Chương 100 (kết thúc)
Bách Thanh Khuê ngồi ngay ngắn nghe cuộc trò chuyện của hai người lớn tuổi. Bề ngoài trông có vẻ rất tập trung nhưng cô thực sự không chú tâm lắm. Chỉ có vài câu chạy ngang qua đầu rằng bọn trẻ ở đây được nuôi dưỡng rất chu đáo nhưng việc thiếu người dạy học khiến một số em nhập học muộn so với độ tuổi. Chuyện này vốn chẳng khó khăn nhưng để có người đồng ý đến nơi hẻo lánh dạy học cũng thật e ngại.
"Hiện tại đã có bao nhiêu giáo viên rồi?"
"Chỉ 2 thôi!"
Bà Tôn khá bất ngờ với con số ít ỏi này. Chỉ 2 giáo viên thì việc quản lí học tập sẽ rất khó khăn chưa kể bọn trẻ không cùng độ tuổi với nhau.
"Thế bọn họ đâu? Từ sáng đến giờ tôi không thấy ai cả?"
"Thật ra ngoài việc trông coi bọn trẻ chúng tôi còn phải lo rất nhiều thứ nên cũng khá bận rộn. Có lẽ họ đang giặt giũ hay dọn dẹp nhà bếp...."
Trong một thoáng nào đó, trên ngực cô bỗng thắt lại đến khó thở. Hình bóng nàng thản nhiên xuất hiện trong đầu chỉ vì một điều gì đó vô tình có mối liên kết. Cô đang mải mê tưởng tượng hình ảnh nàng dạy học trông sẽ như thế nào.
Một cậu con trai chạy dưới trời nắng chan với tốc độ rất nhanh lao thẳng đến phía bọn họ. Cả người ướt đẫm mồ hôi cùng khuôn mặt tái mét.
"Cô ơi.........em Ân bị đuối nước không thở nữa!"
Cậu ta như dùng hết hơi sức còn sót lại để nói cho họ nghe rồi ngã phịch xuống đất. Cả ba người đều hốt hoảng luống cuống nhìn nhau nhưng Bách Thanh Khuê đã kịp thời bình tĩnh để chạy về phía con suối gần đó theo chỉ dẫn của cậu bé.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn khi đám trẻ tò mò đi theo. Cô nhanh chóng giải tán chúng đứng cách xa dòng suối. Những ánh mắt ngây thơ nhìn chăm chăm vào đứa bé gái nằm trên bờ với toàn thân tím tái như thể sự sống đang dần biến mất vĩnh viễn.
Bách Thanh Khuê lập tức quỳ xuống xem xét tình hình rồi thực hiện động tác hô hấp nhân tạo nhưng có lẽ chính cô là người hiểu rõ hơn ai hết một sự thật nào đó đã đến rất gần.
Dù được đào tạo kĩ lưỡng nhưng tình huống này vẫn khiến Bách Thanh Khuê trở nên bàng hoàng. Cô không biết đứa nhỏ có hoàn cảnh như thế nào nhưng một điều gì đó thôi thúc cô phải cứu sống bằng mọi giá.
Những cú ép ngực và thổi ngạt liên tục không có dấu hiệu khách quan. Tiếng khóc ngày càng nức nở của người quản lí bên tai khiến Bách Thanh Khuê dần mất đi sự bình tĩnh. Bàn tay cô run rẩy nhưng vẫn trấn an mình phải cố gắng níu lại sinh mạng này.
Thân thể gầy gò cùng khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ khiến Bách Thanh Khuê không dám nhìn thẳng. Cô cảm thấy hoang mang vì rằng mọi tội lỗi vô hình sẽ đè lên đầu mình nếu đứa nhỏ này thực sự rời đi.
Sau những nỗ lực và sự cầu nguyện từ tận đáy lòng trước khi buông xuôi mọi thứ theo số mệnh đứa nhỏ đã nhổ ra những ngụm nước đầu tiên. Mặc dù nàng vẫn chưa tỉnh nhưng cô đã cảm nhận được một chút hơi thở yếu ớt. Bấy nhiêu đó đã đủ tiếp thêm ý chí và hy vọng cho Bách Thanh Khuê.
Những ngụm nước tiếp theo phun ra cũng là lúc nàng từ từ mở mắt trong trạng thái mơ hồ. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Chính Bách Thanh Khuê cũng chẳng thể tin vào mắt mình. Trong khoảng thời gian như vậy nàng vẫn sống sót như một phép màu kì diệu. Ngay từ đầu cô đã đoán trước kết quả nhưng thật may khi cô đoán sai. Có lẽ ông trời đã thương xót cho đứa trẻ ấy!
Vừa vặn lúc đó người phụ trách việc dạy học đã kịp thời dẫn đội ngũ cấp cứu đến nơi. Họ nhanh chóng đưa đứa nhỏ đi đến bệnh viện trong khi Bách Thanh Khuê vẫn chết chân tại chỗ mà nhìn theo.
Không lâu sau tất cả đều rời đi vì sự an nguy của đứa nhỏ kia. Chẳng ai để ý Bách Thanh Khuê đang còn thẫn thờ sau chuyện vừa nãy. Có lẽ đây là lần đầu cứu người trực tiếp trong sự nghiệp làm bác sĩ của cô. Và đứa nhỏ ấy dường như nghe lời cầu xin của cô mà trở lại.
Một lúc sau Bách Thanh Khuê mới hoàng hồn mà quay về. Nhưng định bước đi thì bỗng nhiên cô khựng lại vì nghe thấy một âm thanh gì đó. Cô lần mò theo tiếng ấy thì phát hiện có một đứa nhỏ đang ngồi trên những hòn đá cách đó không xa.
Một thân hình mũm mĩm trắng trẻo có vẻ đã thành công dụ dỗ được Bách Thanh Khuê. Âm thanh kì lạ mà cô nghe thấy chính là tiếng nhai bánh rộp rộp trong miệng nó.
Cô không quá lo lắng khi mực nước chỗ ấy chỉ đến mắt cá chân nàng nhưng để mặc nàng ở đây cũng thật nguy hiểm. Chắc vì mải chơi mà nàng không hay biết mọi người đã rời đi từ lâu rồi.
Bách Thanh Khuê tiến lại gần nhưng nàng không tỏ ra sợ hãi chút nào trái lại còn cười khúc khích.
"Em bé mau về nhà thôi!"
"Hong!"
"Mọi người đã đi hết rồi."
............
............
Đứa nhỏ không trả lời mà chỉ chăm chú bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng. Nhưng quay sang thấy Bách Thanh Khuê đang nhìn mình, có lẽ nó nhận thấy một tín hiệu gì đó thường thấy ở những người bạn của nó.
Mấy ngón tay bé xíu lôi miếng bánh chưa kịp nhai trong miệng ra, vụng về bẻ thành hai miếng. Một tay nàng đưa vô miệng tay còn lại đưa đến trước miệng Bách Thanh Khuê.
Khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng cùng mái tóc mềm mượt hệt như một thiên thần nhỏ. Nụ cười ngây thơ để lộ những cái răng sữa lấp ló dưới cánh môi hồng hào khiến Bách Thanh Khuê chết lặng. Trái tim cô dường như đã đột ngột dừng lại ở một thoáng nào đó. Một điều nghi hoặc trong lòng khiến cô vừa lo lắng vừa lâng lâng.
Trong vô thức cô đã áp tay mình lên hai má nàng tận hưởng một cảm giác nhớ nhung tột cùng. Đôi mắt trong trẻo nhìn cô một cách khó hiểu nhưng rồi cũng ngây ngô cười tủm tỉm.
"Em bé bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em 10 tuổi.......hi......hi......."
Nghe câu trả lời khiến Bách Thanh Khuê phì cười trong vô thức. Đứa nhỏ còn đang tập nói chưa rõ ràng không hiểu gì mà cũng cười tít mắt.
Cô quan sát từng đường nét trên khuôn mặt nàng tham lam tìm kiếm những điểm giống nhau. Dù kết quả không như cô mong đợi thì đây cũng chính là điều may mắn khi ông trời tạo nên cuộc gặp gỡ này.
Ngay từ đầu đến đây cô không dám nhìn quá lâu những đứa nhỏ kia. Điều đó khiến cô cảm thấy ngột ngạt và lập tức rơi vào trạng thái ray rứt. Nhưng rồi đứa nhỏ này lại khiến cô cảm thấy thân thuộc đến lạ thường. Cô không còn thấy đau lòng, như thể thứ mình luôn tìm kiếm thực sự đang hiện hữu trước mắt.
Cô mải mê ngắm nhìn nó như một bảo bối đáng yêu cũng như nó tỏ ra thích thú với chiếc bông tai của cô. Đứa nhỏ này dường như có sở thích sờ vào tai người khác thỉnh thoảng còn kéo món đồ trang sức kia theo. Cả hai tai Bách Thanh Khuê đều đỏ ửng nhưng không hề thấy đau.
Cô cảm nhận được sự gần gũi lạ thường nhưng không dám hy vọng. Mọi thứ sẽ đổ vỡ thêm lần nữa nếu bản thân cố chấp bám víu vào những điều xa vời ấy.
Bách Thanh Khuê biết rằng cuộc gặp gỡ này rồi cũng chóng kết thúc sau vài giờ nữa. Cô chỉ biết ôm trầm lấy đứa bé trước mắt để thoả mãn nỗi khát khao dồn nén bao lâu nay.
Nó thấy những giọt nước mắt đang tuôn ra ồ ạt liền giơ ngón tay nhỏ xíu lau đi rồi đột nhiên tiến gần hôn vào má cô.
Nụ hôn lướt qua như bao đứa con nít khác vừa mới biết cách hôn mẹ nó.
"Nín......nín.......đừng khóc......"
Giọng nói của nó làm trái tim cô xao xuyến đến mức làm dấy lên lòng tham kia lần nữa. Suy cho cùng bọn trẻ ở đây không có cha mẹ, nếu được nhận nuôi thì thật quá diễm phúc. Với số tiền mà cô quyên góp cho họ suốt thời gian qua xem như là thừa cơ hội để nhận nuôi một đứa bé.
Nhưng cô không thể vì khoảng trống của mình mà khiến nơi đây xuất hiện một khoảng trống khác.
Cô cũng không chắc mình có đủ tình thương cho đứa con nuôi này không. Hay một lúc nào đó cô sẽ trở nên điên loạn trách móc nó vì sao không phải là đứa bé mình tìm kiếm.
Bách Thanh Khuê giật mình gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu. Cô vuốt ve khuôn mặt nó nhưng có lẽ nó không biết được ánh mắt trìu mến của cô có ý nghĩa gì.
Trời đã bắt đầu chiều muộn, Bách Thanh Khuê dắt đứa nhỏ đi theo mình về nhà. Nhưng đi được vài bước cô mới thấy nó không mang dép. Đôi chân nhỏ xíu cố gắng len lỏi qua từng cục đá. Bách Thanh Khuê liền bật cười trước sự tập trung của nó rồi cũng chạnh lòng mà bế nó lên ngực mình.
Lúc về đến khu nhà tập thể mọi thứ có vẻ đã trở lại sinh hoạt bình thường. Bách Thanh Khuê tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy những người kia đâu.
Đột nhiên đứa nhỏ vùng vẫy trượt xuống rồi nó nghiêng người kéo ngón tay cô đi về một phía nào đó. Bách Thanh Khuê không biết nó dắt mình đi đâu nhưng càng lúc càng xa khu sinh hoạt. Qua vài khúc cua ngoằn ngoèo cũng đến một chỗ trông như nhà bếp.
Có một người phụ nữ đang cắm cúi phân chia những khúc gỗ. Nhìn từ đằng sau, người ấy mặc một chiếc áo khá lấm lem như dính than đen và búi tóc đã không còn gọn gàng. Những giọt mồ hôi thi nhau rơi xuống theo từng động tác.
"Mẹ."
Người phụ nữ giơ con dao lên định chặt xuống khúc củi to thì đứa nhỏ bất ngờ chạy đến kêu một tiếng vui mừng. Có lẽ vì giật mình nên cô ta không kịp dừng lại mà để con dao chệch hướng vào ngón tay mình.
"Ưm..."
"Cô có sao không?"
Bách Thanh Khuê vội vàng bước đến xem xét tình hình. Quả nhiên máu đã nhanh chóng túa ra giữa các ngón tay.
Người nọ chậm rãi ngẩng mặt lên, cả hai đã nhìn nhau. Cô kinh ngạc nhưng cô ta thản nhiên mắng đứa nhỏ không chịu mang dép để đôi chân dơ bẩn.
Khuôn mặt hốc hác và đen sạm của người phụ nữ trái ngược với khuôn mặt hồng hào tươi sáng của đứa nhỏ kia là hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ của cô mỗi đêm kể từ ngày hôm ấy.
HẾT!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com