Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đại phu hay đạo sĩ?

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng dìu dịu xuyên qua kẽ lá, rọi xuống sân Dược Cốc một màu vàng nhạt nhẹ nhàng.

Sau bữa sáng, Dương Mạn Nhu đứng dậy, phủi nhẹ tay áo rồi nói.
"Ta có chút việc cần ra ngoài. Muốn đi cùng không?"

Châu Tiểu Ngọc đang gom bát đũa, ngước lên nhìn cô, không chần chừ lấy một khắc đã gật đầu. Dù không biết điểm đến là đâu, chỉ cần là cùng người này, nàng đều muốn đi theo.

Cả hai nhanh chóng thu dọn, sau đó choàng thêm áo ngoài, đội mũ vành tre để tránh nắng. Trên con đường nhỏ rợp bóng cây, tiếng bước chân khẽ khàng vang lên hòa cùng tiếng gió nhẹ thổi qua.

"Cô muốn đi đâu vậy? Mua đồ hay hái thuốc?"

"Ta muốn đến xem tình trạng của người bị rắn độc cắn hôm trước." Dương Mạn Nhu vừa đi vừa nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ quan tâm khó giấu.

Châu Tiểu Ngọc nghe vậy, trong lòng như dâng lên một dòng cảm xúc là lạ. Thì ra là vậy...

Không khó để hiểu vì sao dân làng nơi đây không gọi cô là 'đại phu' hay 'đại y' thông thường, mà kính trọng gọi bằng hai chữ y sư như vậy.
Không chỉ bởi y thuật tinh thông, mà còn bởi tấm lòng thương người đầy trách nhiệm, luôn nhớ đến từng bệnh nhân, từng vết thương, từng sinh mạng mình từng cứu lấy.

Hai người sánh bước trên con đường đất dẫn ra khỏi Dược Cốc, gió xuân phơ phất đưa theo hương hoa dại thoảng nhẹ. Con đường nhỏ rợp mát bóng tre, từng chiếc lá khẽ lay động tạo thành bản nhạc tự nhiên tĩnh lặng.

Châu Tiểu Ngọc đi phía sau nửa bước, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn người đi trước. Dáng lưng thẳng, từng bước chân vững chãi, toát lên vẻ trầm ổn khó mà rời mắt. Nàng cứ thế lặng lẽ nhìn, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa ngưỡng mộ vừa ấm áp lạ kỳ.

Đến cổng nhà của người bệnh, Dương Mạn Nhu nhẹ gõ cửa. Một lát sau, người nhà ra mở, trông thấy cô thì vội cúi đầu chào.
"Y sư, mời vào trong! Mấy ngày nay nhờ thuốc của cô mà ông tôi đã đỡ nhiều rồi."

Dương Mạn Nhu gật đầu, không nói nhiêu liền theo họ bước vào gian nhà chính. Ông lão nằm trên giường, sắc mặt hồng hào hơn trước. Cô cúi xuống xem kỹ vết thương đã bắt đầu khô mài, dấu sưng tấy cũng giảm đi đáng kể. Sau khi chẩn mạch và dặn dò vài câu, cô mới đứng dậy.

Châu Tiểu Ngọc từ nãy vẫn đứng bên cạnh im lặng quan sát. Nhìn từng động tác cẩn trọng của đối phương, từng ánh mắt như lắng nghe cả sự sống trong mạch đập của người khác, nàng chỉ cảm thấy trái tim mình chậm rãi dâng lên một niềm tự hào khó tả.

Ra đến cửa, thanh niên hôm trước còn dúi vào tay cô mấy củ khoai lang.
"Y sư, nhà nghèo chẳng có gì quý giá, mong người nhận chút lòng thành."

Dương Mạn Nhu không từ chối, khẽ gật đầu cảm tạ rồi rời đi.

Trên đường về, Châu Tiểu Ngọc nắm chặt mấy củ khoai trong tay, bỗng bật cười khẽ.
"Thì ra chỉ cần chữa bệnh tốt là được mang đồ ăn về. Nếu biết trước thế này, ta đã theo cô đi từ sớm rồi."

Dương Mạn Nhu quay sang liếc nhẹ, khóe môi cong cong.
"Vậy từ giờ theo ta mỗi ngày đi, có khi không chỉ mang về khoai."

Châu Tiểu Ngọc mỉm cười, tay ôm chặt mớ khoai, trong lòng lại âm thầm thì thầm "Chỉ cần là theo cô, thì dù là gì... ta cũng cam lòng."

Trên đường trở về, ánh nắng ban trưa đã lên đỉnh đầu nhưng hai người vẫn sánh bước chậm rãi, không ai vội vã. Thỉnh thoảng, tiếng chim hót vang lên giữa khoảng trời yên ả như một điểm xuyến trong bức tranh thanh bình.

Dương Mạn Nhu bỗng quay sang, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Nhân tiện đã ra khỏi Dược Cốc rồi, có gì ngươi muốn mua không?"

Châu Tiểu Ngọc khựng lại nửa bước, ngước nhìn cô với đôi mắt mở to như thể bất ngờ vì câu hỏi ấy. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng nhoẻn cười, gò má ửng hồng dưới ánh nắng dịu.
"Có cô bên cạnh rồi... còn cần mua gì nữa đâu."

Dương Mạn Nhu liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt khẽ dao động nhưng nhanh chóng thu lại, nhàn nhạt buông một câu.
"Vậy thì ta mua chút thảo dược."

Châu Tiểu Ngọc gật đầu liền, bước chân nhẹ tênh như chẳng còn vướng bận gì trong lòng.
"Ừm, dù cô muốn mua gì... ta cũng sẽ đi cùng."

Cả hai lại tiếp tục bước đi, không ai nói thêm điều gì nhưng sự tĩnh lặng giữa họ chẳng hề mang theo khoảng cách, mà chỉ là một dạng yên bình lặng lẽ... Đủ khiến người ta thấy lòng nhẹ như gió xuân.

...

Đang chăm chú lựa chọn từng nhánh thảo dược đặt trong giỏ tre, tay Dương Mạn Nhu khựng lại khi cảm giác có ai đó đang kéo lấy vạt áo mình. Cô chậm rãi cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Đồng cậu bé thường chạy việc vặt trong trấn. Hơi thở của đứa trẻ hổn hển, mồ hôi nhễ nhại nhưng tay vẫn bấu chặt lấy cô không buông.

"Y sư... có người... có người đuối nước..."
Lời nói cậu đứt quãng vang lên trong hơi thở dồn dập.

Chỉ trong tích tắc, sắc mặt Dương Mạn Nhu thay đổi. Không chút do dự, cô vội cầm lấy giỏ thuốc mà lao về hướng con sông làm chủ quán ngơ ngác nhìn theo. Bước chân dứt khoát, tấm áo choàng tung lên trong gió, thân ảnh cô dần khuất sau lối rẽ giữa hai con dốc dẫn về phía hạ lưu.

Châu Tiểu Ngọc lúc đó vẫn đang đứng bên một sạp thuốc cách đó không xa, cẩn thận phân biệt từng loại thảo dược như lời dặn. Khi quay lại định hỏi cô một vài điều thì phát hiện chỗ đứng trống trơn. Nàng đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu. Trái tim khẽ nhói lên một nhịp bất an.

"Tiểu Y?"

Giọng nàng gọi nhỏ, không có ai đáp lại. Người bán hàng bên cạnh chỉ tay về hướng con đường đá.
"Y sư vừa rời đi cùng Tiểu Đồng, trông gấp lắm hình như có chuyện gì rồi."

Nghe đến đó, tay nàng khẽ siết lại. Không nghĩ nhiều, Châu Tiểu Ngọc lập tức ôm giỏ thuốc chạy theo hướng người kia chỉ dẫn, trong lòng tràn ngập một nỗi lo lắng mơ hồ.

Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến lòng Dương Mạn Nhu khựng lại. Bên mép sông, một đứa trẻ tầm tuổi Tiểu Đồng đang nằm bất động, thân thể ướt đẫm, tấm lưng gầy gò run nhẹ trong gió lạnh. Gương mặt cậu bé tái nhợt, môi đã thâm đen, hơi thở gần như tắt lịm.

Vừa thấy cô xuất hiện, đám đông người dân đang vây quanh lập tức tản ra theo phản xạ, nhường lối cho y sư như nhường lối cho hy vọng cuối cùng.

Dương Mạn Nhu không nói một lời, lập tức quỳ xuống bên cạnh, hai ngón tay bắt mạch nơi cổ tay đứa trẻ. Cảm giác trống rỗng, không một nhịp đập.

Đôi lông mày cô nhíu chặt lại. "Không... không được..."
Cô lẩm bẩm, tim như thắt lại. Nhưng ánh mắt vẫn vững vàng, không hề dao động thêm dù chỉ một giây.

Dứt khoát, cô nghiêng đầu đứa trẻ, dùng tay ép ngực đúng huyệt đạo, sau đó cúi xuống thổi hơi vào miệng cậu bé, từng nhịp đều đặn, mạnh mẽ mà cẩn trọng. Những giọt nước từ tóc cô rơi xuống gương mặt cậu bé, hoà lẫn với nước sông còn vương lại nơi mép.

Xung quanh là một khoảng im lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng gió và nhịp tay cô ép đều trên lồng ngực nhỏ bé ấy.

Một lần, hai lần... mười lần... Cô vẫn kiên trì, vẫn không dừng lại.

Châu Tiểu Ngọc lúc này cũng vừa kịp chạy tới, tim nàng như thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Dáng người Dương Mạn Nhu đang cúi thấp, từng động tác cứu người dứt khoát mà đầy đau đớn. Trong mắt nàng, cả thế gian bỗng như yên lặng chỉ còn lại hình bóng ấy bất khuất, đơn độc giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

Dương Mạn Nhu vừa hô hấp nhân tạo cho cậu bé vừa lẩm bẩm không ngừng.
"Không được chết, không được chết..." Tâm trí cô lúc này hoàn toàn tập trung vào việc cứu người, chẳng hề để tâm đến xung quanh. Nên cũng không hay biết rằng, bên cạnh mình có một luồng sáng vàng quen thuộc bất chợt hiện lên. Một lão nhân từ trong ánh sáng ấy nhìn cô, thở dài đầy ngao ngán rồi nhẹ nhàng nhảy lên không trung, biến mất không một dấu vết.

Ngay khoảnh khắc đó, toàn thân Dương Mạn Nhu giật nảy lên như vừa có một nguồn lực vô hình giáng xuống. Cô lập tức ngừng việc hô hấp nhân tạo, đột ngột đứng dậy và lớn tiếng nói với người dân xung quanh.

"Ta cần một đôi bạch lạp, một lư hương, ba cây nhang và hai nắp vung bằng gang. Nếu có thể, hãy lấy thêm vài lá phù và mực chu sa. Trong vòng nửa nén nhang nhất định phải có đủ!"

Dù không hiểu người trước mặt định làm gì, nhưng biết rõ y sư có lòng cứu người nên dân làng chẳng ai chần chừ, lập tức chia nhau đi tìm những thứ được yêu cầu. Ai có gì đều dốc hết sức giúp đỡ.

Trong lúc chờ đợi, Dương Mạn Nhu lấy một tờ giấy, bắt đầu tỉ mỉ gấp thành hình một người nhỏ. Châu Tiểu Ngọc thấy cô hôm nay không dùng y thuật quen thuộc mà lại làm điều kỳ quái, bèn bước đến gần hỏi nhỏ.
"Cô ổn chứ?"

"Mau tìm cho ta một cây củi."

Dương Mạn Nhu không đáp, chỉ ra lệnh ngắn gọn. Dù chưa hiểu tình hình ra sao, Châu Tiểu Ngọc vẫn không chần chừ mà làm theo.

Vật dụng nhanh chóng được mang đến đầy đủ. Dương Mạn Nhu lập tức bày một đàn pháp đơn sơ ngay trên mặt đất. Đôi bạch lạp được cắm thẳng xuống, lư hương đặt ở giữa rồi thắp lên ba nén nhang. Cô cầm hình nhân giấy mình vừa gấp đặt bên cạnh, sau đó cởi áo của cậu bé ra treo lên cây củi vừa được nàng tìm được.

Dương Mạn Nhu tiếp tục lấy ra mực chu sa và lá phù, vừa đọc chú vừa vẽ thành một lá triệu hồn phù, dán ngay lên áo của cậu bé.

Cô bảo Châu Tiểu Ngọc cầm cây củi có treo áo quơ qua quơ lại trước đàn, còn bản thân cầm sẵn hai nắp vung trong tay. Giọng cô vang lớn.

"Tiếp triệu hỏa tốc, tam hồn gia cấp, thất phách hồi quy, cấp cấp như luật lệnh!"

Dứt câu chú, cô dùng hai nắp vung gõ vào nhau bảy cái thật mạnh, âm thanh vang vọng như sấm giật. Một cơn gió bất ngờ nổi lên, lạnh lẽo đến rợn người khiến ai nấy đều nổi hết da gà. Dân làng đứng xung quanh nín thở trông chờ điều kỳ diệu xảy ra. Nhưng cậu bé vẫn bất động, không một chút phản ứng.

Dương Mạn Nhu bỗng giật nảy mạnh thêm một lần nữa, dường như bị kéo khỏi một trạng thái mơ hồ. Nhìn hai nắp vung trong tay, cô lập tức quăng xuống đất rồi lao đến bên đứa trẻ, tiếp tục thực hiện hô hấp nhân tạo.

Châu Tiểu Ngọc vẫn chưa rõ mình phải quơ cây củi đến bao giờ, chỉ biết vừa làm theo vừa lo lắng dõi theo từng cử động của Dương Mạn Nhu.

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Rồi bất chợt, một tiếng ho nhẹ vang lên từ đứa trẻ. Sau đó, cậu bé ọc ra một ngụm nước sông lớn.

Cả đám đông vỡ òa trong vui sướng, ai nấy đều reo hò mừng rỡ. Một lần nữa, vị y sư trẻ tuổi trước mặt họ đã thành công cứu người. Dù hôm nay việc cô làm chẳng khác gì một đạo sĩ nhưng kết quả là đứa trẻ đã sống và đó mới là điều quan trọng nhất.

Châu Tiểu Ngọc nhìn cảnh tượng trước mắt, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng buông cây củi xuống, mỉm cười thật dịu dàng nhìn về phía Dương Mạn Nhu, hình như... Cô đang tức giận về điều gì đó thì phải!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com