9. Nội cung thâm độc
Quay về Cung của công chúa khuôn mặt phẫn nộ làm các lớp da xụ lại một chỗ thật khiến Công chúa thõa mãn, mặc dù đối với Lương Mẫn có chút không muốn để nàng gánh đi tai kiếp của mình nhưng càng ở chung, ngoài thân hình ra thì Lương Mẫn với nàng thật muốn bảo hộ, muốn ở bên cả đời, nàng được chăm sóc như hôm nay nàng suýt phát tiết thì Lương Mẫn đã hội nàng mà làm tranh luận.
- Mẫn Mẫn vẫn còn đang giận sao?
- Đông Đông chúng ta về phủ đi, thật không muốn ở lại thêm thời gian nào nữa, phủ chẳng phải rất gần đây sao?
- Mẫn Mẫn lâu như vậy Ta mới quay về gặp phụ hoàng và mẫu hoàng của Ta, Mẫn Mẫn cớ sự gì lại muốn đưa Ta quay về
- Nhất định thời gian trong này Đông Đông chịu rất nhiều ủy khuất, Đông Đông đừng lo giờ này sẽ có Ta bao hộ chăm sóc cho Đông Đông, Đông Đông không vui Ta liền không vui, ai uy hiếp chính là uy hiếp Ta
- Dược Thần có nói về thân phận của Ta cho Mẫn Mẫn nghe rồi đúng không?
- Sư phụ bảo ngoài Đông Đông ra không can thiệp vào triều định, không dùng cương quyền hà hiếp muôn dân, phải tích đức mới ở bên Đông Đông lâu dài
- Vậy Mẫn Mẫn thấy tẩm cung trước đây của Ta thế nào?
- Để xem nào, so với phủ công chúa có điều nhỏ hơn, trang trí chủ đạo sắc kim, nhìn rất thuận mắt, giường nhìn rất to, ngủ sẽ rất lạnh, từ nay có Ta bên cạnh nhất định sẽ ấm hơn rất nhiều
- Được rồi nghỉ sớm thôi, lần này Mẫn Mẫn chịu cực rôi!
- Vậy Đông Đông nhớ mang về thật nhiều thứ về để cùng chơi a
- Hảo hảo
Sáng ngày hôm sau Lương Mẫn cũng Triệu Doanh Đông công chúa dâng trà cho hoàng thượng và hoàng hậu, cũng như dâng trà theo lễ nghĩa, cùng thưởng thức điểm tâm sáng, thế nhưng Lương Mẫn một cái cũng không động vào
- Thập phò mã cảm thấy điểm tâm không tốt sao?
- Quá ngọt hoàng hậu, thật sự không thích
- Vậy Ta sai người đem canh gà hầm cho phò mã được chứ?
- Ân, để Ta tự làm, sẽ mang cho công chúa cùng hoàng hậu ngự thưởng thức
- Hảo hảo, người đâu dẫn phò mã đến Thiện phòng, phân phó phải làm thêm phò mã dặn dò
Lương Mẫn theo chân nô tì bên cạnh hoàng hậu đến chính là phòng bếp, đem gà và những vị thuốc đã dặn dò hạ nhân mang đến hầm chung. Lương Mẫn dùng chính là tơ tằm chỉ đem mạch tượng hoàng hậu khám phá nội tình
"Xem ra phải xem nguồn gốc độc ấy từ đâu ra có thể giúp nàng ngừa độc nhưng không thể mãi như vậy, Đông Đông Ta phải làm thế nào đây! Hầm gà, hoàng nhi công chúa, đúng rồi, mau mau quay lại thôi"
Lưỡng Mẫn vừa đi hoàng hậu liền cùng công chúa về tẩm cung chờ đợi cũng như nói chuyện một chút không gian riêng. Sau khi cho đám người hầu lui xuống hết, cả 2 mới thả lỏng
- Đông nhi, lần này dù thế nào cũng phải giữ danh xưng phò mã, không để lộ ra bên ngoài nếu không họa tất sẽ đến, hôm qua hoàng mẫu có gặp quốc sư, đại nạn sẽ đến rất nhanh và rất nguy hiểm nên nhất định phải luôn bên cạnh phò mã, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa
- Nghe lời mẫu hoàng
- Là Ta không tốt đôi mắt ngày nào sao lại mất đi được chứ, quả thật khiến Ta u sầu nhiều đêm
- Mẫu hoàng Người nội cung canh giữ, nội vững ngoại liền trường tồn, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Triệu Doanh Đông này không hận không oán những gì đã chọn
- Đông nhi, sắp tới là mùa săn hoàng gia, không được tham gia, nhất quyết không rời phò mã
- Hảo nhưng còn nàng e là không chịu, nàng thích thiên nhiên lần này đi như vậy liền yêu thích không muốn ở phủ an phận, bất quá thì Đông nhi hứa với Người sẽ bên cạnh không rời nữa bước, không để mẫu hoàng lo lắng
Thêm nữa canh giờ thì Lương Mẫn tiến vào, mùi canh gà thật hấp dẫn, nhưng vẫn không áp được mùi độc, hướng lư hương ôm trọn một cú ngã nhào trầm hương vương khắp nơi, khắp người Lương Mẫn là tro xám. Công chúa đương nhiên là người lo lắng nhất
- Mẫ ... Phò mã không sao chứ ?
- Công chúa rất đau a
- Đi đứng cẩn thận, nghe mùi canh thật hấp dẫn
- A a mau mau dùng cho Ta nhận xét mất hơn nữa canh giờ hầm đấy
- Hảo
Lúc đốt hướng khác Lương Mẫn đảo mắt liền thấy một nữ nhân bỏ thêm một chút tán nguyên vào, chưa thành đã bị Lương Mẫn dở trò gây ồn ào, hoàng hậu sao lại không chú ý
- Công chúa bột trắng kìa!
- Phò mã biết đó là gì không?
- Không rõ nhưng lén lén lút lút như vậy ắt hẳn không tốt lành gì
- Vậy phò mã xem đi
Sau một hồi xem xét trong lúc 2 người kia tận hưởng canh gà, liền gói lại đem đến
- Hoàng hậu, công chúa là dược, nhưng với liều lượng này khiến cơ thể mệt mỏi suy nhược, nhiều tháng dần chỉ còn một con đường
Hoàng hậu phẫn nộ hướng nữ nhân kia quát lớn
- Ngươi nói mau, ai sai Ngươi làm
- Phi ... thắng làm vua thua làm giặc, ả tiện nhân ngươi cướp đi mạng sống của Ngân gia, Ta chỉ là người muốn đền đáp Ngân gia nên thay trời hành đạo, nhiều năm liền đem độc cho Ngươi hấp thụ nhìn ngươi chết từ từ thật hả dạ thõa tâm can
- Tìm được chủ nhân sai khiến liền trọng thưởng hậu hĩnh
- Ả tiện nhân Ta có thành ma cũng ám cả cuộc đời ngươi
- Lôi đi
- Mẫu hoàng
[* Ngân gia, xem ra có uẩn khúc trong này!!! Các vị độc không thèm hóng truyện luôn, thật buồn 😣 *]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com