Chương 1 Lời Tỏ Tình
Tôi đứng trước cửa phòng giáo viên, lòng bàn tay lạnh toát vì căng thẳng. Tiết học thể dục đã kết thúc từ lâu, nhưng tôi vẫn chưa thể rời đi. Trước mặt tôi, cánh cửa gỗ nâu đóng chặt, bên trong là cô – người phụ nữ mà tôi đã dành cả thanh xuân để yêu.
Hít một hơi thật sâu, tôi gõ cửa.
“Vào đi.”
Giọng cô vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng tôi lại cảm thấy có một khoảng cách vô hình. Tôi đẩy cửa bước vào, trái tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô Thủy – giáo viên thể dục của trường, cũng là người phụ nữ tôi thầm yêu suốt bao năm qua. Ở tuổi 45, cô vẫn giữ được dáng vẻ dịu dàng và nghiêm nghị. Với tôi, cô không chỉ là giáo viên mà còn là người mà tôi không thể nào quên được.
Cô đang sắp xếp lại chồng giáo án trên bàn, thấy tôi bước vào, cô ngẩng lên nhìn. “Sao em chưa về?”
Tôi siết chặt tay, hơi cúi đầu, cố gắng gom hết dũng khí để nói ra những gì mình đã giấu kín bấy lâu.
“Cô…” Tôi ngập ngừng, cảm giác như có một tảng đá đè lên ngực. “Em… em thích cô.”
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến nghẹt thở. Cô dừng động tác, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lấy lại bình tĩnh, đôi mắt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
“Trân, em biết mình đang nói gì không?”
“Tất nhiên là em biết.” Tôi cắn môi, cố gắng kìm nén cơn run rẩy trong giọng nói. “Em đã thích cô từ lâu rồi. Em không muốn giấu nữa…”
Cô im lặng một lúc, ánh mắt hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp. Nhưng cuối cùng, cô chỉ thở dài, giọng nói trầm xuống, mang theo một chút xa cách.
“Em chỉ là một học sinh. Đây không phải là tình yêu.”
Lời nói của cô như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi. Tôi cười nhạt, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Cô không tin tình cảm của em sao? Cô nghĩ em chỉ là một đứa trẻ, không biết yêu là gì à?”
Cô nhắm mắt lại, như thể không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. “Em còn trẻ, sau này sẽ hiểu. Tình cảm này… không thể nào có kết quả.”
Tôi siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức đau rát.
“Cô nói là không thể… tức là dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể yêu em sao?”
Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ quay đi.
Sự im lặng đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Tôi cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nén, khó thở đến mức không chịu nổi. Nước mắt dâng lên nơi khóe mắt, nhưng tôi cắn môi, cố gắng kiềm chế.
“Em hiểu rồi.” Tôi gật đầu, giọng nói khẽ run. “Cô không cần phải nói gì nữa. Em sẽ không làm phiền cô nữa đâu.”
Nói rồi, tôi quay người bỏ đi, bước chân nặng nề hơn bao giờ hết.
Tôi cứ thế chạy, chạy thật nhanh qua dãy hành lang dài. Xung quanh là tiếng cười đùa của học sinh, là bầu không khí nhộn nhịp của giờ tan trường, nhưng tất cả đối với tôi lúc này chỉ còn là những âm thanh mơ hồ.
Tôi vừa mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Tôi yêu cô, nhưng cô không yêu tôi.
Và tôi biết, dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể thay đổi được điều đó.
Trời chiều đỏ rực, ánh nắng cuối ngày xuyên qua từng kẽ lá, phủ xuống sân trường một màu vàng nhạt. Tôi bước đi vô định, hơi thở hỗn loạn sau khi chạy khỏi phòng giáo viên. Trái tim tôi đập mạnh, nhưng không phải vì mệt mà là vì đau.
Hành lang dần thưa người, tiếng nói cười rôm rả của học sinh giờ chỉ còn là những tiếng vọng xa xăm. Tôi lững thững đi về phía sân thể dục, nơi từng chứng kiến những buổi học có cô, nơi tôi đã lén nhìn cô, đã vô thức khắc ghi từng cử chỉ, từng nụ cười hiếm hoi của cô vào tim mình.
Gió thổi qua làm mái tóc tôi rối bời, nhưng cũng chẳng thể nào làm rối bời hơn cảm xúc trong lòng tôi lúc này. Tôi yêu cô. Yêu đến mức bất chấp. Nhưng cô không thể nào đáp lại tình cảm ấy.
Tôi tự cười chính mình. Đúng là buồn cười thật.
Một học sinh cấp ba như tôi, lại đi yêu giáo viên của mình, một người hơn tôi ba mươi mốt tuổi. Cô không chỉ lớn hơn tôi về tuổi tác, mà còn cách xa tôi cả một thế giới. Một giáo viên tận tụy với nghề, nghiêm túc và lạnh lùng. Cô chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc quá nhiều, chưa bao giờ để tôi có cơ hội nhìn thấy một tia hy vọng nào.
Vậy mà tôi vẫn cứ lao đầu vào, ngu ngốc yêu cô, rồi giờ đây nhận lấy một cú đánh đau đớn nhất.
Tôi ngồi xuống ghế đá, đầu tựa ra sau, nhìn lên bầu trời đang dần chuyển tối. Một nỗi tuyệt vọng dâng trào trong lồng ngực.
“Trân, mày đúng là ngu ngốc.” Tôi lẩm bẩm, khẽ cười nhạt.
Có tiếng bước chân tiến lại gần. Tôi không cần quay lại cũng biết đó là ai.
Minh – bạn thân duy nhất của tôi. Nó mặc đồng phục thể dục, trên tay vẫn cầm chai nước chưa kịp uống.
“Mày có chắc là ổn không?” Minh ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi lo lắng.
Tôi không trả lời ngay, chỉ im lặng. Gió vẫn thổi qua từng cơn, mang theo cái lạnh nhè nhẹ.
“Là cô từ chối mày đúng không?” Minh thở dài. “Tao đã nói rồi, mày đừng lao vào tình cảm này. Nó sẽ chỉ làm mày tổn thương thôi.”
Tôi cười nhẹ, nhưng không có chút vui vẻ nào. “Ừ. Tao biết chứ. Nhưng biết thì có ích gì đâu? Mày nghĩ tao không muốn dừng lại à?”
Minh im lặng, ánh mắt nó trầm xuống.
“Tao chỉ muốn thử một lần thôi.” Tôi ngước lên nhìn bầu trời tối dần. “Nhưng kết quả vẫn như tao đã đoán trước.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
“Vậy… giờ mày định sao?” Minh hỏi, giọng nó chậm rãi hơn.
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi không thể tiếp tục, nhưng cũng không thể dễ dàng buông bỏ. Yêu một người, nhất là khi tình yêu đó chỉ có một chiều, đau đớn hơn bất cứ điều gì.
Cuối cùng, tôi chỉ thở dài, đứng dậy. “Tao không biết.”
Minh nhìn tôi, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nó hiểu tôi quá rõ, biết rằng lúc này mọi lời khuyên đều vô dụng.
Tôi bước đi, để lại Minh ngồi đó, một mình giữa sân trường rộng lớn.
---
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu tránh mặt cô. Không phải vì tôi giận cô, mà vì tôi sợ. Tôi sợ mỗi lần nhìn thấy cô, tôi lại càng không thể quên được tình cảm này. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ lại ngu ngốc hy vọng.
Tôi không còn nán lại sân thể dục sau giờ học. Tôi không còn chủ động đến gặp cô với những lý do ngớ ngẩn. Tôi cố gắng làm như mình chưa từng nói gì cả, như thể lời tỏ tình ấy chưa từng tồn tại.
Cô cũng không tìm tôi.
Có lẽ, đó là điều tốt nhất.
Nhưng dù tôi có cố tỏ ra bình thường thế nào, trái tim tôi vẫn không ngừng nhói đau mỗi lần vô tình nhìn thấy cô từ xa. Cô vẫn như vậy, vẫn nghiêm nghị, vẫn điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có tôi là ngu ngốc, là kẻ bị bỏ lại phía sau với một trái tim rách nát.
Tôi cứ tưởng mình sẽ quen với điều đó. Rằng chỉ cần thời gian trôi qua, tôi sẽ ổn thôi.
Nhưng tôi đã sai.
Bởi vì vào một ngày mưa, khi tất cả những cảm xúc dồn nén trong tôi bùng nổ, tôi lại một lần nữa đứng trước mặt cô… và lần này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Cơn mưa đầu mùa bất chợt kéo đến, rơi lộp độp trên mái hiên lớp học. Học sinh vội vàng trú mưa, tiếng cười nói rộn ràng khắp hành lang, chỉ có tôi là lặng lẽ đứng đó, tay siết chặt quai cặp, nhìn cơn mưa đang dần nặng hạt.
Cô bước ra khỏi phòng giáo viên, vẫn dáng vẻ ấy—thanh lịch, nghiêm nghị, nhưng lúc này trong ánh mắt cô có gì đó lạ lắm.
Là áy náy.
Tôi lặng người, cảm giác đau đớn lại dâng tràn. Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt đó. Tôi không cần cô thương hại.
Tôi quay mặt đi, định bước xuống cầu thang, nhưng rồi chợt dừng lại khi nghe giọng cô khẽ cất lên.
“Trân.”
Tôi siết chặt tay hơn, tim như thắt lại.
Cô hiếm khi gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng như thế. Nếu là trước đây, tôi có lẽ sẽ vui đến phát điên. Nhưng giờ đây, điều đó chỉ làm tôi thêm đau lòng.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng nói bình thản nhất có thể.
“Cô có chuyện gì sao?”
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Tiếng mưa vẫn rơi không ngừng.
“… Em ổn chứ?” Cô hỏi, giọng trầm xuống.
Tôi khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo.
“Ổn hay không, có quan trọng không ạ?”
Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi thật lâu. Tôi không muốn đối diện với ánh mắt ấy nữa, bèn lùi lại một bước.
“Em không sao đâu. Cô không cần phải bận tâm.” Tôi nói vội, rồi quay lưng bước đi, không để cô kịp nói thêm gì nữa.
Từng bước chân của tôi vang lên trong không gian ướt lạnh. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn không thể nào biến mất.
Lời tỏ tình ấy, dù tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi bị từ chối, hóa ra vẫn đau đến mức không thể thở nổi.
Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, như muốn vùi lấp tất cả.
Và tôi hiểu rồi—dù có cố gắng đến đâu, giữa tôi và cô vẫn mãi là một khoảng cách không thể nào lấp đầy.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com