Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Dự yến thọ

Nói đến Lý gia ngoài Lý Ninh Ngọc ra còn phải nhắc đến một người đó chính là bà nội của cô Kiều Minh Nguyệt. Cơ ngơi của Lý gia sau khi ông nội cô mất đều do một mình bà Nguyệt đứng ra chủ trì vì vậy tiếng nói của bà trong Lý gia nói riêng và trong giới kinh doanh nói chung là vô cùng vững mạnh. Tiếc một điều là cơ ngơi bà gầy dựng bao nhiều năm cốt là để cho hai đứa cháu bà yêu thương nhất là Lý Ninh Ngọc cùng Lý Thanh Đăng cuối cùng chẳng đứa nào chịu nhận, cả hai chọn lựa tự mình lập nghiệp, không muốn dính líu tới sản nghiệp của Lý gia. Nhắc đến chuyện này bà không khỏi sầu não, mặc dù trong gia đình cũng còn vài đứa cháu nhưng đối với bà chúng thật sự không đủ ưu tú bằng hai đứa trẻ kia. 

Mừng thọ năm nay là tròn 80 tuổi, số lượng khách mời cũng vì vậy mà tăng không ít. Lý gia sớm đã chuẩn bị cả tuần lễ nay cho ngày trọng đại này nên thật sự là vô cùng hoành tráng. Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc sau chuyến bay dài cuối cùng cũng đã xuất hiện ở Lý gia. Mặc dù trước kia có nghe sơ qua về Lý gia nhưng từ khi biết Lý Ninh Ngọc nàng cũng chỉ tìm hiểu về cô, đời tư của cô trước nay đều không hề thấy có dính líu gì đến Lý gia nên tuyệt nhiên Cố Hiểu Mộng sẽ không tìm hiểu thêm làm gì. Hôm nay nàng đến thật sự chính là mở mang tầm mắt. Lý gia diện tích có khi còn rộng lớn hơn nhà nàng, nhìn đoàn người đi ra đi vô tấp nập chuẩn bị, trong lòng Cố Hiểu Mộng một trận cả kinh, tiệc này tính mời cả thành phố hay sao? Lý Ninh Ngọc không đưa nàng gặp phụ mẫu trước mà đưa nàng thẳng lên phòng mình, căn nhà rộng lớn như thế này tất nhiên không thể thiếu phòng trống cho khách mắc cái cớ gì hiện tại lại đưa nàng lên phòng cô?

" Khụ...em nói này chị Ngọc, tại sao không đưa em đến phòng dành cho khách" Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh ngọc đang xếp đồ nàng lên tủ

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Lý Ninh Ngọc dừng tay quay đầu nhìn nàng

"Chính là..." Trong đầu nàng là một đoạn lý lẽ dài 3 trang giấy " Chúng ta chưa lấy nhau mà..." đến lúc nói ra lại như lời nói của một tiểu hài tử

Lý Ninh Ngọc bật cười, lúc ở Bắc Kinh cả hai còn không phải ngủ chung một giường hay sao, hiện tại nàng là sợ hãi cái quỷ gì. Cô đứng lên đi đến bên cạnh xoa đầu tiểu hài mặt đỏ như gấc Cố Hiểu Mộng. "Em sợ tôi?"

"Không...không phải nhưng ở đây là Lý gia, như vậy sẽ không hay" Nàng cúi đầu nhỏ giọng, chí ít cũng không nên lộ liễu như vậy, nàng rất biết quy củ đó nha.

Cô nhìn Cố Hiểu Mộng bày ra một bộ dáng thiếu nữ e thẹn, trong lòng không khỏi cảm thấy nàng đáng yêu mà thập phần muốn trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Thật ra nhà tôi có một căn nằm ở phía tây giành cho khách, nơi đó trước kia là Lý gia đặt phần bia mộ của các trưởng bối ở đó, sau được đã được chuyện đến nơi tốt hơn nên xây thành nơi cho khách ở tạm. Em kiên quyết như vậy thì tôi sẽ nhờ người dẫn em qua" Cô vừa nói tay vừa chậm chạp xếp lại quần áo cho nàng để lại trong vali

Cố Hiểu Mộng một trận mồ hôi toát ra, mỉm cười nhìn cái chị Ngọc kia đắc ý. Nàng trong lòng suy nghĩ một chút, ma quỷ chắc chắn sẽ không có làm hại nàng đi, dù sao cũng là người một nhà, chào hỏi nhau trước chắc sẽ không sao. Cứ như vậy nàng đồng thuận với Lý Ninh Ngọc "Em còn lâu mới sợ!" 

Một lời nói vững như đinh đóng cột của nàng khiến Lý Ninh Ngọc giật mình, không tin nàng vẫn cự tuyệt ở chung với cô, Lý Ninh ngọc cắn cắn môi muốn đá vô cái đầu mình một cái, nước này lỡ đi sai rồi.

Cố Hiểu Mộng trên đường qua nhận phòng bắt gặp một phụ nữ lớn tuổi ngồi nghỉ mát dưới tán cây, người này nhìn trẻ trung ước chừng chắc chỉ mới 5 mấy 6 mươi tuổi đi, nàng đi đến lễ phép cúi đầu chào người đó một cái. Người kia thấy nàng cũng lịch sự cúi đầu chào lại, cả hai nhìn thoáng qua nhau cũng không xuất hiện thêm bất cứ lời nói nào. Bóng dáng nàng mỗi lúc càng khuất xa, ánh mắt người phụ nữ như cũ vẫn nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt có chút giãn ra.

Tiệc mừng thọ của bà Nguyệt quả thực lớn, đông người đến đã đành quà dành cho bà còn nhiều hơn gấp bội, Cố Hiểu Mộng trên tay cầm hộp quà nhỏ nhỏ của mình trong lòng có vài phần xấu hổ, mấy người này khoa trương tặng vật phẩm lớn như vậy còn nàng vỏn vẹn chỉ có cái hộp bé xíu, đặt lên chung sợ rằng sẽ rơi mất. Nàng cuối cùng nhét lại vào trong túi quay người hướng phía sân khấu tìm kiếm bóng dáng Lý Ninh Ngọc.

Sau khi người chủ trì nói vài lời chúc mừng bà Nguyệt, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Cố Hiểu Mộng hôm nay một thân váy trắng, tóc uốn lọn được xoã ra nhìn vô cùng thuần khiến nữ thần mà đi bên cạnh là Lý Ninh Ngọc vận sườn xám tối màu, tóc vấn cao lên mang phong thái Trung Hoa cổ điển. Nhìn sơ qua đúng là hai người hai kiểu thập phần bất đồng. Lý Ninh Ngọc năm nào cũng giống nhau đều vận sườn xám cũng bởi bà Nguyệt thích sự cổ điển của sườn xám nên cô cũng như tục lệ mà mỗi năm ngày này đều mặc. Mọi người ở đây ai cũng vì ngày vui của bà Nguyệt nên ăn vặt không quá khoa trương, đều giản dị mang hơi hướng cổ điển như sở thích của bà. Hiển nhiên điều đó lại càng khiến Cố Hiểu Mộng trở nên Tây hoá trong bữa tiệc "Trung Hoa" này nhưng điều không ai phủ nhận được chính là nàng cực kì xinh đẹp trong bộ trang phục kia, khách nhân không ai là không kiềm được mà nhìn trộm nàng một cái.

Lý Ninh Ngọc đến chúc lão nhân gia một vài câu rồi nhẹ nhàng đưa hộp quà trong tay tới trước mặt bà, đây là bộ chén sứ thời nhà Minh mà cô đã tốn không ít công sức đấu giá được vào tháng trước, cái này cũng còn nói là may mắn. Hôm đó rảnh rỗi dạo một vòng các buổi đấu giá lớn đột nhiên lại bị thu hút bởi buổi đấu giá đồ cổ này, lúc đầu chỉ muốn đến xem ai dè có thể thắng ợi mang về chút vật phẩm làm quà. Bà Nguyệt nhìn chén sứ trong hộp vô cùng hài lòng đứa cháu gái này. Mắt bà khẽ liếc về phía xa xa nơi nữ nhân y phục trắng đang đứng cắm cúi làm gì đó tự nhiên hỏi Lý Ninh Ngọc một câu

"Cô gái đó là bạn cháu sao tiểu Ninh?" Trước giờ Lý Ninh Ngọc chưa từng dắt bạn về mà người lần này cô đưa về thân thế cũng liền không nhỏ đi

Cô quay đầu theo hướng nhìn của bà Nguyệt ánh mặt lộ ra vài phần dịu dàng nhìn nàng "Bà thấy thấy thế nào?" 

"Trẻ tuổi chưa trải sự đời, ngày hôm nay đến cũng không tìm hiểu kĩ về ta" Bà Nguyệt lời nói oán trách nhưng lại mang chất giọng như nói về một hài tử mới lên năm lên ba vô cùng yêu chiều.

Cô quay đầu nhìn lại bà Nguyệt một chút lại quay đầu nhìn Cố Hiểu Mộng váy trắng hiện đại đứng giữa dòng người cổ điển, rất nổi bật, rất thu hút. Tâm khẽ động lên sự thích thú nhìn chăm chăm vào nàng. 

Cố Hiểu Mộng tay cầm hộp quà nhỏ trong lòng bứt rứt không biết nên làm thế nào tặng  bà của Lý Ninh Ngọc. Trong lúc đang còn ngơ ngẩn suy nghĩ ra biện pháp một người phụ nữ không may va vào người nàng, làm đổ rượu vang đỏ trên ly của mình lên bộ váy trắng của nàng. Người phụ nữ trẻ tuổi kia đứng dậy cũng không vội xin lỗi nàng, quay người đứng khoanh tay dò xét nàng một hồi xem nàng là con cái nhà nào, nhìn mãi cũng không nhận ra liền bỏ cuộc, phất tay kêu người đến dọn dẹp sau đó toan quay người đi. Cô ta cũng chỉ vừa kịp xoay người liền bị Cố Hiểu Mộng bắt lấy tay kéo về

"Sao còn không biết xin lỗi?" Nàng đứng thẳng người dậy,  rượu cũng vậy từng giọt lăn dài xuống váy. Người kia khuôn mặt cao ngạo đặt ở trên trời đưa mặt xuống nhìn nàng một mảng bị nhuốm đỏ khẽ bật cười chế giễu chắc là lại muốn vòi tiền rồi.

"Váy này bao nhiêu cứ ra giá, tôi sẽ mua đền cho cô"

Nàng nhìn xuống mảng váy bị rượu váy bẩn, lại ngẩng đầu bình tĩnh nhìn người trước mặt cao ngạo bộ dáng tiểu thư, trong đáy mắt không khỏi chán ghét.

"Thế nào? Hay được rượu đắt tiền đổ lên người trở nên thích thú muốn được thêm?" Nói xong cũng vừa kịp với tay ra lấy ở người bồi bàn bên cạnh thêm một ly nhẹ đi tới đổ thêm một ly vào phần váy trắng của nàng. Cô ta nhìn bộ váy này có chút chói mắt rồi, ở đây cũng chỉ có mỗi nàng dám ăn mặc kiểu này, lại còn trưng ra bộ dạng xinh đẹp câu hồn, cô ta ngay từ đầu có chút khó chịu với ánh mắt những người xung quanh khi nhìn nàng. 

Chiếc váy lại thêm chút rượu đỏ thấm vào, khiến màu đỏ loang ra mỗi lúc mỗi lớn. Cố Hiểu Mộng một mặt vẫn bình thản không chú tâm vào ánh mắt những người xung quanh đang đổ dồn về phía mình toan nói gì đó với người phụ nữ trước mặt lại thấy có người chạy đến hỏi han cô ta

"A Hoa, con không sao chứ" 

"Bác Thành con không sao, chỉ là va chạm nhỏ" 

Đại não Cố Hiểu Mộng hoạt động nhanh nhẹn nghe câu "bác Thành" kia liền suy luận, chẳng lẽ người này là Lý Minh Thành, ba của Lý Ninh Ngọc?

"Xin lỗi vị tiểu thư này, chúng tôi sẽ đền bù lại thiệt hại cho cô" Lý Minh Thành lịch sự hướng Cố Hiểu Mộng gật đầu xin lỗi.

"Không! Người xin lỗi phải là cô ta, đổ rượu 2 lần, xin lỗi cũng phải 2 lần" Nói thế nào Cố Hiểu Mộng cũng không muốn bỏ qua cho người kia

Cô gái nhìn Cố Hiểu Mộng không biết điều có phần tức giận, người này không biết nể mặt chủ nhà hay sao, chuyện này còn muốn đi tới cùng? Nhưng cô ta cũng không phải dạng vừa, càng muốn cô ta xin lỗi, cô ta càng không xin lỗi. Tay hướng qua phục vụ bên cạnh lấy một lý rượu hướng Cố Hiểu Mộng

"A thật có lỗi, ly này kính tiểu thư xem như tạ lỗi nhé" Bước đi được hai bước lại trượt chân té, ly rượu thứ ba tiếp tục đáp lên người nàng, mà lần này mạnh mẽ hướng thẳng khuôn mặt nàng. Mọi người xung quanh nín thở nhìn khung cảnh trước mặt, người kia rõ ràng cố tình khiến Cố Hiểu Mộng mang một bộ dáng nhem nhuốc ở giữ bữa tiệc sang trọng. Mà chính nàng cũng hiểu điều đó nhưng như cũ khuôn mặt lại bình tĩnh đến đáng sợ.

"Chết rồi làm sao bây giờ, là tại cái chân tôi không tốt, thật xin lỗi tiểu thư"Vừa nói vừa luống cuống lấy khăn tay trong túi ra chà xát trên bộ váy nàng

Cố Hiểu Mộng bắt lấy cánh tay của cô ta cầm lên mấp máy cơ miệng "Tốn công cô ngã nhiều lần như vậy chi bằng dùng cái này đi" Nàng kéo cô ta đến trước phục vụ trực tiếp cầm chai rượu vang mới khui kia nhét vào tay cô ta, bản thân nàng nắm nay trực tiếp điều khiển cô ta đổ cả chai rượu lên người mình. Rượu đỏ theo lực đạo được đổ từ trên vai chảy dọc xuống phía dưới, dần nhuốm đỏ cả bộ váy trắng tinh khiết ban đầu. Khuôn mặt cô ta hốt hoảng nhìn kẻ trước mặt làm ra loại hành động này, trong miệng khẽ lẩm bẩm "kẻ điên, người này là kẻ điên" 

Chẳng mấy chốc chai rượu vang kia đã cạn, miệng Cố Hiểu Mộng cong lên vừa vặn thành một nụ cười xinh đẹp nhưng đối với những người ở đây lại cảm thấy lạnh cười. Thiếu nữ mỉm cười, cả người nhớp nháp vận chiếc váy trắng đã bị rượu nhuộm đỏ. Một đợt gió thổi lạnh thổi qua, mang mùi rượu vang thơm nồng toả khắp không khí, khung cảnh trở nên quỷ dị lạ thường.

Lý Ninh Ngọc vừa đi vệ sinh trở ra thấy mọi người tập trung lại một chỗ không khỏi tò mò đi đến liền phát hiện Cố Hiểu Mộng một thân đỏ rực rượu, trên tay còn chưa buông chai rượu vang kia. Cô vội vàng đẩy mấy người phía trước chạy vào xem tình hình, nhìn nàng đang mỉm cười còn người trước mặt nàng khuôn mặt thập phần lo sợ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

"Có chuyện gì vậy Hiểu Mộng?" Lý Ninh Ngọc vội vàng lấy khăn tay ra lau đi vết rượu trên mặt Cố Hiểu Mộng

Nàng thật ra từ nãy đến giờ kiên trì một bộ dáng nữ tử mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất, dù cho bị cô gái kia bắt nạt, dù cho phải chịu  ánh mắt đàm tếu từ mọi người nàng cũng không nhùn nửa bước. Vậy mà chỉ khi nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đi tới, nghe được thanh âm quen thuộc của cô mà nàng đã không tự chủ được hai mắt rất nhanh ngấn lệ. Cả người thật sự muốn sà vào lòng Lý Ninh Ngọc để cô vỗ về, nàng muốn mách với cô rằng nàng rất uỷ khuất, rất xấu hổ nhưng cuối cùng một câu cũng không nói chỉ mỉm cười với Lý Ninh Ngọc.

Nhìn Cố Hiểu Mộng hai mắt căng mọng nước, tâm Lý Ninh Ngọc ồn ào gợn sóng, nàng không nói cô cũng sẽ không tiếp tục hỏi, tay hướng tới xoa lên má nàng một cái an tâm trước bao nhiêu con mắt.

"Xin lỗi, tôi đến trễ để em phải chịu uỷ khuất rồi" Cô nhìn nàng dùng loại ánh mắt ôn nhu nhất hướng nàng. Cố Hiểu Mộng nắm chặt tay, móng cắm vào thịt đau đớn, nàng không muốn khóc ở nơi này, nàng không cho phép mình được khóc trong loại hoàn cảnh này nên kiên trì giữ vững nụ cười kia ở trên môi. Lý Ninh Ngọc xoay người lại nhìn người kia, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị

"Em đã làm gì?" 

"Chị Ninh Ngọc, không có, là cô ta cầm tay em đổ rượu, em không hề làm" Lý Kim Hoa lúng túng trước ánh mắt của Lý Ninh Ngọc- người chị họ mà cô luôn luôn ngưỡng mộ. Mặc dù từ trước đến nay Lý Ninh Ngọc luôn là kiệm lời nhưng lại vẫn toả ra một loại nhiệt quang khiến Kim Hoa yêu thích, Lý Ninh Ngọc cũng chưa từng la mắng dù cho Kim Hoa có làm ra loại chuyện kinh khủng đến mức nào cũng bởi Lý Ninh Ngọc rất bênh vực người nhà mà hiện tại trong tình huống này Kim Hoa không dám chắc bản thân có còn là người nhà trong mắt Lý Ninh Ngọc không

"Bỏ đi chị Ngọc, còn nhỏ chưa hiểu chuyện" Cố Hiểu Mộng lên tiếng muốn giải quyết, mọi người tụ tập ở đây cũng quá lâu rồi, hôm nay nên là ngày vui đi.

"Còn nhỏ? Ai nhỏ cơ, cả họ nhà cô mới còn nhỏ chứ không phải tôi!"  Kim hoa tức giận hét lớn

Lý Minh Thành nhìn tình hình có vẻ căng thẳng cũng không im lặng nữa đành giải tán mọi người rồi đi lên kéo Kim Hoa đi. Trước khi đi khỏi Kim Hoa còn kịp nghe một lời Lý Ninh Ngọc nói, mãi sau này  khi nhớ lại cũng không khỏi rùng mình" Tự mình hối lỗi, còn không cả đời này em sống với rượu vang đỏ" lời này ẩn hiện nhiều hàm ý không dám khẳng định là tàn độc đến như nào nhưng tuyệt nhiên đều sẽ không phải chuyện gì tốt đẹp. Kim Hoa im bặt đi cùng Lý Minh Thành, đến ngoái đầu nhìn lại cũng không dám.

Cô quay người lại nhìn Cố Hiểu Mộng đau lòng, mặc kệ cả người nàng nhớp nháp rượu vẫn một mực đi tới vòng tay ôm lấy thân thể nàng. Bản thân quá đáng trách, những lúc như thế này lại không ở bên cạnh che chở, bảo vệ nàng. Cố Hiểu Mộng biết người mình không sạch lại bị Lý Ninh Ngọc ôm nên ra sức muốn đẩy cô ra nhưng càng đẩy Lý Ninh Ngọc càng siết chặt vòng tay. Lý Ninh Ngọc ôm nàng rất lâu, cũng không thèm để ý vài người xung quanh đang chăm chú nhìn họ tò mò, nàng ho vài cái nhỏ giọng trong lòng Lý Ninh Ngọc

"Em còn chưa chúc thọ bà nội chị" Lý Ninh Ngọc mỉm cười nới lỏng bàn bàn tay ra nhìn nàng một cái sau đó kéo nàng đến gặp bà Nguyệt. 

Cố Hiểu Mộng e thẹn đứng đợi bà Nguyệt đang nói chuyện cùng vài người trong đầu soạn ra một hàng dài văn bản để chúc bà, lại nhớ đến hộp quà của mình so với mấy người kia thật sự sợ rằng sẽ bị bà chê cười. Bà Nguyệt nói chuyện với họ rất lâu, hết người này đến người kia đến, không chừa thời gian cho Cố Hiểu Mộng chen vào. Cuối cùng bà Nguyệt phát hiện ra tiểu hài tử đang đứng ngốc bên kia mới khéo léo xua đuổi mấy người trước mặt, chậm chạp hướng tới chỗ nàng. Lý Ninh Ngọc thấy bà bước tới nhanh nhẹn lên đỡ lấy tay bà

"Con đợi ta sao?" Bà Nguyệt nhìn Cố Hiểu Mộng một thân biến hoá từ trắng sang đỏ mày khẽ cau lại

"Thất lễ quá, người con có chút dơ bẩn mong bà không để tâm"Nàng gãi đầu ái ngại nhìn người phụ nữ quen mắt hôm trước, hiện tại trong đầu cũng còn chút bất ngờ không tin cái người nàng gặp nằm dưới tán cây kia lại chính là bà Nguyệt, 80 tuổi nhưng cư nhiên lại trẻ như vậy "Chắc bà nghe lời chúc phúc đến chán rồi, con có chúc thêm cũng bằng thừa, con chỉ mong có thể ngày này mỗi năm có thể được tiếp tục đến thọ yến của bà. ...Cái này..." Nói đoạn nàng lấy trong giỏ ra một hộp quà nhỏ được bao bọc kĩ càng " Cái này con tặng bà, tuy không hoành tráng như của những người khác nhưng mong bà sẽ thích" Nàng rụt rè hướng hộp quà mình đưa bà Nguyệt

Bà nhìn Cố Hiểu Mộng mỉm cười, tay đón nhận hộp quà mở nó ra xem, bên trong là một chiếc vòng cẩm thạch với các đường vân đá rất lạ, bà tất nhiên xưa nay từng thấy qua không ít loại đá cẩm thạch tuy nhiên cái này nhìn thật sự có chút đặc biệt, quả là đồ tốt. 

"Rất đẹp, thứ này ta chưa từng thấy nó ở trên đời. Ta rất thích, cảm ơn con" 

Nàng cười cười, bà Nguyệt không ghét bỏ là được, còn lại thích hay không chỉ trong lòng bà mới rõ, nguyên tắc đối nhân xử thế của các doanh nhân nàng nắm rất rõ nên cũng không thêm nhiều suy đoán.

Cả hai nắm tay dọc trên khuôn viên của Lý gia, người Cố Hiểu Mộng có chút khó chịu nên liền muốn về phòng tắm rửa sạch sẽ. Lý Ninh Ngọc nắm tay nàng không cam tâm để nàng đi về khu nhà cho khách, đứng chôn chân mãi tại cửa nhà chính

"Được rồi, chị Ngọc vào nhà, em còn phải về tắm rửa" Nàng mệt mỏi xoa xoa tay Lý Ninh Ngọc

"Buổi tối bên đó sẽ khoá nước, hay là em qua chỗ tối tắm rửa rồi hẵng về" 

"Ban nãy còn bình thường mà sao đột nhiên lại khoá" Nàng hồ nghi nhìn Lý Ninh Ngọc

"Lý gia rất tiết kiệm đến giờ sẽ tự nhiên khoá nước" Lý Ninh Ngọc nói dối cũng không chớp mắt lấy một cái

Nàng đăm đăm suy nghĩ, nào lại có cái lý lẽ như vậy, Lý Ninh Ngọc sẽ không bịa chuyện để dụ nàng đó chứ.

"Bên trong có đồ ngủ, chỉ là tắm qua thôi cũng đâu có ngủ lại đâu" Giọng nói cô càng lúc càng bé, lộ ra mười phần không cam tâm của mình. Cố Hiểu Mộng thở dài cuối cùng vẫn là chấp nhận vào phòng Lý Ninh ngọc tắm rửa.

Lý Ninh Ngọc từ khi nhìn thấy bộ dáng của Cố Hiểu Mộng lúc còn ở bữa tiệc, trong đầu liền xẹt qua một hình ảnh rất quen thuộc trong những giấc mơ kia. Hình ảnh chiếc váy được xếp từ khăn ăn sau đó được nhuốm đỏ bằng rượu mà ngay lúc đó Cố Hiểu Mộng một thân cũng bị nhuôm bỏ bằng rượu vang. Không còn là chiếc khăn ăn nhỏ bé mà chính là cả người Cố Hiểu Mộng bị nhuốm đỏ. Rượu vang đỏ dính vào làn da trắng của nàng rất nhanh hoà ra thành màu hồng nhạt. Lại nhớ đến cái lần đó chính Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng một thân sạch sẽ đứng giữa những vũng máu đỏ, hiện tại nàng một thân  đỏ đứng giữa một đám người sạch sẽ. Nghĩ qua nghĩ lại đều sẽ là nàng một mình ở đó đầy đơn độc. Suy đi ngẫm lại những điều này muốn hay không muốn đều có vài sự kiện trùng khớp đến kì lạ. Chiếc váy của thời điểm đó giống như một món quà đẫm máu mà bản thân nàng nhất định sẽ không thể quên, chỉ có thể ôm lấy trong lòng còn bây giờ nàng giống như đang mặc chính chiếc váy đó, hoà mình vào làm một với  sự tiếc nuối, nhớ nhung cùng màu đỏ như máu kia. Như tất thảy các giấc mơ kia đều vận lên người của Cố Hiểu Mộng ở ngoài đời bằng nhiều cách khác nhau, Lý Ninh Ngọc nhớ đến không hỏi rùng mình lại xen sự đau lòng, thương tâm.

Nàng đứng trong phòng tắm loay hoay kéo khoá, lại mãi không kéo được, cuối cùng vẫn phải ra nhờ đến Lý Ninh Ngọc đang thâm trầm ngồi trên ghế. Cô đứng dậy hướng lưng Cố Hiểu Mộng đi tới, đứng cả nửa ngày cũng chưa thấy cô giúp nàng kéo khoá. Lý Ninh Ngọc quan sát bộ váy của nàng lại nhìn đến làn da trắng hồng như hoà vào màu váy không nhịn được nhẹ đưa tay lên chạm vào cổ nàng. Cố Hiểu Mộng giật mình quay đầu trừng mắt nhìn Lý Ninh Ngọc, chỉ thấy cô vẫn một mặt thâm trầm, tay cũng không muốn hạ xuống tiếp tục lướt trên da nàng.

"Hiểu Mộng, xin lỗi em!" 

Nàng xoay người lại khó hiểu nhìn cô, người trước mặt không biết lại đang suy nghĩ đến cái gì. Nàng bắt lấy tay cô nhẹ hôn lên mu bàn tay một cái "Em không sao, mau giúp em cởi khoá, thật rất khó chịu rồi"  nàng nhanh nhẹn lại xoay lung hướng cô

Lý Ninh Ngọc chợt bật cười "Gấp đến mức này rồi sao" Cô đưa tay đến kéo nhẹ khoá xuống giúp nàng. Một lời kia qua tai Cố Hiểu Mộng cứ cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Cảm nhận khoá được cởi nàng mau chóng chạy vào nhà tắm nhưng cũng rất nhanh tay bị người đằng sau túm lấy kéo vào lòng. Lý Ninh Ngọc cúi đầu vào hõm cổ Cố Hiểu Mộng hít một hơi, mùi rượu vang hoà cùng mùi nước hoa của nàng khiến cho đầu óc Lý Ninh Ngọc mê mẩn, không nhịn được mà hôn lên đó một cái. Cố Hiểu Mộng phát nhột khẽ cựa quậy lại bị Lý Ninh Ngọc ôm lấy chặt hơn. Mùi rượu quanh quẩn bên mũi, cô liền có suy nghĩ muốn nếm thử vị rượu, thật ra rượu vang đỏ này cô đã từng uống qua có ngọt có đắng, không biết ở trên người Cố Hiểu Mộng sẽ có vị gì, nghĩ đến đây Lý Ninh Ngọc liền đưa đầu lưỡi ra rụt rè liếm nhẹ cổ, thật ngọt. Hương vị này khiến đầu óc Lý Ninh Ngọc càng lúc càng loạn, cô không phải người hảo ngọt nhưng vị này lại khiến cô như phát điên lên được. Hơi thở nóng dần phả lên cổ Cố Hiểu Mộng khiến nàng một trận càng thêm ngứa ngáy.

"Chị Ngọc...cái đó, em còn phải đi tắm" Không thể nói trong lòng Cố Hiểu Mộng có bao nhiêu cái gấp, gấp muốn tắm, gấp muốn chạy trốn người đối diện...

Lý Ninh Ngọc nghe thanh âm Cố Hiểu Mộng muốn chạy trốn mày khẽ cau lại ngẩng đầu lên nhìn nàng, giọng dịu dàng, ôn nhu " Hôn một cái rồi đi" rất nhanh liền hướng môi nàng dán lên hôn, cánh môi Cố Hiểu Mộng mềm mại, ôn nhu thuận theo ý cô, từng bước cùng nhau chà xát. Lý Ninh Ngọc một tay giữ sau gáy nàng ấn nụ hôn sâu hơn, lưỡi chầm chậm liếm nhẹ môi Cố Hiểu Mộng sau nhanh chóng cạy miệng nàng mà làm càn, đầu lưỡi kia thành thật mà thâm nhập bên trong tìm kiếm người tình của nó quấn quýt không muốn rời. 

Mùi rượu vang đỏ thoang thoảng trong khoang miệng của Cố Hiểu Mộng khiến cho Lý Ninh Ngọc phát choáng, mùi vị này thật ngọt, thật ngon. Cố Hiểu Mộng sao có thể như mật ngọt khiến người ta phát nghiện thế này. Lý Ninh Ngọc hôn nàng thẳng đến khi cả hai không còn giữ được hơi thở nữa mới quyến luyến rời nhau, Lý Ninh Ngọc tiếc nuối vẫn không muốn buông tha mà mút lấy cánh môi của nàng dây dưa hồi lâu mới chịu rời đi, sợi chỉ bạc nhỏ theo hướng đầu của cô cũng được kéo ra. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy liền hiểu là gì, mặt bất giác đỏ lên.

Bỗng Lý Ninh Ngọc thấy trống trải ở nơi đầu lưỡi, cô cúi đầu tiếp tục mân mê nơi cần cổ trắng ngà ban nãy còn chưa nếm đủ kia, tay cũng nhẹ nhàng chuyển đến sau lưng nàng xoa xoa lên tấm lưng mảnh khảnh mịn màng không tì chút vết, bàn tay như chạm lên lụa mà thoải mái không thôi

"Chị Ngọc, đừng loạn" 

Giây phút này còn sẽ nói được gì mà loạn với không loạn sao, Lý Ninh Ngọc ngẩng mặt hôn lên khoé môi Cố Hiểu Mộng một cái chẳng hiểu ý vị là gì nhưng sau đó như cũ cúi đầu lại vào hõm cổ nàng rồi dần di chuyển nụ hôn xuống xương quai xanh, nơi này thật qua hoàn hảo. Cô nhẹ há miệng cắn nhẹ lên xương quai xanh của nàng khiến người ở trên bất ngờ bị tập kích mà " A "một tiếng. 

"Để em đi tắm đã, có được không" Cố Hiểu Mộng dùng chất giọng dịu dàng, mong cô sẽ thoả hiệp với mình

Đầu lưỡi Lý Ninh Ngọc vẫn di chuyển không ngừng, càng lúc càng muốn nhiều hơn, nghe Cố Hiểu Mộng buông lời thoả hiệp cô liền hướng nàng hôn hôn

"Được, tôi giúp em" Nói xong không đợi nàng trả lời lập tức áp môi mình vào môi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com