Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bí Mật

Hiếu Mẫn nàng một mình ở nhà họ Hứa, nàng chán ghét phải chờ đợi một người mà nàng không yêu trở về, chẳng phải những điều nàng đang buộc phải làm là không theo mong muốn vốn có của nàng sao? Phải, người nàng yêu là Phác Trí Nghiên, nhưng vì điều gì nàng lại yêu Phác Trí Nghiên nhưng lại lựa chọn ở bên một người nàng không yêu là Hứa Minh Vĩ chỉ vì mong muốn được có thể ở gần Phác Trí Nghiên? Điều này nếu thật sự đứng ở khía cạnh của một người ngoài mấy ai có thể hiểu được mong muốn của một người vì tình yêu mà hy sinh bản thân như vậy? Liệu những hy sinh đó vì tình yêu có đáng giá đối với người nhận được loại tình cảm to lớn đó hay không?

Nhưng từ khi nào nàng lại vì một nữ nhân như vậy mà bất chấp, kể cả sự tinh khiết của bản thân nàng chứ, Hiếu Mẫn đôi khi nàng tự hỏi bước đi này của nàng rốt cuộc phần trăm rủi ro là bao nhiêu? Nàng cũng không rõ, nếu như thế gian này có thể biết được kết cuộc cho tất cả câu chuyện mà con người ta trải qua thì đã không có cái gọi là tổn thương hay bi kịch, đặc biệt hơn cả chính là tình yêu. Cuộc sống này nếu không có tình yêu liệu nó sẽ trở nên như thế nào? Nhưng nếu tình yêu là tất cả thì sẽ không có cái gọi là danh vọng hay vật chất lấn át đi ý nghĩa của nó, còn có cả lòng tự tôn, sĩ diện và bộ mặt trong xã hội ngày nay. Mà nói về xã hội lúc bấy giờ đặc biệt là ở Thượng Hải thời kỳ này danh vọng và vật chất chính là cái con người ta luôn chạy theo nhất, bởi vì thế mới có câu Môn Đăng Hộ Đối trong xã hội qua các thời đại, dù trước đây hay sau này thành ngữ đó vẫn luôn tồn tại.

Có người quan niệm, tình yêu sẽ chiến thắng tất cả kể cả thay đổi bản tính và suy nghĩ tư duy bên trong của một con người, nhưng cũng có người quan niệm tình yêu nếu không có vật chất đi cùng hay sự tương đồng về địa vị xã hội thì có bên nhau cũng chỉ là một thời gian không lâu dài? Khi tất cả mọi thứ biến cố, sự khốn cùng của cái gọi là không vật chất không địa vị xảy ra khi ấy làm rạn nứt và biến chất đi cái gọi là tình yêu thuở ban đầu, ngày sau dù không thể thành đôi thì cũng đành thôi

Những điều mà Phác Hiếu Mẫn suy nghĩ chẳng phải là không có nguyên nhân và lý do của nó, ngày trước cha và mẹ của nàng cũng chính vì cái gọi là vật chất mà chẳng thể ở bên nhau, mọi bi kịch và biến cố xảy ra trong tình yêu của cha mẹ nàng đều xuất phát từ những điều mà nàng đã suy nghĩ

Cho đến hiện tại, nàng vì tình yêu của mình mà nàng có thể đánh đổi và mạo hiểm để được ở bên Phác Trí Nghiên, và nàng cũng tin Phác Trí Nghiên cũng sẽ có suy nghĩ và tư duy giống như nàng sẽ vì tình yêu này mà cố gắng thật nhiều cho tương lai. Ở Thượng Hải thời kỳ này sẽ không có chỗ đứng và vị trí cho kẻ hèn nhát, một là bất chấp mọi thứ để có được tất cả mà cả hai mong muốn còn hai là chờ ngày lá rụng hoa tàn mọi thứ sẽ không còn đường để cả hai bắt đầu lại. Phác Hiếu Mẫn bất giác đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khóe mi của chính mình, nàng hít một hơi thật sâu mệt mỏi đưa bản thân nàng vào giấc ngủ

Ngay lúc này Phác Trí Nghiên đã cùng Hứa Minh Vĩ trở về, ở trên phòng Hiếu Mẫn đang ngủ cũng nghe thấy tiếng xe của Phác Trí Nghiên chạy về. Nàng vén màn cửa sổ nhìn xuống phía sân rộng lớn nhìn theo chiếc xe đang chạy vào bãi đỗ, nàng ngắm nhìn hình bóng của người nàng yêu, Phác Trí Nghiên cũng bước xuống xe bất giác cũng ngước nhìn lên liền bắt gặp ảnh mắt của nàng. Phác Trí Nghiên ánh mắt vạn phần có chút mất mát và có lỗi, lỗi vì sao ngay từ đầu lại kéo nàng vào cái gọi là tình yêu khổ sở này, hận vì sao lại để nàng phải chịu đựng nỗi khổ tâm và thiệt thòi như vậy

Hứa Minh Vĩ từ lúc ngồi trên xe ông ta rất kỳ lạ, Trí Nghiên cũng liên tục nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, bắt gặp ông ta môi mím chặt nhưng có vẻ như đang cắn răng đang chịu đựng một cơn đau, nhưng nhìn có vẻ giống như cảm giác nghiện một loại thuốc phiện

Vừa về đến nhà ông ta đã tự mình mở cửa xe và đi thẳng lên thư phòng, Phác Trí Nghiên dù tò mò muốn đi theo ông ta để biết sự việc như thế nào nhưng tuyệt nhiên cô không thể làm như vậy, nếu muốn biết được sự tình cô phải chờ đợi thời điểm thích hợp

Phác Trí Nghiên lấy trong túi áo vest của mình ra một gói thuốc, tiện tay lấy một điếu thuốc, tiếng nắp bật lửa vang lên, ngọn lửa nhỏ đang châm điếu thuốc, Phác Trí Nghiên hút lấy một ngụm thật sâu và dài, cô nhắm mắt ngậm khói thuốc trong khoang miệng vài giây sau đó thả vào không khí một làn khói mịt mờ. Trong làn khói mịt mờ ấy, nhưng vẫn không thể che đi từng đường nét sắc sảo trên mặt của Trí Nghiên. Phác Hiếu Mẫn vẫn như vậy nhìn Trí Nghiên đứng ở bên dưới qua khung cửa sổ, Phác Trí Nghiên đúng lúc cũng vẫn đang nhìn nàng, cô rất nhớ nàng, hận không thể ngay lúc này tiến đến để ôm nàng vào trong lòng

Nhưng kỳ thực, đã một thời gian trôi qua, dù Hiếu Mẫn đã chuẩn bị mọi kế sách để chống lại tên họ Hứa đó nhưng ông ta vẫn chưa xuất hiện, vậy rốt cuộc ông ta đang làm gì? Hiếu Mẫn nàng tự hỏi

Hứa Minh Vĩ là đang đứng ở vị trí mà bao người hằng mong ước ở Thượng hải, thì chắc hẳn ông ta cũng không phải là loại người đơn giản là một thương nhân kinh doanh bình thường, với những gì Phác Trí Nghiên đã làm cho ông ta, cô thừa biết rằng ông ta mưu kế đa đoan, tâm tư thâm sâu khó đoán và khó đối phó. Ngoài việc ông ta rất giỏi kiếm tiền, thì ông còn có những bí mật mà chẳng ai có thể biết được

Ông ta khóa chặt cửa thư phòng chắc chắn không ai có thể bước vào được, trên tay ông cầm một cây kim tiêm, tiêm chầm chậm vào các mạch máu để cho thuốc đi vào cơ thể. Một lúc sau đó, ông ta cảm thấy thỏa mãn với cơn nghiện của mình, nằm một chút liền ngủ luôn tại thư phòng mà không trở về phòng của Hiếu Mẫn

Mặc dù trên danh nghĩa là Hiếu Mẫn đã gả cho ông, nhưng Hứa Minh Vĩ kỳ thực lại cho Hiếu Mẫn một căn phòng riêng, chẳng phải là ông không mong muốn có được Hiếu Mẫn, nhưng thật sự chỉ cần sau mười một giờ đêm, Hứa Minh Vĩ sẽ lên cơn nghiện, và trong một đêm đó cơn nghiện sẽ xuất hiện đến 2 lần. Ông ta là một người muốn nữ nhân sẽ có nữ nhân, nhưng tuyệt nhiên ông sẽ không vì nữ nhân mà để lộ điểm yếu của bản thân mình

Thật sự thì Phác Hiếu Mẫn cũng thầm nghi ngờ về ông ta, nhưng mọi thứ đều mới nên nàng không thể có sơ suất gì khi tìm hiểu bí mật của Hứa Minh Vĩ, nàng đang chờ đợi thời cơ thích hợp để tìm ra những điểm yếu mà lật đổ ông ta cùng với Trí Nghiên, và đương nhiên vào thời điểm mà con người ta không cảnh giác nhất chính là thời điểm mà con người ta cho là bình yên nhất và tin tưởng nhất, nàng chính là đang muốn có được lòng tin của ông ta sau đó lật đổ ông ta

Một năm rồi, rốt cuộc cũng trôi qua, Hứa Minh Vĩ là con người của công việc và ông ta thường xuyên đi công tác ở các khu vực khác ở Trung Quốc, hầu như thời gian ở bên cạnh nàng không nhiều, đôi khi Phác Hiếu Mẫn cũng thắc mắc rằng vì sao nàng lại có thể bình yên như vậy ở bên cạnh Trí Nghiên. Dù bình yên, nhưng nàng cũng vô cùng lo sợ, vì người ta hay nói rằng trước khi giông bão kéo đến thường sóng rất yên biển rất lặng...

"ưm...Nghiên a nhẹ tay một chút"

"Như thế này thì sao?"

"A~ tên đầu gỗ này, nhẹ quá rồi"

"Im lặng và lắng nghe âm thanh này như thế nào đây" *Âm thanh của sự cọ xát ngón tay và dòng nước*

"Tên biến thái này~"

Và quả nhiên mọi thứ nàng suy đoán không sai một chút nào, khi nàng đang ở trong ngôi nhà của mình cùng Trí Nghiên, cả hai cùng mây mưa với nhau, say tình, mê đắm trong cái tình yêu đầy bí mật này suốt cả đêm, đến khi trời gần sáng cả hai mới trở về lại nhà họ Hứa. Đương nhiên cả hai đều rất cẩn thận, hầu như các người làm trong nhà đều bị Trí Nghiên mua chuộc nhưng cô cũng rất cảnh giác với họ, Hiếu Mẫn gọi Cư Lệ đến sau đó cùng nàng trở về và để cho tất cả người trên dưới họ Hứa biết rằng nàng vừa đi lưu diễn từ Macau trở về, còn Phác Trí Nghiên phụ trách làm tài xế đến đón nàng

Nhưng lần này Hiếu Mẫn trở về trong nhà tất cả người trên dưới họ Hứa đều nhìn nàng với ánh mắt có chút hoang mang, nàng liền nhận thấy sự kỳ lạ, nàng bước sâu thêm vào bên trong phòng khách liền bắt gặp 3 người đang ngồi sẵn chờ đợi Phác Hiếu Mẫn bước vào. Phác Hiếu Mẫn có chút cau mày, hoàn toàn bất ngờ về những người có mặt ở đây, và kể cả Trí Nghiên cũng bất ngờ không kém cạnh nàng. Phác Trí Nghiên nhìn người phụ nữ đang ngồi ở giữa hai người còn lại, một nam và một nữ.

Người phụ nữ thân người và vóc dáng cao vô cùng gợi cảm, mặc đơn giản một chiếc đầm màu đen ôm sát cơ thể, nhìn thấy Phác Trí Nghiên liền sáng mắt, mỉm cười nhẹ nhưng nụ cười tràn đầy sự câu dẫn dành cho cô khiến Phác Hiếu Mẫn đứng ở bên cạnh nhìn vô cùng khó chịu và như có một luồng điện xoẹt qua người nàng vậy, ngay phút chốc như muốn cắt đứt đi toàn bộ mạch máu trong trái tim nàng, cắt đứt đi sự sống và hơi thở của nàng

"Trí Nghiên, đã lâu không gặp em"

Vừa dứt câu, cô ta liền ôm lấy Phác Trí Nghiên, hít một hơi thật sâu ở cổ của Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên bất ngờ với hành động không đứng đắn của cô gái đó, liền đẩy cô ta ra, Phác Trí Nghiên cúi mặt một chút, ánh mắt liếc nhìn sang bàn tay đang nắm chặt vạt váy của Hiếu Mẫn ở bên cạnh

"Mùi thuốc lá hương bạc hà này, quả nhiên là em vẫn còn dùng loại thuốc lá này sao?"

"Cô Leslie Kim, chẳng phải ông Hứa đã đưa cô sang Los Angeles định cư rồi? sao cô lại trở về đây?"

"Đây là nhà của chị và chồng của chị, vì sao chị lại không thể trở về? Trí Nghiên, càng huống hồ chị muốn về đây để gặp một người..."

Leslie Kim nói xong liền nhìn sang Phác Hiếu Mẫn, ánh mắt có phần mỉa mai nàng, Phác Hiếu Mẫn cau mày bất ngờ vì câu trả lời của cô gái này từ câu hỏi của Trí Nghiên. Nàng tự hỏi Hứa Minh Vĩ đã có vợ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com