Chương 14: Trà và thuốc, giữa sự thật và nghi ngờ
Trong không gian huyền ảo, những tia sáng màu sắc lạ lùng quấn quýt quanh tạo thành những vệt sáng lung linh mờ ảo. Dương Mạn Nhu đứng đối diện với lão nhân, vẻ mặt đầy khó chịu, đôi mắt nhìn lão nhân râu tóc bạc phơ trước mặt như muốn nổ tung.
"Ông đừng có tự ý nhập vào người ta nữa được không?"
Dương Mạn Nhu lên tiếng, giọng sắc như dao kiếm, không che giấu được sự tức giận.
Lão nhân chỉ đứng đó, khẽ mỉm cười nhưng không chút hoảng loạn, đôi mắt ánh lên những tia sáng thần bí.
"Tên đó vốn dĩ đã chết đuối, thật chất là bị ma da kéo chân. Với một đại y như ngươi chẳng thể cứu sống được, ta đã giúp ngươi một tay còn không nể mặt ta à?"
Dương Mạn Nhu tức giận đến mức mặt cô đỏ bừng lên.
"Giúp cái gì mà giúp? Ông dám dùng đạo thuật ngay trước mặt bao nhiêu người như thế, lại còn chiếm thân xác của ta? Còn gì là danh tiếng đại phu của ta nữa chứ?"
Lão nhân không hề bị thái độ của cô làm dao động, vẫn đứng vững như một tảng đá nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên.
"Tiểu tử thối! Ngươi chỉ cần biết, đôi khi cứu người thì dù là xuống âm ti cũng đều là lẽ phải. Ma da đã kéo cậu bé xuống dưới sông, không chỉ là thân xác mà còn giữ luôn vong hồn. Chỉ có ta mới có thể giúp ngươi trong lúc đó thôi."
Lão nhẹ nhàng nói, giọng ông vẫn êm như gió thoảng qua.
"Đừng lấy cái lý do cứu người ra để làm những điều ta không đồng ý!" Dương Mạn Nhu căng thẳng, đôi tay nắm chặt thành quyền.
"Ông có thể giúp nhưng phải tôn trọng ta. Đừng nghĩ ta sẽ cảm kích chỉ vì ông là một lão nhân, có vài phép thuật cổ xưa..."
Lão nhân im lặng nhìn cô một lúc, rồi cuối cùng thở dài.
"Tính tình nóng nảy như vậy thì có thể sẽ khó sống lâu được."
Ông không để ý đến lời trách mắng của cô, chỉ nhẹ nhàng đáp lại rồi chẳng để lại dấu vết gì mà biến mất vào trong không gian huyền ảo.
Dương Mạn Nhu bừng tỉnh dậy nhưng vẫn còn lẩm bẩm trách tội lão nhân, miệng không ngừng mắng.
"Lão già đáng ghét."
Cô vươn vai một cái, cảm giác như cơn mệt mỏi vẫn chưa tan hết và đầu óc vẫn còn quay cuồng sau những gì đã xảy ra. Nhưng giấc mơ với lão nhân cũng không thể nào xóa mờ những cảm xúc khó chịu trong lòng cô.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Dương Mạn Nhu đứng dậy, mở cửa và thấy Châu Tiểu Ngọc đứng đó với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Cô không sao chứ? Không khoẻ ở đâu sao?"
Châu Tiểu Ngọc lo lắng hỏi, ánh mắt đầy vẻ quan tâm.
"Ta không sao. Pha cho ta một ít trà là được!"
Dương Mạn Nhu đáp, giọng hơi khàn vì mệt mỏi. Cô đi ra sân vườn, để lại một Châu Tiểu Ngọc đang vẫn đứng đó với sự khó hiểu.
Nhớ lại vào buổi trưa, khi cứu được cậu bé kia tỉnh dậy, Dương Mạn Nhu vội vã trở về Dược Cốc, khiến không ít người ngỡ ngàng vì tốc độ và sự lạnh lùng của cô. Châu Tiểu Ngọc cũng không kìm được sự tò mò, chạy theo để xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Vừa về đến nơi, Dương Mạn Nhu lập tức bước vào phòng ngủ, làm Châu Tiểu Ngọc không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nàng nghĩ rằng Dương Mạn Nhu có lẽ quá mệt mỏi nên mới muốn nghỉ ngơi, nhưng còn một lý do khác mà nàng không hề biết.
Thực chất, mỗi lần lão nhân nhập vào cơ thể mình, cô luôn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Cảm giác như bị chiếm đoạt thân xác khiến cô không còn chút sức lực nào. Và một phần khác là cô muốn về phòng, ngủ một giấc dài để có thể dễ dàng vào trong giấc mộng, nơi cô có thể tiếp tục trách móc lão nhân về hành động tự tiện của ông ta. Cô không thể chịu nổi việc ông ta xâm nhập vào cơ thể mình mà không xin phép, lại còn dùng đạo thuật ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Dù có phần mệt mỏi nhưng Dương Mạn Nhu biết rằng lão nhân vẫn luôn ở đâu đó. Và cô vẫn sẽ không ngừng bày tỏ sự bất mãn của mình với ông ta cho đến khi ông hiểu ra.
Châu Tiểu Ngọc khẽ rụt tay lại khi làn khói thuốc phả qua, nàng không quen với hình ảnh này của Dương Mạn Nhu lạnh lùng, lặng im và xa cách hơn thường ngày. Dưới tán cây trong vườn, ánh sáng xuyên qua kẽ lá rọi xuống đôi vai thon của nữ đại phu, hòa cùng làn khói thuốc trắng mờ ảo càng khiến nàng trông như một bóng hình không thật, vừa quen vừa lạ.
Châu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng bước đến, đặt tách trà lên bàn đá rồi gọi khẽ, giọng nhỏ như gió.
"Tiểu Y..."
Dương Mạn Nhu khựng lại, khẽ giật mình. Ánh mắt cô rời khỏi màn khói, xoay về phía Châu Tiểu Ngọc, trong đôi mắt còn vương chút mê mang vừa tỉnh mộng.
"Chuyện gì?"
Cô hỏi, giọng khàn đặc vì im lặng quá lâu.
"Cô... ổn chứ?"
Châu Tiểu Ngọc ngập ngừng, ánh mắt chứa đựng nhiều hơn những gì nàng dám nói.
Dương Mạn Nhu không đáp ngay. Một lát sau, cô dụi tắt điếu thuốc khẽ thở ra một hơi dài như xua đi mỏi mệt, rồi mới vươn tay nhận lấy tách trà còn nóng. Hơi nước bốc lên làm ấm đôi mắt cô, che đi cảm xúc thoáng qua trong đáy mắt.
"Ta không sao."
Câu nói như một lời khẳng định tựa như một vách tường ngăn giữa họ.
Cô thổi nhẹ lên miệng tách, rồi chậm rãi nhấp một ngụm. Mùi trà thảo dược lan ra dịu mát nhưng chẳng thể làm dịu đi những điều đang cuộn chặt trong lòng cô.
Châu Tiểu Ngọc chậm rãi ngồi xuống đối diện, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt như đang dò xét từng biểu cảm trên gương mặt Dương Mạn Nhu. Không khí trở nên trầm lắng, chỉ còn tiếng gió xào xạc và mùi trà thảo thoang thoảng trong không gian.
Nàng chậm rãi lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc sảo hơn thường ngày.
"Lúc đó... cô không phải đang chữa bệnh đúng không?"
Nghe câu ấy, tay Dương Mạn Nhu khựng lại giữa không trung. Đôi môi đang định nhấp thêm ngụm trà thì khẽ dừng. Một thoáng im lặng lướt qua giữa hai người, tựa như sợi dây vô hình kéo căng bầu không khí.
Dương Mạn Nhu đặt tách trà xuống bàn, ngẩng lên nhìn Châu Tiểu Ngọc, ánh mắt tuy bình thản nhưng không giấu được tia sắc lạnh bên trong.
"Vậy ngươi nghĩ ta đang làm gì?" Giọng cô không lớn nhưng đủ để khiến tim người đối diện thoáng run.
Châu Tiểu Ngọc siết nhẹ vạt áo mình nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt cô.
"Ta không biết. Nhưng theo như những gì cô đã dạy ta. Nếu như ta không nhầm thì lúc ấy, cậu bé đó mặt mài đã tím tái tựa như... Sắp chết. Vậy tại sao cô lại cần dùng đến những thứ nhang khói ấy làm gì?"
Dương Mạn Nhu nhìn nàng chăm chú, đôi mắt sâu hun hút như một hồ nước bị khuấy động. Cô trầm mặc hồi lâu rồi hơi nghiêng đầu, khẽ thở ra một hơi bất lực.
"Ngươi thật ra thông minh hơn ta nghĩ đấy!"
Châu Tiểu Ngọc khẽ rùng mình, nhưng vẫn giữ ánh mắt không rời khỏi Dương Mạn Nhu.
"Vậy... rốt cuộc cô là ai?"
Dương Mạn Nhu nhìn nàng, khóe môi nhếch lên, không rõ là cười nhạt hay chế giễu.
"Có những thứ... Ngươi không nên biết sẽ tốt hơn đấy!"
Cô quay mặt đi, hướng ánh mắt ra vườn như muốn tránh tiếp tục câu chuyện. Nhưng trong lòng cô biết rõ, nếu Châu Tiểu Ngọc đã bắt đầu hỏi thì e rằng sẽ chẳng dễ để chấm dứt mọi nghi ngờ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com