Chương 14: Lộ diện
Phác Hiếu Mẫn tự lái xe vào một khu phố nhỏ, nơi này là khu phố mà Phác Hiếu Mẫn trước đây cùng Lý Cư Lệ và Cha nuôi của nàng sinh sống, ông ấy cũng lại là cha ruột của Lý Cư Lệ, ông Lý Hạo
Hiếu Mẫn nàng đứng trước cửa nhà, tay nàng run rẩy cảm nhận được toàn vẹn cảm giác bất an và mất mát xuyên qua tim, cánh cửa vẫn đóng chặt ngăn cách bởi hai thế giới bên trong và bên ngoài Thượng Hải, Phác Hiếu Mẫn giơ tay chầm chậm mở cánh cửa ấy ra, trước mắt nàng chính là một màu trắng xóa bởi các tấm màn vải che phũ toàn bộ các không gian ngôi nhà. Bầu không khí lúc bấy giờ chỉ toàn là nỗi tang thương
"Cư Lệ, em nhất định sẽ bắt được kẻ tông chết bác trai rồi bỏ trốn, đòi lại công bằng cho bác ấy"
Nàng nhìn Lý Cư Lệ đã quỳ trước quan tài của cha ruột mình thất thần suốt mấy canh giờ liền, kế bên Cư Lệ cũng có một nữ nhân khác đang giữ lấy vai cô an ủi, Phác Hiếu Mẫn đi chầm chậm xung quanh ông Lý, nhìn một lượt trước khi quan tài đóng lại, Hiếu Mẫn nàng lúc này nhìn thấy trên tay ông Lý vẫn còn siết chặt một vật gì đó sáng lấp lánh vô cùng có giá trị nhưng lại như là một con dao cứa vào trái tim nơi cõi lòng Phác Hiếu Mẫn một lần nữa, mọi quá khứ bi thương, đau đớn ám ảnh tâm trí nàng. Nàng nhớ tới ánh mắt, hành động và những lời nói cay nghiệt của người phụ nữ độc ác dù bà ta có cháy thành tro Phác Hiếu Mẫn cũng nhận ra...
"Hứa Minh Anh...một ngày nào đó tôi sẽ khiến cho bà và người thân của bà phải nếm trải nỗi đau đớn còn hơn cái chết!"
Phác Hiếu Mẫn vừa dứt tiếng, một tiếng sấm bên ngoài cửa vang vọng cả bến Thượng Hải, ánh sáng tia chớp liên tục lướt qua từng vị trí trên bầu trời, thời tiết buổi sáng lúc này cũng tựa như buổi chiều tà. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt và rơi xuống khắp cả Thượng Hải. Nỗi oán hận trong lòng Phác Hiếu Mẫn trước kia đã lớn bây giờ ngày một lớn hơn, Lý Cư Lệ nhìn Phác Hiếu Mẫn
"Hiếu Mẫn, chuyện này có phải lại liên quan đến bà ta?"
"Sợi dây chuyền đó là của một trong số những đứa con hoặc cháu trai của bà ta...em từng nhớ trước đây ông Phác Minh đã trao cho những người con và cháu của Phác gia mỗi người một sợi dây có mặt dây chuyền là một trong những mảnh ghép hoàn thiện, nếu em đoán không lầm trong những sợi dây đó chứa một bí mật rất quan trọng đối với Phác gia, vì vậy mà năm đó bà ta đã đổ lỗi cho em đã đánh cắp sợi dây chuyền đó từ Hứa Minh Quân cháu trai của bà ta, bà ta đã đánh và bạo hành em khi ấy suýt chết trong đêm tối đó nhưng rất may mắn là cha nuôi đã cứu em khỏi Phác gia, cứu em khỏi tay bà ta, em mới có thể sống sót đến ngày hôm nay"
"Và sau đó cha muốn cả gia đình họ Lý phải rời khỏi HongKong, căn nhà họ Lý năm đó cũng do bà ta phóng hỏa, mẹ chị vốn có bệnh lao phổi hít quá nhiều khói không thể qua khỏi, còn cha vì cứu chị em chúng ta mà bị bỏng hết 60% cơ thể. Vì mối thù hại chết mẹ của chúng ta, hại gia đình họ Lý thân sơ thất sở, dù thế nào cũng không được quên"
Hàm Ân Tĩnh là người duy nhất có mặt ở nhà họ Lý ngoài Hiếu Mẫn và Cư Lệ. Sau khi Ân Tĩnh nghe một phần câu chuyện của giữa Cư Lệ và Hiếu Mẫn, mặc dù cô không hiểu được toàn bộ nỗi đau và oan ức mà cả hai người họ phải chịu, nhưng với tư cách là bạn thân thiết và hai là tư cách là một cảnh sát, Hàm Ân Tĩnh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nhà họ Lý và xoa dịu đi nỗi đau mà Lý Cư Lệ và Phác Hiếu Mẫn phải chịu
"Cư Lệ, Hiếu Mẫn, tôi không biết mối thù của hai người đối với nhà họ Hứa như thế nào, nhưng tôi khuyên hai người đừng làm chuyện dại dột, nhất là liên quan đến luật pháp, lúc đó dù có là bạn nhưng cũng với là tư cảnh sát tôi khó lòng có thể giúp hai người. Hãy tin tôi, tôi nhất định sẽ làm cho nhà họ Hứa phải chịu toàn bộ trách nhiệm với những chuyện xấu mà họ đã làm"
"Hàm Ân Tĩnh, em không biết nhà họ Hứa bao năm nay có thế lực như thế nào sao? Cảnh sát như em liệu đã làm gì được họ? Xông vào hộp đêm để cáo buộc họ buôn bán thuốc phiện à? Kết quả thì sao? Chỉ là những loại bột mì vô dụng?"
"Lý Cư Lệ chị nói như vậy là có ý gì đây?"
"Tôi nói không phải sao? Cảnh sát các người luôn nói chính nghĩa, nói đến đạo lý cái gì đó là phá án bắt người, kết quả đều vô dụng như nhau. Bảo chúng tôi chờ? chờ các người nhận hối lộ rồi xem như không có chuyện gì xảy ra? Hàm Ân Tĩnh tôi mặc kệ em là cảnh sát công lý chính nghĩa như thế nào, nhưng chúng tôi nhất định sẽ buộc nhà họ Hứa phải trả giá dù bất kể hình thức nào"
Lý Cư Lệ và Hàm Ân Tĩnh tranh cãi giữa công lý chính nghĩa và sự trả thù bất chấp những điều đó. Phác Hiếu Mẫn trong lòng chính là đồng tình với quan điểm của Cư Lệ ngay từ đầu, nàng xen vào giữa hai người đang tranh cãi, nàng mở lời
"Chị Ân Tĩnh, tôi biết là chị muốn tốt cho chị em chúng tôi, nhưng lần này mong chị đừng ngăn cản chúng tôi trả thù, tôi mặc kệ chị điều tra hay làm nhiệm vụ của chị, chỉ là đừng xen vào chuyện của gia đình và ảnh hưởng kế hoạch của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn hy vọng chị không để cho nhà họ Hứa biết người bị tai nạn đó chính là Lý Hạo, như vậy sẽ bất lợi cho chúng tôi"
"Hai chị em các người đúng là quá cố chấp!"
Hàm Ân Tĩnh đôi mắt có chút ửng đỏ, cô nhìn Lý Cư Lệ vô cùng đau lòng cùng xót xa khi Cư Lệ lại dùng lời lẽ và thái độ tổn thương dành cho Ân Tĩnh. Hàm Ân Tĩnh rời đi, trong cơn mưa để lại Hiếu Mẫn và Cư Lệ
Hàm Ân Tĩnh trở về sở cảnh sát khi trên vai đã ướt đẫm, về đến cô gặp cảnh sát tưởng là Toàn Bảo Lam, Hàm Ân Tĩnh tiến đến vị trí của Bảo Lam muốn nói điều gì đó nhưng lại do dự không thể mở lời. Toàn Bảo Lam thấy Hàm Ân Tĩnh ướt đẫm, cô lúc này lấy khăn giúp Ân Tĩnh để cô lau khô, Bảo Lam mở lời
"Ân Tĩnh, em đã đi đâu khi trời mưa như vậy, chị vừa tìm được một nhân chứng hiện trường tối đó chứng kiến được biển số xe tông chết ông Lý"
"Chị Bảo Lam...hay là chúng ta đừng điều tra về chuyện này nữa"
Toàn Bảo Lam bất ngờ với lời đề nghị của Hàm Ân Tĩnh, Toàn Bảo Lam giữ vai của Hàm Ân Tĩnh, đem ánh mắt của cô nhìn thẳng vào Bảo Lam
"Hàm Ân tĩnh, em đang nói gì vậy? Em có biết người gây ra tai nạn đó là ai không? Là con trai của Hứa Minh Vĩ, hắn ta là Hứa Minh Quân. Chẳng phải chúng ta luôn mong muốn bắt những kẻ trong nhà họ Hứa phải chịu sự trừng phạt của pháp luật hay sao?"
"Bởi vì em biết kẻ gây tai nạn là người của nhà họ Hứa cho nên mới muốn dừng lại việc tố cáo chúng. Toàn Bảo Lam nếu như chúng ta tố cáo chúng, điều đó sẽ bất lợi và ảnh hưởng đến tính mạng của Lý Cư Lệ và Phác Hiếu Mẫn khi họ đều có liên quan đến nhà họ Hứa"
Toàn Bảo Lam sững sờ với câu trả lời của Hàm Ân Tĩnh, hóa ra Hàm Ân Tĩnh vì Lý Cư Lệ mà quên đi cái gọi là công lý, là chính nghĩa mà Hàm Ân Tĩnh luôn đặt lên hàng đầu. Dù cho trước đây Hàm Ân Tĩnh luôn muốn cùng Bảo Lam siết chặt việc quản lý về các việc làm có liên quan đến pháp luật từ nhà họ Hứa
"Nói đến cuối em vẫn là vì Lý Cư Lệ mà quên đi nhiệm vụ của chúng ta sao? Em có biết đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta lật đổ nhà họ Hứa hay không? Hay là...em vẫn còn yêu Lý Cư Lệ, em luôn muốn bảo vệ cho cô ấy bất chấp như vậy sao?"
Hàm Ân Tĩnh nghe đến vấn đề mà Bảo Lam đề cập là Hàm Ân Tĩnh vẫn còn yêu Lý Cư Lệ, Hàm Ân Tĩnh tức giận, gạt tay Bảo Lam ra, cô đứng dậy không muốn đối mặt với Toàn Bảo Lam
"Toàn Bảo Lam, em mệt rồi, hôm nay em muốn xin nghỉ"
"Hàm Ân Tĩnh, nhắc đến Lý Cư Lệ em lại trở nên vô trách nhiệm như vậy sao? Ba năm qua em xem tôi là cái gì đây? Toàn Bảo Lam tôi hiện lại mới là người yêu của em, Lý Cư Lệ là tình cũ của em, năm đó cô ấy từ bỏ em như thế nào? em còn nhớ hay không? Em đã uống rượu đến xuất huyết dạ dày phải vào bệnh viện. Em có biết tôi rất đau lòng hay không? tôi đã rất cố gắng để mang em trở lại với nhiệt huyết của mình, đã vì em mà chờ đợi, yêu em đến quên cả bản thân mình, 3 năm yêu em tôi nhận lại được gì ngoài việc em không nhớ sinh nhật của tôi? kỷ niệm ngày chúng ta yêu nhau em cũng không có lấy một ngày bên cạnh tôi, em luôn để tôi phải chờ, chờ, và chờ đợi em như vậy"
"Chị Bảo Lam,..."
Toàn Bảo Lam không đợi Hàm Ân Tĩnh giải thích mà rời khỏi đồn cảnh sát trong cơn mưa, mà dù có đợi Hàm Ân Tĩnh giải thích thì Toàn Bảo Lam cũng biết rõ lòng của Hàm Ân Tĩnh nghĩ điều gì. Toàn Bảo Lam luôn hy vọng chỉ cần là cô cố gắng dành tất cả sự chân thành để yêu Hàm Ân Tĩnh thì có một ngày Hàm Ân Tĩnh sẽ động lòng, nhưng sự thật không phải như vậy...Đúng là khi con người ta hy vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng nhiều, đặc biệt là trong tình yêu không thể cưỡng cầu càng không thể níu kéo trái tim một người không yêu mình...
Ngày hôm sau, khi Bảo Lam lấy lại tinh thần, dù tổn thương trong tình yêu như thế nào nhưng cô vẫn kiên định với quan điểm của mình, cô đã tự mình đi điều tra vụ án mà không cần đến Hàm Ân Tĩnh đi cùng
Toàn Bảo Lam đi đến trước hẻm nhà họ Hứa để tìm gặp Hứa Minh Quân, vừa đúng lúc chiếc xe có biển số 8683 chạy qua mặt Bảo Lam, Toàn Bảo Lam nhìn thấy người trong xe, lặp tức quay đầu xe lại để đuổi theo chiếc ô tô mang biển số 8683 gây tai nạn rồi bỏ trốn đó. Người trong xe nhận thấy có người đang chạy theo mình, chiếc ô tô liền tăng tốc chạy đến một khu phố vắng nhưng chiếc xe máy của Bảo Lam vẫn chạy theo sau. Chiếc ô tô bắt đầu phanh gấp, quay xe lại tông thẳng vào xe của Bảo Lam, Bảo Lam ngã xuống xe, đầu va đập rất mạnh vào xuống đường đến ngất đi. Người lái ô tô vẫn không ngừng truy đuổi Toàn Bảo Lam, nhưng truy đuổi bất thành vì đúng lúc Hàm Ân Tĩnh chạy đến để hỗ trợ Bảo Lam. Người trong xe biết mình gặp bất lợi liền rời khỏi đó thật nhanh
Hàm Ân Tĩnh nhìn thấy Bảo Lam bất tỉnh liền lo lắng mà từ bỏ việc truy đuổi chiếc ô tô kia mà đưa Bảo Lam vào bệnh viện. Chuyện là Hàm Ân Tĩnh đã lén đi theo Bảo Lam từ xa, Hàm Ân Tĩnh cho là chưa đến lúc thích hợp để cả hai đối mặt nhau nói rõ mọi chuyện vì vậy mà âm thầm đi phía sau Toàn Bảo Lam...
Tại một ngôi nhà riêng của Phác Hiếu Mẫn, Phác Hiếu Mẫn trở về trong tâm trạng vô cùng khó chịu và tức giận nhớ đến những ký ức đã qua khiến Phác Hiếu Mẫn đau đớn không nguôi. Phác Hiếu Mẫn lấy trong túi nàng ra một chiếc chìa khóa, nàng tìm đến chiếc tủ rượu mà nàng sưu tầm rất nhiều loại rượu mà nàng yêu thích, nhưng nàng đã tìm đến một chai rượu ở một góc riêng trên kệ tủ phải dùng chìa khóa mới có thể mở ra. Nàng xoay chai rượu, cả một kệ rượu lặp tức di chuyển sang một bên. Mở ra đó là một mật thất với ánh sáng đèn mang một màu đỏ, đầy lạnh lẽo và tràn ngập sự nhẫn tâm
Phác Hiếu Mẫn nhìn lên trên nữ nhân đang bị treo hai tay ở phía trên cao, Phác Hiếu Mẫn tức giận nhìn nữ nhân có đường nét khuôn mặt giống nàng hết bảy tám phần, nàng bật cười trong vô thức, sau đó nụ cười dần tắt đi. Phác Hiếu Mẫn dùng con dao trên bàn, nàng phóng một phát bay thẳng đến sợi dây thừng đang trói tay của nữ nhân đó, nữ nhân liền rơi tự do xuống sàn, đầu va đập rất mạnh nhưng cô ấy cũng không có một chút phản kháng lại. Cô ấy chỉ cảm thấy bản thân mình vô cùng khát nước và bị bỏ đói suốt 3 ngày liền
"Nước...làm ơn cho tôi nước"
"Nước sao? Được thôi..."
Phác Hiếu Mẫn đi chầm chậm về một cái chậu chứa nước mưa, được sử dụng còn nửa chậu nước, Phác Hiếu Mẫn múc lấy một ly nước mưa nhưng không vội đưa cho cô gái đó ngay. Hiếu Mẫn tiến về phía con dao nàng đã phóng vừa rồi, bất ngờ rạch lấy một đường vào ngón tay trỏ của nàng nhỏ vài giọt máu vào ly nước đó, mùi máu tanh xộc vào mũi của cô ấy, nhưng vì quá khát nước mà cô ấy vẫn cố tìm đến ly nước mà Hiếu Mẫn đang cầm trong khi cô ấy không thể thấy được ánh sáng hay bất cứ hình ảnh nào cả, bởi vì đôi mắt của cô gái đó vốn không nhìn thấy do cô ấy bị mù lòa khi bị chấn thương va đập trong quá khứ
"Nào, mau uống đi. Nước mưa, máu, nhưng thật đáng tiếc là không có nước mắt của tôi, nó đã sớm cạn khô vì người đàn bà độc ác Hứa Minh Anh đó rồi!"
"Cô rốt cuộc là ai? tại sao 15 năm qua vẫn luôn hành hạ tôi như vậy? lại không để cho tôi chết đi..."
Phác Hiếu Mẫn cười khẩy, đáp lại lời của cô gái đó
"Phác Thiện Anh, tôi...chỉ là một cô gái nhỏ làm vườn trong cái địa ngục được bao bọc bởi một gia tộc giàu có họ Phác...Tôi là Mẫn Anh đây, tôi làm sao có tư cách để so với tam tiểu thư Thiện Anh nhà họ Phác, có phải không?"
"Mẫn Anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com