Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trở lại

Phác Hiếu Mẫn khi nghe đến Phác Thiện Anh gọi nàng bằng cái tên "Mẫn Anh" đó khiến cho nàng càng trở nên manh động hơn. Phác Hiếu Mẫn nắm lấy tóc của Thiện Anh, nàng chuốc cho Thiện Anh uống hết cốc nước mưa pha cùng những giọt máu của Phác Hiếu Mẫn

"Phác Thiện Anh, cô phải nếm trải cảm giác đau đớn và nuốt trôi những dòng nước mưa, máu mà tôi đã từng phải trải qua trong tủi hờn"

"Làm ơn...nếu cô hận họ Phác đến như vậy thì hãy giết chết tôi để trả thù là xong, tại sao cô phải hành hạ tôi suốt ngần ấy năm như vậy?"

Phác Hiếu Mẫn trừng mắt, bóp miệng Phác Thiện Anh rất mạnh đến in hằn đỏ cả bàn tay lên mặt của Thiện Anh

"Giết chết cô sao? tôi phải để cho cô chịu sự giày vò đau đớn này còn chưa đủ để trả lại hết nỗi đau khổ mà bà mẹ độc ác của cô đã làm với tôi và những người thân cận của tôi...Tôi sẽ cho con cháu của Hứa Minh Anh phải trả giá tất cả..."

Ngay khi Phác Hiếu Mẫn đang rất phẫn nộ khi nhớ lại quá khứ, Hiếu Mẫn đang kề sát bên Phác Thiện Anh, Phác Thiện Anh đã dùng chính đầu của cô để đập vào Phác Hiếu Mẫn, Phác Thiện Anh dùng tất cả sức lực còn sót lại để giải thoát cho chính mình khỏi Hiếu Mẫn

Phác Hiếu Mẫn bị choáng một lúc rất lâu, trần nhà của nàng bắt đầu rung chuyển dữ dội khiến nàng không thể nhìn rõ nữa. Phác Hiếu Mẫn vốn có bệnh đau đầu, vì nàng cũng từng bị bà Hứa tác động và đánh rất nhiều lúc nhỏ, đặc biệt là đánh vào đầu khiến Phác Hiếu Mẫn để lại di chứng sau này khá nhiều, cho đến khi Thiện Anh tác động đến vùng đầu của Phác Hiếu Mẫn thì nàng không chịu được mà ngất đi một lúc

Phác Thiện Anh dù bị mù, nhưng với bản năng sinh tồn vốn có còn sót lại, Thiện Anh cố gắng tìm lối thoát cho bản thân cô. Trước đây, khi cô bị Phác Hiếu Mẫn và ông Lý bắt đi trong cuộc chiến tranh hỗn loạn, cũng là lúc Thiện Anh chỉ có 14 tuổi, lúc đó ông Lý cũng rất oán hận bà Hứa vì không chỉ do ông là cha nuôi của Hiếu Mẫn mà giữa ông và bà Hứa cũng có những chuyện riêng mà chưa một ai biết được. Ông ta muốn bà Hứa phải đau khổ khi mất đi đứa con gái mà bà ta yêu thương nhất, ông muốn bắt cóc Phác Thiện Anh để trút giận lên bà Hứa nhưng ông không nghĩ Phác Hiếu Mẫn lại rất hận Thiện Anh, nàng đã mang Thiện Anh đi đến một khu nhà bỏ hoang, Phác Hiếu Mẫn đã khiến cho Phác Thiện Anh Phải sợ hãi khóc đến mắt mờ dần theo năm tháng, cho đến khi Phác Hiếu Mẫn trở thành ca sĩ đi hát ở các sự kiện, nàng có một số tiền mua một căn nhà cho riêng mình, Phác Hiếu Mẫn mang Thiện Anh đến đây và mang Thiện Anh đến một căn phòng bí mật phía sau tủ rượu mà nàng trưng bày ở phòng khách

Khi ấy, Phác Thiện Anh vẫn còn nhớ một chút về lối đi từ cửa chính vào mật thất, lúc đó cô còn có thể nhìn thấy hình ảnh mờ ảo trước khi bị mù hoàn toàn, Thiện Anh chỉ bị mù dạo khoảng 6 tháng gần đây

Phác Thiện Anh hai cánh tay cố tìm đường thoát thân, cô tìm kiếm cánh cửa chính, nhưng chật vật lắm khi liên tục vấp ngã nhiều lần, cuối cùng Phác Thiện Anh cũng có thể tìm ra được lối thoát cho mình. Thiện Anh cứ đi trong vô định, cô đi ra đến một con đường lớn, xe chạy tấp nập, Phác Thiện Anh nghe thấy tiếng xe cùng tiếng chửi mắng của mọi người

"Này cô kia, bị mù sao đi không thấy xe của tôi chạy đến?"

"Hình như là cô ấy bị mù thật"

"Trên người cô ta tanh mùi máu quá đi"

Phác Trí Nghiên về nhà họ Hứa cũng không thấy Phác Hiếu Mẫn đâu, vì suốt một ngày Phác Hiếu Mẫn không có trở về, Phác Trí Nghiên lo lắng mà chạy đến nhà tìm Phác Hiếu Mẫn, kết quả suýt chút nữa là đâm thẳng vào cô gái mù kia. Phác Trí Nghiên cũng không quan tâm mấy muốn muốn bỏ qua Thiện Anh và chạy đến khu nhà của Phác Hiếu Mẫn, cho đến khi cô ấy bám lên đầu xe của Phác Trí Nghiên cầu cứu

Phác Trí Nghiên sửng sốt nhìn người trước mặt mình, tại sao cô ấy lại có nét giống với Phác Hiếu Mẫn như vậy, Phác Trí Nghiên cũng thật tò mò. Cô bước xuống xe, kéo Thiện Anh vào bên trong lề đường. Phác Thiện Anh dùng chút sức lực còn sót lại, để cầu cứu Phác Trí Nghiên

"Cứu tôi...làm ơn đưa tôi rời khỏi nơi này"

Phác Thiện Anh vừa dứt câu thì cô ấy ngất đi. Trí Nghiên ngẫm nghĩ điều gì đó thật lâu, sau đó mang Phác Thiện Anh về nhà riêng của cô để trị thương và hỏi cô ta về toàn bộ sự việc, còn có việc cô ấy dường như rất giống Phác Hiếu Mẫn, Lại còn xuất hiện gần khu phố nhà Phác Hiếu Mẫn. Phác Hiếu Mẫn có liên quan đến cô ta sao? Vậy rốt cuộc Phác Hiếu Mẫn là ai? Phác Trí Nghiên thầm nghĩ

Bệnh viện nơi Toàn Bảo Lam đang trị thương

Hai ngày sau, Toàn Bảo Lam tỉnh lại sau cơn chấn thương vùng đầu vì cô đã đuổi theo kẻ gây tai nạn cho ông Lý Hạo.

"Chị Bảo Lam...chị đã tỉnh lại rồi sao? Bác sĩ..." Hàm Ân Tĩnh xúc động vì nhìn thấy Toàn Bảo Lam cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn mê, cô lớn tiếng gọi bác sĩ đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của Bảo Lam

"Hàm Ân tĩnh tại sao chị lại ở đây?"

"Chị Bảo Lam, chị bị chiếc xe 8683 cố ý muốn tông vào chị, cũng may em đến kịp nếu không...thì chị đã mất mạng rồi"

"Chiếc xe 8683 sao?..."

"Phải, có lẽ chị đã thấy mặt của hắn nên hắn muốn thủ tiêu chị...theo như những gì chị từng kể cho em nghe về nhân chứng hiện trường hôm đó, thì có thể người lái chiếc xe đó là người của họ Hứa"

"Ân Tĩnh,...sao chị không nhớ gì cả?"

"Chị Bảo Lam..."

Ngay lúc này bác sĩ cũng đã đến để kiểm tra tình hình của Bảo Lam, hóa ra Bảo Lam sau sự việc va chạm đầu đã mất trí nhớ tạm thời. Thời điểm trước sự việc xảy ra Bảo Lam có thể nhớ nhưng đến khi cô cố gắng nhớ đến gương mặt của kẻ lái xe thì Bảo Lam hoàn toàn không thể nhớ được, đầu lại còn đau như búa bổ. Hàm Ân Tĩnh cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã không đến sớm hơn để bảo vệ cho Bảo Lam mà chỉ lén đi phía sau, kết quả khiến Toàn Bảo Lam phải tổn thương như vậy, nhưng trong cái rủi có cái may Toàn Bảo Lam chưa quên Hàm Ân Tĩnh...

Nhà họ Hứa lúc 18 giờ tối

Tại phòng khách của Hứa gia, Hứa Minh Vĩ đã trở về cùng theo đó là một lão bà, bà ấy là mẹ của Hứa Minh Vĩ, bà Hứa Minh Anh cũng về cùng ông. Bầu không khí vô cùng căng thẳng cùng theo đó còn có Nhân Tĩnh, Leslie Kim cả 3 người đang ngồi trên ghế sofa nhìn bà Hứa dạy dỗ Hứa Minh Quân

Bà Hứa Minh Anh tát đứa cháu trai mà bà yêu thương cưng chiều một cái rất mạnh, thanh âm của bà vang vọng cả không gian phòng khách. Khiến cho Phác Hiếu Mẫn lúc này khi trở về sau cuộc gọi của Hứa Minh Vĩ, đã đứng trước cửa Hứa gia cũng nghe thấy rất rõ, nhưng nàng không vội đi vào trong, nàng có cảm giác run rẩy khi nghe thấy giọng nói khiến nàng cảm thấy ám ảnh suốt ngần ấy năm

"Tại sao lại để đánh mất sợi dây chuyền ta đã tặng? Có biết nó quan trọng như thế nào hay không?"

"Bà nội, con xin lỗi...con không cố ý đánh mất, chỉ là con uống say quá không rõ mấy con nhỏ trong hộp đêm đi bên cạnh của con có đánh cắp hay không. Nhưng bà nội yên tâm, con sẽ tìm cho bằng được kẻ đã lấy cắp, con nhất định sẽ lột da kẻ đó ra, dù có lật tung cả Thượng Hải này lên con cũng sẽ tìm cho bằng được"

Bà Hứa tát thêm một cái vào mặt của Hứa Minh Quân, sau đó bà kéo Hứa Minh Quân đứng trước gian thờ, cho người lấy thêm cả roi da đánh Hứa Minh Quân thêm hai lần vào cánh tay của hắn, buộc hắn phải quỳ xuống. Trước giờ bà Hứa có tiếng là cưng chiều cháu trai, nhưng tất cả mọi người không hiểu vì sao lần này bà Hứa lại đánh Hứa Minh Quân và nổi giận với hắn ta nhiều đến thế

"Bà nội ơi đau quá đừng đánh nữa mà, con biết lỗi rồi"

"Ta cho con trong vòng 3 ngày, nếu không tìm thấy sợi dây chuyền đó, thì tài sản sau này một đồng con cũng đừng mong có được"

"Mẹ.."

"Bà nội..."

Phác Hiếu Mẫn đứng bên ngoài nhớ lại toàn bộ hình ảnh năm xưa mà nàng bị bà Hứa bạo hành, nàng có phần không bình tĩnh, lại còn nghe thêm việc Hứa Minh Quân làm mất sợi dây chuyền mà Hứa Minh Anh đã tặng cho hắn, càng chứng minh hắn ta chính là hung thủ đã tông vào ông Lý, hại chết cha nuôi của nàng, hận không thể ngay lúc này mà tiến đến giết chết hắn, càng không thể giết chết Hứa Minh Anh, giết chết cả nhà họ Hứa để rửa trôi nỗi oán hận trong lòng nàng, bởi vì nàng thừa hiểu thế lực của Hứa gia không hề đơn giản có thể ngày một ngày hai là tiêu diệt

Phác Trí Nghiên lúc này cũng trở về, nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn mãi đứng trước nhà họ Hứa không vào, cô mới tiến đến gần nàng hơn, Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy Trí Nghiên, nàng mới bừng tỉnh lại. Kỳ thực, khi nhìn thấy Phác Trí Nghiên, lòng nàng càng trở nên ổn định hơn, dần lấy lại được bình tĩnh và cảm thấy an toàn hơn

Phác Hiếu Mẫn nhìn Trí Nghiên không nói gì, nhưng ánh mắt là vô cùng tình ý. Sau đó nàng bước vào bên trong, nhìn thấy bà Hứa và mọi người, Phác Hiếu Mẫn cúi chào tất cả. Ông Hứa nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn liền rạng rỡ mà tiến đến nắm tay nàng, giới thiệu với bà Hứa

"Mẹ, Phác Hiếu Mẫn cô ấy đã về rồi"

Leslie Kim nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn trở về cùng Trí Nghiên, cô ta nhếch môi cười đầy gian ác, cô ta thầm nghĩ, Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên cả gan để lộ gian tình như vậy sao

Bà Hứa nhìn Hiếu Mẫn một lượt, ánh mắt đầy phán xét, bà tiến đến đối diện với Phác Hiếu Mẫn, đây là lần đầu tiên sau 19 năm nàng rời khỏi địa ngục đó, nàng mới chính thức gặp lại kẻ thù của nàng, người gieo bao nỗi đau đớn cho cuộc đời của nàng. Dù sao đi nữa, nàng cũng phải biết rằng bản thân nàng phải mạnh mẽ mà vượt qua được nỗi sợ hãi này, vì sợ hãi chỉ là cảm giác còn kẻ thù của nàng, bà Hứa Minh Anh mới là thật, bà ta mới là điều để nàng phải chống lại

"Phác Hiếu Mẫn, cũng có phần xinh đẹp, nhưng đẹp thôi là chưa đủ...còn phải"

Bà Hứa chưa nói dứt câu thì Phác Nhân Tĩnh đứng dậy, trong sự hào hứng nhắc đến sự tài hoa của Phác Hiếu Mẫn nàng

"Phác Hiếu Mẫn vừa xinh đẹp, vừa có giọng hát trời phú, hiền dịu, lễ độ, trầm ổn theo như nhận xét của con thì Hiếu Mẫn chính là nàng dâu tốt chỉ sau chị hai có phải không? Anh hai, rất khéo chọn"

"Nhân Tĩnh, nhưng xét về tất cả những điều đó, Hàn Sa Sa cũng là người mà mẹ tin tưởng để chọn chăm sóc bên cạnh cho anh hai của con, chúng ta và Hàn gia cũng có giao tình. Chỉ có điều ..."

Bà Hứa nhìn Leslie Kim, xong rồi nhìn Phác Hiếu Mẫn, bả thở ra một hơi thật dài có chút bất lực

"Có điều, ta chưa có đứa cháu nào nữa sau cháu trai Minh Quân chỉ biết suốt ngày ăn chơi. Như vầy đi, nếu sau này giữa Hàn Sa Sa và Phác Hiếu Mẫn, ai là người có thể sinh con cùng Minh Vĩ trước, thì số tài sản sẽ chia gấp đôi. Minh Vĩ, con phải cố lên, không được làm mẹ thất vọng"

"Dạ, thưa mẹ"

Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên nghe đến việc Phác Hiếu Mẫn sẽ sinh con cho nhà họ Hứa, cả hai như chết lặng, đặc biệt là Phác Hiếu Mẫn, lý nào nàng lại sinh cháu cho kẻ thù của nàng, càng huống hồ người nàng yêu là Phác Trí Nghiên không phải gã đàn ông họ Hứa kia. Nàng không thể để chuyện này xảy ra được...

Nhưng nàng nhớ lại hóa ra, Leslie Kim chính là Hàn Sa Sa, Hàn Sa Sa chính là Leslie Kim. Chẳng trách lần đầu khi nhìn thấy Leslie Kim, Phác Hiếu Mẫn cảm giác người này có thể sẽ mang đến điều gì đó bất lợi cho nàng. Hàn Sa Sa năm đó cũng là người đứng sau toàn bộ trò nghịch ngợm để vu oan cho nàng, nhưng Hiếu Mẫn đến tận thời điểm này cũng chưa nhận ra điều đó, nàng luôn cho rằng Phác Thiện Anh là người đã làm những điều đó với nàng, nhưng xâu chuỗi lại sự việc thì Hàn Sa Sa cũng có thể cùng quậy phá nàng cùng với Phác Thiện Anh, nhưng dù có là ai thì bất cứ ai liên quan đến Hứa gia, cũng không nên có một kết cục tốt đẹp

Phác Trí Nghiên nghe đến lời đề nghị của bà Hứa, cô như muốn phát điên lên, nhưng cô biết rằng bản thân cô cũng như Phác Hiếu Mẫn đều không mong muốn điều đó, và cô chắc chắn sẽ không để cho Hiếu Mẫn của cô phải làm theo bà ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com