng vào trọng tâm nỗi lòng của Cố Hiểu Mộng, nàng thành thật gật đầu một cái, chân vắt chéo sang một bên nhìn ông

"Về chuyện con có người trong mộng ta cũng không cản, hôn lễ kia sẽ được huỷ bỏ nhưng người đó phải khiến ta cảm thấy xứng đáng. "

Về vấn đề này Cố Hiểu Mộng cô cùng tự tin mà nhanh nhẹn gật đầu

"Vả lại ta sắp nghỉ hưu rồi điều ta cần nhất chính là được bế cháu" 

Đúng, đây phải chăng mới là trọng điểm? Cố Dân Chương muốn bồng cháu ngoại. Lời này như một tiếng sét đánh bên tai nàng, Cố Hiểu Mộng có chút ngập ngừng, mắt hướng mặt bàn suy nghĩ. Loạt biểu cảm này khiến Cố Dân Chương có vài phần bất an. Một là người trong lòng Cố Hiểu Mộng vô sinh hai người đó chính là nữ tử! Đối với vấn đề này ông không quá bài xích bản thân, vừa rồi còn đi dự đám cưới của Nguyên Bình cùng Cẩm Châu cũng thấy hai đứa rất hợp đôi nhưng nếu Cố Hiểu Mộng cũng như vậy ông chắc chắn không đồng ý. Có vài kiểu người mà nhìn người khác làm gì cũng được nhưng chính mình sẽ tuyệt đối không làm những chuyện đó. Ông chỉ có một đứa con gái và ông cũng không cần thêm một đứa nữa. Yêu đương qua đường thì có thể còn tới hôn nhân thì tuyệt đối không!

"Con yêu đương thế nào ta không quản nhưng người con lấy ta nhất định phải quản" Cố Dân Chương để lại một câu tuyên bố sau đó đứng dậy đi lên phòng.

Cố Hiểu Mộng tâm hoảng loạn, mắt cắm chặt nơi mặt bàn. Nàng trước giờ nghĩ Cố Dân Chương suy nghĩ thông thoáng nhưng không ngờ suy nghĩ đó đều là dành cho người ngoài đối với nàng vẫn là bài xích. Ông muốn bế cháu, quan trọng hơn ông sẽ không chấp nhận nàng mang một nữ nhân khác về làm con dâu của ông. Vài năm nữa Cố Dân Chương sẽ về hưu, sản nghiệp sẽ đều đưa cho nàng quản lý, bản thân Cố Hiểu Mộng biết ông vẫn nặng nề chuyện nàng là nữ nhân, nếu khi sinh ra nàng là một nam nhân chắc chắn dù nàng có lấy một tên con trai khác về ông cũng sẽ không hề quản. Cuối cùng sau tất cả Cố Hiểu Mộng cũng hiểu ra đều do nàng là nữ nhân mà phải cần thêm một nam nhân ở bên yểm trợ. Còn một chuyện nữa là ông có khát vọng bế cháu, lớn tuổi như Cố Dân Chương ai cũng đều mong được bồng bế đứa cháu ruột của mình, Cố Hiểu Mộng nếu vẫn cố chấp lấy nữ nhân thì đứa cháu ruột này ông làm cách nào bế đây.

Nàng trở về phòng tự động thu mình vào một góc khóc nức nở. Nàng khóc vì sự tủi hờn của bản thân, nàng khóc vì tới bây giờ nàng mới hiểu ra Cố Dân Chương vì gì mà không dành tình thương cho nàng. Trước đến nay nàng luôn nghĩ ông vì bận rộn mà không quan tâm đến nàng, nàng tất nhiên cũng sẽ không trách ông nhưng hiện tại chính nàng biết rằng tất cả đều không phải. Có lẽ là sai, sai từ khi nàng sinh ra rồi. Nàng thật sự cảm thấy đau lòng quá.

Điện thoại Cố Hiểu Mộng đổ chuông, là Lý Ninh Ngọc gọi. Bình thường sau khi trở về nhà Cố Hiểu Mộng sẽ nhắn cho Lý Ninh Ngọc thông báo một câu nhưng đã hơn 2h đồng hồ Lý Ninh Ngọc vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ Cố Hiểu Mộng. Nàng một mặt nước mắt nhìn điện thoại đang rung lại thấy tên người kia mà gào khóc dữ hơn, nàng phải làm sao đây, phải làm sao với Lý Ninh Ngọc đây.

Lý Ninh Ngọc thật sự lo lắng cho tình hình của Cố Hiểu Mộng, nhìn điện thoại lại tự động tối màn hình Lý Ninh Ngọc vội vã mặc áo khoác vào toan chạy đi tìm Cố Hiểu Mộng. Tiếng chuông thông báo vang lên cô nhanh nhẹn mở điện thoại

"Xin lỗi em ngủ quên, chị Ngọc đừng lo em đã về nhà" 

"Về nhà an toàn là tốt. Ngủ ngon, Hiểu Mộng"

Gõ xong dòng phím Lý Ninh Ngọc mớ thở phào một hơi nhưng tại sao cảm giác bất an vẫn không nguôi ngoai?

Sau đó Cố Hiểu Mộng không thường xuyên đến nhà Lý Ninh Ngọc như trước nữa. Nàng úp úp mở mở nói mình bận làm một số chuyện nên không có thời gian như trước, không cùng Lý Ninh Ngọc ăn cơm tối được nữa. Một tuần chỉ gặp nhau được 2 đến 3 lần, mỗi lần gặp nhau Cố Hiểu Mộng sẽ chốc chốc lại dặn dò Lý Ninh Ngọc vài điều. Gần nhất là hôm kia khi Lý Ninh Ngọc trở về thấy Cố Hiểu Mộng bày một bàn thức ăn sống đợi Lý Ninh Ngọc, nàng nói sẽ dạy cô nấu ăn vì sau này nàng rất bận rộn, không muốn Lý Ninh Ngọc phải bỏ bữa. Lần nào đến Cố Hiểu Mộng cũng mang rất nhiều thực phẩm để dự trữ trong tủ lạnh Lý Ninh Ngọc. Cô hỏi nàng gần đây sao có chút kì lạ, có phải đang giấu cô chuyện gì không, nàng bật cười nói cô suy nghĩ lung tung. 

Thời gian gặp Cố Hiểu Mộng ngày một ít lại, hiện tại một tháng trôi qua nhưng Lý Ninh Ngọc mới chỉ gặp nàng được hai lần, thật sự trong lòng Lý Ninh Ngọc thắc mắc rằng nàng đang bận rộn vì cái gì. Nàng hôm nay ghé đến nhà cô, trên tay như cũ mà ôm theo rất nhiều thức ăn, vừa vào nhà liền gật đầu chào Lý Ninh Ngọc một cái sau đó tự nhiên mang đồ chất vào tủ lạnh. Lý Ninh Ngọc yên lặng nhìn Cố Hiểu Mộng làm việc trong lòng đột nhiên thoáng qua loại cảm giác xa lạ, rất nhanh liền biến mất. Nàng hôm nay mặc một kiện sơ mi trắng và quần tây đen rất giống loại trang phục khi đi làm công sở, phải chăng nàng thật sự đã đi làm ở một công ty nào đó? Nhưng việc đi làm này sao phải giấu cô? Lý Ninh Ngọc suy nghĩ miên man không để ý Cố Hiểu Mộng từ lúc nào đã ngồi bên cạnh mệt mỏi dựa đầu vào vai cô. Nàng mệt mỏi vậy sao.

"Chị Ngọc hôm nay nấu cơm cho em ăn được không" Cố Hiểu Mộng nhắm mắt buông một câu, giọng nói không có chút khí lực

Lý Ninh Ngọc thương tâm đưa tay lên mặt Cố Hiểu Mộng xoa nhẹ

"Có chuyện gì vậy Hiểu Mộng" Thanh âm Lý Ninh Ngọc dịu dàng đi vào bên tai Cố Hiểu Mộng

"Không có gì, chị đừng lo."

Lý Ninh Ngọc thoáng cau mày, muốn hỏi tiếp lại không thể hỏi. Cô biết chắc Cố Hiểu Mộng đã không muốn sẽ không nói. Cô cắn môi dưới, mắt chăm chăm nhìn nàng, gần đây nàng gầy rồi, khuôn mặt có chút xanh xao. 

Lúc cô nấu xong trở ra đã thấy Cố Hiểu Mộng ngủ say, cả người nằm cuộn như con tôm trên chiếc ghế dài. Tại sao Lý Ninh Ngọc dù lúc này đang ở ngay bên cạnh Cố Hiểu Mộng nhưng lại thấy nàng đơn độc như vậy? Đôi tay muốn nắm lấy tay nàng, cùng nàng đi trên đoạn đường kia ấy sao mà lại xa vời quá, cô cảm thấy giống như từ trước đến nay con đường Hiểu Mộng đi là luôn thăng trầm và đơn độc chưa hề có sự xuất hiện của cô ở đó. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng ngồi xổm bên cạnh Cố Hiểu Mộng nhìn nàng đến ngẩn người. Trong lòng không ngừng chua xót.

"Phải làm sao đây Hiểu Mộng, tôi phải làm sao với em đây" 

Cố Hiểu Mộng trong mơ không biết đã thấy điều gì mà giật mình tỉnh dậy, mặt đầy mồ hôi. Nàng nhìn xung quanh quan sát một lượt phát hiện Lý Ninh Ngọc khuỵ dưới đất mà ngủ gục, nàng đưa tay lay người cô dậy. Tay ngó đồng hồ đã quá nửa đêm nàng vội vàng chào Lý Ninh Ngọc ra về, nàng bây giờ không còn như trước về cũng là phải có quy tắc. Lý Ninh Ngọc chưa kịp tỉnh ngủ đã thấy Cố Hiểu Mộng rời nhà, không gian xung quanh lại trở nên yên ắng, cô quạnh. Cô đi đến phía bàn ăn nhìn thức ăn vẫn còn nguyên vẹn mà khẽ thở dài trong miệng lầm nhẩm "em vẫn chưa ăn tối mà" nói xong mang thức ăn kia một mình ăn hết. Trong nhà từ lúc cô phát hiện Cố Hiểu Mộng ngủ đã được tắt hết đèn đến tận bây giờ khi Lý Ninh Ngọc ngồi ăn cơm cũng không thèm mở lại. Bóng tối như nuốt chửng bóng dáng lẻ loi của Lý Ninh Ngọc, không thấy rõ trên mặt cô là loại biểu cảm gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com