Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Đệ tử của ta đâu?

Lương Mẫn thở dốc theo sau leo lên được cổng, Minh Triết, Khải Ca, Sơn Ca vừa nhìn liền tỏ ra khuôn mặt chê bai, Triệu Doanh Đông quay ngắt lại lớn tiếng nói.

- Ngươi dám đem Đồng Đồng đến Tiêu Môn không có sự đồng ý của bổn cung, ngươi đây là muốn gì đây?

Vừa hay trưởng môn Tiêu Môn cùng Lương Vũ xuất hiện cười nói vui vẻ không ngớt, Dũng Tâm không biết đã đi đâu, thập công chúa xưa chưa từng xuất hiện nên nhiều người chưa biết nàng hiện diện đây thân phận cao quý.

Lương Vũ nhanh chóng chạy đến hành lễ.

- Thảo dân tham kiến thập công chúa, nghênh giá chậm trễ xin công chúa không trách phạt.

Nghe vậy những người nơi đó lập tức quỳ xuống hành lễ kể cả những đứa nhỏ, lúc này Đồng Đồng không hiểu nhìn nhìn ngó ngó. Triệu Doanh Đông nhanh chóng lên tiếng.

- miễn lễ, Lương đại ca, dù sao bổn cung cũng đã thành người Lương gia, xin đừng tiểu tiết hành lễ nữa.

- Dù sao công chúa cũng là người hoàng tộc, lễ không thể thiếu.

- Được rồi tại sao Lương đại ca mang Đồng Đồng đến Tiêu Môn mà không hỏi ý kiến của bổn cung chứ, nơi này liệu có tốt cho Đồng Đồng không? Bổn cung cần biết.

Trưởng môn Vân Lữ lập tức lên tiếng.

- Khởi bẩm công chúa, nếu như công chúa sợ rằng Tiêu Môn nơi này cùng thảo dân không bảo vệ được tiểu công chúa thì người có thể mang tiểu công chúa trở về, nơi này luôn luôn chờ đón tiểu công chúa giá đáo.

Triệu Doanh Đông nhìn vị trưởng môn một lượt, nàng nhìn Oa Đồng nhỏ bé trên tay vẫn lo sợ, Lương Mẫn lên tiếng.

- Công chúa xin yên tâm, sư phụ đã căn dặn Dũng Tâm theo bảo vệ, với võ công của người này tuyệt đối an toàn, nếu như công chúa không an tâm thì phái hộ vệ theo bảo vệ tiện thể chăm sóc

- Trương.

Một nam nhân cao lớn đứng ra hướng công chúa hành lễ.

- Có thuộc hạ.

- Trưởng môn, liệu có ai có thể cùng thủ vệ của bổn cung giao đấu một lượt, để bôn cung xem Tiêu Môn có thể đảm bảo an toàn cho nhi nữ của ta không?

Trưởng môn Văn Lữ gọi để tử của mình, giới thiệu với thập công chúa.

- Đây là Minh Triết, là đệ tử đầu tiên của thảo dân, sẽ cùng cận vệ của công chúa so tài một trận. Minh Triết cùng vị hảo huynh đệ này đọ tài, nhớ nhẹ tay một chút, vi sư cho phép đồ nhi sử dụng toàn bộ sức lực.

Trương cùng Minh Triết tiến đến một đoạn, cùng nhau tuốt kiếm đối diện với nhau, Minh Triết nhanh chóng tiến đến tấn công, một chiêu đã hất tung Trương của công chúa xa hơn một trượng không giữ được mình, điều này khiến thập công chúa kinh ngạc không chỉ công chúa ngay cả Khải Ca và Sơn Ca cũng không kiểm soát được sắc mặt của mình, Vân Lữ gật đầu ưng bụng.

- Lại tăng thêm một tầng nữa, tốt tốt.

Trương biết mình không thể xem thường đối thủ được nữa, thanh kiếm ngang lúc này được đặt dọc lại, hơn nữa khí của y đã thay đổi giống như Mình Triết ngưng động khí, ánh mắt sắc lại nhìn, cả hai đều nhận ra đối thủ của mình không hề đùa giỡn, một chiêu quyết định, cả hai lao vào cùng thi triển tuyệt chiêu của mình, cả hai làm không khí bùng nổ khiến những đứa trẻ đứng không vững, nhưng mắt cố gắng nhìn cho được kết quả trận đấu.

Khi khói bụi đất cát dần yên ắng, Mình Triết đang đứng hiên ngang còn Trương nằm dưới đất ho nặng trên nền đất có chút máu, kết quả đã rõ Mình Triết đã cho thấy võ công Tiêu Môn quả thực xứng đáng võ công mạnh nhất nhì võ lâm, ai cũng muốn mình thi triển được như vậy. Khang đến đỡ Trương đứng dậy, Triệu Doanh Đông mở rộng tầm mắt.

- Quả thực mở rộng tầm mắt, xem ra Đồng Đồng đến đây vui chơi cũng tốt, Khang ngươi cùng người của phò mã sắp xếp âm thầm bảo vệ tiểu thư, hơn nữa Lương Mẫn nơi này cũng phải lử lại theo vị huynh đài kia luyện tập, một tháng sau bổn cung đến kiểm tra, ngươi không giảm đi chút nào lập tức đối với Tiêu Môn phạt nặng.

Lương Mẫn méo mặt.

- Nhưng công chúa, ta còn ...

Nhưng chưa kịp hết câu Triệu Doanh Đông nhìn nàng cười uy hiếp.

- Ngươi dám kháng lệnh của bổn cung!

- Không, không công chúa nhưng ta lưu lại nơi này còn Thập Viên thì sao?

- Không có ngươi Thập Viên vẫn tốt, ở lại cùng tiểu Đông ngươi không chịu không?

- Hay là công chúa cũng lưu lại nơi này!

- Bổn cung còn việc mà phụ hoàng giao phó, ngươi nơi này lấy lại danh dự cho bổn cung, không thể để thiên hạ chê cười bổn cung được nữa!

- Nhưng công chúa ...

- Bổn cung đã quyết cứ như vậy mà làm.

Nói rồi nàng đưa Oa Đồng cho Lương Mẫn rồi nhanh chóng rời đi, Lương Mẫn nhìn hài nữ, sau đó đưa mắt không nhìn thấy Dũng Tâm liền lên tiếng hỏi.

- Trưởng môn xin hỏi, Dũng Tâm người này đang nơi nào?

- Lương tiểu thư, người này đối với Tiêu Môn là phản đồ lạm sát người trong môn hơn nữa bị bắt tại trận còn chạy trốn, dù Dược Thần có nhận hắn làm đệ tử nhưng đối với lệnh của tiền trưởng môn tuyệt đối không chào đón hắn trong môn.

- Nhưng vậy ai đi theo bảo vệ Oa Đồng đây, sư phụ yêu cầu y đến bảo vệ, nếu như sau này Oa Đồng có chuyện gì liệu Dược Thần có đến tìm Tiêu Môn các người không, sư phụ đặc biệt yêu cầu y, đây là Tiêu Môn làm khó y không cho y hoàn thành nhiệm vụ rồi.

- Dược Thần lương thiện nhất định sẽ không tinh toán với đệ tử của mình, ngày cả tà môn độc đạo người còn cứu chữa chẳng lẽ đệ tử của nàng lại có thể lạnh lùng như vậy.

- Như vậy là trưởng môn không hiểu sư phụ, người rất đề cao Dũng Tâm, người sai y đến đây lần nữa chính là làm rõ chuyện năm đó, quả thực năm đó những người họ không phải do sát chiêu Tiêu Môn mà là sát chiêu của Ất Linh, một tà môn dạo này đang lộng hành không nhỏ hơn nữa chỉ cần lượng độc nhỏ của Ất Linh đã khiến bọn họ không thể nào thoát khỏi lưỡi hái tử thần rồi, chẳng lẽ điều này trưởng môn không cảm thấy kỳ lạ, các thi thể ấy rất nhanh chỉ còn bộ xương trắng, tuy chuyện này xảy ra chỉ có người trong môn biết nhưng tại sao một người ngoài như ta lại có thể hiểu rõ như vậy, có lẽ thông tin đã rò rĩ ra ngoài, Tiêu Môn chả phải có quy định người trong môn tuyệt đối không lộ thông tin ra ngoài, và Dũng Tâm đã làm như lời hứa của mình.

- Lương tiểu thư biết được phải chăng do Dược Thần nói qua 1 lần.

- Sư phụ đối với ta một bụng y thuật mà thôi, chuyện thế gian sư phụ không cho ta quản, ta cũng mới biết gần đây vài canh giờ trước, hơn nữa chuyện Tiêu Môn dạo này cũng hơi lộng quyền làm cho phủ hệ các quan gia xung quanh e dè, chuyện này Tiêu Môn không biết đã xử lý chưa, nếu như chuyện này ta biết trưởng môn có nhúng tay vào thì chắc hẳn ta sẽ không tha đâu, với tư cách là người bên cạnh thập công chúa.

- Ý của Lương tiểu thư là ...

- Chuyện trong môn xin trưởng môn xử lý nhanh chóng để ta trả lời với đương kim hoàng thượng.

- Tuân lệnh.

Trương nghe vậy càng không hiểu tại sao nữ phò mã này lại được đương kim hoàng thượng trọng dụng, chưa kịp rời đi thì bản thân y đã bị chặn bởi Bách Việt, Tố Nguyệt, Phương Yên. Tố Nguyệt lên tiếng.

- Sư phụ, Dũng Tâm đã biến mất!

Lương Mẫn khoá lại Cửu Hình lộ diện hình dáng thực, Lương Vũ rất nhanh đứng sau lưng Bách Việt để trách sự thịnh nộ của thân muội mình.

- Tiêu trưởng môn, người nói xem đệ tử của ta hiện đang ở đâu?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com