Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Che chở (H)

Phác Trí Nghiên ngước nhìn Phác Hiếu Mẫn, gương mặt của cô lấm lem nước mắt, cô khác hẳn với hình tượng lạnh lùng thường ngày của cô, Phác Trí Nghiên vì sao lại trở nên yếu đuối như vậy trước nàng, Trí Nghiên mang tất cả đau đớn tủi hờn trong quá khứ để kể cho Phác Hiếu Mẫn nghe. Phác Hiếu Mẫn như thế nào lại không biết Phác Trí Nghiên cũng có một quá khứ tuổi thơ không được hồn nhiên như vậy...

Phác Hiếu Mẫn mang Trí Nghiên rút sâu vào lồng ngực của nàng mà ôm, Phác Hiếu Mẫn giữ lấy đầu Trí Nghiên, nàng ôm Trí Nghiên thật chặt vào lồng ngực, nàng ôm tất cả những tổn thương mà Trí Nghiên đã phải chịu, nàng ôm đứa trẻ bên trong Trí Nghiên, ôm và sưởi ấm Phác Trí Nghiên bằng tất cả sự dịu dàng mà nàng có, nàng yêu Trí Nghiên và yêu cô thật nhiều hơn trước đây nàng đã từng. Có lẽ, vì một điều gì đó từ Trí Nghiên cũng như nàng, một trái tim mang đầy những tổn thương và khổ sở khi nàng còn là một đứa trẻ. Tưởng chừng như cả hai người họ không giống nhau, tưởng chừng như ông trời vì sao lại gắn kết hai người không liên quan gì với nhau lại với nhau, hóa ra mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân tất cả.

"Trí Nghiên, chị yêu em, chị yêu quá khứ và yêu tất cả những gì thuộc về em"

"Hiếu Mẫn, một ngày nào đó chúng ta sẽ có tất cả và đạt được những mong ước của chúng ta, khi đó em sẽ cho tất cả người ở Thượng Hải và cả thế giới này đều biết rằng chúng ta cũng có thể ở bên nhau và xứng đáng có được hạnh phúc mà chúng ta mong muốn"

Phác Trí Nghiên ngẩn đầu dậy, cô nhìn Phác Hiếu Mẫn, cả hai cùng lau đi những giọt nước mắt cho nhau. Phác Hiếu Mẫn bất ngờ hôn Phác Trí Nghiên, lần này là nàng chủ động hoàn toàn về mọi thứ, nàng mặc kệ cơ thể Phác Trí Nghiên ướt đẫm vì mưa, dù Phác Trí Nghiên có ướt mưa Phác Hiếu Mẫn cũng nguyện đắm chìm cùng Phác Trí Nghiên. Hiếu Mẫn vừa hôn vừa kéo Trí Nghiên đứng dậy cùng nàng đi vào bên trong phòng tắm, Hiếu Mẫn chủ động khiến Phác Trí Nghiên vô cùng yêu thích mà quên đi cái gọi là quá khứ không hạnh phúc đó

Phác Trí Nghiên khi cảm nhận được bàn tay của nàng đang giúp cô cởi bỏ chiếc áo sơ mi đi, thì cô cũng tương tự giúp nàng cởi đi chiếc đầm ngủ còn vướng bận. Trí Nghiên xả van vòi hoa sen, để dòng nước nóng ấm rơi xuống vị trí của hai người

Phác Trí Nghiên luồng tay ra phía sau cổ của Phác Hiếu Mẫn, kéo nàng siết chặt hơn để hôn, nước vốn không mùi không vị nhưng giờ đây đã được vị ngọt từ đôi môi, vị ngọt từ tình cảm mà Phác Hiếu Mẫn kể cả Phác Trí Nghiên dành cho đối phương hòa tan cùng dòng chảy, hương vị của nụ hôn khiến Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên mê đắm. Cơ thể Phác Hiếu Mẫn vặn vẹo không ngừng mỗi khi bàn tay của Phác Trí Nghiên chạm đến, nàng vừa khoái cảm vừa mê muội với tình yêu này

Trí Nghiên cúi thấp người xuống dần ở cơ thể của nàng, Phác Hiếu Mẫn ngước đầu nhắm mắt hướng lên trần nhà để cảm nhận từng đợt đê mê cùng kỹ năng tuyệt vời của Phác Trí Nghiên. Cô ngậm lấy hạt lựu nhỏ, hồng hào và mềm mại khiến Phác Trí Nghiên chẳng muốn dứt ra, một lúc sau đó vì bị Trí Nghiên mút đến tê dại mê man và sưng chuyển màu từ hồng thành đỏ sẫm, Phác Hiếu Mẫn ngâm nga một tiếng khiến Phác Trí Nghiên càng kích thích con sói trong lòng Phác Trí Nghiên thức dậy

"Ân ~~ Nghiên à"

Phác Trí Nghiên mặc kệ nàng có ngâm nga bao nhiêu tiếng, tiếng ngâm có vang vọng bao lâu thì Phác Trí Nghiên cũng không trả lời nữa. Phác Trí Nghiên chầm chậm khụy xuống phía dưới thân nàng, những ngón tay thon dài kia mướt nhẹ lên cánh hoa hồng nở rộ. Trí Nghiên mím môi cười khi thấy trên mặt cô bị một vài giọt nước trong vắt nhưng sánh sệt nhỏ giọt. Cô ngước nhìn lên Phác Hiếu Mẫn đang nhắm nghiền mắt tận hưởng từng cơn khoái cảm

Gương mặt Phác Trí Nghiên áp sát gần cánh hoa nhỏ, đưa mũi cọ qua lại mãi một vị trí, Phác Hiếu Mẫn khẽ rên rỉ ở phía trên cô. Trí Nghiên lúc này không chờ đợi nữa mà đón lấy mỹ vị tinh túy từ trong người Phác Hiếu Mẫn trao tặng cho cô.

Phác Trí Nghiên tắt đi dòng nước đang chảy xuống cả hai người. Trí Nghiên ngồi dậy, bế Hiếu Mẫn liền trên tay một cách nhẹ nhàng ôn nhu đến tận cùng, Trí Nghiên và Hiếu Mẫn cả cơ thể đều trần trụi cả, cả hai cọ sát vào nhau, âm thanh phát ra vừa đủ chỉ cả hai có thể nghe thấy

Cô đặt nàng lên giường, tiếp tục cuộc hành trình khám phá cơ thể của nàng, lúc này Trí Nghiên dùng bàn tay có kỹ năng điêu luyện của mình mà ra vào bên trong Hiếu Mẫn, toàn bộ cơ thể của nàng bây giờ là do Trí Nghiên định đoạt. Đôi chân thon dài đó đang gác lên vai Phác Trí Nghiên kẹp chặt, căn phòng bây giờ chỉ đều là tiếng ngâm vang của Phác Hiếu Mẫn và tiếng ma sát của các chân giường với thân giường ngày một lớn hơn, mà âm thanh càng nhanh càng lớn khiến Phác Trí Nghiên lại càng thích thú

"Mẫn ~~ gọi tên em đi"

"Nghiên ~~"

"Gọi lớn thêm một chút nữa"

"Nghiên ~~ Trí Nghiên ~~ yêu em"

"Phác Hiếu Mẫn ~~ em cũng yêu chị"

Trong đêm hôm đó, không biết cả hai đã trao đổi vị trí cho nhau biết bao nhiên lần, chỉ biết là Phác Hiếu Mẫn cũng đưa Trí Nghiên lên núi cao cảm nhận từng đợt mây khẽ lướt qua. Khi đó, trên tay Hiếu Mẫn có một chút máu từ cơ thể Trí Nghiên tiết ra, Phác Hiếu Mẫn biết hóa ra nàng chính là người đầu tiên của Phác Trí Nghiên, không phải là đầu tiên trong chuyện quan hệ thân mật, mà là người đầu tiên được Phác Trí Nghiên trao thân gửi phận

"Chị là người đầu tiên có phải không?"

"Chị là người duy nhất"

"Có thật không? Em có hối hận không?"

"Tuyệt đối không hối hận"

Trời gần sáng, Phác Hiếu Mẫn vẫn còn nằm ở trong lòng Trí Nghiên tâm tình với cô, tay nàng đang mân mê hạt lựu nhỏ của Phác Trí Nghiên, đầu của nàng thì rút sâu vào hõm cổ của Phác Trí Nghiên

"Hiếu Mẫn, từ khi em trưởng thành, em biết mình phải luôn thật mạnh mẽ và không được yếu đuối trước mọi người. Nhưng lần này em đã yếu đuối trước một nữ nhân, mà người này lại là người mà em mong muốn được bảo vệ, thật hổ thẹn quá a"

"Trí Nghiên, chúng ta đều là nữ nhân, chúng ta tìm thấy nhau và dành cho nhau những điều ấm áp và ngọt ngào nhất, chúng ta đâu cần phải phân biệt rằng ai mới có khả năng bảo vệ cho người còn lại, không nhất định một người luôn có vẻ ngoài mạnh mẽ sẽ luôn bảo vệ cho người có vẻ ngoài yếu đuối. Tuy là nữ nhân thời đại này có yếu đuối, nhưng tuyệt đối tâm hồn bên trong ý chí bên trong nhất định cũng không được tầm thường nhỏ bé. Trước người khác em có thể mạnh mẽ, nhưng với chị em không cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, hãy để chị yêu thương, bảo vệ tâm hồn và trái tim của em được không?"

"Hiếu Mẫn, cảm ơn chị, nhưng em cũng sẽ thật kiên cường và cố gắng vì tương lai của chúng ta"

"Được, chị tin em và sẽ chờ đợi ngày đó"

6 giờ sáng, khi cả hai chỉ mới chợp mắt được một chút thì tiếng chuông điện thoại bàn của Phác Hiếu Mẫn vang lên. Phác Hiếu Mẫn lọ mọ tìm và bắt máy

"Wei~~ Tôi Phác Hiếu Mẫn, xin nghe, là ai đó"

"Hiếu Mẫn, chị là Cư Lệ...em trở về nhà ngay được không?" Cư Lệ nói nhưng trong thanh âm này của cô Hiếu Mẫn có thể cảm nhận được rõ rằng Cư Lệ đã khóc

"Có chuyện gì sao chị?"

"Em về ngay đi!..."

"Được rồi!"

"Phác Hiếu Mẫn chờ đã...em nhất định chỉ về một mình thôi"

"..."

Sau khi Phác Hiếu Mẫn gác máy, trong lòng của nàng trở nên bất an không ngừng, sắc mặt của nàng cũng thay đổi theo. Nàng nhìn xuống Phác Trí Nghiên đang nằm ngủ ở bên cạnh mình, nàng không muốn đánh thức Phác Trí Nghiên và không muốn Trí Nghiên lo lắng và đi theo nàng vì Cư Lệ có căn dặn rằng chỉ được trở về một mình

Phác Hiếu Mẫn thừa biết sau khi Phác Trí Nghiên thức dậy sẽ có cách rời khỏi đây cho nên nàng đã không gọi Trí Nghiên, nàng thay đồ và nhanh chóng rời đi. Nàng rối bời đến quên cả khóa cửa phòng mình lại, thật sự Hiếu Mẫn cũng không biết rằng sẽ có người lẻn vào phòng của nàng

Leslie Kim đi đến các hộp đêm đến sáng mới trở về nhà, vừa về đã thấy có một chiếc xe chạy ngang qua ngược hướng của cô ta, người lướt qua Leslie Kim có thể nhìn ra ngay là Phác Hiếu Mẫn nhưng kỳ thực hôm nay Phác Trí Nghiên lại không phụ trách đưa đón Phác Hiếu Mẫn sao? Leslie Kim thầm nghĩ

Leslie Kim nhanh chống vào nhà, cô đi đến phía phòng của Phác Trí Nghiên thì cô mở ra không thấy Trí Nghiên đâu. Kỳ lạ, đêm qua Leslie Kim cũng có đi tìm Phác Trí Nghiên nhưng không thấy cô, dù cho cô có đi hết tất cả những địa điểm thuộc sở hữu của nhà họ Hứa

Từ khi gặp lại Phác Trí Nghiên đến giờ, Leslie Kim luôn có cảm giác Phác Trí Nghiên luôn dành cho Phác Hiếu Mẫn một ánh mắt rất đầy tình ý, chẳng lẽ nào giữa họ thật sự có gì đó với nhau sao?

Leslie thầm nghĩ đến Phác Hiếu Mẫn, dù sao nàng cũng không có ở nhà, vậy thì vào phòng của cô ta để xem Hứa Minh Vĩ đặc biệt cho cô ta một phòng ngủ riêng trong đó ông ta đã đầu tư những gì cho nàng rồi. Leslie Kim vốn là một người có tính cách hơn thua, dù ai hơn cô ta, cô ta cũng đều không cam tâm...

Nhưng khi vừa mở cửa bước vào phòng, cô ta đã nhìn thấy thân ảnh một nữ nhân vai trần chỉ đắp một cái chăn quay lưng về phía cửa. Leslie Kim che miệng, há hốc mồm với sự bất ngờ mà Phác Hiếu Mẫn đã mang đến cho cô ta

Kỳ thực, Phác Trí Nghiên ngày thường vốn rất nhạy và thính tai, nhưng sao lần này khi Leslie Kim mở cửa từ bên ngoài vào cô lại không ngồi dậy và cảnh giác gì cả. Lúc này Trí Nghiên chầm chậm xoay cơ thể lại nhưng mắt vẫn không mở ra nổi, trong cơn mê man và đôi môi đỏ hồng gương mặt cũng đỏ dần lên, cô tìm lấy cổ tay của một người nào đó đang đứng ở cạnh giường nhìn Phác Trí Nghiên trợn to mắt, quả nhiên Leslie Kim đoán không sai. Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên có gian tình...

"Hiếu Mẫn, không xong rồi, em bị sốt rồi! Giúp em hạ nhiệt mau"

Hóa ra là Phác Trí Nghiên đã bị sốt sau cơn dầm mưa lúc đêm hôm qua, cộng với việc mây mưa cùng Hiếu Mẫn ở phòng tắm khá lâu, cơ thể của Phác Trí Nghiên cũng phản đối với những tác động môi trường bên ngoài rồi

"Phác Trí Nghiên, cô mở to mắt ra nhìn xem tôi là ai?"

Trong cơn sốt, Phác Trí Nghiên nghe thấy giọng nói chua ngoa này không phải là Phác Hiếu Mẫn của cô, cô dù có sốt cũng cố gắng mở to mắt ra để nhìn người đó. Phác Trí Nghiên trừng mắt, bật ngồi dậy quấn chăn như con nhộng mà đi vào phòng tắm tìm bộ đồ của mình mà mặc vào

Nhưng đi đến trước cửa phòng tắm thì Phác Trí Nghiên ngã khụy xuống do cơn đau đầu hoành hành vì sốt, Leslie Kim chạy đến đỡ lấy Phác Trí Nghiên

"Này...cô ổn chứ?"

"Buông ra, tôi tự đứng dậy. Cô mau cút khỏi đây đi"

"Phác Trí Nghiên! Lá Gan của cô ngày càng lớn rồi..."

"Mặc kệ tôi, tôi cảnh cáo cô, chuyện này cô mà hé nửa lời tôi lập tức giết chết cô"

"Cô đừng chỉ biết dọa tôi, cô lo cho cái mạng của Phác Hiếu Mẫn và bản thân cô đi"

Phác Trí Nghiên hất tay Leslie Kim ra, cô cố gắng đứng dậy, tìm trong tủ quần áo của Hiếu mẫn một bộ đồ phù hợp với cô, cô phải tìm rất lâu mới có một chiếc áo sơ mi và quần dài vừa ý vì ngày thường Phác Hiếu Mẫn chỉ mặc đầm, nhưng phong cách thời trang này lại không phải là phong cách của Phác Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên thay đồ xong, bước đi ra đến cửa thì dừng lại và nhìn Leslie Kim, cô hất mặt

"Mau cút ra khỏi phòng của cô ấy đi!"

"Cô..."

Phác Trí Nghiên mặc kệ cô ta phản ứng lại, Trí Nghiên mở cửa chầm chậm nhìn xung quanh, cô chắc chắn không có ai rồi mới rời khỏi phòng của Phác Hiếu Mẫn. Leslie Kim ở lại vài giây sau cũng đi theo Trí Nghiên ra ngoài nhưng dừng lại một nhịp xoay đầu nhìn một lượt căn phòng của Phác Hiếu Mẫn vì tính hiếu kỳ và hơn thua vẫn còn sót lại một chút trước khi rời đi...Leslie Kim nhếch môi cười, đôi mắt cũng đầy quỷ kế

"Kịch hay...sắp bắt đầu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com