Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chu Hoằn Phong ngồi gác chéo chân ở ghế đá. Trên ngón tay kẹp điếu thuốc còn đang cháy. Xung quanh hắn là những tên nam sinh người ngợm không ra gì, quần áo luộm thuộm với gương mặt hống hách.

"Hoằn Phong lợi hại thật."

"Chí phải!"

"Hahahaha....."

"Chúng mày cứ nói quá, con nhỏ này cũng chả có gì đặc biệt. Tao chơi xong thì đứa nào muốn lấy thì lấy."

Miệng mồm nói là thế nhưng thật trong lòng hắn cũng có chút kích động với nhan sắc của Dương Vân Nhi. Nàng ta có nét gì đó khác hẳn với đám con gái mà hắn trêu ghẹo trước đây.

Lâm Tử Trạch và Tiêu Tư Hạ từ đằng xa nhìn trộm bọn chúng. Hai người ước gì ngay bây giờ Dương Vân Nhi có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn ta làm gì phải một cậu học sinh ngoan ngoãn, lễ phép như những gì đã diễn trước mặt nàng.

Tư Hạ tức giận tay nắm thành quyền muốn trút giận mà không biết làm thế nào. Nàng liền quay sang Lâm Tử Trạch nện vào vai hắn một phát.

"Ui........"


"Cô Cẩm! Cô quản học sinh như thế nào mà để xảy ra chuyện như vậy?"

Thầy hiệu trưởng ngồi trên chiếc ghế xoay vừa nói vừa nhìn vào hồ sơ trên bàn. Lời nói tuy không phải là quát mắng nhưng giọng điệu lại vô cùng khó nghe. Tất cả giáo viên trong trường này rất ít có cơ hội gặp thầy nhưng có lẽ Cẩm Nguyệt Hoa may mắn nhất vì bị gọi lên khá nhiều lần.

"Học sinh Dương Vân Nhi này có chút đặc biệt nhỉ?"

"Vâng."

"Thế cô có biết đặc biệt chỗ nào không?"

...............

...............

Thầy hiệu trưởng lúc này mới ngước mắt lên nhìn Cẩm Nguyệt Hoa đang cúi đầu chắp tay phía trước. Không gian bỗng rơi vào khoảng im lặng.

"Ngay cả đứa con trai của cô còn quản không được thì nói gì đến một học sinh bình thường..........Phải không Chu phu nhân!"

Cẩm Nguyệt Hoa rất ít khi tức giận nhưng câu nói vừa rồi như xoáy trực tiếp vào trái tim đen cô. Thần sắc biến đổi nhưng cố nén không phát ngôn những điều khó nghe.

Bề ngoài đó chính là một người thầy chuẩn mực có đạo đức nhưng chỉ có Cẩm Nguyệt Hoa biết rõ con người thật của lão. Cách đây vài năm lão từng giở trò đồi bại với cô nhưng may mắn lúc đó có đám nữ sinh đi ngang nên cô được giải cứu. Mà Cẩm Nguyệt Hoa vốn thiện lương cũng chẳng tính toán chuyện cũ, cô chỉ an phận làm việc của mình và hạn chế chạm mặt lão. Thậm chí cô cũng cảm thấy việc đó quá ô nhục với mình nên không muốn kể lể với ai cả. Từ hôm đó lão lấy làm ghét mà thường xuyên bắt bẻ cô trong công tác giảng dạy. Năm nào cũng phân cho cô chủ nhiệm lớp cá biệt.

"Tôi nhận lỗi hoàn toàn về mình. Tôi sẽ nói chuyện này với Dương Vân Nhi và xin hứa sẽ giải quyết trong thời gian nhanh nhất. Chào thầy!"

Cẩm Nguyệt Hoa đi một mạch ra ngoài với không biết bao nhiêu cảm xúc hỗn độn. Một bên là con trai mình và một bên là nữ sinh do gia đình họ gửi vào tay mình. Cô thấy ái ngại và phiền hà khi trước giờ cô chẳng rãnh rỗi mà đi ngăn cản những chuyện tình cảm linh tinh từ đám học trò. Bọn nó muốn yêu thì yêu, muốn giận thì giận, muốn làm gì thì làm!

Cô bây giờ chỉ còn cách thuyết phục Dương Vân Nhi vì Chu Hoằn Phong không có khả năng với cô. Trong trường này ai cũng biết hắn là con trai cô nhưng chưa bao giờ hắn xem cô là mẹ.

Người ta bảo Cẩm Nguyệt Hoa vô cảm nhưng cô cũng lười giải thích. Ngay khi còn nhỏ trong nhà chỉ có hai chị em nhưng ba mẹ lại luôn dành hết tình cảm cho em trai. Em trai ngã cũng là do cô, trong nhà thiếu ăn thiếu mặc cũng là do cô. Cẩm Nguyệt Hoa cơ cực bao nhiêu năm tháng mới có đủ khả năng tự thân lên thành phố học.

Có lẽ từ lúc lên 8 tuổi Cẩm Nguyệt Hoa đã trở nên như vậy. Sự thiên vị từ gia đình đã khiến cô bị méo mó về mặt tình cảm. Từ nhỏ ba mẹ muốn cô như thế nào thì cô như thế đó. Lớn lên muốn cô yêu ai thì cô yêu người đó, muốn đặt cô ở đâu thì cô ở đó, muốn cô gả cho Chu Hoằn Minh thì gả cho Chu Hoằn Minh.

Đến khi sinh Chu Hoằn Phong thì Cẩm Nguyệt Hoa mới cảm nhận được một chút hạnh phúc trong bao nhiêu năm sống trên đời. Nhưng niềm vui tồn tại chưa được bao lâu thì Chu Hoằn Minh đã bịa chuyện đơm đặt cô dan díu với tên đàn ông khác mà đuổi cô ra khỏi Chu gia.

Vốn từ đầu Chu Hoằn Minh không thật sự yêu thương Cẩm Nguyệt Hoa. Chỉ là thấy cô quá xinh đẹp mà sống chết đòi hỏi cưới. Đến khi biết cô sinh con trai thì hắn càng mừng rỡ nhưng không lâu sau đã thay lòng đổi dạ vì người khác, cũng chính là mẹ kế của Chu Hoằn Phong hiện tại.

Đối với cha mẹ Cẩm Nguyệt Hoa đó là nỗi nhục nhã không thể chấp nhận. Khi biết chuyện, họ chưa lần nào lắng nghe cô nói mà hoàn toàn tin lời Chu Hoằn Minh. Nguyệt Hoa những năm tháng đó lang thang ngoài đường không chốn nương tựa. Cô có quay lại Chu gia nhiều lần với mong muốn gặp lại con nhưng không thể. Cho đến nhiều năm sau khi Chu Hoằn Phong vào tiểu học cô đã gặp hắn một lần nhưng là đi cùng một người phụ nữ khác. Cẩm Nguyệt Hoa nhớ như in câu nói của Chu Hoằn Phong lúc đó.

"Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi có một người mẹ như bà."

Đó là lời nói của một đứa trẻ sao. Nguyệt Hoa cũng không biết rằng đám người Chu gia kia đã thổi vào đầu nó những chuyện gì để nó ghét mình đến thế. Bị chà đạp nhiều lần như thế cho đến một ngày Cẩm Nguyệt Hoa cũng buông xuôi tất cả. Cuộc đời cô chưa từng cảm nhận được điều gì là thật lòng cả!

Lần gặp lại gần nhất là năm trước chào đón tân học sinh thì cô đã ngay lập tức nhận ra Chu Hoằn Phong. Hắn một mặt la lớn rằng đây là mẹ mình một mặt lại cười nhạo cô là loại lẳng lơ nên mới bị ba mình đuổi đi. Chu Hoằn Phong từng đứng trước mặt Nguyệt Hoa tuyên bố rằng hắn xem người mẹ kế hiện tại mới là mẹ của mình.

Cẩm Nguyệt Hoa trong giây phút đó cảm thấy đau lòng. Thời khắc cô sinh đứa con này ra cô đã từng mong nó sẽ là hy vọng cho cô bám víu nhưng giờ đây nó đã tha hóa nhân tính đến mức Nguyệt Hoa không thể tưởng tượng ra nỗi.


Tiêu Tư Hạ cảm thấy khó chịu khi mà đang trong tiết học Dương Vân Nhi vẫn thản nhiên sử dụng điện thoại để gửi tin nhắn cho tên cặn bã kia.

"Cậu tập trung đi Vân Nhi à."

"Mình biết rồi."

"Biết mà vẫn làm?"

Dương Vân Nhi lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Tư Hạ với gương mặt bực bội.

"Chuyện của mình."

Tiêu Tư Hạ bất lực đành quay mặt đi chỗ khác. Nàng ấm ức trong lòng định bụng giờ ra chơi sẽ đi kể khổ với Lâm Tử Trạch.

Đến tiết toán Cẩm Nguyệt Hoa cũng nhận thấy Dương Vân Nhi khác hẳn với mấy hôm trước. Cứ cắm đầu xuống ngăn bàn lén lút làm việc gì đó. Thấy Nguyệt Hoa đi xuống Tư Hạ càng mừng rỡ trong lòng. Mặc dù là bạn thân nhưng ngay khoảnh khắc này nàng rất muốn chủ nhiệm tịch thu điện thoại của nàng.

Đến khi cô đứng trước bàn hai người thì Dương Vân Nhi mới giật mình mà ném chiếc điện thoại vào trong. Nhưng Cẩm Nguyệt Hoa quan sát cũng đủ hiểu, cô không nói gì mà chỉ đưa tay ý bảo Vân Nhi nộp lại điện thoại cho mình.

Không hiểu sao lúc đó Dương Vân Nhi lại cảm thấy không sợ lắm. Sau một tháng ở chung nàng ta biết chủ nhiệm không phải người tính toán như vậy, chắc hẳn lại hù dọa mình rồi thể nào về phòng cũng đưa lại thôi. Thế là Vân Nhi cũng ung dung mà lấy chiếc điện thoại ra.


Giờ ra chơi Chu Hoằn Phong đứng trước cửa lớp chờ Dương Vân Nhi. Thấy hắn nàng liền chạy ra với vẻ mặt rạng rỡ. Cả hai ra ghế đá ngồi nói chuyện. Ở phía đằng xa có một người phụ nữ đang đứng quan sát bọn họ.

"Lúc nãy chủ nhiệm đã thu điện thoại rồi. Chắc tối sẽ không nhắn tin cho cậu được."

"Ai?"

"Cô Cẩm."

"Là bà ta sao." Chu Hoằn Phong vừa nói vừa nhếch mép khinh bỉ.

Vân Nhi phút chốc cứng người khi thấy thái độ đó của Hoằn Phong. Nhưng nàng cho rằng có lẽ hắn kích động quá mới như thế nên cũng không để bụng.

Chu Hoằn Phong thỉnh thoảng nhìn chằm chằm lên cái đùi trắng nõn của nàng. Cái váy ngắn lâu lâu bị một cơn gió nhỏ thôi qua khiến nó bị lay động.

"Mà đêm nay chúng ta gặp nhau được không?"

"Ở đâu."

"Chỗ này luôn cũng được."

"Được nhưng mà 7 giờ mình mới có thể đi."

"Được."

Thật ra hắn chỉ muốn gặp nhiều lần để có được lòng tin của nàng. Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để làm điều gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com