Chương 3: Chiếm Hữu
Ngay sau khi cuộc nổi loạn kết thúc ở ngay tại sòng bạc của ông Hứa, thuộc hạ của ông thu dọn hiện trường nhanh chóng. Dự là sẽ có một cuộc nổi trận lôi đình từ ông Hứa vì Phác Trí Nghiên quản lý không nghiêm. Sẽ mất một lượng khách lớn đến sòng bạc
Phác Trí Nghiên bước vào phòng làm việc của ông Hứa, tay vẫn còn đổ máu không ngừng vì bị trúng đạn, dù đau đớn Phác Trí Nghiên cũng cố gắng cắn răng chịu đựng
"Cô giải thích sao với sự việc vừa rồi? Tổn thất mà sòng bạc phải chịu trong thời gian tới cô có chịu trách nhiệm nổi hay không?"
"Tôi biết! Là tôi cho bọn thuộc hạ bảo vệ không chu đáo, mới xảy ra tình trạng như vậy. Tôi sẽ cố gắng khôi phục lại lòng tin của mọi người"
"Cố gắng? Không phải cứ hai từ cố gắng của cô là giải quyết tất cả. Sự việc ngày hôm nay như một cú tát dành cho tôi vậy, lời nói đảm bảo của tôi đã nói xem như đổ sông đổ biển!"
Phác Trí Nghiên trầm tư, tay bấu chặt vào vạt áo, một lúc thì trả lời lại ông Hứa
"7 ngày, tôi chắc chắn sẽ lấy lại lòng tin của tất cả bọn họ"
"Sòng bạc này tôi đã thành lập 7 năm! 7 năm tôi từ HongKong đến Thượng Hải, và cô cũng đã theo tôi 7 năm, tôi thấy cô có năng lực mới đào tạo cô, chưa một lần cô làm tôi thất vọng cho đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng dành cho cô! Sống hay chết sẽ quyết định đến ngày thứ 8!"
"Tôi biết! Cảm ơn ông Hứa chiếu cố"
Cuộc nói chuyện kết thúc, Phác Trí Nghên cũng tự mình trở về trong cơn đau đớn, nhưng làm sao cô có thể trở về nhà trong tình trạng thế này, nếu mẹ cô biết được sẽ ra sao? Phác Trí Nghiên ngồi đỗ gục trước cửa sòng bạc, thở hắc ra một tiếng như trút bỏ sự mệt mỏi của bản thân
Cô không biết đã có một người nào đó đứng chờ đợi cô ở một góc khuất ở gần đó, người đó chính là Phác Hiếu Mẫn, nàng nhìn thấy Trí Nghiên đôi mắt nàng liền sáng lên trông thấy, tiến về phía Trí Nghiên
"Cô không sao chứ?"
Nghe thấy thanh âm trong trẻo mà dịu dàng của nàng, Phác Trí Nghiên liền ngước lên nhìn Hiếu Mẫn. Trí Nghiên nhìn nàng một lúc không đáp, mà vẻ mặt của cô cũng dần tái nhợt đi vì mất khá nhiều máu
Phác Hiếu Mẫn trở nên lo lắng và có lỗi hơn, dù sao đây cũng là vì Trí Nghiên bảo vệ cho nàng mà bị thương như vậy
"Tôi xin lỗi vì tôi mà cô mới bị thương như vậy! Hay là để tôi đưa cô vào trạm xá"
Phác Trí Nghiên từ nãy giờ không có phản ứng gì về sự lo lắng của Hiếu Mẫn, giọng nói trầm khàn mới mở lời
"Nhà cô có dụng cụ sơ cứu hay không?"
"Tôi có"
"Vậy cô có biết băng bó hay không?"
"Có một chút"
Phác Trí Nghiên cười nhếch môi, gật gù hài lòng
""Vậy thì chúng ta về nhà của cô"
Lời nói khiến Phác Hiếu Mẫn ngỡ ngàng đến một lúc rất lâu, thắc mắc vì sao cô gái này lại muốn về nhà của mình mà không muốn đến trạm xá
"Nhưng mà...tại sao không đến trạm xá"
"Không quá cần thiết! Được rồi, mau đến nhà cô, không biết cô có phiền hay không?"
"Tôi không"
Phác Trí Nghiên không nói gì, lập tức chủ động ôm eo Hiếu Mẫn cùng đứng lên. Phác Hiếu Mẫn có chút đứng hình, nhưng sau đó liền không nghĩ gì thêm
Hiếu Mẫn sau khi được Trí Nghiên giao xe cho nàng lái, nàng đưa Trí Nghiên về nhà của nàng. Trên đường đi Trí Nghiên cùng nàng trò chuyện
"Cô tên là gì"
"Họ Phác, tên Trí Nghiên"
"Vì sao là một nữ nhân, cô lại lựa chọn con đường đi theo làm việc cho ông Hứa?"
"Vì tôi không phải là nữ nhân như cô"
"Sao?"
Phác Trí Nghiên cười như không cười, lãng tránh câu hỏi của Hiếu Mẫn mà thay vào đó cô hỏi ngược lại nàng
"Cô thì sao? Trông cô trẻ đẹp như thế, có lẽ không lớn tuổi hơn tôi?"
"Phác Trí Nghiên, tò mò về tuổi tác của nữ nhân là điều không tinh tế a"
"Nếu đã bị cô nói rằng không tinh tế, vậy thì tôi sẽ cho cô biết như thế nào mới là tinh tế thật sự. Cô em a"
"Cô em sao? Em đang không lẽ phép đó nhóc con"
"Không tinh tế, không lễ phép, bị em chê tôi như vậy, rốt cuộc là em đã quên ân nhân cứu mạng của em sao? Càng huống hồ vì sao cô lại cho rằng tôi nhỏ hơn cô?
"Cô Trí Nghiên, cô đang kể công sao? Còn về việc tôi vì sao biết cô nhỏ tuổi hơn tôi thì tôi sẽ không nói cho cô biết đâu"
"Hiếu Mẫn ca sĩ xinh đẹp như vậy, thật không biết điều nha"
"Tôi không muốn nói chuyện với Trí Nghiên"
"..."
Về đến nhà Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên liền được nàng băng bó vết thương. Trong thời gian đó Trí Nghiên luôn nhìn Hiếu Mẫn với ánh mắt dò xét, lúc này cô mới nhìn Hiếu Mẫn gần hơn, thì ra trần đời lại có một nữ nhân đẹp đến như vậy theo quan điểm của Trí Nghiên
Phác Hiếu Mẫn băng bó xong mới nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt Trí Nghiên đang nhìn mình chằm chằm, nàng cau mày một chút
"Sao lại nhìn tôi như thế?"
Trí Nghiên sau lời nói của nàng liền kéo cô về thực tại, Cong môi cười nhàn nhạt, tay không bị thương bất giác vuốt lấy mái tóc rơi trên mặt của nàng, Hiếu Mẫn bất giác cảm thấy mình được cưng chiều
"Em đã yêu bao giờ chưa?"
"Sao cô lại hỏi tôi về vấn đề này"
"Tôi chỉ muốn biết mà thôi"
Kỳ thực tên Phác Trí Nghiên này nhỏ tuổi hơn nàng nhưng cách xưng hô với nàng lại muốn trên cơ, chưa bao giờ nàng gặp một nữ nhân kỳ lạ như thế
"Đương nhiên là có, nhưng đã sớm họp rồi tan"
Phác Trí Nghiên nhếch môi, đứng dậy đi vòng quanh một lượt ngôi nhà của Hiếu Mẫn. Ánh mắt dán vào cái tủ rượu của nàng, tự tiện lấy ra một chai rượu mà cô thích khi nàng cũng có loại rượu đó. Phác Hiếu Mẫn muôn phần khó hiểu nữ nhân này
"Nhà nhiều rượu như vậy, chắc hẳn em rất thích uống rượu. Không biết là em có hứng thú nhâm nhi vài ly cùng tôi hay không?"
"Nhưng có lẽ không tốt cho người bị thương như cô"
"Những việc như này, tôi đã quá quen rồi"
Phác Trí Nghiên không để nàng buông lời từ chối, lập tức rót rượu vào 2 chiếc ly có sẵn trên bàn
"Cạn!"
"Cô thật khó hiểu, Phác Trí Nghiên"
"Làm sao cô có thể hiểu được, khi chúng ta không là gì của nhau"
Phác Trí Nghiên dứt lời, liền nâng ly uống vào một ngụm rượu. Hiếu Mẫn cũng lắc đầu bất lực, nàng uống theo cô
Rượu vào người Trí Nghiên như một dòng nước tưới tắm cơ thể, rửa trôi những phiền phức mà cô đang sắp phải đối mặt trong 7 ngày tới
Hiếu Mẫn thì ngược lại, cơ thể nàng dường như nóng rang lên, không gian phía trước mặt dần trở nên điên đảo, đầu óc không còn minh mẫn. Nhiệt độ lúc bấy giờ xung quanh nàng có vẻ như nóng đến cùng cực, Phác Hiếu Mẫn nhắm mắt, môi cắn nhẹ tựa vào ghế, tay xoa xoa thái dương, tay còn lại giữ lấy thân người vuốt ve cơ thể
"Kỳ lạ, mọi ngày tôi vẫn uống rượu nhưng lại chưa đến cảm giác thấy khó chịu như bây giờ"
"Có lẽ loại rượu này quá mạnh đối với em chăng?"
"Không thể nào!"
Phác Trí Nghiên cười nham hiểm, ánh mắt nhìn nàng như một con sư tử tìm kiếm được miếng mồi ngon, cô tiến đến một tay không bị thương giữ lấy bàn tay nàng đang vuốt ve cơ thể
"Sao vậy? Em thấy khó chịu như thế nào? Tôi sẽ giúp em"
Hiếu Mẫn không đáp, mặt chỉ ngước lên trần nhà, đồng thời cầm bàn tay Trí Nghiên di chuyển dọc theo cơ thể của nàng
"Tôi cảm thấy khó chịu, người nóng như lửa đốt"
Phác Trí Nghiên cười hài lòng, quả nhiên thuốc của cô liền phát huy tác dụng, tay cô cũng đã chạm vào những nơi mềm mại nhất, ướt át nhất trên người của Phác Hiếu Mẫn
Ngay khi Trí Nghiên chạm vào, Hiếu Mẫn mới mơ hồ mở mắt nhìn cô, nàng tiến cơ thể về phía Trí Nghiên, áp bộ phận trắng tinh mềm mại vào sát với gần gương mặt Trí Nghiên
Trí Nghiên cuối xuống hít thở nhè nhẹ tận hưởng hương thơm của cơ thể Hiếu Mẫn. Phác Hiếu Mẫn bất ngờ giữ lấy cằm của Trí Nghiên để cô ngước lên nhìn mình, nàng chủ động tiến đến hôn Trí Nghiên cuồng nhiệt như đã từng yêu nhau như tình nhân
Phác Trí Nghiên giữ lấy nàng đáp trả nụ hôn, mê man cùng nàng hoà hợp. Vừa hôn, cả hai vừa di chuyển vào tìm lối vào phòng Hiếu Mẫn
Không gian tĩnh lặng mà lại phát ra tiếng thở hổn hển của cả hai. Thì ra mọi chủ ý đều là từ Trí Nghiên, thì ra từ trước đến nay quan niệm của Trí Nghiên là không làm điều gì khi không có mục đích. Có lẽ hiện tại mục đích của cô là muốn chiếm lấy nữ nhân xinh đẹp này. Phác Trí Nghiên đã từng chuốc thuốc biết bao nữ nhân trong xã hội, nhưng đều không phải dành cho cô mà là những mối quan hệ làm ăn của ông Hứa. Duy chỉ có lần này, Phác Trí Nghiên mới tự mình trải nghiệm cảm giác chiếm hữu một nữ nhân, một nữ nhân khiến bao người khao khát có được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com