Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đánh mất?

vừa đọc fic vừa nghe quả nhạc cho nó "sấu sấu" đi

~~~~

Phác Nhân Tĩnh luôn cố gắng thuyết phục Phác Hiếu Mẫn hợp tác cùng cô, cuối cùng Lý Cư Lệ nhìn thấy thành ý của Phác Nhân Tĩnh nên cũng muốn Hiếu Mẫn hợp tác. Cư Lệ chạm cánh tay của cô vào tay Hiếu Mẫn, ra hiệu cho nàng hãy chấp nhận lời đề nghị này đi

Cuối cùng nàng ấy cũng mỉm cười ôn hòa gửi đến Nhân Tĩnh, nàng gật nhẹ đầu bắt tay với Nhân Tĩnh, cái bắt tay này chính là một bước ngoặc khiến cho cuộc đời làm ca sĩ của Hiếu Mẫn bước sang một trang mới, nhưng cũng có vô vàn trắc trở đang chờ đợi nàng

19 giờ tối đêm hôm đó, dường như tất cả người hầu hạ cho Leslie Kim đều bị cô đuổi xuống phòng bếp chuẩn bị những món ăn phương Tây theo những gì cô ta yêu cầu mà tất cả những món đó đều rắc rối và khác hoàn toàn khẩu vị với người phương Đông

Leslie Kim biết rằng Trí Nghiên chắc chắn sẽ không lên phòng tìm cô ta, cho nên cô đã cố tình muốn tất cả đều phải tránh mặt ở bếp để cô ta tiện đi tìm Trí Nghiên, phòng của Phác Trí Nghiên thì ngược hướng với phòng bếp, vì vậy mà Leslie Kim có thể lén vào phòng của Trí Nghiên mà không bị ai có thể nhìn ngó, điều này Phác Hiếu Mẫn cũng có thể làm mỗi ngày khi ông Hứa không có ở đây, và với tính cách luôn không muốn người khác tìm đến những gì riêng tư của cô cho nên những người làm trong nhà nếu như không có sự cho phép của cô thì không được phép đi đến phòng của cô. Dù Phác Trí Nghiên có nhà riêng nhưng mà đa số cô đều ở nhà họ Hứa vì có thể sẵn sàng có mặt khi ông Hứa ra lệnh cho cô làm việc cho ông khi cần

Leslie Kim lén vào phòng Trí Nghiên khi Trí Nghiên đang ở sòng bạc chưa về, Leslie cười đầy gian manh, tiến về phía chiếc giường của Phác Trí Nghiên mà nằm xuống như thể là phòng và giường ngủ của cô ta. Leslie cảm thán

"Quả nhiên giường của Nghiên nhi luôn là êm ái nhất, còn có cả mùi thơm của em ấy!"

Leslie Kim sau đó ngồi dậy, đi vòng xung quanh phòng của Phác Trí Nghiên dò xét, cô bắt gặp một sợi dây thừng cùng roi da được đặt bên trong hộc tủ, cô ta có chút sững sờ, nhưng sau đó mọi sững sờ hóa thành thích thú, cô ta cười ma mị gian tà

Đúng lúc này Phác Trí Nghiên trở về, Leslie Kim nghe thấy tiếng bước chân của cô thì vội núp vào phía sau cánh cửa, khi Phác Trí Nghiên bước vào liền có cảm giác như có ai đang đang ở phía sau lưng của cô. Chưa dứt khỏi suy nghĩ đó thì cô bất ngờ bị người đó xoay người cô lại áp vào tường dán môi của cô ta vào môi cô một cách táo bạo, Phác Trí Nghiên không cảm nhận được chút tình trong nụ hôn đó cùng mùi hương quen thuộc trên cơ thể của Phác Hiếu Mẫn, nên cô đã mím chặt môi kháng cự và đẩy Leslie Kim ra. Vì quá bất ngờ cho nên Trí Nghiên còn chưa kịp đóng cửa lại hoàn toàn. Lúc này cũng có một hình bóng thân quen đang đứng trước cửa nhìn vào bên trong, nàng run rẩy nắm chặt tay nắm cửa phòng của Phác Trí Nghiên, môi nàng lắp bắp, chôn chân tại chỗ

Phác Trí Nghiên và Leslie Kim hoàn toàn không thấy sự hiện diện của Phác Hiếu Mẫn. Còn nàng thì thấy hết toàn bộ sự việc xảy ra vừa rồi. Phác Hiếu Mẫn trước khi Trí Nghiên trở về nàng đã đứng ở cửa sổ phòng nàng trông chờ cô, nàng thật sự mong muốn hỏi cô mọi chuyện của cô và Leslie Kim và còn rất nhiều chuyện khác. Nhưng bây giờ những điều trước mắt nàng là gì đây? Đây chẳng phải là câu trả lời rõ nhất rồi sao, Phác Trí Nghiên và Leslie Kim là có gian tình. Phác Trí Nghiên thật sự đã lừa gạt tình cảm của nàng rồi...

Phác Hiếu Mẫn thật không muốn nhìn thấy người nàng yêu đang ở chung một chỗ cùng người khác, nhưng nàng hiện tại run rẩy, dù có thế nào cũng cố gắng trở về phòng của mình. Hiếu Mẫn nàng đã đi, nhưng nàng không thể chứng kiến được toàn bộ sự việc ngay sau đó, nàng cũng không thể nhìn thấu được lòng của Phác Trí Nghiên dành cho nàng

Phác Trí Nghiên sau khi đẩy Leslie Kim rời khỏi, liền không kiêng nể cô ta có là vợ của Hứa Minh Vĩ nữa mà tát Leslie Kim một cái vào mặt, sau đó dùng tay bóp mặt cô ta lại, Phác Trí Nghiên trừng mắt thật to nhìn Leslie

"Tôi nói cho cô biết, tôi không hề có một chút tình ý gì với cô, làm ơn hãy giữ thân phận của mình, và đừng lặp lại hành động này một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ..."

"Cô sẽ làm sao? cô sẽ làm gì tôi nào?"

"Cô đừng ép tôi phải ra tay"

"Phác Trí Nghiên đừng đóng kịch nữa, ở đây chỉ có tôi và cô, khi chỉ có tôi và cô chẳng lẽ cô rất nhiệt tình hay sao? còn đặc biệt chuẩn bị roi da và dây thừng, Phác Trí Nghiên của tôi ơi, em ngày càng khiến tôi trở nên thích em hơn ngày xưa đó..."

"Chuyện của năm đó, tôi đã nói với cô cả ngàn lần đó là do cô bỏ thuốc vào rượu của tôi...Hoàn toàn tôi không muốn làm hay chạm vào cơ thể và cả con người không biết xấu hổ như cô"

-----

Thượng Hải 6 năm trước...

*Rầm* một tiếng va đập giữa thân thể của một nữ nhân vào chiếc bàn gỗ, một gã thanh niên trên người đầy mùi rượu đang rút mặt vào hõm cổ của nữ nhân đó hôn đến điên loạn. Phác Trí Nghiên khi ấy đi ngang qua căn phòng nổi loạn đó, hay chính xác hơn là cô đi ngang qua phòng của Leslie Kim, cô chứng kiến toàn bộ hành vi nổi loạn của Hứa Minh Quân dành cho Leslie Kim

Leslie Kim là nữ nhân yếu thế hơn hẳn so với hắn ta, cô bị hắn ta bịt miệng lại không thể lên tiếng, trong sự vẫy vùng vô vọng đó, Phác Trí Nghiên đã tiến vào giải cứu cho Leslie Kim. Trong thời điểm đó Hứa Minh Vĩ cũng chẳng có ở Thượng Hải nên Hứa Minh Quân cũng trở nên lộng hành và nổi loạn, muốn cưỡng đoạt luôn cả người mẹ kế là Leslie Kim.

Lúc đó Phác Trí Nghiên đã đấm vào mặt Hứa Minh Quân một cú, sau đó thì mặc áo vào cho Leslie Kim, đưa cô ta rời khỏi căn nhà đó. Thật ra Leslie Kim vốn là một nữ diễn viên kịch cũng gọi là có tiếng thời đó, trước khi đến với ông Hứa không biết cô đã trải qua biết bao mối tình với các thiếu gia trẻ tuổi ở Thượng Hải rồi, nhưng gia đình của LesLie Kim cũng không phải là loại tầm thường, còn có giao ước với giữa nhà họ Phác* trước đây. Sau đó thì gả cho Hứa Minh Vĩ, nhưng Leslie Kim mặc dù cũng có tình cảm với Hứa Minh Vĩ nhưng với tính cách lẳng lơ của cô ta thì cũng không ngừng qua lại với những gã tình cũ trước đây

Nhưng cô ta thật sự có sở thích tìm những người nhỏ tuổi mà kết đôi, chỉ riêng Hứa Minh Quân là loại người mà cô cảm thấy kinh tởm, cô cũng không nghĩ có một ngày hắn ta cũng muốn chiếm tiện nghi của người mẹ kế này.

Còn Hứa Minh Vĩ dù lấy cô về làm vợ nhưng thật cũng không có yêu thương gì cô cả, ông chỉ lấy Leslie Kim vì mẹ của ông bắt như thế. Nhưng ông cũng không nghĩ Leslie Kim là loại nữ nhân có tính lẳng lơ như vậy, nhưng vì bộ mặt của họ Hứa (Hứa Minh Vĩ trước kia là Phác Minh Vĩ, sau khi ông Phác Minh mất, họ Phác đổi thành họ Hứa như họ của mẹ ruột ông, bà ta độc tài và chỉ muốn bà được tôn sùng nhất nên người con trai trưởng phải buộc theo họ của bà)

Phác Trí Nghiên đêm hôm đó sau khi cứu Leslie Kim, Leslie Kim nhận ra rằng nữ nhân như Phác Trí Nghiên lại có sự cuốn hút đến thế sao. Sau nhiều ngày khác, Leslie Kim luôn tìm đến Phác Trí Nghiên, tiếp cận cô và câu dẫn cô với sự quyến rũ vốn có từ cô, nhưng Phác Trí Nghiên năm lần bảy lượt luôn cảm thấy phiền và muốn tránh né cô ta, nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc

Phác Trí Nghiên là một người vốn có mang một căn bệnh tâm lý từ những ngày còn bé khi chứng kiến cảnh bạo hành từ cha cô, nên cô cũng chẳng tin bất kỳ vào ai và cũng không tin vào tình yêu thời điểm đó, cũng chẳng có ham muốn về chuyện thân mật với một ai cả, và nam nhân lại càng không vì vốn là điều mà cô chán ghét nhất. Cho đến khi cô gặp Leslie Kim thì cô lại càng chán ghét luôn cả nữ nhân, cô cho rằng nữ nhân thời đại này thật yếu đuối và luôn phải dựa vào nam nhân để nâng cao giá trị bản thân trong lĩnh vực mà nữ nhân đó theo đuổi. Ví như Leslie Kim cô ta lại không có sĩ diện sao? Lại có thể yêu và qua lại với nhiều gã nam nhân, cô biết tất cả mọi thứ Leslie Kim đang làm phía sau lưng Hứa Minh Vĩ nhưng cô cũng chả để tâm

Đến một ngày kia khi có một bữa tiệc rượu, Leslie Kim vẫn không từ bỏ việc theo đuổi Phác Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên trước nay không phải là không biết các loại xuân dược nhưng lại không nghĩ một nữ nhân lại có thể chuốc thuốc cho một nữ nhân khác. Đêm hôm đó, Phác Trí Nghiên bị Leslie Kim lén cho thuốc vào ly rượu của cô, sau đó đi theo cô đến tận phòng của Phác Trí Nghiên

Cái mà Leslie Kim muốn ngày hôm đó chính là loại cảm giác khoái cảm từ một nữ nhân mang đến cho cô chứ không phải như những lần trước. Leslie đã nhìn thấy Phác Trí Nghiên đang đấu tranh với loại xuân dược đó, cô đang trong nhà vệ sinh, trên người còn mặc y nguyên bộ đồ dự tiệc, nhưng vẫn thả mình vào làn nước ấm để mong giải được loại thuốc đó. Trong tình thế như vậy, bản thân của cô cũng không có đủ tỉnh táo để giải thuốc như những cách thức mà cô từng làm với người khác. Leslie Kim thời điểm đó được dịp vô cùng hài lòng với loại thuốc này liền không ngần ngại mà vào nhà vệ sinh cùng Phác Trí Nghiên

Đêm đó quả nhiên là Phác Trí Nghiên không làm cô ta thất vọng, từ bàn tay thon dài cho đến kỹ năng tiềm ẩn của Phác Trí Nghiên khiến cho Leslie Kim nhớ mãi không thể quên, Từ vóc dáng hay mùi thơm trên cơ thể của Phác Trí Nghiên cũng không thể làm cho Leslie Kim từ bỏ cô.

Những điều đó chỉ có một mình Leslie Kim nhớ vì cô từ đầu chí cuối luôn là người tỉnh táo, còn Phác Trí Nghiên hoàn toàn không nhớ gì cả, cô chỉ thấy khi cô thực sự tỉnh lại thì bản thân của cô đã không có mảnh vải che thân, chỉ vỏn vẹn có một cái chăn đắp trên người. Trên cánh tay của cô là một nữ nhân đang nằm trên đó, cảm giác đau đầu tê dại quấn lấy Trí Nghiên, cô ngay lúc đó chỉ muốn đem mọi cản trở trên người ném ra thật xa

Phác Trí Nghiên nhìn thấy Leslie Kim cô vô cùng tức giận, lập tức kéo cô ta thức dậy trong sự hoảng hốt của cô ta

"Chuyện này là thế nào? Khốn kiếp"

"Muốn dọa chết người ta hay sao?" Leslie Kim trên người cũng không có mảnh vải che thân

"Mau biến ra khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ giết chết cô"

"Em có lá gan đó sao" Leslie Kim cười khẩy

"Cô đừng thách thức tôi!"Phác Trí Nghiên vừa dứt câu liền lấy dưới gối của mình ra một khẩu súng lục cô luôn để bên cạnh để phòng thân

"Muốn bắn chết tôi sao? Được thôi, mau bắn đi, nơi này rất nhiều máu" Leslie Kim cầm tay của Phác Trí Nghiên đang cầm súng chỉa vào trán của chính mình

"Cô là loại đàn bà lăng loàn, điên loạn lỳ lợm, kinh tởm nhất mà tôi từng gặp đấy!"

"Từ trước đến nay chưa có ai từng dám nói nặng tôi một lời, nhưng em lại có lá gan chửi tôi thậm tệ đến như vậy. Tôi nói cho em biết, từ đây cho đến lúc chết tôi sẽ không buông tha cho cuộc đời của em, Phác Trí Nghiên"

--------

Trở về với thực tại, khi Phác Trí Nghiên nhớ lại quá khứ năm đó Leslie Kim đã làm và đã nói với cô những điều ấy, Phác Trí Nghiên cảm thấy như cuộc sống và đoạn tình cảm của cô và Hiếu Mẫn đang bị đe dọa bởi Leslie Kim, Phác Trí Nghiên nhìn thấy Leslie Kim đang nhìn cô cười đầy ẩn ý, nụ cười này khiến Phác Trí Nghiên ngay lập tức muốn giết cô ta ngay

"Biến đi"

"Ơ! đây là nhà của tôi, tôi muốn ở đâu là quyền của tôi, cô có tư cách gì để đuổi tôi hả?"

Phác Trí Nghiên muốn phát tiết ngay lúc này, cô không muốn thấy bộ mặt của Leslie Kim thêm giây phút nào nữa, liền rời khỏi đó. Khi cô bước ra thì nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn đang đi lên cầu thang nhưng người bên cạnh đang dìu nàng lên là Phác Nhân Tĩnh

Chuyện là khi nàng trở ra Nhân Tĩnh thấy nàng cơ thể đang run rẩy, Nhân Tĩnh lo lắng Hiếu Mẫn nàng bị vấn đề về sức khỏe liền giúp đưa nàng lên phòng nghỉ dù cho Hiếu Mẫn đã nói với Nhân Tĩnh nàng không sao và tự mình có thể đi

Phác Trí Nghiên là đang yêu nữ nhân và đang yêu Phác Hiếu Mẫn như vậy, khi cô nhìn thấy người cô yêu được một người khác không mấy thân thiết với nàng tiếp cận nàng ở khoảng cách gần đến như vậy, thật sự cô muốn phát điên lên mà chạy đến kéo Phác Nhân Tĩnh ra khỏi. Một Hứa Minh Vĩ cô đã ngày đêm lo sợ và trái tim cô như tan vỡ mỗi khi ông ta thân mật với Hiếu Mẫn, bây giờ lại có thêm một Phác Nhân Tĩnh đến bên nàng trong thời điểm này, làm sao Phác Trí Nghiên có thể bình tĩnh được nữa

Phác Trí Nghiên cố gắng hít một hơi thật sâu, bằng mọi giá đêm nay cô phải gặp và nói chuyện với Hiếu Mẫn cho ra lẽ. Nhưng đó là về khía cạnh suy nghĩ của Phác Trí Nghiên, sự chiếm hữu của Phác Trí Nghiên, nhưng còn Phác Hiếu Mẫn nàng thì sao? Phác Trí Nghiên có vô số những bí mật không nói với nàng, nàng còn không biết Trí Nghiên đã lừa dối nàng hay không khi tiếp xúc những nữ nhân ngoài xã hội kia. Phác Trí Nghiên ngay lúc đó là luôn suy nghĩ cho cả hai, hay cô chỉ nghĩ đến sự chiếm hữu của riêng mình và những bí mật của riêng mình? Hóa ra trong tình yêu người ta thường hay nói rằng luôn có tính ích kỷ, nhưng đây chính là loại ích kỷ của Phác Trí Nghiên sao? Ích kỷ đến mức có thể sẵn sàng lừa gạt nàng sao?

2 giờ sáng, Phác Trí Nghiên lái xe trở về nhà họ Hứa, cả một đêm Trí Nghiên chạy xe khắp Thượng Hải, trong người còn có men rượu, Phác Trí Nghiên người ướt sũng vì mưa, nhưng trong nhà họ Hứa bây giờ vắng lặng, Phác Trí Nghiên chầm chậm bước vào phòng của Phác Hiếu Mẫn, vì cô đã vốn có chìa khóa phòng ngủ của Phác Hiếu Mẫn nên có thể dễ dàng mà đi vào

Phác Trí Nghiên vừa bước vào đã nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn bật ngồi dậy nhìn cô trong sự sợ hãi, Trí Nghiên tiến lại gần nàng hơn vào trèo lên giường của nàng, đối mặt với nàng. Phác Hiếu Mẫn lúc bấy giờ đã lưng tròng nước mắt. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng vì say rượu của Phác Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên ôm nàng vào trong lòng, nhưng nhanh chóng đã bị nàng đẩy ra và nàng đã dùng hết sức lực những uất ức mà nàng phải chịu gửi vào cái tát dành cho Phác Trí Nghiên

"Đồ lừa dối, đồ lừa gạt tình cảm, mau biến cho khuất mắt tôi"

"Phác Hiếu Mẫn, chị nói tôi lừa gạt? vậy còn chị thì sao? tôi phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở, chịu bao nhiêu cay đắng để nhìn chị ở bên cạnh gã đàn ông đó? Chị chưa nghe tôi giải thích rồi lại vội trách tôi sao? Chị chưa để tôi nói ra nỗi lòng của mình liền đã lấy cái cớ tôi phản bội mà có thể tùy tiện bên cạnh Phác Tố Nghiên sao?"

"Em nói điên cái gì vậy? có phải em say quá rồi trở nên ảo giác hay không?"

"Phác Hiếu Mẫn tôi nói cho chị biết, chị...là của tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai cướp trái tim của chị khỏi tay tôi. Cả đời này, tôi có chết cũng mang chị theo"

Phác Trí Nghiên vừa dứt câu đã đè Phác Hiếu Mẫn xuống giường, cô để cho những dòng nước mưa thấm ướt trên người mình thấm sang cơ thể của nàng, Phác Hiếu Mẫn vẫy vùng trong vô vọng, nàng bị Phác Trí Nghiên hôn đến không thể thở, nàng cắn môi Phác Trí Nghiên một cái cô mới chịu để cho nàng có chút không khí để thở

Phác Trí Nghiên bất ngờ lúc này lại bật khóc, cô co người lại, ôm lấy đôi chân của mình. Phác Hiếu Mẫn trông thấy cũng không khỏi bất ngờ vì hành động đó, chẳng lẽ lần này nàng đã thật sự trách lầm Phác Trí Nghiên sao?

Phác Hiếu Mẫn chầm chậm buông bỏ tất cả những oán hờn mà nàng có, nàng đặt bàn tay mình lên tay Phác Trí Nghiên, sau đó nàng giơ hai bàn tay mình lên mặt Phác Trí Nghiên để cô ngẩn mặt lên nhìn nàng

"Hiếu Mẫn, em không thể mất tất cả, càng không thể đánh mất chị..."

~~~~

Chap sau sẽ là H gọi là yên bình trước khi giông bão kéo đến :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com