Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Đi du lịch

Gần đây Cố Hiểu Mộng đang đọc một  tiểu thuyết tên "Phong Thanh", nàng còn nhớ lần đầu khi đọc văn án tiểu thuyết này nàng đã khóc hơn 2 tiếng đồng hồ. Tên nhân vật trùng hợp lại giống nàng và cô. Ngày thứ 3 Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng đã đọc đến những chương cuối cùng nhưng tâm trạng của nàng mỗi lúc một tệ hơn, tình tiết của cuốn tiểu thuyết này giống như chính nàng đã từng trải qua, mọi diễn biến vô cùng chân thật đến nghẹt thở. Đêm đó nàng không ngủ, lén mở đèn bàn bên cạnh đọc những chương cuối của tiểu thuyết. Lý Ninh Ngọc thở dài lắc đầu, nhìn nàng chăm chú như vậy cũng không dám nhắc nhở, thôi thì để nàng nhanh chóng đọc xong. Những ngày này đã không được nàng chú ý đến rồi, Lý Ninh Ngọc thực sự cảm thấy rất uỷ khuất.

Tiếng nấc khe khẽ phát ra trong căn phòng ngủ tối đèn, Lý Ninh Ngọc mơ màng quay người nhìn Cố Hiểu Mộng, liền giật mình bật dậy. Luống cuống tay chân tìm khăn giấy đưa cho nàng

"Làm sao vậy Hiểu Mộng?" Giọng Lý Ninh Ngọc vô cùng dịu dàng, bao nhiêu ôn nhu đều muốn dành hết cho nàng, tay cầm khăn giấy lau nhẹ nước mắt trên mặt nàng.

"Hức..hức.." Cố Hiểu Mộng lắc đầu không nói, hai tay thuận tiện gấp cuốn tiểu thuyết lại, mũi khịt khịt vài cái.

Lý Ninh Ngọc phán đoán ra được tình hình, nén tiếng thở dài, đưa tay kéo nàng ôm vào lòng vỗ về. Đứa nhỏ của cô lại quá nhập tâm vào câu chuyện rồi. Sau một hồi lâu Cố Hiểu Mộng mới bình tĩnh lại, nằm gọn trong người Lý Ninh Ngọc.

Thật ra có rất nhiều tình tiết trong cuốn tiểu thuyết kia khiến Cố Hiểu Mộng rơi lệ, nhưng điều nàng đau lòng nhất chính là Lý Ninh Ngọc trong truyện vì cứu một Cố Hiểu Mộng mới quen biết mà chấp nhận bỏ mạng nơi Cầu Trang khói lửa. Cố Hiểu Mộng đó sau khi biết được cả đời dằn vặt, đau đớn. Chính nàng cũng không rõ tại sao nhưng chuyện này nàng cảm nhận vô cùng rõ ràng sự bi thương, thống khổ của Cố Hiểu Mộng đó. Nàng quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc đang an tĩnh nhắm mắt ngủ, trong lòng lại tràn đầy bi ai, phải chăng nếu thật sự các nàng ở tình huống đó, Lý Ninh Ngọc của nàng cũng sẽ làm như vậy? Cánh tay Cố Hiểu Mộng gia tăng lực đạo siết lấy vòng eo Lý Ninh Ngọc, cả người rúc vào trong lòng cô.

Ngày cuối tuần, cả hai bình yên ở bên cửa sổ ngắm thành phố. Cố Hiểu Mộng sau chuyện tối qua sáng dậy liền trở mặt như không biết gì, Lý Ninh Ngọc hỏi gì cũng ương ngạnh nói "không phải em".  Nàng chính là còn lâu mới nhận mình là kẻ mít ướt. 

Thành phố những ngày cuối tuần vắng xe hẳn, có lẽ mọi người cũng đang tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng này như cô và nàng.

"Chị Ngọc, mình đi du lịch đi" 

"Hửm?" Lý Ninh Ngọc cúi đầu nhìn Cố Hiểu Mộng lười nhác nằm trên đùi mình 

"Em muốn đến Nam Kinh" 

"Nam Kinh?" Lý Ninh Ngọc khó hiểu nhìn nàng

"Đúng vậy, em muốn cùng chị Ngọc đến Nam Kinh" Nàng cười cười

"Tại sao lại chọn nơi đó" Lý Ninh Ngọc lười nhác đưa tay vuốt tóc nàng, cũng không có ý định phản bác gì

"Muốn tìm Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng" Nàng híp mắt nhìn cô, ý vị không rõ ràng

Mặc dù Lý Ninh Ngọc không hiểu nhưng vẫn gật đầu với nàng "Em muốn đi bao lâu?"

"Hm...chúng ta cũng chưa có hưởng tuần trăng mật, vậy thì 2 tuần đi, còn ở đó bao lâu thì tuỳ tình hình vậy" 

Lý Ninh Ngọc suy nghĩ đôi chút về lịch trình làm việc sau đó gật đầu đồng ý với nàng. Hai tuần có vẻ nhiều, cô sẽ nhân cơ hội này bồi đắp tình cảm cùng nàng. "Hiểu Mộng có muốn sinh em bé không?" 

Một lời này của cô nói ra liền khiến da mặt mỏng của Cố Hiểu Mộng đỏ lên. Khi không sao cô lại nhắc đến chuyện này đây. Nàng cũng còn chưa có nghĩ tới, nhưng nàng biết Lý Ninh Ngọc hỏi nàng như vậy có lẽ bản thân cô cũng có chút mong chờ. "Khụ...khụ...em còn chưa có nghĩ tới..." 

Cô nhìn nàng một mặt lúng túng mà buồn cười, dịu dàng đưa tay lên vuốt vuốt tóc nàng "Ừ, không vội" 

"Chị Ngọc...muốn có em bé sao?" Nàng rụt rè hỏi 

"Sợ Hiểu Mộng bỏ tôi lại một mình, có đứa nhỏ làm tin ít ra em sẽ không dám làm loạn" 

Cố Hiểu Mộng cau mày đánh lên người Lý Ninh Ngọc một cái, sau đó xoay người, cả khuôn mặt dụi vào lòng cô. Có lẽ những chuyện trước đây khiến Lý Ninh Ngọc sợ nàng tiếp tục bỏ cô lại, nhưng trong lòng Cố Hiểu Mộng từ sau rất nhiều điều mà cô làm vì nàng cũng đã âm thầm lập lời thề cho bản thân, đời này nàng nhất quyết sẽ không bỏ cô. Nếu một trong hai rời đi, người đó nhất định cũng không phải nàng. 

Cố Hiểu Mộng lén lút  lên mạng tìm kiếm cho nàng và Lý Ninh Ngọc vài bộ quần áo cho chuyến du lịch này, tìm tới tìm lui cuối cùng cũng chọn được nơi bán sườn xám ưng ý. Lần này nàng cố tình chọn sườn xám trắng cho cô, nàng suy nghĩ đôi chút về trang phục cho mình. Theo như trong truyện thì đích xác nàng lần này sẽ diện váy đỏ cùng cô sánh đôi nhảy điệu "Tình Cờ", nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng Cố Hiểu Mộng đặt cho mình một bộ sườn xám đen. Đối với nàng Lý Ninh Ngọc kia là sự tồn tại rạng rỡ nhất, dù rằng với tính cách đó nàng ấy hợp với những màu tối nhưng ở một mặt nào đó trước Cố Hiểu Mộng, nàng luôn là vầng sáng chói loà, đây mới chính là Lý Ninh Ngọc mà Cố Hiểu Mộng kia khắc cốt ghi tâm. Nhưng Cố Hiểu Mộng trong quãng đời còn lại kia chỉ một mực diện quần áo tối màu, tự mình đánh mất đi ánh hào quang bản thân tạo ra, vì vậy nàng muốn chính nàng sẽ tái hiện lại dáng vẻ của Cố Hiểu Mộng khi đó nhưng là dáng vẻ của sự trưởng thành, muốn dùng nó đứng trước mặt Lý Ninh Ngọc khoe khoang mình đã giống nàng ấy như thế nào, đã giỏi như thế nào. Muốn dùng nó nói một lời cảm ơn với Lý Ninh Ngọc.

Chỉ là một ý niệm nhỏ muốn mình và chị Ngọc của mình biến tấu cái kết đau buồn kia đôi chút, nàng phấn khởi gọi tới gọi lui cho tiệm quần áo, hối thúc tiến độ làm việc của họ. Lần đi chơi này nàng cũng không chuẩn bị gì nhiều, qua loa vài bộ đồ ngủ. Lúc soạn đồ nàng phát hiện hai bộ quần áo màu hồng vô cùng chói mắt nơi góc tủ. Đây là bộ quần áo mà rất lâu trước đây nàng cùng Lý Ninh Ngọc mua ở chợ, lúc đó chỉ muốn trêu Lý Ninh Ngọc nên mới mua thôi, không ngờ cô lại giữ đến tận bây giờ. Trong lòng Cố Hiểu Mộng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, vì vậy liền nhanh tay lấy hai bộ quần áo đó bỏ vào vali. 

Thời gian đến lúc chuyến đi bắt đầu còn 3 ngày nữa nhưng Cố Hiểu Mộng đã nôn nóng đóng xong hành lý cho cả hai để một bên. Nàng lên mạng xã hội hỏi mọi người xem Nam Kinh thì chơi gì mới vui, bình luận hầu hết đều hỏi nàng tại sao lại muốn đến Nam Kinh, nhiều người còn chỉ nàng đến những nơi như di tích lịch sử, bảo tàng,.. Cố Hiểu Mộng xụ mặt, mấy người này cũng quá khô khan rồi đi. Dù sao cũng là tuần trăng mật của cả hai nên nàng muốn chuyến đi này phải thật đặc sắc. Cố Hiểu Mộng lên tra tới tra lui cả một buổi cũng chẳng ghi được gì. Thôi thì tới đâu hay tới đó, tính trước bước lại không qua.

Cố Hiểu Mộng nhìn ra thời gian gần đây Lý Ninh Ngọc có phần lạnh lùng hơn đôi chút, tất nhiên không phải là với nàng mà là với mọi người xung quanh. Có lần nàng mang cơm trưa đến công ty cho cô, vừa bước đến cửa văn phòng đã cảm giác có điều gì kì lạ. Không khí đáng sợ nơi này khiến Cố Hiểu Mộng nổi da gà mấy lần, tay cầm hộp cơm bỗng nhiên nắm chặt hơn đôi chút. Mọi người thấy Cố Hiểu Mộng tới như thấy được cứu tinh, liền giương ánh mắt cầu cứu lên nhìn nàng. Hiện tại đã quá giờ nghỉ trưa 10 phút nhưng nhìn qua sự chăm chỉ của nhân viên nàng phán đoán được đôi chút về tình hình hiện tại.

Cửa phòng Lý Ninh Ngọc phát ra tiếng gõ, bên trong im ắng không có lời hồi đáp, nàng khẽ nuốt nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy như chính mình làm gì sai. Cái đám người kia sao có thể mang năng lượng xấu này dồn lên người nàng tốt như vậy chứ. Cố Hiểu Mộng kiến nhẫn gõ tiếp lên cửa, trong lòng có chút sốt ruột, cuối cùng tự ý mở cửa ra đi vào.

"Tôi đã cho phép vào chưa mà dám mở cửa?" Thanh âm lạnh lẽo phát ra từ phía bàn giám đốc, Lý Ninh Ngọc không ngẩng mặt nhìn lấy một cái.

Cửa gỗ đóng lại, tiếng bước chân mỗi lúc một gần lại phía cô. Lý Ninh Ngọc bực mình buông bút ngẩng mặt lên "Tôi đã nói thế nào..."

"Chị...chị Ngọc...em là Hiểu Mộng" Nàng rụt rè dừng cước bộ, hai tay cầm hộp cơm phía trước, dáng vẻ sợ hãi vô cùng đáng yêu.

Lý Ninh Ngọc nhận ra nàng, cơ mặt liên căng giãn nở nụ cười, đứng lên nhanh đi tới cạnh nàng "Xin lỗi, ban nãy doạ em sợ rồi" cô có chút áy náy nhìn nàng, bộ dáng bản thân thế nào Lý Ninh Ngọc liền biết, trước giờ cũng chưa từng bày ra thái độ này cho nàng xem nên có lẽ nàng bị doạ một trận rồi. 

Cố Hiểu Mộng thấy cô trở lại là chị Ngọc của mình liền vui vẻ mỉm cười, kéo tay Lý Ninh Ngọc lại bàn ngồi. 

"Sao tới mà không gọi trước cho tôi." Cô nghiêng đầu nhìn nàng

"Muốn cho chị một bất ngờ. Ai dè người bất ngờ là em" Nàng xụ mặt

"Đừng sợ, tôi không phải người như vậy đâu" Lý Ninh Ngọc cười khổ trong lòng, nói ra một lời hết sức vô lý

"Nhân viên ngoài kia đói đến ngất rồi cũng không dám rời văn phòng, chị tha cho người ta đi thôi" Nàng ôm lấy cánh tay cô lắc lắc

"Sao? Em muốn xin cho bọn họ?" Lý Ninh Ngọc cười cười "Không ăn một bữa cũng không chết, năng suất làm việc kém như vậy nên để bọn họ thời gian nghỉ trưa này nhìn nhận lại bản thân"

Cố Hiểu Mộng híp mắt nhìn bộ dáng đắc ý của Lý Ninh Ngọc trong lòng thầm suy tính, sau đó buông tay cô ra, cầm hộp cơm phía trước đứng lên

"Chẳng phải cơm trưa này của tôi sao? Em tính mang đi đâu?"

"Dù sao Sếp vẫn phải làm gương cho nhân viên, phần cơm này em mang về vậy" 

Lý Ninh Ngọc biết nàng ương ngạnh chống đối mình, khẽ thở dài bất lực. Ai bảo Cố Hiểu Mộng là vợ cô cơ chứ. "Được rồi, được rồi, cũng không phải tôi ép họ ở lại, là họ nguyện ý muốn dùng thời gian này hoàn thành công việc. Tôi sẽ gọi người mang cơm trưa đến cho họ."

Nàng xoay đầu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Lý Ninh Ngọc liền vui vẻ  ngồi xuống ôm lấy cô "Chị Ngọc là nhất" Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc nhất định chiều ý mình nên dùng chút tiểu xảo để giúp những nhân tội nghiệp ngoài kia, xem như hôm nay nàng làm việc tốt đi.

Lý Ninh Ngọc im lặng ăn phần cơm mà Cố Hiểu Mộng làm, còn nàng ở bên cạnh chốc chốc lại nhìn cô đánh giá. Công việc có lẽ áp lực tới mức khiến chị Ngọc của nàng biến thành quỷ, nếu là trước đây khi nàng còn làm ở công ty không biết Lý Ninh Ngọc có xuất hiện bộ dáng đáng sợ này không. Thật sự không dám nghĩ tới.

"Chị Ngọc"

"Hm?"

"Trước đây khi làm việc ở Nhã Ninh em cũng chưa từng thấy bộ dáng chị đáng sợ như vậy. Công việc gần đây áp lực lắm sao" Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa gắp miếng thịt bò vào phần cơm của Lý Ninh Ngọc

"Tôi khiến em sợ?" Cô bỏ miếng thịt bò nàng vừa gắp vào miệng

"Có một chút..."

Lý Ninh Ngọc buông đũa quay đầu nhìn nàng "Công việc vẫn ổn, tôi trước giờ là vậy chỉ là em không thấy thôi" 

"Em may mắn vậy sao." Nàng cười cười dùng khăn lau khoé miệng dính sốt của cô. Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc khi đó thiên vị nàng. Nhớ lại khoảng thời gian đó, một Lý Ninh Ngọc nhút nhát, rụt rè, da mặt lại mỏng, ở trước nàng lúc nào cũng úp úp mở mở không rõ ý vị. Nàng thật sự rất thích một mặt đó của Lý Ninh Ngọc, một mặt mà chỉ duy nhất mình nàng mới có thể nhìn thấy.

Sau bữa trưa, Lý Ninh Ngọc ngồi trên ghế sô pha, dựa vào người Cố Hiểu Mộng nghỉ ngơi, thật mong đến giờ tan làm trở về nhà ôm lấy nàng, ngồi trên công ty kiểu gì cũng cảm thấy không thoải mái. 

"Chị Ngọc tại sao thích em vậy?" nàng đột nhiên hỏi cô  "Sẽ không phải vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của em chứ hả" 

Lý Ninh Ngọc khẽ cười, điểm nhẹ lên trán nàng "Tôi cũng không biết, bỗng một ngày nhìn thấy em tim tôi đập rất mạnh, nhìn thấy em khóc tôi lại thực sự đau lòng, thấy em bên cạnh người khác tôi tủi thân khóc cả đêm, lúc đó tôi biết tôi thích em. Tôi thích tất cả về em, dáng vẻ em rạng rõ như ánh dương, hay cả dáng vẻ em nghiêm túc lúc làm việc, lúc quậy phá ở trên tầng thượng và ngay cả dáng vẻ em hút thuốc, tôi cũng đã vô tình quên rằng bản thân ghét thuốc lá như thế nào, lúc nhìn em tôi lại biến thành yêu thích." Giọng Lý Ninh Ngọc dịu dàng bay bổng trong không khí. Bản thân nàng biết cô không phải kẻ hay nói nhưng những lúc ở cạnh nàng cô không ngại vì nàng kể ra mọi thứ. Lời này của Lý Ninh Ngọc nói ra đều là thật lòng mà Cố Hiểu Mộng nghe xong trong lòng tràn đầy mật ngọt, tay siết lấy người tình của nàng mỗi lúc một chặt.

"Được rồi,...chị nói nữa em sẽ xấu hổ chết" Nàng cười cười hôn lên trán Lý Ninh Ngọc một cái

Lý Ninh Ngọc lúc này như cô vợ nhỏ đang e ấp trong lòng Cố Hiểu Mộng. Cô ngẩng đầu nhìn nàng "Còn Hiểu Mộng...có phải khi đó biết tôi thích em từ lâu rồi phải không?"

"Ánh mắt chị nhìn em rõ rệt như vậy..."

"Vậy là lúc đó em không thích tôi?" Lý Ninh Ngọc có chút uỷ khuất không rõ, đầu rúc vào ngực nàng

Cố Hiểu Mộng nén tiếng cười lớn, ôn nhu vuốt tóc Lý Ninh Ngọc. Bộ dáng Sếp Lý lạnh lùng, hung hăng lúc nãy biến đâu cả rồi, sao bây giờ lại trong lòng nàng tủi thân thế này. 

"Lúc đó, mỗi ngày em chỉ muốn được gặp chị nhưng lại nghĩ đây cũng chỉ như em gái thích gặp chị lớn thôi, không nghĩ là kiểu tình cảm đôi lứa thế này" Nói ra câu này chính nàng cũng thấy buồn cười 

"Ai mà thèm cái tình cảm chị em đó với em chứ..." Lý Ninh Ngọc lý nhí trong miệng

"Ngày trước em có yêu đương với vài người, cảm giác không giống với chị. Sau này mới biết những người trước chỉ là tạm bợ, đều không phải chân chính có tình cảm. Vì vậy đã để chị Ngọc chịu uỷ khuất một thời gian rồi." Nàng vuốt vuốt tấm lưng gầy của cô

Lý Ninh Ngọc thật muốn nói rằng thật sự bản thân đã đợi nàng rất lâu, cũng đã rất uỷ khuất nhưng mọi lời nói đều nuốt lại. Bây giờ chẳng phải đã ở bên nhau rồi sao, vì vậy những chuyện kia đều không đáng nhắc tới.

Thới gian nghỉ trưa ngắn ngủi cuối cùng cũng kết thúc, Lý Ninh Ngọc tiếc nuối không muốn để nàng về. Thầm ước có thể dính lấy nàng cả ngày. Cố Hiểu Mộng thu dọn sau đó trở về, lúc đứng ở cửa còn không quên quay lại hôn phớt lên má Lý Ninh Ngọc một cái " Vợ, chăm chỉ làm việc nha" 

-Cam-


Dạo này quá bận rộn nên giờ mới có thể đang chương mới. Không quên chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com