Chương 11: Huyết dược
Sau một ngày làm việc không ngơi tay, trời cũng dần ngả sang chiều. Ánh nắng cuối ngày len qua kẽ lá, hắt lên mái ngói Dược Cốc một màu vàng nhạt dịu dàng. Gió khẽ thổi, mang theo hương cỏ thuốc nhè nhẹ, khiến người ta có cảm giác bình yên đến lạ.
Cô rũ bỏ lớp áo khoác ngoài lấm lem mùi thuốc, cầm theo khăn vải bước ra phía sau Dược Cốc.
Trong phòng tắm nhỏ được lót bằng những tấm gỗ sạch sẽ, hơi nước bốc lên mờ mịt. Bên cạnh bồn gỗ lớn là chiếc thùng đồng còn vương lại chút khói nhẹ, nước đã được Châu Tiểu Ngọc cẩn thận nấu sẵn từ trước, thả thêm vài cánh hoa thơm và chút thảo dược làm dịu cơ thể. Mùi hương nhè nhẹ lan toả khiến cả không gian trở nên thư thái lạ thường.
Cô bước vào, nhìn quanh một lượt rồi cởi bỏ lớp y phục cũ, để mặc cơ thể thả lỏng giữa làn nước ấm, cảm giác mỏi mệt như được gột rửa.
Một lúc sau, cô bước ra ngoài, mái tóc vẫn còn ẩm, vài lọn dính nhẹ vào hai bên má. Y phục màu lam khoác lên người càng làm tôn lên làn da trắng mịn và vóc dáng thanh tú. Ánh chiều tà ngoài hiên rọi nghiêng qua khung cửa, chiếu lên người cô một quầng sáng nhạt như sương khói.
Châu Tiểu Ngọc đang dọn nốt đôi đũa cuối cùng lên bàn thì bất giác quay đầu lại, khẽ sững người.
Ánh mắt nàng vô thức dừng trên người cô, trong chớp mắt tim bỗng đánh một nhịp lệch lạc. Y phục lam kia thật quá hợp với cô. Cổ áo vạt chéo tôn lên xương quai xanh tinh tế, dáng người mảnh mai nhưng không gầy yếu, ngược lại vừa mềm mại vừa mang chút mạnh mẽ. Châu Tiểu Ngọc vội quay mặt đi, nhưng vẫn không kịp ngăn đôi gò má ửng hồng đang phản chủ.
"Y... y phục này..."
Cô nghiêng đầu, giọng nói pha chút trêu chọc.
"Y phục này là ngươi tự chọn cho ta, không nhận ra sao?"
Nàng nghẹn lời, chỉ biết cúi đầu, lúng túng gắp canh, lòng như có tiếng trống thình thịch vang lên không dứt.
...
Dưới ánh đèn dầu vàng nhạt, bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp dần vơi đi theo từng câu chuyện vụn vặt mà hai người trao đổi. Dương Mạn Nhu buông đũa, dùng khăn vải lau nhẹ miệng rồi chậm rãi nói.
"Ta vừa mới học được một cách bắt mạch mới, có chút khác thường... Muốn thử trên người thật xem cảm giác ra sao."
Cô vừa nói, vừa đưa mắt nhìn nàng với vẻ dò hỏi.
Châu Tiểu Ngọc không chút do dự, gật đầu đáp lại, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Vậy thử đi. Ta không ngại."
Nàng vươn tay ra, cổ tay trắng mảnh khảnh đặt trên mặt bàn, đường gân xanh dưới làn da mỏng manh như ẩn như hiện. Dương Mạn Nhu nhìn nàng, lòng khẽ dấy lên một cảm xúc kỳ lạ không thể gọi tên. Cô đưa tay đặt lên vị trí mạch, lòng bàn tay vừa chạm vào liền cảm nhận được nhịp đập ổn định, đều đều nhưng điều cô định làm không chỉ dừng lại ở mạch lý.
Tựa như một sợi chỉ mỏng từ linh hồn, thần thức của cô trôi dần theo mạch máu, đi sâu vào cơ thể của Châu Tiểu Ngọc. Mọi thứ ban đầu đều bình thường, là dòng năng lượng ấm áp lưu chuyển trôi chảy như dòng suối nhỏ. Nhưng khi tiến sâu hơn, thần thức của cô bỗng như va phải một bức tường vô hình. Không! Là một thực thể nào đó. Một... điều gì đó không thuộc về nàng.
Một bóng hình mờ nhòe, như một làn khói đen có hình mặt người lúc ẩn lúc hiện, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng về phía cô. Không giận dữ, không bạo ngược nhưng lại khiến người ta rùng mình như bị nhìn thấu cả tâm can. Ngay khoảnh khắc đó, Dương Mạn Nhu bỗng giật mình mở mắt, rút tay về theo phản xạ, sắc mặt hơi biến đổi.
Châu Tiểu Ngọc tròn mắt nhìn cô, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
"Chuyện gì vậy? Bộ... bộ ta bệnh nặng lắm hả? Nhưng ta vẫn thấy cơ thể rất khoẻ mạnh mà?"
Nàng nói xong còn thử vận động cổ tay, quay sang nhìn cô đầy hoài nghi.
Dương Mạn Nhu nhìn nàng, trong mắt như còn vương chút xao động. Cô ngập ngừng một thoáng rồi cố tỏ ra trấn định, thở mạnh một hơi rồi nói.
"Không... không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là..."
Cô dừng lại, giọng nhỏ hẳn đi.
"Thần thức của ta vẫn chưa ổn định, có lẽ vì thế mà cảm nhận hơi... hỗn loạn."
Nàng hơi nghiêng đầu.
"Vậy tức là... do cô, chứ không phải do ta?"
"Ừ, là ta."
Dương Mạn Nhu gật đầu, không dám nói ra cảnh tượng vừa thấy. Thứ kia, rõ ràng không thuộc về phàm nhân. Và càng không phải là một phần trong thân thể yếu mềm của Châu Tiểu Ngọc. Nhưng nàng lại chẳng hay biết gì về nó...
Châu Tiểu Ngọc im lặng một lúc, rồi chậm rãi thu tay về, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Vậy... sau này có thể thử lại không? Ta thấy... cô bắt mạch rất đặc biệt."
Dương Mạn Nhu nhìn nàng, ánh mắt lặng lẽ như mặt hồ đêm, khó nói rõ là xúc động, lo lắng hay tò mò. Cô khẽ đáp:
"Ừ. Nhưng để sau đi, trước mắt ta sẽ đi nấu thuốc cho ngươi."
Châu Tiểu Ngọc vừa nghe đến đó, liền đem lòng thắc mắc mấy ngày nay đi hỏi Dương Mạn Nhu đang chậm rãi đứng dậy.
"Ta thắc mắc một điều... Cơ thể ta vốn dĩ đã khỏi bệnh đã lâu, tại sao ta vẫn còn uống thuốc vậy?"
Dương Mạn Nhu có chút khựng lại, không thể nói ra dự cảm mà bản thân dành cho đối phương nên cô chỉ khẽ lắc đầu nhận xét.
"Tuy đã khỏi bệnh nhưng chỉ là thể chất bên ngoài, còn bên trong của ngươi còn một chút dư chấn không rõ. Nên uống thuốc thường xuyên vẫn tốt hơn! Ngươi không muốn sao?"
Châu Tiểu Ngọc thấy người này lo lắng cho mình nên lập tức lắc đầu để phản bác câu nói ấy.
"Không phải, cô là đại phu. Nói một là một hai là hai, ta không ý kiến."
"Ừ vậy nhờ ngươi dọn dẹp."
Nói rồi, Dương Mạn Nhu vào bếp. Tay cô bỏ từng loại thảo dược vào nồi đất, nhưng tâm trí vẫn vương hình ảnh thứ bóng đen vừa rồi. Đúng lúc ấy, bên tai vang vọng một giọng nói quen thuộc.
"Ngươi lại định dùng máu của mình để chữa trị cho nữ nhân đó sao?"
Dương Mạn Nhu thở dài, không quay lại cũng biết là ai. Một luồng sáng vàng hiện ra bên cạnh, là lão nhân, tổ sư gia của cô.
"Đó là việc của ta."
"Ta là tổ sư gia của ngươi đấy! Ăn nói cho cẩn thận."
"Ta sống yên ổn nhờ nấu thuốc, chẳng cần cái đạo phái giả thần giả quỷ kia. Đừng xen vào."
"Cái tên hỗn xược này. Ta nói ngươi biết, cách đó không có tác dụng lâu dài đâu."
"Trước mắt hữu dụng là được. Có trở ngại gì ta sẽ tự tìm cách."
"Ta có một cách nhẹ nhàng hơn, ngươi có muốn thử không?"
"Nếu đó lại là mấy đạo thuật bùa chú chết tiệt kia, thì câu trả lời là không cần!"
Dương Mạn Nhu dứt lời, rút con dao nhỏ cứa qua cánh tay mình. Lão nhân thở dài một tiếng rồi tan vào không khí. Máu rỉ ra đỏ tươi, nhỏ từng giọt vào bát thuốc đang bốc khói. Hôm nay cô dùng một phương thuốc mới, kết hợp từ y thư cổ và những đạo văn cấm kỵ nên có lẽ cần máu nhiều hơn một chút.
"Cô đang làm gì vậy?"
Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau khiến Dương Mạn Nhu giật mình, đánh rơi con dao xuống đất. Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy sự tra hỏi của Châu Tiểu Ngọc.
"Không phải ta nói sẽ nấu thuốc cho ngươi sao?"
Nhưng không qua mắt được nàng. Dù giấu dưới lớp vạt áo, máu vẫn chảy, nhỏ xuống đất từng giọt. Châu Tiểu Ngọc run giọng.
"Vậy tại sao cô lại bị thương?"
Dương Mạn Nhu giấu tay sau lưng, cố tỏ ra vẻ bình thản.
"Ta sơ ý bị dao cắt trúng, không sao."
"Không đúng. Ta thấy máu chảy nhiều, không giống sơ ý. Mau cho ta xem."
"Ta không sao, đừng đến gần."
"Nếu cô không cho ta xem... Ta sẽ rời khỏi đây."
Câu nói cứng rắn làm Dương Mạn Nhu thoáng sững người. Nữ nhân dịu dàng ấy hôm nay lại cứng rắn đến vậy. Trong lúc cô đang còn do dự không biết phải xử trí như thế nào thì Châu Tiểu Ngọc đã tiến đến, kéo vạt áo của cô lên...
Châu Tiểu Ngọc hoảng hốt, sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trên cánh tay là một vết cứa sâu, máu vẫn rỉ không ngừng. Châu Tiểu Ngọc run lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Bấy lâu nay, thứ ta uống... không phải là thuốc thông thường đúng không?"
Dương Mạn Nhu mím môi, không đáp. Ánh mắt nàng đẫm lệ, giọng nghẹn lại.
"Cô dùng máu chính mình để làm thuốc cho ta?"
Dương Mạn Nhu mím môi đầy vẻ khó xử, nhìn sang nơi khác. Cô không trả lời, cũng không gật đầu. Nhưng ánh mắt ấy... đã là một lời thú nhận.
Châu Tiểu Ngọc lùi lại một bước, rồi bật khóc.
"Tại sao? Tại sao phải làm vậy? Cô là đại phu, tại sao lại dùng cách tổn hại chính mình để cứu người khác chứ? Ta không đáng để cô phải..."
Dương Mạn Nhu bước đến, nắm lấy tay nàng, giọng trầm tĩnh nhưng khẩn thiết.
"Ta không thể giải thích... Nhưng nếu không làm vậy, ngươi sẽ chết. Ngươi không thấy nó nhưng ta lại thấy. Có thứ gì đó đang ký sinh trong thân thể ngươi. Nó không phải bệnh, càng không biết phải lý giải như thế nào. Ta chỉ biết, chỉ có cách này mới giúp được ngươi..."
Châu Tiểu Ngọc ngẩn người, lệ ngưng chảy. Dương Mạn Nhu nói tiếp, mắt nhìn sâu vào đáy mắt nàng.
"Thứ thuốc ta nấu... là để giữ nó trong tình trạng ngủ say. Máu ta là thứ duy nhất nó không thể đồng hoá."
"Vậy... còn cách nào khác không? Cô không thể cứ thế tự tổn thương mình được. Ta không đành lòng nhìn cô bị thương vì ta..."
Dương Mạn Nhu khẽ lắc đầu, rồi chợt cười buồn.
"Có. Nhưng ta chưa tìm ra."
Nàng siết tay cô, lần đầu tiên ánh mắt kiên định như thế.
"Vậy ta sẽ cùng cô tìm. Đừng làm điều dại dột nữa. Dù cho thứ đó là gì, cũng không đáng để cô đánh đổi chính mình."
Dương Mạn Nhu khựng lại, ánh mắt mềm dần, giọng khàn khàn.
"Ngươi là người duy nhất khiến ta không thể quay đầu..."
Trong khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách như tan biến. Mùi thuốc vẫn nồng trong không khí, ánh đèn dầu nhạt dần, chỉ còn hai người và một bí mật đang dần được hé mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com