Chương 11: Hồ Ly?
Leslie Kim vừa nhìn Hiếu Mẫn và vừa nói dứt câu, cô đi chầm chậm tiến đến trước mặt của Hiếu Mẫn. Lý Cư Lệ cũng đứng bên cạnh Hiếu Mẫn, cô cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra khi nhìn vào ánh mắt đầy sắc bén của Leslie Kim. Quả thực Cư Lệ đoán không sai, Leslie Kim cô ta có ý định tát Hiếu Mẫn nhưng nhanh chóng Lý Cư Lệ đã ra tay giữ lấy bàn tay của Leslie lại
Leslie có phần bất ngờ với phản ứng nhanh nhẹn của Lý Cư Lệ, cô ta trừng mắt muốn rụt tay lại nhưng với cái nhìn vạn phần cảnh cáo dành cho Leslie Kim từ Cư Lệ, Lý Cư Lệ mở lời đáp trả hành động của Leslie vô cùng đanh thép
"Sống phải nên giữ lại cho bản thân mình một chút lý lẽ vốn có, đừng không vì nguyên nhân gì lại muốn ra tay muốn bạo lực người khác vô cớ, thật chẳng ra gì..."
Phác Trí Nghiên sau khi chứng kiến hành động của Leslie Kim, cô tiến đến tiếp tục dành cho Leslie Kim lời cảnh cáo
"Cô Leslie, trước khi ông Hứa rời đi đã căn dặn tôi bảo vệ cho Phác Hiếu Mẫn, nếu cô làm điều gì gây ảnh hưởng đến tinh thần của Hiếu Mẫn, thì tôi sẽ không nương tay"
Phác Trí Nghiên dù nói rằng ông Hứa giao phó Hiếu Mẫn lại cho cô chăm sóc, nhưng thật sâu bên trong cô, cô lại còn muốn bảo vệ nàng hơn như vậy, nhưng suy cho cùng Leslie Kim cũng là vợ thứ hai của Hứa Minh Vĩ sau người vợ cả đã mất của ông, Phác Trí Nghiên dù có thế nào khi Leslie Kim chưa động tay động chân vào được Phác Hiếu Mẫn
Leslie Kim cười khẩy, đá ánh mắt khinh bỉ nhìn từ Trí Nghiên sang Cư Lệ, cuối cùng là Phác Hiếu Mẫn
"Khi vừa trở về, tôi đã nghe qua những người ở Thượng Hải đồn thổi rằng Phác Hiếu Mẫn sau khi được chồng của tôi đón về làm phu nhân, từ một cô ca sĩ hát phòng trà nhỏ một bước lên mây được gả cho người có thế lực nhất Thượng Hải, được tặng vô vàn những thứ xa hoa đắc đỏ, nhưng người vợ lớn như tôi đây lại chẳng biết chuyện gì, cũng chẳng nghe thấy anh ấy nói gì với tôi. Vậy tôi có lý do để về chứng kiến Hồ Ly Tinh đang lộng hành ở đây như thế nào. Chính ra, tôi muốn chạm vào gương mặt mà người người truyền tay nhau rằng rất xinh đẹp đó để xem đẹp đến mức nào lại được chồng tôi yêu thích đến muốn mang cô ta về nhà họ Hứa đây"
Phác Hiếu Mẫn từ lúc bước vào nhà đến giờ hẳn là chưa mở lời một câu, nàng thật sự không biết rằng từ ngày được gả cho nhà họ Hứa lại như bước vào hang hổ dữ, giờ đây lại gặp phải một con hổ cái thật sự xuất hiện, có thể ngày tháng sau này của Phác Hiếu Mẫn sẽ rất khó sống...
Phác Hiếu Mẫn cười như không cười, bắt đầu tiến về phía Leslie Kim, nàng có chút cúi người nhẹ chào cô ta như là lẽ thường tình của người vợ thứ ở thời đại này
"Thật thứ lỗi cho tôi không phải phép, vì đã không nhận ra cô Leslie Kim đây là vợ lớn của Minh Vĩ, thời gian tôi ở bên anh ấy cũng cho là có một chút lâu đi, nhưng tôi lại không thật sự biết rõ gì về anh ấy kể cả sự có mặt của cô ở nhà họ Hứa, nếu có điều gì khiến cho cô không hài lòng về Phác Hiếu Mẫn tôi, cô cứ việc nói ra nhưng tôi nghĩ là chẳng có điều gì tôi đã làm sai khiến cô bận tâm cả. Còn lời đồn thổi về tôi nhận được vô số món quà đắc đỏ từ Minh Vĩ thật ra đối với tôi món quà anh ấy tặng đều có giá trị cao về mặt tình cảm trong lòng tôi, còn về giá trị khác thật sự tôi cũng không tiện và cũng không muốn tìm hiểu chúng vì hơn hết tấm lòng là quan trọng nhất chẳng phải sao?"
Phác Hiếu Mẫn vừa nói vừa cảm thấy buồn nôn về sự giả tạo mà nàng nói ra dành với Leslie Kim, hôm nay là một ngày khiến Hiếu Mẫn có quá nhiều thứ để bận tâm và quá nhiều câu hỏi được đặt ra dành cho tất cả đặc biệt là Phác Trí Nghiên. Giữa mối quan hệ của Phác Trí Nghiên và Leslie Kim không đơn thuần một chút nào khi nàng nhìn vào ánh mắt của Leslie Kim dành cho Phác Trí Nghiên, còn Trí Nghiên vì sao cô lại giấu nàng về sự tồn tại của Leslie Kim trong nhà họ Hứa. Với cái ôm và ánh nhìn đó và những câu nói mang đầy tình ý của Leslie Kim thì đủ để Phác Hiếu Mẫn muốn lập tức mang Phác Trí Nghiên hỏi tất cả mọi thứ cho ra lẽ, chẳng lẽ...Phác Trí Nghiên đang lừa dối nàng sao? Phác Trí Nghiên chỉ muốn lừa gạt tình cảm của nàng sao?
Nhưng với sự điềm tĩnh vốn có của nàng, và cả câu chuyện tình yêu bí mật của nàng và Phác Trí Nghiên thì nàng thật sự không có tư cách đúng nghĩa để ghen trước tất cả bao nhiêu người ở đây. Còn so về thái độ của Leslie Kim, cô ta chỉ mượn cớ ganh ghét từ người vợ lớn của Hứa Minh Vĩ để bắt nạt Hiếu Mẫn mà thôi, còn lý do thật sự có lẽ còn ẩn chứa rất nhiều ẩn tình
Leslie Kim cười khẩy, khoanh tay trước ngực nhìn nàng dò xét một lúc sau đó mới mở lời đáp trả nàng
"Hồ Ly Tinh đúng là Hồ Ly Tinh, Phác Hiếu Mẫn cái miệng nhỏ này của cô thật ngọt ngào và mang đầy ý định muốn thao túng tâm lý người khác. Nhưng đáng tiếc người khác có thể chết mê chết mệt với lời nói của cô nhưng Leslie Kim tôi thì không!"
"Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, cô không cần phải đay nghiến tôi đến như vậy"
"Thật giả tạo. Phác Hiếu Mẫn cô đợi đó, tôi cảnh cáo cho cô biết có tôi ở đây, ngày tháng của cô sau này không dễ sống ở nhà họ Hứa này đâu"
Leslie Kim nói xong, thì xoay lưng rời khỏi phòng khách, nhưng đi được một đoạn thì đứng lại gửi lại một lời căn dặn cho ai đó
"Phác Trí Nghiên, tôi có việc muốn nói riêng với cô, một lát nữa đến phòng của tôi. Còn quản gia Hà sắp xếp thêm người hầu hạ cho tôi"
"Nhưng ông Hứa căn dặn những người đó phải đặc biệt chăm sóc cho Phác phu nhân"
"Cô ta là vợ thứ, tôi lớn hơn cô ta, tôi đã trở về mọi sự ưu tiên phải dành cho tôi" Nói xong Leslie Kim mới dứt khoát đi lên phòng của cô ta
Mặc dù ngày hôm nay có quá nhiều người trở lại và quá nhiều cú sốc khiến Phác Hiếu Mẫn khó một lúc mà chống lại được, nhưng hơn ai hết nàng phải thật sự giữ bình tĩnh nhất có thể, nàng nhìn sang Lý Cư Lệ đang thật sự tức giận đến đỏ cả mặt thay nàng, nhưng Lý Cư Lệ cũng thừa biết tính cách của Phác Hiếu Mẫn, khi nàng không muốn mọi chuyện đi quá xa xảy ra thì nàng sẽ giữ một thái độ ôn hòa, Lý Cư Lệ cũng không thể làm gì hơn là làm theo nàng
Lúc này hai người còn lại mới được Hiếu Mẫn quan tâm đến, nàng tiến về phía hai người họ, nhưng có vẻ như Trí Nghiên cảm giác bất ổn đang vây quanh Hiếu Mẫn. Phác Trí Nghiên đi sát nàng hơn, tay thủ thế trong trường hợp không hay xảy ra với nàng. Phác Hiếu Mẫn cười mỉm chi, giữ một thái độ ôn hòa để chào hai người kia
"Xin chào! hai người có phải là..."
Phác Hiếu Mẫn chưa nói dứt câu thì bất ngờ trước hành động của gã nam nhân trẻ tuổi. Hắn ta đưa tay ra muốn sờ vào cằm của nàng nhưng rất nhanh Trí Nghiên đã nhanh chóng cản lại hành động đó
"Hứa thiếu gia, xin cậu tự trọng"
Hứa Minh Quân, con trai duy nhất của Hứa Minh Vĩ và người vợ cả, tên nam nhân này nổi tiếng háo sắc và xem nữ nhân ở thời đại này chẳng ra gì, từ nhỏ vốn được Hứa Minh Vĩ cưng chiều đến hư hỏng, dù hắn ta trăm sai ngàn sai Hứa Minh Vĩ cũng chẳng có biện pháp mạnh nào đánh hắn, ở các hộp đêm kỹ nữ ở đó chưa một cô nào mà hắn buông tha, hắn ta ăn chơi thác loạn, nếu không có địa vị và tiền bạc của người cha Hứa Minh Vĩ chống lưng thì có thể xem hắn là loại người ở tận đáy vực của xã hội nói như vậy là dễ nghe, còn nói khó nghe hơn chính là cặn bã
Nhưng có một người khiến hắn ta vô cùng dè chừng mỗi khi gặp chính là Phác Nhân Tĩnh, vì từ nhỏ khoảng 10 tuổi hắn từng bị Nhân Tĩnh đánh đến nhập viện vì độ quậy phá của hắn khi lén vào thư phòng của cô, lấy các bản thảo sáng tác nhạc của cô để gấp thành những món đồ chơi, vì đó là tâm huyết và tất cả chất xám tình cảm của cô dành cho những bản sáng tác, Nhân Tĩnh không chịu được mà đánh đứa cháu của mình đến phải nhập viện mấy ngày. Cho đến bây giờ mỗi khi nhớ về lúc đó hắn ta thật sự ám ảnh, nên khi gặp Nhân Tĩnh hắn có phần sợ
Phác Nhân Tĩnh là em gái cùng mẹ khác cha với Hứa Minh Vĩ, nhưng ông ta cũng thương đứa em gái này vì từ nhỏ do chính ông ta chăm sóc cho cô, nhưng Phác Nhân Tĩnh phải gọi là một dạng người dù sống trong hoàn cảnh gia đình có gia thế, mẹ của cô và anh trai của cô tính cách hay làm ăn không được thiện lương thì Nhân Tĩnh vẫn giữ cho mình một tính cách ôn hòa, chuẩn mực đạo đức và theo đuổi lý tưởng riêng của bản thân mình. Người ta hay nói gần mực thì đen nhưng Phác Nhân Tĩnh lại là trường hợp ngoại lệ và hiếm hoi, chắc có lẽ tính cách của cô giống như người cha đã mất của mình, ông Phác Minh một người đàn ông chuẩn mực mà biết bao nữ nhân hằng mong muốn được gả cho ông, ông có đủ tất cả điều kiện đủ để tạo nên hình mẫu lý tưởng kinh tế, tinh tế, tử tế...
Từ nhỏ Phác Nhân Tĩnh cũng chẳng biết Hứa Minh Vĩ là anh trai cùng mẹ khác cha với cô, mãi sau này khi lớn lên và ông Phác Minh mất thì mẹ của cô mới nói cho cô nghe điều đó, dù cô rất oán trách bà vì sao lại lừa dối cha của cô đến tận lúc ông nhắm mắt xuôi tay nhưng cô không thể hận bà vì bà ta là mẹ của cô, còn Hứa Minh Vĩ dù từ nhỏ đã bị mẹ mình thao túng tâm lý trở thành một người như bây giờ nhưng Nhân Tĩnh cũng không thể không nhận và giận anh trai mình. Sau cùng, tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho bản thân mình, Nhân Tĩnh cố gắng bỏ lại quá khứ mà chấp nhận họ vẫn là gia đình của cô
Lần này Nhân Tĩnh từ Mỹ trở về đây một là để thăm anh trai mình, còn hai là mong muốn gặp Phác Hiếu Mẫn. Gặp Phác Hiếu Mẫn bởi vì cô biết Hiếu Mẫn là một ca sĩ có tiềm năng và mang chất giọng trời phú mê hoặc lòng người, chẳng trách Hứa Minh Vĩ anh trai của cô dù đã từng có rất nhiều bóng hồng nhưng không muốn lấy về làm vợ ngoại trừ Leslie Kim có mối giao tình trước đây với họ Phác và Phác Hiếu Mẫn bây giờ cũng có thể nói là ngoại lệ nhất trong tất cả sự ngoại lệ
Nhìn thấy Hứa Minh Quân đứa cháu của mình làm những việc không đúng đắn với Phác Hiếu Mẫn, Phác Nhân Tĩnh sau khi nhìn thấy Trí Nghiên cản lại xong thì Phác Nhân Tĩnh tiếp tục đánh vào mặt tên cặn bã đó một bạt tay
"Nên biết ai nên chạm vào và không nên chạm vào, mau cút ngay lên phòng"
Hứa Minh Quân không đáp lại, chỉ gửi lại ánh nhìn đầy háo sắc dành cho Phác Hiếu Mẫn rồi đi lên lầu
Phác Hiếu Mẫn thầm nghĩ, liệu nàng có thể sống trong căn nhà này mà được sao? khi có quá nhiều mối đe dọa với nàng như vậy. Nếu lỡ như hai người vừa rồi động vào nàng, nàng phải rất vất vả mới đối phó lại họ. Trong mớ suy nghĩ này Hiếu Mẫn nhìn thẳng vào Nhân Tĩnh, trông nữ nhân này cốt cách không phải là loại người đê tiện, dù vẻ ngoài có phần hơi luộm thuộm nhưng cái sự luộm thuộm này mang chất nghệ sĩ. Lý Cư Lệ đứng bên cạnh cũng không ngầm khen ngợi cuối cùng trong cái nhà này cũng có người biết điều và có chút tử tế đi
Phác Nhân Tĩnh cười ôn hòa, tiến về phía Hiếu Mẫn, cúi người đặt bàn tay ra trước mặt nàng chào hỏi và mong muốn dành cho nàng sự phải phép
" Chào Phác Hiếu Mẫn, hai người vừa rồi đã làm cô sợ, tôi thay mặt họ xin lỗi cô. Tôi là em gái của anh Hứa Minh Vĩ, Tôi tên khai sinh Phác Nhân Tĩnh, nhưng nghệ danh của tôi là Tố Nghiên, cô cứ gọi tôi là Tố Nghiên"
Phác Hiếu Mẫn ở bên cạnh cũng cười đáp lễ, giơ tay bắt lấy bàn tay của Phác Nhân Tĩnh
"Tôi là Phác Hiếu Mẫn, bên cạnh tôi là chị Cư Lệ, quản lý riêng của tôi, còn đây là..."
Phác Hiếu Mẫn chưa kịp nói dứt câu thì Nhân Tĩnh thay nàng trả lời
"Phác Trí Nghiên, cánh tay đắc lực của anh hai tôi. Trí Nghiên...Tố Nghiên bây giờ tôi mới để ý, nghe qua cứ ngỡ chúng tôi là chị em ruột, lại cùng họ Phác"
Phác Trí Nghiên cười như không cười, cũng không đáp lại Phác Nhân Tĩnh. Phác Nhân Tĩnh cũng không mấy để tâm, cái cô để tâm là muốn mở lời mời Hiếu Mẫn tham gia hát ca khúc mới mà Nhân Tĩnh sáng tác
"Hiếu Mẫn, lần này tôi về đây là muốn mời cô hợp tác và hát ca khúc mà tôi sáng tác. Tôi biết và đã nghe chất giọng của cô, rất phù hợp với những sáng tác của tôi"
"Cô là nhạc sĩ?" Lý Cư Lệ hỏi Phác Nhân Tĩnh
"Phải, tôi nhìn thấy được tiềm năng từ Phác Hiếu Mẫn nên tôi rất muốn hợp tác với cô ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com