Chương 1: Người không bóng
Cuối trấn Đông Hậu, nơi rừng trúc giao nhau với dòng suối mát, có một thảo đường nhỏ chuyên bốc thuốc và bắt mạch. Bên ngoài không treo biển, chỉ vỏn vẹn treo một dải lụa trắng, vẽ ký hiệu đạo gia nhàn nhạt bằng chu sa.
Người trong trấn gọi nơi ấy là Ngự Linh Dược Cốc, còn chủ nhân của nó là một người nữ tử áo thanh thường lặng lẽ ngồi bên án thư thưởng trà, chính là y sư Dương, một đại phu nổi danh về y thuật lạ kỳ.
Thời giờ ấy, người biết trừ tà hành đạo vốn ít, mà người chữa bệnh không dùng thuốc lại càng hiếm. Cô là cả hai, nhưng lại chẳng nhận mình là đạo nhân.
Ánh hoàng hôn vừa chạm nóc thảo đường, hương trầm nhàn nhạt bốc lên từ lư hương đồng đã xám màu thời gian. Cô tựa mình bên án gỗ lim, một tay cầm điếu thuốc thảo, tay kia lần giở quyển y thư cổ. Trà trong chén đã nguội nhưng cô vẫn chưa động, chỉ khẽ chau mày như đang nghiền ngẫm điều gì sâu xa.
Đúng lúc ấy, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên ngoài cốc. Một cỗ xe mộc dừng ngay trước cổng lớn, chưa kịp chờ xe ngừng hẳn thì một bà lão đã hoảng hốt nhảy xuống, theo sau là hai người lực điền đang gắng sức đỡ một nữ nhân đang hôn mê.
"Xin y sư Dương cứu lấy y... dân trong trấn nói chỉ người là có thể giữ được mạng y mà thôi!"
Giọng bà lão run rẩy như sắp khóc.
Cô từ tốn đứng dậy, mắt nhìn qua nữ nhân kia, bất giác dừng lại.
Không có bóng.
Cô không nói gì, chỉ chậm rãi bước tới, đưa tay bắt mạch.
Ngay khi ngón tay chạm đến cổ tay nữ nhân, một luồng khí âm băng hàn lập tức xộc thẳng lên cánh tay. Cô khẽ nhíu mày.
Trong sát na, tâm thần như chìm vào một cõi khác: Giữa hư vô là biển máu cuộn trào, từng oán linh gào thét, vây quanh một thân ảnh yểu điệu với mái tóc dài đen như mực, cùng đôi mắt đỏ như huyết đang nhìn chằm chằm vào cô từ cõi xa xăm.
Trùng hợp thay, cùng lúc đó lư hương tổ tiên đặt nơi nội thất âm thầm nứt ra một đường rõ rệt.
Khói trầm ngưng lại giữa không trung. Bức họa cổ treo trên vách đột nhiên lay động, bóng của một vị tiên nhân đạo gia thấp thoáng giữa làn khói vàng hư ảo. Một giọng ông lão trầm bỗng vang lên như vọng từ vực sâu.
"Thì ra lời nguyền là đây..."
Cô siết chặt cổ tay đối phương, cảm giác giá lạnh truyền tận xương tủy. Nữ nhân ấy chắc chắn không phải người bình thường, tà khí quấn thân, lại có linh khí che chở. Một thân thể... đang được ai đó âm thầm nuôi dưỡng.
Cô khẽ phất tay áo, đưa tay ra sau lưng, quay người hướng vào trong cửa chính mà bước đi.
"Đưa bệnh nhân vào gian phòng trong, đặt lên giường. Những kẻ khác, rời khỏi cốc này ngay."
Dương Mạn Nhu nhìn nữ nhân đang nằm bất động trên giường, ánh nến hắt xuống khuôn mặt nàng một tầng sáng nhợt nhạt. Dưới làn tóc rối ẩm mồ hôi, làn da trắng bệch như tuyết đầu đôn, không chút huyết sắc. Đầu ngón tay và môi đều nhiễm một tầng tím lạnh, tưởng chừng như tử thi đã lâu. Thế nhưng...
Mạch đập lại vô cùng vững vàng, thậm chí còn mạnh hơn người thường.
Cô nhíu mày, tay khẽ chạm lên trán nàng từng chút dò xét.
Không sốt. Không hàn. Không nội thương. Không hư hỏa.
Vậy thì vì sao... lại rơi vào trạng thái nửa chết nửa sống thế này?
Cô thu tay về, xoay người lấy một lá phù, vẽ lên bằng chu sa và ngũ hành linh thảo nghiền nát. Một tay đặt lên đan điền nữ nhân, tay còn lại ép lá bùa lên trán nàng, nhắm mắt đọc chú.
Gió trong phòng bỗng động.
Cánh cửa vốn đã đóng chặt khẽ rít lên một tiếng lắc lư.
Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, mi tâm nữ nhân bỗng khẽ động tựa như có một dòng linh khí đang chống lại sự xâm nhập của cô.
Dương Mạn Nhu mở mắt.
Lá bùa trong tay bốc cháy, tro tàn rơi xuống chậm rãi nhưng không một tia lửa nào tổn hại đến làn da mịn như sứ kia.
"Linh khí hộ thể?" Cô trầm giọng. "Lẽ nào... là người của Dẫn Linh Môn?"
Dẫn Linh Môn, một đạo môn đã thất truyền hơn trăm năm trước chuyên dùng linh lực để nuôi hồn giữ vía, hành y trừ tà, thậm chí luyện người thành vật dẫn. Người ngoài chỉ biết đến danh nhưng ít ai thực sự thấy được người còn sống mang linh khí hộ thân.
Cô lại nhìn nữ nhân một lần nữa.
Tuy thân thể hư nhược, nhưng hồn phách không tán, linh khí vẫn vận chuyển chẳng khác nào một chiếc bình cổ bị vỡ nhưng vẫn có người không ngừng rót nước vào trong.
"Ngươi rốt cuộc là ai..."
...
Màn đêm đã chìm sâu vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thoảng lướt qua hàng trúc ngoài cửa sổ va vào nhau kêu lên những thanh âm khe khẽ như tiếng thì thầm. Trong gian phòng chính của dược cốc, ánh đèn dầu lập lòe phản chiếu bóng người trên vách, kéo dài và mờ ảo như thể ẩn chứa vô vàn bí mật.
Dương Mạn Nhu vẫn ngồi đó, dáng người thẳng tắp như tùng bách giữa sương khuya. Trước mặt cô là một đống sách cổ đã ngả màu, chất chồng cao đến tận nửa người. Cô lật từng trang một cách cẩn trọng, ánh mắt không sót một hàng chữ.
Trên bàn, mấy chồng sách về thuật dưỡng hồn, pháp trấn tà, linh lực dẫn khí... đều đã được giở đến tận trang cuối. Thậm chí có cả sách của những đạo môn đã thất truyền từ lâu, thứ người thường chẳng dễ mà có được.
Ánh nến khẽ chập chờn theo làn gió đêm len lỏi qua song cửa, chiếu xuống gương mặt nghiêng của cô, in rõ vẻ kiên quyết xen lẫn ưu tư.
Cô đưa mắt nhìn sang giường.
Nữ nhân kia vẫn nằm yên, hàng mi dài khẽ rung như đang mộng mị. Dù sắc mặt vẫn chưa có chuyển biến gì rõ rệt nhưng hô hấp đã đều đặn hơn đôi phần. Ánh trăng ngoài cửa chiếu lên thân thể nàng một tầng sáng mỏng, khiến cả người trông như búp mộc lan vừa hé nở giữa đông tàn.
Dương Mạn Nhu khẽ thở dài một tiếng.
"Ta nhất định sẽ tìm ra nguyên do."
Cô thì thầm như là lời hứa với chính mình, lại như hứa với người đang say ngủ kia.
Dương Mạn Nhu nhìn quyển sách cuối cùng đang nằm trên bàn vẫn chưa được đọc, bìa sách cũ nát còn rách vài phần tả tơi, nhưng nội dung bên trong lại cất giữ những bí thuật về đạo Mao Sơn. Đạo phái mà mỗi một đời họ Dương ít nhất có một người phải theo học đạo. Vì đó là người được tam vị Thánh Tổ cũng như cố đại pháp sư Dương Tử đã chấm chọn thì bắt buộc phải tuân theo. Bằng không thì sẽ bị trừng phạt.
Và chính Dương Mạn Nhu là người không muốn đi theo đạo, mà lặng lẽ dựng nên một Dược cốc nhỏ trong trấn Đông Hậu nhằm lẩn tránh số phận. Nhưng... Do là người được chọn nên dù muốn hay không, Dương Mạn Nhu đã được cố đại pháp sư Dương Tử vào mộng chỉ dạy pháp lực cho nên cô đã biết được đôi chút về bùa chú.
Dương Mạn Nhu thở dài.
"Dù gì cũng không thể tránh khỏi suốt đời..."
Nói rồi, cô bắt đầu lật ra từng trang sách. Ánh mắt cô đảo qua rồi đảo lại để tìm kiếm từng thông tin, chắc chắn không bỏ lỡ dù chỉ một từ. Bất chợt cô dừng lại ở một đoạn ngắn:
"Có một loại thể chất, gọi là Dẫn Linh Thể. Người mang thể chất này sinh ra đã hấp dẫn linh lực trời đất, âm hồn, tà khí đều bị dẫn đến quanh thân. Nếu không có pháp trận bảo hộ, rất dễ bị nhập tà hoặc bị các đạo môn lợi dụng luyện pháp."
Ánh mắt cô trầm xuống, trong đầu lặp đi lặp lại cái tên Dẫn Linh Thể.
Không phải đã tuyệt tích từ năm trăm năm trước rồi sao?
Bất giác, một cơn gió lạnh lướt qua vai.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy nữ nhân trên giường khẽ rên nhẹ, hàng mi run lên lần nữa.
Rồi chậm rãi... Mắt nàng mở ra.
Lần này là thật sự tỉnh lại. Không còn là linh thức mơ hồ, không còn là ánh nhìn hư ảo.
Đôi mắt ấy, vẫn đen sâu như vực, nhưng ánh lên chút mơ hồ.
"Đây là... đâu?"
Dương Mạn Nhu gấp sách lại, đứng dậy bước đến bên giường.
"Ngươi đang ở Ngự Linh Dược Cốc, cuối trấn Đông Hậu."
Cô đáp, giọng bình thản tự giới thiệu. "Ta là một đại phu."
Nữ nhân ấy nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi lại khẽ thở mạnh một hơi, chạm vào ngực trái của mình. Dương Mạn Nhu thấy biểu hiện của bệnh nhân, lập tức bước đến bắt mạch.
"Khi ngươi tỉnh dậy, thân thể lại thay đổi nhưng chỉ là vì kiệt sức. Không cần lo ngại."
Nữ nhân khẽ rút tay về, ánh mắt mệt mỏi ngước nhìn gương mặt lạnh lẽo của Dương Mạn Nhu.
"Vậy ta là ai?"
Dương Mạn Nhu sững người trong khoảnh khắc.
Một kẻ mang linh khí hộ thân, lại không nhớ nổi chính mình là ai sao?
Trong lòng cô khẽ nổi lên một cơn sóng ngầm.
Không phải một ca bệnh mà chính là một câu đố. Một câu đố đầy bí mật, tà khí và nguy cơ.
Dương Mạn Nhu chậm rãi nhìn vào chiếc vòng tay bằng hạt chuỗi của đối phương, lặng lẽ nói ra một cái tên như đã được gợi ý sẵn.
"Ngươi là... Châu Tiểu Ngọc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com