Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Nàng ích kỷ

Ngoài đường chẳng có bao nhiêu xe cộ, hẳn là đã đoàn viên đón Tết hết rồi, Nguyên Bình lái xe một mạch đến thẳng bệnh viện, ánh mắt đau buồn ẩn hiện trên khuôn mặt sáng ngời của cô. Đáng lẽ phải về nhà lấy chút đồ lại không biết suy nghĩ gì mà gõ cửa nhà Lý Ninh Ngọc đòi được chúc Tết, nội tâm Nguyên Bình khi nghĩ lại cảm thấy vô cùng xấu hổ lại vô cùng thoả mãn, muốn mau chóng đến bệnh viên gặp người kia để khoe mẽ một chút. Miệng nhẹ mỉm cười trên khuôn mặt chứa đầy sự ưu thương khiến cho tổng thể nhìn vào cảm thấy xúc cảm kia vừa thật vừa giả, vô cùng phi lý. 

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, bên trong tiếng của Cẩm Châu thao thao bất tuyệt, những ngày này Cẩm Châu trở nên nói rất nhiều. Nhìn thấy Nguyên Bình bước vào Cẩm Châu mỉm cười đi tới giúp Nguyên Bình cởi mũ áo. Nhìn qua họ y hệt hồi mới cưới, nồng đậm tình yêu qua từng cử chỉ, ánh mắt. Người ngồi trên giường bệnh nhẹ mỉm cười.

"Sao đi lâu như vậy, pháo hoa cũng bắn được một lúc rồi" Cẩm Châu nhẹ trách móc

Nguyên Bình cười cười không nói tiến về phía giường bệnh ngồi cạnh

"Chúc mừng năm mới Hiểu Mộng, đã lâu rồi mới có thể cùng cậu đón năm mới, sau này..." Nguyên Bình dừng lại đôi chút, lời nói ra có chút nghẹn "Sau này mong rằng mỗi năm đều được đón năm mới cùng cậu"

Cố Hiểu Mộng cười đưa tay xoa đầu Nguyên Bình, trong lòng cũng không biết nghĩ gì, ánh mắt trở nên hơi ươn ướt nhưng nhất định không để lệ rơi ra ngoài.

"Tiểu hài tử ngốc, tôi bây giờ không đi nữa, ở lại Bắc Kinh ám cậu cả đời đấy" 

Nguyên Bình không nhịn được cuối cùng cũng bật khóc, đối với những loại tình huống này nụ cười của một người bệnh chính là khiến người ta cảm thấy thập phần ưu thương. Đau lòng vì họ hồn nhiên và cũng đau lòng vì biết họ cố tình nói một hai lời vui vẻ đến người thân. Tất cả gom lại cũng chỉ là một từ đau lòng. Nguyên Bình nhớ ra điều gì, vội vàng lau đi giọt nước mắt rồi chạy ra túi cầm điện thoại đến đưa cho Cố Hiểu Mộng.

"Quà năm mới của cậu"  Nguyên Bình cố gắng kéo nụ cười của mình hướng tới Cố Hiểu Mộng

Cố Hiểu Mộng nheo mắt tò mò nhìn chiếc điện thoại trong tay ấn nút play ở trên màn hình. Một thanh âm quen thuộc tưởng chừng như đã từng rất lâu rồi nàng mới có thể lại được nghe, âm thanh dịu dàng này nàng dù có chết cũng sẽ không thể quên

"Chúc mừng năm mới, chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. " Nguyên Bình cố tình cắt đi đoạn sau, muốn chân chính lời chúc này là dành cho Cố Hiểu Mộng

"Cái này..." nàng ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Nguyên Bình, trong khoảnh khắc đó Nguyên Bình có thể nhận thấy được sự rạng rỡ chóng vánh trên khuôn mặt Cố Hiểu Mộng, hẳn là nàng rất vui.

"Tôi lúc trở về có gặp qua giám đốc Lý" nên nhờ cô ấy chúc mừng vài câu, đoạn sau Nguyên Bình tất nhiên giữ chặt trong miệng không có nói ra. Cố Hiểu Mộng replay lại một lần nữa cố gắng thu hết giọng nói của Lý Ninh Ngọc vào, trong lòng nghẹn ngào một cỗ nhớ nhung. Đã rất lâu rồi nàng mới có thể nghe Lý Ninh Ngọc nói nhiều đến vậy. Giọng nói này nàng trong ba năm qua luôn tâm tâm niệm niệm trong đầu. Nàng biết lời này của Lý Ninh Ngọc chắc chắn không dành cho nàng nhưng lúc này hãy để nàng cố chấp ảo tưởng rằng chị Ngọc của nàng đang thật tâm chúc năm mới nàng đi. Cố Hiểu Mộng biết tình trạng của bản thân như thế nào, chuyện thực sự vừa dài lại chỉ như vừa xảy ra ngày hôm qua đối với nàng mà nói rời đi chính là lựa chọn duy nhất nàng có thể khiến Lý Ninh Ngọc hạnh phúc.

Ba năm trước trong một lần vô tình đi khám tổng quát nàng phát hiện trong não có một u, bác sĩ nói nàng cần nhanh chóng điều trị, Cố Ninh Ngọc nghe xong trong đầu ầm một cái, mắt cũng theo vậy mà mờ dần đi. Cố Hiểu Mộng rất nhanh trở lại bình tĩnh, câu đầu tiên hỏi bác sĩ là nàng có thể sống không, hoặc nếu chết thì thời gian còn bao lâu. Nàng ánh mắt vô cùng bình tĩnh ngồi im lặng đợi chờ câu trả lời của bác sĩ. Người bác sĩ già suy nghĩ một lúc sau đó gỡ mắt kính dày cộm trên mắt ra nói với Cố Hiểu Mộng 

"Ít nhất là một năm"

Một năm, Cố Hiểu Mộng lẩm nhẩm trong miệng lại nghĩ ngay đến Lý Ninh Ngọc, nàng nên làm thế nào đây. Vị bác sĩ già kéo gọng kính lên soạn đôi ba dòng trên máy tính rồi in ra đưa cho nàng một tờ giấy. 

"Đây là giấy giới thiệu qua một bệnh viện nổi tiếng ở Mỹ, cô qua đó xạ trị đi." 

Nàng nhận lấy tờ giấy im lặng không nói gì, đột nhiên não như rơi vào trạng thái ngủ đông, nàng thật sự chưa tiếp nhận được sự thật này. Cố Hiểu Mộng lẳng lặng gật đầu cảm ơn rồi trở về. Bước chân vừa ra khỏi cổng bệnh viện đã vô lực ngã quỵ xuống, nước mắt như suối chảy không ngừng trên gương mặt thanh tú. Bác sĩ nói nàng qua Mỹ xạ trị cũng chưa từng nói qua căn bệnh này có khả năng hồi phục, nàng cảm thấy bản thân chính là chết rồi, nàng phải làm sao đây. Nàng không muốn rời xa Lý Ninh Ngọc, cô khi biết tin này sẽ như thế nào? Nàng không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Các nàng còn chưa kết hôn, còn chưa hưởng tuần trăng mật, nàng cũng chưa được diện váy cưới như Nguyên Bình. Cố Hiểu Mộng ngồi đó khóc rất lâu, tờ giấy trên tay thấm nước mắt mà ướt một mảng, 

Sau ngày hôm đó Cố Hiểu Mộng suy nghĩ rất nhiều, nàng căn bản không sợ chết nhưng nàng sợ phải rời xa Lý Ninh Ngọc, đây chính là lý do duy nhất nàng muốn sống, nàng muốn ở bên cạnh cô. Nàng không nói chuyện này cho Lý Ninh Ngọc biết, bản thân Cố Hiểu Mộng suy nghĩ thà để cô chán ghét nàng cả đời cũng không muốn cô vì nàng đau khổ, dằn vặt. Cố Hiểu Mộng từng có cảm giác như đã từng trải qua một kiếp chờ đợi dài đằng đẵng, kiếp đó nàng là người đợi, có lẽ là vậy nàng cảm thấy mình luôn đợi một điều gì đó không có thực, đến giờ khi nghĩ đến nàng vẫn vô cùng đau lòng. Cố Hiểu Mộng không biết cảm giác này tại sao mà có chỉ là nàng tuyệt đối không muốn Lý Ninh Ngọc sẽ như vậy mà phải trải qua. 

Cố Hiểu Mộng vẻ ngoài trước sau như một, luôn mang bộ dáng vui vẻ, hoạt bát ở trước Lý Ninh Ngọc để rồi ngày kỉ niệm hôm đó nàng rời bỏ cô, rời bỏ Trung Quốc để bay đến nước Mỹ xa xôi. Trái tim nàng để một nửa lại Bắc Kinh, một nửa mang bên mình, cố duy trì sự sống. Hai năm qua nàng sống trong đau đớn từ thể xác cho đến tâm hồn cuộc trị liệu này duy nhất chỉ đơn độc một mình nàng chịu đựng. Chuyện nàng đến Mỹ để trị liệu chỉ có Cố Dân Chương, Nguyên Bình và Cẩm Châu biết. Cố Hiểu Mộng mang một tia hi vọng nhỏ nhoi mình sẽ vượt khỏi căn bệnh này, có thể tiếp tục sống nhìn Lý Ninh Ngọc một đời hạnh phúc. Nhưng nàng cũng đã rất sợ, sợ mình cũng như bao người khác không qua khỏi, tình trạng bệnh mỗi lúc một trở nặng, có đôi khi nàng quên mất một vài điều trong cuộc sống. Cố Hiểu Mộng mỗi ngày bên Mỹ đều ghi chép lại cẩn thận mọi sự vật, sự việc quen thuộc, những điều quan trọng mà nàng không bao giờ muốn quên.  Cố Hiểu Mộng sau đó gặp Uông Tần, người này từ lúc nào đã trở thành người bạn duy nhất của nàng trên đất Mỹ xa lạ, nàng nhờ Uống Tần làm giúp mình một vài điều cũng lợi dụng việc đó đánh động lên cánh báo chí. Cố Hiểu Mộng chính là dứt khoát khiến Lý Ninh Ngọc chết tâm. Nàng cảm thấy dù sẽ khiến Lý Ninh Ngọc đau khổ nhưng sau đó sẽ có thể chán ghét nàng mà quên được nàng. 

Chuyện về nàng rất nhiều nhưng quay đi quẩn lại đều là có liên quan đến Lý Ninh Ngọc. Lần này nàng trở về, có thể nói việc trị liệu đã rất tốt. Thời gian đau khổ đó nàng trải qua trong hai năm, tóc rụng đi hết, mặt mày tiều tuỵ, gầy ốm. Mỗi lần vô thuốc đều cảm thấy thân thể như bị ném xuống 18 tầng địa ngục. Hình nàng chụp cùng Uông Tần cũng đã chụp từ 3 năm trước, ngay từ lúc nàng vừa đến Mỹ, tất cả mọi chuyện đều được nàng chuẩn bị sẵn từ sớm, chỉ đợi nàng từ từ công bố từng thứ một. Nàng không đoán được Lý Ninh Ngọc còn tình cảm với nàng không nhưng vừa rồi gặp cô nàng đoán được đôi chút, trong lòng vừa vui vì hoàn thành được mục đích của mình lại vừa xót xa, tiếc rẻ tình cảm từng có của Lý Ninh Ngọc. 

Tưởng rằng việc xạ trị diễn ra tốt đẹp nhưng không ngờ khi trở về nàng có dấu hiệu tái phát, đến bệnh viện vào những ngày bận rộn cuối năm người ta nói nàng phải mổ gấp. Sau khi xạ trị nàng có đến bệnh viện kiểm tra, người ở bệnh viện nói nàng đã không sao, có điều lúc đó khối u còn sót nằm ở chỗ khá kín, nhìn sơ qua liền không thấy nên khi nàng có dấu hiệu tái phát bệnh thì một lần nữa mới được nhìn nhận rõ ràng khối u nhỏ bên trong não nàng. Vì vị trí của khối u này mà cuộc phẫu thuật này vô cùng nguy hiểm, nàng hỏi qua bác sĩ có bao nhiêu phần trăm thành công, ông bác sĩ già năm nào đẩy gọng kính nói rõ ràng nàng có 20% trở lại bình thường, 50% sống thực vật, 30% không qua khỏi. Nàng gật đầu, suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn quyết định phẫu thuật. Cố Hiểu Mộng hiện tại cũng không còn gì để mất, bản thân sớm chút rời khỏi nhân gian đầy đau đớn mệt mỏi này có lẽ cũng tốt. Lần này nàng đánh cược số mệnh của mình ở đây.

"Bác Cố có qua đây không?" Nguyên Bình vừa gọt táo vừa hỏi

"Bác ấy về lấy chút đồ rồi" Cẩm Châu nhẹ trả lời, mắt khẽ liếc Cố Hiểu Mộng đang chăm chăm nhìn vào điện thoại không rời kia một cái

Từ nãy đến giờ nàng đã mở nghe đến cả trăm lần rồi, điện thoại nhỏ cũng muốn không trụ nổi nữa rồi đi. Cẩm Châu thở dài, Cố Hiểu Mộng yêu Lý Ninh Ngọc như vậy liệu cô có biết không đây.

"Hiểu Mộng, cảm thấy nghe rất vui sao?" Cẩm Châu lên tiếng hỏi nàng

"Giọng chị ấy rất hay không phải sao" nàng cười cười

"Khi nào cậu khoẻ chúng ta cùng nhau đi du lịch có được không" Cẩm Châu mỉm cười đặt tay lên tay Cố Hiểu Mộng

Nàng đưa mắt nhìn Cẩm Châu, con bé này qua vài năm sao lại ra dáng một phu nhân hiền hậu rồi, còn dùng chất giọng ôn tồn này hướng nàng, có phải hay không trưởng thành còn hơn cả nàng đi. Cố Hiểu Mộng không nói nhẹ gật đầu, chỉ có 20% thành công thôi, nàng làm thế nào dám mở miệng hứa đây, bất quá chuyện đó nàng không nói cho bọn họ biết, lén sửa lời bác sĩ nói rằng khả năng thành công là 80% nên có lẽ mọi người vẫn còn điềm tĩnh như vậy mà mong nàng khoẻ bệnh.

Lừa người cũng lừa chính mình, Cố Hiểu Mộng thật ra nên đổi tên thành Cố Lừa Đảo.

Tiết trời năm nay thật đẹp, Cố Hiểu Mộng trong những ngày dưỡng sức khoẻ trước khi mổ ở bệnh viện đều chăm chỉ 7h sáng ra ngồi hóng mát ở khuôn viên, thật ra vì đang còn lễ nên bệnh viện trừ một vài người không thể đi lại hầu hết đều đã về nhà. Giữa khuôn viên bệnh viện rộng lớn cũng chỉ có một mình nàng ung dung nhìn trời đất. Cố Hiểu Mộng ngồi dưới một cây đại thụ lớn hít vài hơi, cuộc đời đôi lúc thật dài cũng đôi khi thật ngắn ngủi, có lẽ vài ngày nữa thôi nàng sẽ có giấc ngủ thật dài. Cố Hiểu Mộng đã làm vài thủ tục hiến xác cho y học, nàng vốn luôn cảm thấy việc này rất có ý nghĩa, tâm tâm niệm niệm cơ thể này khi khoẻ mạnh có thể giúp những người khác có thêm được sự sống.  Một làn gió bẽn lẽn hôn phớt lên đôi má nàng như một lời chào hỏi đến cô gái nhỏ vào sáng sớm. Cố Hiểu Mộng cười, nhắm mắt cảm nhận hơi mát nhẹ nhẹ kia.

Cố Dân Chương từ lúc biết nàng phải phẫu thuật vẫn luôn đi đi lại lại từ nhà đến viện để chăm sóc cho nàng, Cố Hiểu Mộng đôi khi cảm thấy hối hận khi nói cho ông biết, dù sao ông cũng mỗi lúc một có tuổi rồi. Nhớ lúc trước còn ngăn cản nàng ở bên Lý Ninh Ngọc mà khiến nàng không biết có biết có bao nhiêu khổ sợ vậy mà bây giờ ngày nào cũng nói cái gì mà chỉ cần nàng vui vẻ, hạnh phúc ông đều chấp nhận. Cố Hiểu Mộng buồn cười. Nàng mở điện thoại lên xem lịch, hôm nay là mùng 3 rồi có lẽ bài báo nàng kết hôn cùng Uông Tần cũng vừa lên xong, Cố Hiểu Mộng mỉm cười đặt điện thoại sang một bên, tay vân vê tà áo, ung dung hít thở một hơi.

Bánh xe thời gian vẫn xoay, chẳng mấy chốc chỉ còn một ngày nữa Cố Hiểu Mộng sẽ lên bàn mổ, việc này cũng giống như chỉ còn một ngày nữa nàng chính thức bước lên ranh giới của sự sống và cái chết. Nguyên Bình từ sớm đã đến ở bên cạnh kể bao nhiêu chuyện cho nàng nghe, những chuyện này nàng đã nghe hàng trăm lần, người này như vậy mà cũng đã kể hết chuyện cho nàng nghe rồi nhưng nàng cũng không muốn vạch trần Nguyên Bình mà y hệt những lần đầu ngồi chăm chú nghe từng lời, đôi khi còn thêm vài câu hỏi cho sinh động. Nguyên Bình bỗng dưng dừng lại hỏi nàng

"Cậu sẽ không quên bọn tôi sau khi mổ chứ"

Nàng cười "hỏi ngốc cái gì đó, còn tưởng đây là phim truyền hình hay sao?" 

"Chính là...tôi biết được người bị bệnh này trí nhớ giảm sút rất nhiều, những năm qua cậu vẫn còn nhớ những kỉ niệm của chúng ta chứ" Nguyên Bình thật sự tìm hiểu rất kĩ mới dám hỏi nàng

Cố Hiểu Mộng thở dài mắt nhướn lên nhìn Nguyên Bình, thách thức cô kiểm tra mình

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu?"

"Năm tôi 10 tuổi ở ngày hội học sinh của trường"

"Lúc nhỏ cậu từng đánh một đám người để cứu tôi, lý do tôi bị đánh là gì?"

"Cậu làm tên đại ca đó xấu hổ ở giữa trường nên mới bị đánh"

Nguyên Bình tay khẽ run mắt vẫn nhìn thẳng Cố Hiểu Mộng

"Câu cuối cùng, sinh nhật tôi là vào ngày nào?"

"11/05" 

Cố Hiểu Mộng vẫn như cũ mỉm cười, thấy Nguyên Bình im lặng nàng liền lên tiếng hỏi lại

"Sao, có phải đúng hết rồi không, cậu đó làm sao lại nghi ngờ trí nhớ của tôi chứ" nàng khoanh tay tự đắc

Nguyên Bình gật đầu "đúng rồi, cậu đoán đúng hết. Tôi hơi đói bụng, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn nhé. Cậu ở đây đợi tôi" 

Nói lời Nguyên Bình liền đứng lên đi ra ngoài, cánh cửa phòng vừa đóng lại Nguyên Bình liền ngồi thụp xuống đất khóc rống lên. Lần đâu cả hai gặp nhau là vào năm 13 tuổi tại công viên của khu phố, lúc nhỏ Nguyên Bình căn bản không hề bị bắt nạt, là cô đi gây sự với người ta và sinh nhật của cô là ngày 01/07.  Cố Hiểu Mộng trả lời không có câu nào đúng cả, những thứ trên đều là kỉ niệm lúc nhỏ của cả hai vậy mà Cố Hiểu Mộng cũng không nhớ, bệnh đã nặng đến mức này rồi sao? Nàng còn dối gạt mọi người cái gì nữa đây. Nguyên Bình không dám ở lại, không dám tiếp tục nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng, cô sợ mình không trụ được mà khóc trước mặt nàng mất. Ngày mai Cố Hiểu Mộng phải phẫu thuật rồi, có thật khả năng thành công là 80% không? Chuyện này chỉ có nàng hiểu rõ nhất, Nguyên Bình chỉ có thể giả vờ theo sự sắp xếp của nàng mà diễn một màn vui vẻ này thôi.  Nguyên Bình ngồi khóc rất lâu, lâu đến mức Cố Dân Chương đi tới cô cũng không biết. Hành lang bệnh viện trống trải chỉ có hình ảnh Nguyên Bình khóc lóc thảm thương cùng Cố Dân Chương đau lòng ngồi bên cạnh an ủi. Ông có lẽ cũng biết lý do. 

Tối hôm đó mọi người đều ở bên cạnh Cố Hiểu Mộng cùng nàng chơi vài trò chơi, ai nấy đều cười nói rộn ràng. Cố Hiểu Mộng nhìn mọi người cảm thấy bản thân vô cùng nhẹ nhõm, nếu như giờ phút này ai cũng khóc lóc thảm thương có lẽ nàng sẽ mất hết can đảm vào phòng mổ mất. 

"Hiểu Mộng, cậu còn yêu Lý Ninh Ngọc không?" Nguyên Bình nằm dưới đất hỏi nàng, Nguyên Bình biết Cố Hiểu Mộng chưa ngủ

"Chuyện đó cũng không quan trọng, cậu thế nào tự nhiên lại hỏi?" 

"Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi cậu muốn gặp giám đốc Lý không thôi"

Cố Hiểu Mộng im lặng không đáp, nàng nên trả lời thế nào, muốn hay không muốn chính nàng cũng không biết. Nàng không thể ích kỷ lôi kéo Lý Ninh Ngọc vào vòng xoáy bi thương này được, mưu cầu của bản thân vẫn nên chôn lại ở bên trong.

"Không cần đâu, đoạn duyên phận ngắn ngủi đó đã từ lâu kết thúc rồi."

"Ừm" Nguyên Bình biết nàng còn yêu Lý Ninh Ngọc mặc dù đoạn khi âm kia sau khi nghe cả một buổi nàng đã chính tay mình xoá đi nhưng cô biết Cố Hiểu Mộng lén gửi đoạn ghi âm đó đến máy của mình. Nàng chính là đứa nhỏ cố chấp như vậy, điều gì cũng muốn ích kỷ giữ cho riêng mình kể cả yêu thích của bản thân cũng không muốn cho người ta biết, miệng lưỡi tàn độc nhưng lại mang trái tim thuỷ tinh. 

"Nguyên Bình"

"Ừm?"

"Dù sao tôi cũng có lỗi với chị Ngọc, sau này nhờ cậu thuận tiện giúp đỡ chị ấy đôi chút. Khi rảnh có thể giúp tôi mua vài món ngon gửi cho chị ấy, mùa đông lạnh lẽo mua cho chị ấy vài cái áo lạnh. Chị Ngọc rất hay bỏ bữa sáng, cậu trong một thời gian ngắn thôi cũng được mua đồ ăn sáng cho chị ấy giúp tôi. Thẻ của tôi sau này cậu cứ lấy xài, tiền trong đó ngoài dùng cho bản thân giúp tôi chiếu cố chị ấy một chút..." Cố Hiểu Mộng còn muốn nói gì nữa nhưng nhất thời chưa nghĩ ra. Người nằm ở bên dưới cả thân thể run lên

"Được, tôi hứa với cậu. Chỉ cần là ước vọng của cậu tôi có nhảy vào lửa cũng thay cậu làm" Nguyên Bình điều chỉnh lại hơi thở mạch lạc nói ra

"Tôi sao có thể bắt cậu nhảy vào lửa đây." Nàng cười mũi "Ba tôi cũng có tuổi rồi nhờ cậu chăm sóc ông ấy giúp tôi nhé."

Mấy lời này phải hay không là lời trăn trối đây, Cố Hiểu Mộng nàng đang uỷ thác trách nhiệm lên người Nguyên Bình cô sao.

"Cậu yên tâm, tôi sẽ thay cậu làm hết thảy mọi thứ cho đến khi cậu bình phục." Giọng Nguyên Bình nghẹn đi vài phần, cố gắng chính mình ngăn đi tiếng nấc nơi cổ họng "Cậu nhất định phải khoẻ mạnh" 

"Ừm, tất nhiên rồi" Nàng lại cười, Cố Hiểu Mộng đó vậy mà cả ngày hôm nay đều luôn mỉm cười. " Nguyên Bình, tôi rất vui vì có thể được kết bạn với cậu. Ngày nhỏ còn tưởng bảo hộ được cậu suốt đời, lớn lên lại là cậu bảo vệ ngược lại tôi. Ai da, cảnh sát như cậu đúng là oai hùng thật đó" Nàng chuyện chủ đề, sợ rằng Nguyên Bình khóc đến nơi rồi

"Cậu vẫn luôn bảo hộ tôi." Nguyên Bình nhỏ giọng, Cố Hiểu Mộng trước giờ luôn âm thầm gánh vác giúp cô rất nhiều chuyện. Chức vụ đội trưởng đội cảnh sát của hiện tại cô biết là có sự sắp xếp của Cố Hiểu Mộng, dù năng lực của Nguyên Bình không tồi nhưng nếu không có quan hệ nhất định cô không thể một bước leo lên được. Nguyên Bình cũng biết Cố Hiểu Mộng vì biết cô bị ép phải xuống công tác ở một vùng quê mà đã sống chết dùng sức mạnh tài chính của mình đưa cô ngược trở lại thành phố. Cuộc sống của Nguyên Bình từ khi quen Cố Hiểu Mộng đều rất ít gặp sóng gió, nàng một tay che trời bảo hộ cô an toàn một đường đi. Ơn nghĩa của Cố Hiểu Mộng Nguyên Bình dùng cả một đời cảm ơn cũng không hết.

"Được rồi, tôi ngủ đây, cậu cũng vậy mau chóng ngủ sớm. Ngày mai chúng ta gặp lại" Nói xong Cố Hiểu Mộng liền an tĩnh nhắm mắt ngủ. 

Nguyên Bình nằm yên lặng ở dưới đợi khi nghe được tiếng thở đều của Cố Hiểu Mộng mới không kìm được mà nấc nghẹn vài tiếng. Trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh của mình cùng Cố Hiểu Mộng, lồng ngực đau nhói như muốn xé làm đôi, cuối cùng không nhịn được mà lén mở cửa ra ngoài.

Đêm nay đối với ai cũng thật dài.

Lý Ninh Ngọc cả ngày thẫn thờ chẳng làm gì sau khi tắm xong yên lặng ngồi bên cửa sổ nhìn thành phố. Những ngày qua là ngày nghỉ Tết nhưng cả thân thể đều cảm thấy rệu rã mệt mỏi, mỗi đếm ngủ đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy người phụ nữ lớn tuổi đứng ở dưới tán cây hoa giấy, mơ thấy chiếc váy đỏ được gấp từ khăn ăn bị thiêu đốt trong ngọn lửa, mơ thấy bản thân bắt hụt cánh tay của Cố Hiểu Mộng khiến nàng một thân rơi xuống vực sâu. Tất cả thảy đều khiến cô sợ hãi vì vậy hiện tại cô rất sợ phải đi ngủ. Lý Ninh Ngọc nhìn vào màn hình điện thoại, tay vô thức ấn vào hộp thoại tin nhắn mà thấy được dòng tin của Cố Hiểu Mộng, tâm khẽ thở dài sau đó liền xoá đi. Nàng đã kết hôn rồi, một buổi sáng đẹp trời mùng 3 Tết người ta nói nàng kết hôn rồi, chính thức trở thành vợ của người ta rồi, trong tim Lý Ninh Ngọc cũng vì vậy vỡ đi một nửa, bầu trời hôm ấy trong lành quá nhưng trong mắt cô sao lại đục ngầu thế này. Cứ như vậy Lý Ninh Ngọc ngồi thừ người cả đêm nhìn thành phố từ từ tỉnh giấc. Dòng tin nhắn từ một số lạ gửi đến, cô thuận tay ấn vào

<Có thể đến bệnh viện X không?>

Cô cau mày, cảm thấy câu nói này vô cùng quen thuộc, Lý Ninh Ngọc nhớ lại một chút, à Nguyên Bình từng nói với cô vào hôm trước, đây chắc không trùng hợp là Nguyên Bình đâu chứ. Trong lúc cô đang suy nghĩ số máy kia gửi tiếp một tin, Lý Ninh Ngọc nhìn vào mày cau càng lúc càng chặt.

<Gặp Hiểu Mộng một lần được không?>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com