Chương 1: Diệt
02:45 sáng. Gần canh ba đoạn thời gian mà âm khí được xem là nặng nhất trong ngày
Nó cũng là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cách biệt giữa thế giới Âm và Dương
Căn thời gian này là lúc chúa Giê-sua chết đi và sẽ không có sự bảo hộ của ông nên ma quỷ nó luôn lấy thời gian này ra mà hại người
Một bác sĩ nam vội vàng mở cửa phòng làm việc tôi, vừa thở dốc vừa cố gắng để tôi biết được tình hình của bệnh nhân
"Bác sĩ Tống, đây là ca mà không bác sĩ nào có thể làm được nữa"
"Còn một mình cô là hy vọng cuối cùng của người nhà bệnh nhân mà thôi"
"Ừm, tôi biết rồi" tôi Tống Dự An lạnh nhạt lên tiếng rồi vớ lấy chiếc áo blouse trắng được treo trên kệ trắng ngay ngắn thẳng hàng mà mặc lên người
Tôi và bác sĩ nam ấy đã đến phòng phẫu thuật và tôi đã thấy được tình trạng của người này rồi
Bước vào phòng cấp cứu tôi cởi bỏ chiếc áo blouse trắng ra và mặc chiếc áo xanh lá dành riêng cho phòng phẫu thuật
"Người này chết đuối sao" Tôi hỏi nhưng trong lòng đã có một đáp án nhưng vẫn không dám tin đó là sự thật
"Không, bệnh nhân ở chung cư tầng 18 không có hồ bơi ở dưới" Y Tá đáp lại
Nghe đến đó thì tôi đã khẳng định được một thứ gì đó rồi
"Gãy mười cái xương sườn"
"Ruột bị khoang đi mất gần phân nữa, mắt thì bị móc cả cặp chỉ để lại một lỗ hổng toàn máu"
Tôi phân tích tình trạng của người bệnh nhân này
Nhìn sơ qua ai không biết còn tưởng là một xác chết chứ không phải là một bệnh nhân mà tôi sắp bắt tay vào cứu để họ sống sót
"Vậy còn cứu được không" Bác sĩ nam lên tiếng
Tôi không nói gì mà cầm lấy máy trợ tim mà bắt đầu tạo lại nhịp đập tim cho bệnh nhân
Sau một lúc thì nhịp đập của tim đã trở lại
"Nhịp đập của tim đã đập lại được một chút nhưng…" nói tơi đây tôi hơi khựng một chút
"Bác sĩ Tống cô cứ nói" một bác sĩ nữ lên tiếng
"Phải phẫu thuật nhanh nếu không nhịp đập này cũng không thể cứu được chỉ có thể nói người nhà chuẩn bị tang lễ thôi" Tôi đáp lại
"Cô cứ nói" Mấy bác sĩ kia đồng thanh lên tiếng
"Ừm"
"Về phần gãy xương thì tôi còn có thể hàn lại được nhưng nội tạng và mắt bị khoét mất chỉ còn một lỗ trống không toàn máu thì thật sự tôi không thể trừ khi…" Tôi không một cảm xúc gì mà đáp lại
"Trừ khi sao, cô cứ nói lỡ như có thì sao"
" Nếu bệnh viện còn một bộ nột tạng và một cặp mắt thì có thể cứu được bệnh nhân bằng cách cấy ghép"
Y tá bên nghe xong thì liền đưa ra một bộ nội tạng hoàn chỉnh và một cặp mắt cho tôi
Tôi không nói gì mà bắt đầu cầm dao và kéo phẫu thuật lên nhẹ nhàng tách từng lớp da thịt của bệnh nhân để cắt bỏ đi những thứ kia và cấy ghép nội tạng của bệnh viện vào
Khi thấy tôi làm những thứ ấy mà chẳng có một chút run tay hay là sợ hãi nào khiến cho các bác sĩ, y tá có mặt ở lúc đó đều xem tôi như một con robot có hình dáng và não riêng
Họ âm thầm tán thưởng tôi nhưng vẫn hơi chột dạ bởi những lần tôi cấy ghép vào khiến họ sợ hãi vì một điều là sẽ không cứu được hoặc là thất bại
Nhưng trong từ điển của tôi thì sẽ không có hai chữ "thất bại"
Sau ba tiếng rưỡi đồng hồ ròng rã thì cuối cùng cũng đã cứu được bệnh nhân
Các bác sĩ khác đều thở phào nhẹ nhõm và thầm cho tôi một like vì quá giỏi và quá xứng đáng với cái danh hiệu bác sĩ giỏi nhất
Tôi nhẹ nhàng tháo găng tay, khẩu trang và chiếc áo xanh lá của phòng phẫu thuật ra: "đưa vào phòng hồi sức"
"Nhắc người nhà bệnh nhân cần dưỡng thương cho bệnh nhân ít nhất phải hai tháng mới tỉnh lại"
Nói xong tôi cũng rời đi khỏi căn phòng ấy
Lúc tôi rời khỏi căn phòng phẫu thuật ấy đã là 06:02 rồi mặc dù giờ này đã rạng sáng và mặt trời đã mọc lên
Nhưng tôi biết tụi nó vẫn chưa đi chỉ là ở đó xem tôi mà thôi và vở kịch này tôi sẽ diễn với tụi nó
Tôi đi đến căn phòng có số hiệu 546 tôi không nói gì mà đi thẳng vào
Tôi đi vào nhưng không xem xét toàn căn phòng mà lại đi đến một chiếc bàn có để một tập hồ sơ ở đó
Tôi ngồi xuống và lật từng trang ra để xem nội dung của tập hồ sơ này
Đang xem giữ chừng thì có những giọt nước nhỏ giọt và chạm với chiếc sàn nhà được lát bằng gạch trắng hoa
Làm chúng tạo nên nhưng âm thanh lí tách lí tách trong căn phòng chỉ có một mình tôi
Tôi không thèm liếc mắt mà vẫn giữ được cái thái độ bình tĩnh, cao ngạo đó của mình
Khiến cho cái con ma nước đó tức điên lên vì tôi không sợ hãi mà còn trưng ra cái vẻ mặt
"Bố mày đéo sợ mày giỏi thì nhào vô"
Nó như bị điên mà bò từ trần nhà xuống làn phát ra những tiếng
Rít…Soạt…Rít…Soạt
Hai cái tiếng Rít và Soạt phát ra ở chỗ con ma đó khiến nó tưởng tôi sẽ sợ hãi và oà khóc nhưng
Tới lúc nó bò xuống tới sàn nhà rồi mà nó lại chẳng có lấy được một phản ứng gì từ tôi
Tôi nhẹ liếc mắt xuống sàn nhà thấy những vết chân nước nhưng lại không nghe thấy tiếng động
Thì lúc này tôi đã đoán đúng được cái chết đó của bệnh nhân đó rồi
Con ma đó bò được xuống thì định nhào lại và giết tôi nhưng lại bị một miếng phù sau áo gần ngay cổ tôi chặn lại
Tôi xoay ghế lại với ánh mắt chế giễu xen lẫn sự lạnh lùng, giết chóc của tôi nhìn thẳng vào mắt nó: "Muốn giết tao"
Tôi nhướng mày nhìn con ma một lúc lâu: "người hôm nay là do mày giết"
Nó không trả lời vì sợ cái uy áp hồi nãy của tôi nhưng tôi đã chắc chắn được một đáp án rồi
Không sai người hôm nay là do nó giết nhưng lại không muốn thừa nhận
Tôi hành nghề trong giới này đã được gần mười năm rồi những trò vặt vảnh này của tụi nó cũng chẳng thể giấu được qua mắt tôi
Danh hiệu của tôi Diêm Vương mà nghe được cũng phải cung kính ít nhất ba phần, không dám làm trái lại ý của tôi
Tôi vui thì không sao nhưng mà buồn thì hôm đó cả Âm Phủ từ trên xuống dưới đều cầu xin tôi giữ mạng cho họ, đừng giết họ
Tôi cười khẩy nhìn con ma : "Loại như mày không đủ đẳng cấp để tao giết"
Con ma nghe vậy thì máu điên trong nó nổi lên muốn vùng vẫy thoát ra tấm bùa ấy của tôi nhưng thoát không được mà ngược lại càng bị siết chặt hơn
Sau câu nói đó thì tôi không nói gì nữa nhưng đó không phải là sự chùn bước của tôi mà là đang dụ rắn vào hang
Tôi xoay ghế lại bàn và xem dự án làm lơ nó khiến nó cay cú đến nổi mà phải tức điên lên vì tôi bắt nó mà lại ngó lơ nó
Nó làm như nó là trung tâm của vũ trụ vậy nhưng nếu lúc đó mà đổi lại là Diêm Vương thì đã cầu xin tha mạng, dập đầu đến chảy máu rồi
Nó vùng vẫy ra khỏi chiếc bùa đó của tôi và ăn cái bùa đó ngay sau lưng tôi và còn liếm môi vì nó quá ngon
"Ngon, không biết hương vị của người mua cái bùa này sẽ như nào" nó vừa ăn xong hơi liếm láp tỏ vẻ hơi hối hận vì ăn quá nhanh
Cái mùi nước tanh nồng do bị chết đuối ở dưới sông của nó khiến tôi không thể nhịn
Mà nôn ngay mặt nó nhưng tôi kiềm chế được và đã dán một tấm bùa áp mùi trước khi vào căn phòng này
Nó ảo tưởng tôi sẽ quay lại nhìn nó rồi bị nó ăn thịt nhưng lại chẳng phản kháng được gì mà cười khúc khích trong phòng
Khiến tôi hơi hoài nghi là nó lúc còn sống có phải bệnh nhân tâm thần ở đâu trốn ra không
Thấy tôi chẳng có phản ứng gì thì nó vồ lấy tôi như một con hổ săn được một con mồi béo bở
Tôi nhếch mép tránh đi chiêu vồ của nó với một tốc độ ánh sáng mà nó không thể ngờ tới
Ghrrrrrr… Ghrrrrr
Nó quay lại gầm gừ với tôi như tôi đang bắt nạt nó vậy
Tôi cười nhạt: "không diễn trò nữa sao"
Chưa kịp để nó định hình lại được tình hình hiện giờ thì trước mặt tôi đã hiện ra một tờ giấy màu vàng
Tôi bắt đầu dùng hai ngón tay giữa của mình áp lại để vẽ chú
Nó còn tưởng tôi đang làm cái gì đó và ảo tưởng mình là đạo sĩ khiến cho nó chẳng thèm chạy lên vồ lấy cái miếng bùa ấy
Mà lại thản nhiên để tôi vẽ bùa nhưng cái sự thản nhiên ấy lại đánh đổi bằng cái mạng của nó
Miếng bùa được kẹp vào giữa hai ngón tay và phóng thẳng vào người con ma ấy
Chỉ trong một chốc lát cả người con ma ấy đã cháy rực lên như là một cơn lửa nhỏ đã gặp được một căn dầu hay xăng để bùng lên
Nó gào lên trước mặt tôi và định lại để kéo tôi cùng chết nhưng nó đã đoán sai khả năng của tôi
Tôi rút ra thêm một tấm bùa nữa và ném thẳng vào người nó
Và điều này cũng khiến cho cơn lửa trên người nó như gặp được thêm hai bình dầu hay xăng nữa mà bùng lên dữ dội
Giữ đám lửa điên cuồng ấy con ma quỷ quái nhỏ này đã hoá thành nhưng dòng khí đen mà biến mất trước mặt tôi
Nhưng cái tiếng Rít Rít và Soạt Soạt ấy phải trôi qua tận một tiếng đồng hồ mới chịu dừng lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com