Chương 36: Điên đảo (H+)
Cân nhắc trước khi đọc nha!!
-----------------
Lý Ninh Ngọc thật sự rất tức giận, cả đoạn đường dành tâm tư bình tĩnh lại ngọn lửa trong lòng, đến lúc về nhà xem như đã giảm đi không ít giận dữ. Cô đặt túi xách sang một bên không nói không rằng đi thẳng vào nhà vệ sinh. Chính ra Lý Ninh Ngọc là không muốn tức giận với nàng nên mới hành động như vậy.
Hành động lầm lì của Lý Ninh Ngọc khiến Cố Hiểu Mộng sinh khí, lôi kéo nàng trở về để giờ tỏ thái độ này với nàng sao? Người nên tức giận cũng phải là nàng, cô sao lại ra vẻ hờn dỗi? Lý Ninh Ngọc được ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt còn nàng thì không thể sao. Nàng ném chiếc áo khoác lên ghế, bản tính trẻ con lại nổi lên. Cố Hiểu Mộng đi đến mở mạnh cửa nhà tắm, Lý Ninh Ngọc đang rửa mặt giật mình xoay đầu nhìn nàng, ánh mắt cô ngạc nhiên mở rộng. Cố Hiểu Mộng kéo tay Lý Ninh Ngọc đẩy cô dựa vào cửa, cả người cậy mạnh mà áp lên người cô chiếm ưu thế.
"Người được tức giận ở đây phải là em chứ không phải chị!" Nàng hung hăng, lời nói có chút gằn xuống.
"Buông tôi ra!" Lý Ninh Ngọc lạnh lùng, tình cảnh này thật sự không nằm trong dự liệu của cô.
Nàng khẽ cười khẩy một cái, tay càng siết chặt cổ tay Lý Ninh Ngọc. Còn chẳng phải hôm qua cô ở bên người đẹp sao, hiện tại liền chán ghét nàng rồi. Cố Hiểu Mộng ban đầu chưa từng nghĩ bản thân sẽ tức giận như vậy, ánh mắt nàng cau lại mỗi lúc một chặt, miệng gầm gừ không nói chỉ nhìn chăm chăm vào Lý Ninh Ngọc.
"Buông ra, em làm đau tôi!" Lý Ninh Ngọc khó chịu vùng vẫy, tay Cố Hiểu Mộng càng siết chặt, khuôn mặt nàng tối đi, ánh mắt nhìn cô bây giờ vô cùng kì lạ, Lý Ninh Ngọc nhăn mặt, đau quá, sức lực này của nàng là từ đâu có vậy.
Cố Hiểu Mộng không nói liền thô bạo kéo tay Lý Ninh Ngọc ra khỏi phòng tắm hướng về phía phòng ngủ, Lý Ninh Ngọc sợ hãi người trước mặt mà giằng co cùng nàng nhưng thể trạng Lý Ninh Ngọc sau cả ngày tìm kiếm đều đã rã rời không còn chút sức lực. Nàng mạnh mẽ ném Lý Ninh Ngọc lên giường, cô mất thế mà nhoài cả người lên chiếc giường lớn trong phòng. Nàng điên rồi, cô có chút sợ hãi mà khó nhọc nuốt nước miếng, cố gắng ngồi dậy muốn chạy thoát khỏi Cố Hiểu Mộng lúc này, nhưng nàng sẽ dễ dàng để cô đi sao? Cố Hiểu Mộng bắt được Lý Ninh Ngọc, đưa mắt nhìn xung quanh suy tính gì đó liền ôm eo Lý Ninh Ngọc mạnh bạo kéo lên, một tay giữ eo cô một tay kéo mạnh dây lưng trên quần Lý Ninh Ngọc xuống, dùng nó cột tay Lý Ninh Ngọc lại.
"Đừng...Hiểu Mộng..em bình tĩnh...chúng ta nói chuyện được không?" Cô nhìn ánh mắt đỏ ngầu của Cố Hiểu Mộng mà hoảng sợ, đổi giọng dịu dàng mong có thể lay động được nàng.
Nàng siết sợi dây trên tay Lý Ninh Ngọc xuống xong cũng không đáp lại lời cô, tay với lấy sợi dây buộc tóc bên tủ, cột hờ hững mái tóc dài của mình lên. Cố Hiểu Mộng ngồi trên người Lý Ninh Ngọc từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt bảy phần coi thường, ba phần phẫn nộ.
"Cô ta xinh đẹp hơn em?" Lời vừa nói xong liền cúi người trực tiếp hôn Lý Ninh Ngọc, không cho cô có cơ hội trả lời. Cố Hiểu Mộng điên cuồng chà xát môi mình lên môi Lý Ninh Ngọc mà cô ngược lại lại muôn phần không muốn hợp tác, dùng chút sức lực còn lại của mình tránh né cái hôn của nàng.
Cố Hiểu Mộng thấy cô chống đối, lửa giận càng lớn, nàng dùng hai chân kẹp hông Lý Ninh Ngọc cố định lại, hai tay giữ chặt đầu cô, không cho phép cô tránh né mình. Nàng ngậm lấy bờ môi căng mọng của Lý Ninh Ngọc dùng đầu lưỡi nếm vị ngọt trên đó. Cánh môi mềm mại, lại vô cùng thơm khiến Cố Hiểu Mộng thưởng thức không biết chán. Đột nhiên mùi máu xộc lên mũi, Cố Hiểu Mộng "A" một tiếng liền giật người lùi ra
"Chị cắn em? " Nàng không tin đưa tay lên môi sờ thử xác thực lại một lần nữa. Chất dịch màu đỏ thấm lên ngón tay nàng, đôi mày xinh đẹp của Cố Hiểu Mộng bất giác chau lại. Không nghĩ Lý Ninh Ngọc lúc này sẽ cắn cô, nàng đưa lưỡi rụt rè liếm lên vết cắn, mắt liếc xuống nhìn Lý Ninh Ngọc dưới thân, cô đang hoảng sợ.
Nàng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dò xét nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Lý Ninh Ngọc đầu tóc xoã loạn trên giường, khuôn mặt trắng bệch, Cố Hiểu Mộng đưa tay lấy đi vài sợi tóc nghịch ngợm loà xoà trên mặt cô, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng kì lạ.
"Sợ em sao?"
Lý Ninh Ngọc không trả lời, đưa mắt né tránh ánh nhìn của nàng. Cố Hiểu Mộng thấy biểu hiện chán ghét của cô liền bất ngờ tập kích lần nữa, cúi xuống hôn lên cánh môi mềm của Lý Ninh Ngọc. Một chút máu của nàng vương trên môi cô liền bị Cố Hiểu Mộng mạnh bạo liếm sạch, Lý Ninh Ngọc muốn mở miệng mắng nàng lại bị nàng bắt lấy cơ hội thâm nhập vào khoang miệng cô làm càn. Chiếc lưỡi trơn mượt của Cố Hiểu Mộng như rất rành đường đi nơi hang động này, nó đảo một vòng tìm người tình đang ẩn nấp sau đó nhanh chóng lôi kéo người tình khiêu vũ cùng nó.
"Đừng..ưm.." Lý Ninh Ngọc bị ép vào đường cùng, chạy trốn không nổi môi lưỡi của Cố Hiểu Mộng, trong miệng muốn nói lại chỉ có thể thốt ra tiếng rên ám muội.
Cố Hiểu Mộng như con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói, nàng nuốt hết sinh khí trong miệng Lý Ninh Ngọc, từng ngụm từng ngụm dày vò hơi thở của cô. Lý Ninh Ngọc không đáp trả lại kịp nàng, khoé miệng ngượng ngùng tiết ra một dòng nước. Cố Hiểu Mộng phát hiện sự ẩm ướt bên khoé môi cô liền đưa lưỡi lên ngăn dòng nước đó lại, sau đó chính mình trả về cho Lý Ninh Ngọc.
Sự càn rỡ của Cố Hiểu Mộng khiến Lý Ninh Ngọc vừa giận vừa xấu hổ. Lúc trước chưa từng thấy Cố Hiểu Mộng như thế này, cô luôn tự cho rằng trong trò chơi hoan ái mình chính là kẻ chiếm thế thượng phong, không ngờ sẽ lại có ngày bị Cố Hiểu Mộng hôn cho trời đất quay cuồng như này. Dù thế nào với tư thế hiện tại cô không chắc bản thân có thể dành được lại vị thế vốn có nữa hay không. Lý Ninh Ngọc trong lòng sợ hãi muốn chạy trốn Cố Hiểu Mộng lúc này, nhưng cơ thể cô dường như có chút kì lạ không nói rõ.
"Ngọt quá, tại sao đến cả nước bọt cũng ngọt như vậy" Cố Hiểu Mộng ậm ừ nói, nàng phát hiện Lý Ninh Ngọc sắp không thở nổi nên mới nuối tiếc tách ra, sợi chỉ bạc bị Cố Hiểu Mộng đột nhiên rời đi mà tạo thành, kéo dài ra một đoạn. Lý Ninh Ngọc đờ đẫn mở mắt trông thấy không khỏi xấu hổ, cả mặt đều đỏ thành gấc.
Hương thơm của cơ thể Lý Ninh Ngọc quấn lấy mũi Cố Hiểu Mộng, nàng không kìm được một mực đưa đầu đến hõm cổ cô, hít lấy hít để hương thơm dịu nhẹ đặc trưng của cô. Trước giờ nàng luôn yêu thích mùi hương này, hương thơm của Lý Ninh Ngọc. Nơi cổ Lý Ninh Ngọc vừa trắng vừa thơm khiến cái miệng nhỏ của Cố Hiểu Mộng không nhịn được mà tham lam gặp nhấm, đôi tay không yên phận, từ lúc nào đã luồn vào bên trong áo Lý Ninh Ngọc sờ loạn lên.
Lý Ninh Ngọc cảm nhận bàn tay hư hỏng của Cố Hiểu Mộng không đứng đắn trong cơ thể mình, đại não liền nổ ra câu "Không muốn" cả cơ thể đều ra sức tránh né đi cái va chạm này của nàng, hai tay Lý Ninh Ngọc bị cột lại ở trên đầu khiến cho sự tránh né này đột nhiên biến thành cô cùng nàng phối hợp ăn ý, cơ thể vô tình uốn lượn theo nhịp tay của Cố Hiểu Mộng.
Nàng khẽ cười đắc ý, sau đó hung hăng kéo phăng đi hàng cúc áo trước ngực Lý Ninh Ngọc để lộ da thịt trắng hồng của cô. Cố Hiểu Mộng khẽ nhăn mày, Lý Ninh Ngọc mặc bra đỏ, trước giờ nàng chưa từng thấy cô sử dụng loại bra màu này, đại não như nghĩ đến điều gì, đột nhiên cúi người xuống vội vàng cởi bỏ đi chiếc quần dài của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng cả kinh nuốt khan một cái, cả trên và dưới đồng nhất, đây là một bộ. Nàng không nghĩ Lý Ninh Ngọc sẽ có lúc mặc những thứ này. Cả hai ở với nhau đã lâu, chuyện chăn gối chắc chắn không thiếu nhưng nàng nhớ rằng cô chưa từng mặc những thứ sặc sỡ này, loại bra này còn có cả ren.
"Màu đỏ" miệng Cố Hiểu Mộng lẩm bẩm, ánh mắt lạnh đi vài phần. Chị Ngọc của nàng muốn chiều người tình kia đến mức chấp nhận mặc những thứ này lên người sao? Nàng đưa ngón tay lên khẽ chạm vào đường ren trên áo, nơi ôm trọn khoả ngực của Lý Ninh Ngọc, bỗng cảm thấy có chút chua xót chính mình. Thân hình Lý Ninh Ngọc đẹp quá, lúc trước cứ nghĩ cô chỉ hợp với sự huyền bí của màu đen, không ngờ kẻ lãnh đạm như cô khi mặc màu đỏ lên cũng muôn phần đẹp mắt, lại còn toả ra sự quyến rũ bức người.
Nàng kéo chiếc áo sơ mi đang treo trên người Lý Ninh Ngọc vứt ra ngoài, chân chính thưởng thức bức hoạ dưới thân. Lý Ninh Ngọc thật sự quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức nàng cảm thấy có chút không chân thật, hai tay cô bị trói ở trên đầu, tóc xoã tán loạn, khuôn mặt phiếm hồng vì tình khiến cho mỹ cảnh trở nên quá ngột ngạt. Nữ nhân này là của nàng, nhất định phải là của riêng nàng, Cố Hiểu Mộng không quan tâm đến tình nhân kia của Lý Ninh Ngọc, nàng chỉ muốn cô, hiện tại chỉ muốn Lý Ninh Ngọc chân chính dưới thân mình mà cầu tình. Muốn cô không có cách nào rời khỏi nàng.
Dục vọng trong người Cố Hiểu Mộng như con mãng xà lớn đang nuốt chửng hết mọi lý trí còn sót lại của nàng. Cố Hiểu Mộng cúi người cắn lên bầu ngực trắng nõn của Lý Ninh Ngọc, tay kia luồn ra phía sau tìm đường gỡ đi chiếc bra chói mắt này.
"A..đau..." Lý Ninh Ngọc bất ngờ bị cắn, cả người rụt lại theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên nhìn Cố Hiểu Mộng đang hung hắng gặm lấy khoả ngực của mình, nàng hiện tại đã không còn là nàng, cô dù có gọi bao nhiêu, van nài bao nhiêu chắc chắn Cố Hiểu Mộng cũng sẽ không dừng lại.
Nàng cởi bỏ được chiếc áo nhỏ kia liền như đứa trẻ khát khát sữa mà gặm lấy nhũ hoa của Lý Ninh Ngọc không buông, đầu lưỡi mải mê liếm từng đường khiêu khích người kia
"Ưm...Hiểu Mộng a~"
Lý Ninh Ngọc không ngăn được mà khẽ thốt lên tiếng ngâm, cảm giác cả cơ thể bị chiếc lưỡi nhỏ của nàng kích thích mà căng cứng, đầu ngực cũng vô tình dựng thẳng lên. Cố Hiểu Mộng khẽ cười trước phản ứng của Lý Ninh Ngọc, miệng vẫn chăm chỉ mút lấy đầu ngực của cô. Một tay nàng xoa nắn bên còn lại, một tay di chuyển xuống vuốt ve mông Lý Ninh Ngọc.
Cơ thể truyền đến cảm giác kích thích khó chịu, Lý Ninh Ngọc biết chính mình động tình trước nàng, từ trước đến nay cô chưa từng có thể bình tĩnh trước Cố Hiểu Mộng, nàng chính là yêu nghiệt, duy nhất nàng mới có thể khiến Lý Ninh Ngọc trưng ra một bộ dáng tràn đầy dục vọng như vậy.
Cố Hiểu Mộng rời khỏi ngực Lý Ninh Ngọc, từ từ di chuyển xuống dưới chiếc bụng phẳng của cô, hôn lấy từng đường nét trên cơ thể mảnh khảnh của Lý Ninh Ngọc, cuối cùng dừng trước nơi bí ẩn giữa hai chân cô. Cố Hiểu Mộng nuốt khan một ngụm, có chút run rẩy trước bức màn nàng sắp vén lên lúc này.
Nàng chậm rãi cúi người xuống cắn lấy quần nhỏ của Lý Ninh Ngọc, dùng miệng kéo nó xuống, mọi động tác đều vô cùng cẩn thận. Lý Ninh Ngọc mơ màng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một màn này của Cố Hiểu Mộng, cảm giác xấu hổ ập đến, Lý Ninh Ngọc bặm môi, loại hành động tình thú này là ai dạy Cố Hiểu Mộng đây? Nàng chẳng phải đối với những chuyện này có nhiều bài xích lắm sao. Lý Ninh Ngọc nhớ lại lần gần nhất cả hai ân ái, cũng là khoảng vài tháng trước rồi, lúc đó Cố Hiểu Mộng nằm dưới thân cô dùng loại giọng tiểu bạch thỏ rên rỉ nói rằng nếu cô có ý định làm những chuyện như thế này nàng nhất định sẽ giận dỗi. Lý Ninh Ngọc trong lòng cười khổ, vậy nàng hiện tại biến thành cái dạng gì rồi.
"Ưm...a..Hiểu...ưm"
Cô bị nàng chạm đến bất chợt, cả người không phòng bị liền căng cứng. Người dưới thân chỉ mới hôn lên đoá hoa kia một cái mà cô đã phản ứng mạnh như vậy
"Em còn chưa làm gì, chị Ngọc đã ướt thành cái dạng này rồi" Cố Hiểu Mộng cười cười ngắm nhìn mỹ cảnh trước mặt
"Câm miệng!"
Nàng đưa một ngón tay lên lướt nhẹ một đường lên nơi mềm mại kia, ngón tay Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng chạm vào khiến cơ thể Lý Ninh Ngọc run rẩy. Cố Hiểu Mộng nhận thấy sự biến chuyển của cô lại sinh tật muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Nàng đưa đẩy ngón tay, hờ hững vẽ mây vẽ trời bên ngoài hang động xinh đẹp kia, đôi lúc sẽ như giả vờ vô tình chạm đến hạt đậu nhỏ một cái rồi nhanh chóng đi ra. Ở dưới tiết ra chất dịch, Lý Ninh Ngọc bị trêu đùa, dây thần kinh bị kích thích đến mờ đi lý trí nhưng người trên thân vẫn như cũ cố tình trêu ghẹo, không có ý định tiến xa hơn.
Cố Hiểu Mộng nhoài người lên liếm nhẹ cánh môi đã sớm sưng đỏ của Lý Ninh Ngọc, nàng ngậm lấy cố tình mút vài cái tạo ra loại âm thanh dâm dục. Lý Ninh Ngọc hừ nhẹ trong họng, rất muốn lôi Cố Hiểu Mộng ra đánh một trận.
"Chị Ngọc có phải là muốn em?" Nàng không quên nhiệm vụ, tay vẫn đều đều chà xát nơi mềm mại của Lý Ninh Ngọc
"Vô sỉ...ưm.." Lý Ninh Ngọc nắm chặt tay, cố gắng ngăn mình thốt ra tiếng rên xấu hổ kia.
Nàng ồ một tiếng liền cúi người xuống tận tâm suy nghĩ nên làm gì với chị Ngọc cứng đầu của nàng đây, nhìn dòng nước nhỏ đang xấu hổ rỉ ra Cố Hiểu Mộng mắt chớp động, như tiểu hài tử nhìn thấy đồ ăn ngon, sau đó liền đưa lưỡi lên liếm sạch dòng nước kia, thơm quá, vị lại còn ngọt. Nàng như bị cuốn vào dòng chảy, mỗi lúc càng tiến sâu vào. Nàng liếm nhẹ một vòng hang động trước mắt, người kia lập tức run lên, tiếng ưm nhỏ lại bị người đó cố tình ngăn lại. Nàng đưa lưỡi vào thuận tiện thưởng thức, chiếc lưỡi nhỏ của nàng như rất biết đưa đẩy, đưa cảm xúc của người trước mặt chìm vào dục vọng không thể kéo ra.
Lý Ninh Ngọc không ngăn được khoái cảm của chính mình, miệng ậm ừ rên lên, lưỡi nàng ướt quá hay chính là do cô đã khiến nó ẩm ướt? Lý Ninh Ngọc không biết nữa, cô hiện giờ chỉ biết bản thân mình không còn là mình nữa, tất cả đều như bọt biển tan đi cả rồi, trong đầu của Lý Ninh Ngọc hiện giờ chỉ biết một điều "lưỡi của Hiểu Mộng quá trơn"
"Hiểu...ưm...Mộng~ "Lý Ninh Ngọc ngâm một tiếng gọi nàng, Cố Hiểu Mộng đang vui vẻ thưởng thức món ngon của mình đột nhiên nghe thanh âm Lý Ninh Ngọc gọi mình, liền ngẩng đầu
"Cởi trói cho tôi...hm...tôi sẽ không chạy" Lý Ninh Ngọc cố gắng nói trọn vẹn, rõ ràng câu nói kia
Nàng gật đầu, ngoan ngoãn nhoài người lên gỡ trói ra cho cô. Cổ tay Lý Ninh Ngọc hiện lên vết đỏ, Cố Hiểu Mộng giật mình nhìn có chút hoảng sợ, chính mình lại làm đau Lý Ninh Ngọc, nàng vội vội vàng vàng cầm tay Lý Ninh Ngọc lên lo lắng thổi vài hơi.
Cô nhìn nàng khó hiểu, bản thân đang còn chờ nàng làm cái khác chứ không phải là lúc này thổi tay cho cô. Lý Ninh Ngọc rút tay ra khỏi nàng, hai tay ôm lấy đầu Cố Hiểu Mộng kéo đến hôn lên môi nàng. Cô mặc kệ, mặc kệ nàng cùng Mạnh Kỳ kia là đã làm cái gì, mặc kệ nàng không nghe lời cô đến bên Mạnh Kỳ, mặc kệ nàng ban nãy hung hăng với cô bây giờ Lý Ninh Ngọc chỉ muốn Cố Hiểu Mộng.
Nàng bị Lý Ninh Ngọc kéo đến ,không kịp phản ứng mà có chút ngơ ngác nhưng sau đó rất nhanh liền đáp trả, môi lưỡi dây dưa tạo nên thanh âm ướt át vang vọng cả căn phòng . Cố Hiểu Mộng bị Lý Ninh Ngọc hôn đến điên đảo đầu óc, trong miệng khẽ hậm hừ vài tiếng sau đó bắt quyết kéo mình ra khỏi nụ hôn này, đẩy Lý Ninh Ngọc đang mơ màng kia ra, bản thân tiếp tục công việc còn dang dở, mà Lý Ninh Ngọc lần này có chút phối hợp, chân tự nhiên mở rộng ra như mở đường cho Cố Hiểu Mộng làm tiếp việc của mình.
"Chị Ngọc thật hư hỏng"
Nàng đưa đầu lưỡi từ từ thăm dò vào sâu bên hang động sớm đã bị làm cho trở nên cực kì nhạy cảm, nàng chỉ vừa chạm vào hông của Lý Ninh Ngọc đã phản xạ mà rụt lại. Cố Hiểu Mộng đưa tay ôm lấy mông Lý Ninh Ngọc kéo lại về phía mình, lần nữa đưa lưỡi hướng vào trong. Đầu lưỡi của Cố Hiểu Mộng thuận tiện đi vào, mỗi lúc một sâu.
Không ổn, Lý Ninh Ngọc thật sự không còn ổn nữa rồi, cô cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ của Cố Hiểu Mộng đang đảo loạn bên dưới nơi tư mật kia, cảm giác vừa xấu hổ vừa kích thích nhân chìm con người Lý Ninh Ngọc. Cô cảm thấy bản thân đã bị đưa lên đến cái địa phương xa lạ nào rồi, chắc hẳn là ở trên mây vì cảm giác này không còn chân thực nữa rồi. Dòng điện truyền từ dưới thân chạy dọc khắp cơ thể, Lý Ninh Ngọc cơ thể không làm chủ được bất giác đưa đẩy hông theo sự điều khiển của Cố Hiểu Mộng. Tiếng rên rỉ dâm đãng hoà cùng tiếng thở dốc cũng từ cổ họng phát ra vô cùng thành thật.
Cố Hiểu Mộng dừng lại động tác, nàng vươn người mở ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc túi nhỏ, xé lớp vỏ rồi đeo vật kia vào tay, sau đó ở trước mặt Lý Ninh Ngọc đưa vào miệng tự mút lấy ngón tay của mình, ánh mắt nhìn Lý Ninh Ngọc khi làm động tác này thập phần dâm đãng. Mà Lý Ninh Ngọc lại bị vẻ yêu nghiệt của Cố Hiểu Mộng làm cho thật sự muốn người kia nhanh chóng đến yêu thương cô nhanh một chút.
Nàng nhìn nơi ẩm ướt trước mắt, lưỡi tự động liếm quanh miệng một vòng, mắt hờ hững nhìn Lý Ninh Ngọc. Sau đó nhanh chóng đưa ngón tay vào bên trong, Lý Ninh Ngọc cảm nhận dị vật tiến vào mắt mở to, hai tay bám chặt ga giường
"Ưm..hmm"
Cố Hiểu Mộng không để Lý Ninh ngọc phát ra tiếng rên liền hôn lên môi cô dây dưa nhưng Lý Ninh Ngọc nào còn tâm tư chơi trò môi lưỡi với nàng, miệng nàng hé ra thở dốc, cả trên và dưới đều bị Cố Hiểu Mộng dày vò
"Chậm...chậm lại...Hiểu Mộng...nhanh quá"
Lý Ninh Ngọc không chịu được sự chà xát của Cố Hiểu Mộng, cả người ưỡn lên, hai tay nắm càng thêm chặt vào ga giường. Cố Hiểu Mộng nhìn tấm ga giường nhăn lại có chút xót liền bắt lấy cánh tay của cô đặt lên người nàng, tay kia vẫn ra sức ra vào nơi tư mật của Lý Ninh Ngọc. Lực đạo mỗi lúc một nhanh, hơi thở của Lý Ninh Ngọc cũng vì vậy mà gấp gáp không chịu nổi.
"Được...rồi, dừng lại đi...đủ rồi"
Cô cảm thấy bên trong cơ thể có một dòng dịch muốn trào ra, liền biết bản thân đã đến cực hạn, rất muốn đẩy Cố Hiểu Mộng ra, cơ thể khó chịu muốn tống dòng dịch kia mau chóng ra ngoài. Cố Hiểu Mộng như không nghe thấy lời của Lý Ninh Ngọc, ngón tay ra vào mỗi lúc một nhanh, miệng nhỏ thổi vài lời kiều mị bên tai Lý Ninh Ngọc
"Tiểu Ninh ngoan, tin tưởng tôi"
Lý Ninh Ngọc cả cơ thể đã không còn chịu nổi, cô ngâm một tràng rên rỉ lớn, bên trong trào ra một dòng xuân tình nhiễu đầy trên ga giường, ướt cả tay Cố Hiểu Mộng. Nàng mỉm cười thoả mãn, sủng nịnh hôn hôn lên tai Lý Ninh Ngọc sau đó ngồi dậy lấy khăn lau giúp cô.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, hơi thở cũng đã được kiểm soát trở lại Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu nhìn Cố Hiểu Mộng một thân nghiêm trang, cả người vẫn còn mặc đồ. Trong lòng có chút ấm ức nói không rõ. Lý Ninh Ngọc đưa ngón tay cái lên cắn cắn nghĩ đến việc bản thân còn không đủ sức hút khiến nàng phải cởi đồ hay sao?
-Cam-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com