Chương 30: Bị bắt nạt
Vào một ngày hè tháng 7, hôn lễ của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cuối cùng cũng được tổ chức. Cố Hiểu Mộng luôn mong muốn mình có thể tổ chức đám cưới trên đỉnh núi cao. Nói nàng là kẻ kỳ quái nàng đều chấp nhận, nàng yêu thích việc nắm tay người mình yêu đứng ở nơi cao chót vót nhìn xuống dưới. Bản tính Cố Hiểu Mộng từ nhỏ chính là muốn hơn người khác, điều này thể hiện rõ ở ngay mong mỏi này của nàng. Lý Ninh Ngọc tất nhiên không phản đối, ngược lại còn cảm thấy thú vị, sau đó liền sớm sắp xếp cho người tìm địa điểm thích hợp chuẩn bị kĩ càng.
Cố Hiểu Mộng không thích ồn ào nên chỉ mời những người thân quen đến dự hôn lễ của mình. Nàng đặc biệt tìm người thiết kế váy cưới riêng cho các nàng. Nàng màu đỏ, Lý Ninh Ngọc màu trắng. Lý Ninh Ngọc hỏi nàng sao không để cô mặc váy cưới màu đỏ cùng nàng, Cố Hiểu Mộng cười, nàng nói chỉ một người cháy sáng là được, Lý Ninh Ngọc vẫn phù hợp với sự ôn nhu của màu trắng. Dù từ lúc yêu nhau đến giờ Lý Ninh Ngọc nhìn qua có phần nhiệt tình hơn Cố Hiểu Mộng nhưng nàng biết cái "lửa" của nàng không giống như Lý Ninh Ngọc, bất kể là lúc nào, thời đại nào nàng cũng khẳng định sức nóng trong tình yêu của mình cao hơn Lý Ninh Ngọc. Hoặc giả như cho nàng tự phụ rồi khoe khoang một chút đi.
Hôn lễ của hai người cũng bình đạm như những cặp đôi khác thôi, chuyện để kể thật ra chẳng có gì. Hôm đó Lý Ninh Ngọc say còn Cố Hiểu Mộng tỉnh như sáo. Ngay từ đầu Cố Hiểu Mộng đã lo lắng cho đêm tân hôn của cả hai nên một chút rượu cũng không dám động vào, vậy mà đêm đó cả hai chỉ bình yên ôm nhau ngủ tới sáng. Lý Ninh Ngọc sau khi tỉnh dậy, cảm nhận người bên cạnh đã rời đi từ sớm trong lòng phát hoảng lại tự trách bản thân ngày hôm qua không từ chối được lời mời từ những người tự xưng Hiểu Mộng là nữ thần trong lòng họ.
Cánh cửa phòng mở ra, Cố Hiểu Mộng đưa mắt nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, cả người nàng dựa lên cửa, mày nhếch lên nhìn cô vô cùng xem thường. Ai da ngày trước ai từng nói cồn là thứ làm hư não đây.
"Chị Ngọc mau chuẩn bị ra ăn sáng đi thôi" Nàng mỉm cười sau đó quay người đi ra. Cố Hiểu Mộng sợ đứng lại sẽ không nhịn được mà bật cười thành tiếng mất. Lý Ninh Ngọc băng băng lãnh lãnh kia có thật là cái gì tổng tài lạnh lùng suốt ngày chỉ nhăn mặt khiển trách nhân viên không vậy.
Lý Ninh Ngọc cảm thấy việc kết hôn cùng Cố Hiểu Mộng rất kỳ diệu, cảm giác không hề giống khi cả hai đang yêu nhau. Đi làm về chắc chắn sẽ nhìn thấy Cố Hiểu Mộng một thân tạp dề dọn thức ăn lên bàn, nàng nhìn thấy cô sẽ mỉm cười sau đó chạy lại giúp cô cởi áo khoác. Trước kia nhìn ba mẹ cô ân ái một trò như vậy bản thân Lý Ninh Ngọc cảm thấy vô cùng chướng mắt, hiện tại chính mình mới cảm nhận được sâu sắc sự ấm áp này, cái mà người ta vẫn hay gọi là gia đình. Đúng vậy, đây là gia đình của Lý Ninh Ngọc cô, người trước mặt chính là người nhà của Lý Ninh Ngọc.
Đồ ăn Cố Hiểu Mộng nấu rất ngon, trước kia Lý Ninh Ngọc rất ít ăn nhưng bây giờ mỗi ngày sẽ ăn một lần 2 bát cơm đầy, đồ ăn chắc chắn sẽ vét sạch sẽ. Đối với cô mọi thứ từ Cố Hiểu Mộng làm ra đều là trân bảo, không thể bỏ phí.
Cố Hiểu Mộng nhận được lời mời vào vai phụ cho một bộ phim, nàng trước giờ chưa từng có kinh nghiệm, đạo diễn này lại dám giao trứng cho ác hay sao? Nàng ngay khi được ngỏ ý tất nhiên cương quyết từ chối nhưng người kia mỗi ngày đều đến làm phiền, mong nàng chịu hợp tác, người đó khẳng định ngoài nàng ra không ai có thể hợp hơn với cả chỉ là vai phụ nàng không cần đè nặng vấn đề diễn xuất. Nàng đọc qua vai diễn thì đây chỉ là một tiểu thư gia cảnh giàu có, tính khí thất thường và chết sau 3 tập, nàng đưa mắt nhìn người trước mặt lại nhìn kịch bản một cái. Cố Hiểu Mộng chép miệng cuối cùng nhận lời. Lý Ninh Ngọc sau khi biết chuyện có phần không vui, cô trong nội tâm ích kỉ chỉ muốn Cố Hiểu Mộng ở nhà thôi mà lý do sâu xa hơn vẫn là sợ nàng sẽ tái phát bệnh. Cuối cùng sau khi nghe Cố Hiểu Mộng giải thích Lý Ninh Ngọc mềm lòng mà gật đầu đồng ý. Với tính khí Cố Hiểu Mộng chỉ sợ nếu cô không đồng ý, nàng liền bỏ nhà đi quay thẳng đến khi xong xuôi mới chịu về.
Cố Hiểu Mộng đến Nam Kinh quay phim 3 ngày, dù nói là vai phụ xuất hiện chỉ trong vài tập nhưng phân cảnh của nàng chính là nút thắt của toàn phim. Nàng từ khi nhận được kịch bản mỗi ngày liền chú tâm nghiên cứu nhân vật của mình. Lý Ninh Ngọc đòi đi theo nàng đến Nam Kinh liền bị Cố Hiểu Mộng từ chối, dù sao cũng chỉ đi ba ngày nàng cũng không cần cô kè kè đi theo như vậy. Mặc dù thời gian đi quay rất ngắn nhưng đối với nàng việc xa Lý Ninh Ngọc ba ngày thật giống như ba thu.
Vì Cố Hiểu Mộng không có quản lý như những minh tinh khác nên Lý Ninh Ngọc đặc biệt cử thư ký Triệu đi theo nàng hỗ trợ. Chim cò yêu nhau cây cỏ chịu thiệt mà thư ký Triệu chính là minh chứng ở đây. Cố Hiểu Mộng gia nhập đoàn phim, những phân cảnh của nàng rất thuận lợi được thông qua nhanh chóng, đạo diễn nhìn nàng càng lúc càng ưng ý, mặc dù lúc chọn Cố Hiểu Mộng vào vai này nhiều người đã ngăn cản ông nhưng hiện trạng trước mắt chính là nói ông đây có mắt nhìn người.
Ở đoàn phim có nhiều người không biết Cố Hiểu Mộng, minh tinh có chút kiêu ngạo nhìn nàng bằng ánh mắt dành cho ma mới, Cố Hiểu Mộng ngoại trừ bàn bạc về cảnh tiếp theo sẽ không nói chuyện với bất cứ kẻ nào, chuyện này khiến một vài người khó chịu về thái độ của nàng.
"Ấy chết, cà phê đổ vô áo cô rồi" Trần Âu - nữ diễn viên chính của phim hoảng loạn lấy khăn giấy lau vết cà phê đang đổ loang lổ trên người Cố Hiểu Mộng. Phân cảnh này chỉ mới vừa đổi phục trang, còn chưa kịp quay quần áo đã bị bẩn. Nhìn qua thì là vô tình nhưng thật chất lại là cố ý, mà Cố Hiểu Mộng không phải là không nhìn ra màn này.
Nhân viên phục trang chạy vào nhìn thấy quần áo bị bẩn liền la mắng Cố Hiểu Mộng vô ý, chuyện này sẽ làm trì hoãn thời gian quay và nhân viên đó cũng sẽ bị trách phạt. Thư ký Triệu đứng bên cạnh nhìn Cố Hiểu Mộng đột nhiên bị người khác nạt nộ mà không khỏi sinh khí, Cố tiểu thư dù có làm sai cũng không ai dám làm gì nàng mà hiện tại nàng còn không phải kẻ làm sai, mấy người này làm ầm cái gì.
" Cô phát điên cái gì? Cô ấy là người làm bẩn đồ sao?" Thư ký Triệu bắt tay của Trần Âu đẩy ra khỏi người Cố Hiểu Mộng rồi lấy khăn giúp cô lau đi vết cà phê. Lúc này mới phát hiện cà phê là còn nóng vậy mà Cố Hiểu Mộng vẫn bình tĩnh ngồi đó " Cố tiểu thư! Cô có sao không!" Thư ký Triệu hốt hoảng nhìn nàng
"Ý cô là chị Âu làm sai sao? Ở đây người sai cũng chỉ có các cô. Chị Âu là loại người sẽ làm đổ cà phê lên người một vai phụ như cô sao?" Nhân viên phục trang bực mình lớn tiếng
Cố Hiểu Mộng vỗ tay thư ký Triệu ra hiệu rằng mình không sao. Trước khi đến đây nàng đã đặc biệt căn dặn thư ký Triệu không nhắc đến danh phận của mình, nàng muốn làm việc một cách bình đẳng như bao người. Sự việc trước mắt thật đúng là phiền phức
"Vậy giờ cô muốn thế nào?"
"Cô đi mà phân trần với đạo diễn, đừng ở đây diễn trò" Nhân viên phục trang quay người bỏ đi trước khi ra khỏi cửa còn không quên nói một câu " Người như vậy xứng đáng làm diễn viên hay sao?"
Thư ký Triệu hiểu chuyện nhanh chóng đi tìm đạo diễn bàn bạc, căn phòng giờ chỉ còn Trần Âu và Cố Hiểu Mộng. Ngay từ lần đầu gặp gỡ Trần Âu đã có ác cảm với Cố Hiểu Mộng có lẽ bởi cô ta cảm nhận được khí chất mà nàng đem đến, một luồng hào quang của đại minh tinh mà cô ta lăn lộn trong giới bao nhiêu năm cũng chưa có được, vậy mà một người mới như Cố Hiểu Mộng vừa xuất hiện liền mang trong thân loại khí chất khiếp người này. Diễn xuất của Cố Hiểu Mộng tuy có vài phần lỗi nhỏ nhưng không thể không phủ nhận nàng diễn rất tốt, cái này người ta thường hay gọi là gì nhỉ? À năng khiếu thiên bẩm. Cô ta chán ghét nàng cũng chính là lo sợ cho cái vị trí của mình sẽ bị chiếm mất.
Trần Âu ngồi dựa lên bàn trang điểm, tờ giấy trên tay cũng bị ném vào người Cố Hiểu Mộng, diễn một màn kia cũng mệt chết cô ta rồi đi. Cảnh quay hôm nay ít nhiều bị ảnh hưởng thời gian nên cô ta cũng không vôi. Trần Âu đưa tay lên vuốt má Cố Hiểu Mộng, nàng khó chịu quay đầu đi
"Đừng có lên mặt, ở đây tôi chị mới là người nổi tiếng, biết điều mà nghe lời chị một chút, đừng để chị cáu"
Cố Hiểu Mộng liếc mắt nhìn Trần Âu, trong lòng muốn cười khẩy một cái nhưng nhịn được, nhìn cô ta chớp mắt hai cái xem như đã nghe, vậy mà vào mắt Trần Âu lại là bộ dáng nghe lời của ma mới.
"Ngoan lắm" Trần Âu vỗ tiếp hai cái vào má Cỗ Hiểu Mộng sau đó xoay người rời đi.
Đến khi bóng Trần Âu khuất sau cánh cửa Cố Hiểu Mộng mới không nhịn được mà nhếch mép cười khẩy, nhớ đến chuyện ba năm trước nếu bản thân lấn thân vô giới giải trí này không biết hiện tại đã có đủ sự ngang hàng để đối đáp với Trần Âu kia hay không. Nàng nhún vai một cái sau đó đứng dậy thay y phục, lúc này mới để ý ở đùi đỏ lên không ít, có lẽ đã bỏng rồi.
Vì chuyện này xảy ra nên phân cảnh này của nàng bị dời sang ngày hôm sau, đạo diễn đẩy cảnh tiếp theo của nàng lên trước. Đoàn phim sẽ hỗ trợ cho tất cả mọi người một suất cơm, đây đều là đoàn phim đặc biệt đặt riêng cũng bởi địa điểm quay phim nằm ở địa phương quá hẻo lánh xung quanh đến cả một xe sủi cảo cũng không có nên chỉ có thể đặt người từ trong thành phố đưa vào. Thư ký Triệu đi đến lấy phần ăn cho Cố Hiểu Mộng nhưng nhìn mãi không thấy đâu, hỏi ra mới biết có người đã mang đến cho nàng rồi, chuyện này nghe có vẻ vô lý nhưng thư ký Triệu cũng không suy nghĩ nhiều liền quay trở lại chỗ của Cố Hiểu Mộng. Các nàng ngồi đợi đã quá giờ ăn trưa nhưng vẫn không thấy có người đến đưa cơm, Cố Hiểu Mộng mệt mỏi vì dùng sức cả buổi sáng, hiện tại lại chưa được ăn cơm, việc này khiến thư ký Triệu vô cùng lo lắng. Mặc dù thân phận là thư ký bỗng chốc trở thành quản lý bất đắc dĩ cho vợ của giám đốc nhưng thư ký Triệu đặc biệt làm tốt vai trò của mình, cô không muốn để vị giám đốc kia vì cô nương bé nhỏ nhà mình gầy ốm mà sinh khí với cô đâu.
"Xin hỏi phần ăn của chúng tôi đâu? Tôi đã đợi gần 2 tiếng đồng hồ rồi" Thư ký Triệu bắt lấy một nhân viên hỏi
"Các phần ăn đã được lấy hết rồi, chuyện này tôi cũng không biết thưa cô" Nhân viên lễ phép cúi đầu nói, nhìn qua chắc chắn là người mới, thư ký Triệu cũng không gặng hỏi thêm nữa.
Ở gần đây không có hàng quán xung quanh, gọi đồ ăn từ thành phố vào cũng mất vài tiếng, lúc đó Cố Hiểu Mộng lại đang trong cảnh quay sẽ rất khó để ra ngoài ăn, thư ký Triệu cắn răng suy nghĩ. Bản thân có thể đói nhưng Cố Hiểu Mộng nhất định không thể
"Không sao, tôi không đói." Cố Hiểu Mộng mặc trang phục của cảnh kế tiếp đi tới vỗ vai thư ký Triệu mỉm cười. Nàng không biết người này bị Lý Ninh Ngọc đe doạ cái gì rồi mà chăm lo chuyện của nàng không khác gì mẹ nàng.
"Không được, Cố tiểu thư sẽ không đủ sức diễn tiếp đâu. Bây giờ tôi liền đi gặp đạo diễn nói chuyện đòi lại công đạo" Thư ký Triệu cương quyết.
"Được rồi. Đừng phiền đạo diễn, phần cơm của chúng ta họ đều đã chuẩn bị, nhưng có lẽ đã dành tặng cho đất mẹ rồi." Cố Hiểu Mộng mỉm cười, nụ cười của nàng tươi sáng như ánh bình minh ban sớm
Thư ký Triệu thật sự cảm thấy chói mắt với nụ cười này, lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm, gặp đủ loại người trên đời cũng tự tin nói rằng mình biết đọc vị người khác nhưng vị tiểu thư này khiến thư ký Triệu vô cùng bối rối, nhìn nàng thế nào cũng không thể đoán nổi tâm tư. Bỗng nhiên thư ký Triệu cảm thấy Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đúng là trời sinh một cặp, nhân gian khó lường mà họ chắc chắn là cái khó mà nhân gian này ban phát cho cô.
Nhưng ý tứ trong lời nói của Cố Hiểu Mộng không phải thư ký Triệu không hiểu, việc này đồng nghĩa với việc có kẻ cố tình chơi các nàng. Chắc chắn sẽ không có lần sau, thư ký Triệu ban đầu đơn giản chỉ nghĩ nhưng người này ngoài mặt nói nặng vài câu nhưng cũng sẽ là cái bộ dáng minh tinh không thèm để tâm đến người khác thế nào, không ngờ hiện tại dám làm ra cái trò trẻ con thế này. Tự trách mình quá sơ xuất không chuẩn bị trước, con người đúng là giống loài đáng ghét. Ánh mắt thư ký Triệu vô cùng áy náy nhìn Cố Hiểu Mọng, không ngờ nàng ở đây lại bị người khác bắt nạt.
"Tôi sẽ không nói chị Ngọc đâu, thư ký Triệu đừng quá lo lắng" Cố Hiểu Mộng lại cười, không quên nháy mắt một cái với thư ký Triệu.
Sau đó Cố Hiểu Mộng thật sự không nói gì với Lý Ninh Ngọc, trong 2 ngày quay cùng đoàn phim Cố Hiểu Mộng không ít lần bị diễn viên diễn cùng gây khó dễ, cảnh NG quay lại cũng tăng đáng kể nhưng nàng lần nào cũng im lặng không nói. Trần Âu không trực tiếp ra tay với nàng mà nhờ những người xung quanh đồng tâm làm nàng chật vật. Thư ký Triệu bứt rứt muốn ba mặt một lời với bọn họ lại bị Cố Hiểu Mộng nhất quyết ngăn căn. Nàng cảm thấy chuyện nhỏ này chẳng có gì, không cần tốn công sức như vậy, trước đây khi nàng đến làm nhân viên tại Cố Thị còn bị người ta đày ải nhiều hơn bây giờ nên nàng cảm thấy mọi chuyện vẫn rất ổn.
Thư ký Triệu dù bị nàng cấm cản nhưng nhìn tình hình hiện tại cảm thấy chướng mắt không thôi nên khi Lý Ninh Ngọc gọi hỏi thư ký Triệu về tình hình của nàng, thư ký Triệu như gặp được ân nhân vớt mình ra khỏi vũng bùn, chuyện gì cũng kể lại cho Lý Ninh Ngọc. Nghe xong một loạt báo cáo từ thư ký Triệu, Lý Ninh Ngọc mày không ngừng chau lại, như vậy mà dám có kẻ bắt nạt người của cô. Lý Ninh Ngọc tắt máy, âm thầm cho người điều tra một chút về toàn bộ thông tin người trong đoàn phim, bản thân đặt một vé máy bay đến Nam Kinh. Những chuyện thế này cô tất nhiên có thể gọi người tới làm thay mình nhưng hai ngày qua chính là nhớ Cố Hiểu Mộng rồi nên tiện thể tới gặp nàng một chút, bồi nàng mau mau trở lại Bắc Kinh.
Vì thư ký Triệu không có ở đây nên khi bàn giao công việc có chút mất thời gian, đến tận tối mịt Lý Ninh Ngọc mới có thể lên máy bay. Giờ này chắc chắn Cố Hiểu Mộng đã sớm nghỉ ngơi, Lý Ninh Ngọc nhận chìa khoá dự phòng từ thư ký Triệu sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng khách sạn của nàng đi vào trong. Vì chuyến đi gấp gáp này Lý Ninh Ngọc còn không mang theo hành lý bên người, cả thân mặc đồ đi làm tay đeo túi xách bước vào. Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc Cố Hiểu Mộng vừa bước ra từ nhà tắm. Nàng ngạc nhiên nhìn Lý Ninh Ngọc, trong lòng không biết có bao nhiêu bất ngờ cùng phấn khích
"Sao chị lại tới đây?" Cố Hiểu Mộng ném chiếc khăn lau tóc lên giường chạy tới nắm lấy tay Lý Ninh Ngọc nhìn chăm chăm vào mắt cô hệt như cún con gặp chủ.
Lý Ninh Ngọc nhìn nàng không khỏi cưng chiều, thả túi xách xuống đưa hai tay lên ôm lấy nàng. Mùi sữa tắm hoà quyện cùng mùi dầu gội của Cố Hiểu Mộng lan ra không khí, Lý Ninh Ngọc tham lam muốn hít hết vào mình. Một tay đưa lên vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của nàng
"Tôi đến đây để ký hợp đồng sau đó tiện đường thăm em" Lý Ninh Ngọc ôn nhu nói, sau đó thả nàng ra kéo nàng ngồi lên giường. Trên người Cố Hiểu Mộng vẫn đang mặc một kiện áo tắm mà Lý Ninh Ngọc nhìn đồng hồ phát hiện đã một giờ sáng, theo lịch mà thư ký Triệu nói thì cả hai đã trở về từ 8h tối rồi mà.
"Sao bây giờ em mới tắm?" Lý Ninh Ngọc với tay lấy chiếc khăn trên giường vòng ra sau lau tóc cho nàng. Cố Hiểu Mộng cười cười ngoan ngoãn ngồi im.
"Em đọc kịch bản chuẩn bị cho ngày mai. Ban nãy nhắn tin không thấy chị trả lời còn tưởng chị đã ngủ"
Lý Ninh Ngọc không nói mắt âm thầm đánh giá nàng một lượt, cơ thể lành lặn, mặt mũi vẫn xinh đẹp. Cô đưa một tay lên vòng qua eo nàng ôm lấy, nàng ốm hơn rồi, Lý Ninh Ngọc buông tay cau mày nhìn nàng.
"Em ăn uống không đầy đủ?"
"Không có nha, tại vì ban đêm em có chút đói nên bụng mới xẹp thôi." Cố Hiểu Mộng chu mỏ cãi lại sợ Lý Ninh Ngọc phát hiện mình nói dối, nhanh chóng chui vào trong lòng cô ôm lấy, cái đầu nhỏ cọ cọ vào hõm cổ Lý Ninh Ngọc
Lý Ninh Ngọc thầm thở dài, phát hiện nơi cổ có chút ngứa, mắt liếc tiểu quỷ kia chắc chắn lại đang làm trò nhưng Lý Ninh Ngọc còn chưa tắm rửa chắc chắn sẽ không vờn cùng nàng. Cô dứt khoát ngăn chặn cái miệng nhỏ ướt át đang quấy rầy nơi cổ mình ra đứng lên đi vào phòng tắm. Ánh mắt Lý Ninh Ngọc phát hiện một cái bọc đen đáng ngờ nằm ở cạnh bàn nhưng không tiện hỏi mà vẫn nhanh chóng đi tắm.
Ngày hôm sau Lý Ninh Ngọc lén Cố Hiểu Mộng đến phim trường. Đích thân cô muốn xem người nào dám bắt nạt Hiểu Mộng của cô. Giờ cơm trưa vẫn như thường lệ phần cơm của Cố Hiểu Mộng bị một người đến mang đi đổ, đây là quản lý của Trần Âu. Lý Ninh Ngọc liếc mắt lên phim trường nhìn bạn diễn kia ôm eo Cố Hiểu Mộng thầm thì, trong lòng thật sự có lửa chưa kể người kia trong vị trí khuất còn dám làm loạn? Cảnh này NG bốn lần rồi, có phải là cố ý hay không đây. Lý Ninh Ngọc một thân khẩu trang kín người tức giận nhưng không dám nán lại lâu sợ Cố Hiểu Mộng phát hiện liền nhanh chóng đi vào phòng chờ của diễn viên tìm Trần Âu.
Cánh cửa phòng mở ra bên trong là đoàn đội của Trân Âu đang ngồi bên cạnh cô ta nghỉ ngơi, người này là diễn viên mới nổi được 2 năm nay, sự nghiệp đúng là có chút phát triển nhưng việc làm lại ấu trĩ như vậy khiến Lý Ninh Ngọc vô cùng ghét bỏ. "Cạch" tiếng cửa bị khoá lại, Lý Ninh Ngọc cởi khẩu trang ra đi đến trước mặt Trần Âu
"Cô là Trần Âu phải không?"
Trần Âu ngẩng đầu lên, giật mình nhìn Lý Ninh Ngọc hét toáng lên "Sao lại có fan cuồng ở đây, mấy người người làm an ninh kiểu gì vậy"
Lý Ninh Ngọc mặt không đổi sắc, mắt nhìn chăm chăm vào Trần Âu, cả cơ thể toát ra loại khí chất lạnh lẽo đáng sợ. Trần Âu nhìn ánh mắt của Lý Ninh Ngọc cảm thấy chột dạ mà im lặng. Linh cảm nói cho cô ta rằng người trước mắt không phải kẻ bình thường.
Những người xung quanh đi tới chắn trước mặt Trần Âu, muốn đuổi Lý Ninh Ngọc đi lại thấy nụ cười quỷ dị trên môi cô "Bộ phim này cố gắng đóng tốt một chút" vì đây sẽ là bộ phim cuối cùng cô ta được đóng rồi. Lý Ninh Ngọc xoay người rời đi. Bước chân cô đều đều trên hành lang sau đó khuất dần.
Trần Âu chính là không hiểu sự tình chỉ có thể tự nói rằng người vừa gặp chắc chắn có bệnh. Rất nhiều chuyện sau bộ phim đó xảy đến vô cùng phi lý mà cô ta không có biện pháp gỡ rối. Các đại ngôn thương hiệu đồng loạt huỷ hợp đồng, những bộ phim trước kia đang chờ đợi cô ta trả lời cũng huỷ hết, tình hình của Trần Âu sau đó chính là khi không mà vô công rỗi nghề, trở thành diễn viên bị ghẻ lạnh trong làng giải trí. Nhưng đó là chuyện của sau khi phim chiếu xong còn hiện tại cũng có một chuyện kì lạ đến với cô ta và cả đoàn phim khiến lịch quay bị dời đi mấy ngày.
Cảnh của Cố Hiểu Mộng vừa kết thúc, nàng cúi người lễ phép cảm ơn đoàn phim sau đó chuẩn bị ra về. Nàng đưa mắt lên nhìn phía trên phim trường thấy Trần Âu cùng diễn viên nam ban nãy đóng chung với mình đang dợt thoại ,miệng khẽ nhếch lên rồi từ trong túi lấy ra một túi đen đưa cho thư ký Triệu dặn dò vài điều. Thư ký Triệu nghe xong cả kinh nhìn Cố Hiểu Mộng nhưng rất nhanh gật đầu làm theo yêu cầu. Sau khi xử lý xong nàng nhanh chóng chào hỏi đạo diễn vài câu rồi trở về.
Ba ngày qua đúng là mệt chết nàng rồi, bị mấy người ở đó khi dễ nhiều như vậy hỏi nàng làm thế nào để chịu đựng đó chính là nàng đang đợi khoảnh khắc này. Túi đen nàng đưa cho thư ký Triệu chính là mắt mèo, loại cây này hồi còn đi học nàng rất hay dùng để trêu chọc bạn bè, người nào đụng đến chắc chắn phát ngứa vài ngày. Hôm trước đi đường về nàng vô tình phát hiện địa phương này có rất nhiều mắt mèo, không ngần ngại hái vài túi đem về làm quà tặng cho những bạn hữu đáng yêu nơi phim trường.
Lý Ninh Ngọc ngồi thưởng thức trà bên ban công, nghe tiếng nàng trở về khoé miệng khẽ cong lên, đặt tách trà xuống đi tới bên cạnh giúp nàng cầm túi.
"Bảo bối, em đã vất vả rồi." Nói xong liền cưng chiều hôn lên tóc Cố Hiểu Mộng một cái.
Cố Hiểu Mộng cười cười ôm lấy cô "Đúng vậy, người ta đã thực vất vả nha"
Cô nhìn tiểu quỷ kia nũng nịu trong lòng vô cùng hài lòng, lại kéo nàng lên ghế
"Mau cởi đồ ra!"
"Hả!!!??" Cố Hiểu Mộng giật mình, ban ngày ban mặt, tính làm cái gì nàng đây. Dù sao nàng mới đi làm về thôi mà
"Tôi bôi thuốc cho em, ở đùi em có vết bỏng" Lý Ninh Ngọc thở dài, đau lòng nói. Hôm qua trong lúc ân ái cô phát hiện vết đỏ trên đùi Cố Hiểu Mộng, thư ký Triệu nói rằng Trần Âu kia cố tình làm đổ cà phê nóng lên người nàng. Lý Ninh Ngọc ban đầu chỉ muốn gây chút khó dễ cho Trần Âu nhưng sự việc này chọc giận cô rồi, Trần Âu làm bỏng đùi Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc sẽ làm bỏng cả đời của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com