Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Xưởng gỗ Tâm Lạc

Việt đặt ba vé máy bay hãng JesViet. Chuyến bay, theo lịch sẽ cất cánh lúc 7 giờ sáng, nhưng mãi đến tận 11 giờ trưa, ba người họ mới được lên máy bay. Nhân viên hãng giải thích rằng có một số lý do khách quan khiến chuyến bay không thể cất cánh. Việt cảm thấy không thoải mái. Anh liên tục nhìn đồng hồ, đôi bàn tay bứt rứt không ngừng đưa lên miệng cắn. Hẳn anh đang lo lắng, hoặc sợ hãi một điều gì đó.

Lần đầu tiên được đi máy bay khiến Tùng rất phấn khích. Cậu nhanh chân chọn chỗ ngồi cạnh sát bên cạnh cửa sổ. Khi máy bay lên cao, những đám mây bên ngoài như song song với Tùng. Ước mơ ngày bé muốn được bay lượn trên bầu trời của cậu, giờ đây đã thành hiện thực. Tuệ ngồi bên cạnh cậu cũng phấn khích chẳng kém. Cô cố sức đẩy Tùng ra để tranh chỗ, tạo nên những âm thanh ồn ào, lộn xộn vô cùng.

"Này, mở cửa ra được không?".

Việt hốt hoảng:

"Mở ra là chết đấy".

Cả khoang chìm vào khoảng lặng im lìm. Việt bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào. Có lẽ anh đã thấm mệt sau ngày dài chờ đợi. Chỉ có Tuệ không ngủ được. Cô trằn trọc với mớ suy nghĩ hỗn độn, mắt thao láo mở nhìn trần nhà.

"Mày có thấy gì kì lạ không?".

Tuệ hướng mắt sang phía cửa sổ, đáp:

"Lạ thế nào?".

Người bên cạnh im lặng. Một lát sau có tiếng trả lời.

"Mấy hôm trước, tao gặp mấy vụ dị lắm", Tùng trầm ngâm. Cậu cố nhớ lại những sự kiện diễn ra lúc Tuệ hôn mê. Tùng vốn không tin vào tâm linh, nhưng những giấc mơ quái gở, lão già kì lạ bốc cháy giữa đêm mưa, phần nào đã thay đổi thế giới quan của anh.

"Kể cả việc mày tự nhiên lăn ra bệnh, tao cũng thấy lạ nữa".

Tuệ không đáp. Nhưng trong sâu thẳm, Tuệ cũng phần nào cảm nhận giống Tùng. Mọi thứ diễn ra đều rất mơ hồ, với những tình tiết nhỏ nhặt chẳng liên quan gì đến nhau.

"Thế lúc mày ngủ, mày có mơ thấy gì không?".

Tuệ chống tay vào thành ghế, đôi mắt lim dim chuẩn bị tiến vào giấc mộng:

"Tao mơ thấy một đám cưới...".

"Một đám cưới. Có gì nữa?", Tùng hỏi dồn.

"Tao thấy có đèn lồng màu đỏ...".

Cô trả lời người bên cạnh bằng một chất giọng ề à đặc trưng của kẻ buồn ngủ.

"Gì nữa? Kể nốt mẹ mày đi!".

"Có xôi, thịt gà, với lại canh măng".

Tuệ đã ngủ. Cái miệng còn chóp chép như đang thưởng thức một bữa thịnh soạn, mặc cho Tùng ngồi đó ôm cục tức suốt chuyến bay.

Xưởng gỗ Tâm Lạc ở tuốt trên Cao Bằng, một mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Tuệ đã từng thấy thiên nhiên nơi đây qua những tấm quảng cáo du lịch, những màn hình ti vi luôn luôn bật sáng trong các cửa tiệm. Cô ước một lần được đến thác Bản Giốc hùng vĩ, được vào động Ngườm Ngao, xem núi Mắt Thần.

Từ xưởng gỗ đánh xe đi khoảng 35km là đến trung tâm thành phố Cao Bằng. Có thể nói xưởng Tâm Lạc nằm ở một nơi khá hẻo lánh, ít người dân sinh sống. Nhưng nhân công của xưởng lên đến hằng trăm người, nên cũng chẳng sợ cảnh cô đơn hay chết vì buồn chán.

"Xưởng chính to nhất nằm ở phía Bắc, ngay đằng sau có một con suối. Làm việc xong có thể ra đó chơi. Phía Đông có 2 xưởng phụ với một nhà kho chuyên chứa gỗ. Nên nhớ ông Lập bảo vệ là một gã khó tính. Ổng có một cái buồng nằm gần nhà kho. Chưa hết giờ làm việc mà trốn ra ngoài là lão thả béc-giê ra cắn ngay".

Việt vừa đi vừa giới thiệu bằng một giọng hào hứng. Khuôn viên của xưởng gỗ này đúng thật làm người khác phải kinh ngạc. Tuệ chưa bao giờ thấy, hoặc chưa bao giờ nghĩ, một gia đình lại có thể sở hữu những mẫu đất rộng đến thế.

"Phía Nam là khu nhân công. Mới 2 tuần trước có vụ cháy, hỏng mất một góc. Vẫn đang trong quá trình tu sửa nhưng những chỗ khác căn bản là ổn. Nam tầng 3, nữ tầng 2. Hai cô cậu sẽ được chia phòng ở sau. Đi vài bước xuống cầu thang là nhà ăn đấy. À anh Lân đây rồi".

Bước ra từ chiếc xe tải là một người đàn ông, dáng người cao ráo lực lưỡng. Anh ta đóng cửa xe một cách thô bạo rồi rảo bước đi về phía Việt, nở nụ cười tươi, lộ ra hàm răng ố vàng ám mùi thuốc lá.

"Chào cậu Việt. Thế cậu về bao giờ". Lân hồ hởi tay mắt mặt mừng, vỗ thùm thụp vào lưng Việt.

"Khụ, tôi mới về sáng nay. Bố mẹ tôi đâu anh Lân".

Lân hất mặt, chỉ tay về hướng chiếc xe: "Ông bà chủ quay về Hà Nội rồi. Nghe nói là đi đám giỗ một người bạn. Có thể ngày kia mới về đây thưa cậu".

"Vậy à". Việt đăm chiêu nhìn về hướng nhà chính, rồi lại quay sang Tùng và Tuệ.

"Giới thiệu với anh, nhân công mới của xưởng". Vừa nói, anh vừa đẩy hai người lên phía trước. "Bạn tôi trong Sài Gòn".

Lân nhìn qua một lượt, chép miệng:

"Trông như hai con cò hương ấy nhỉ. Liệu có nổi không cậu?".

Việt cười:

"Nom vậy thôi mà lực lắm đấy".

Tuệ bối rối. Cô không biết bản thân có nên chống đẩy 10 cái, hay vác cây gỗ đằng xa để chứng minh thực lực cho Lân thấy hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com