Chương 4: Lần đầu (H)
Phác Hiếu Mẫn hiện tại thật sự cũng chẳng biết bản thân nàng đã làm điều gì, nàng chỉ biết nếu cơ thể nàng không được thoả mãn thì nàng sẽ khó chịu đến chết mất
Nàng kéo cổ áo Trí Nghiên cởi bỏ, ngồi trên người cô, Phác Hiếu Mẫn như hoá điên khoảnh khắc lúc này. Trí Nghiên không nghĩ rằng loại thuốc này lại phát huy tác dụng ngoài mong đợi như vậy. Nếu mà nói về sự trải đời Trí Nghiên có đủ, nhưng nói về trải nghiệm trong tình yêu hay là quan hệ thân mật thì Phác Trí Nghiên còn non nớt như tờ giấy trắng vậy
Đối với Trí Nghiên, cuộc sống của cô không có cái gọi là tình yêu hay những thứ đi kèm nó. Nhưng từ khi gặp Phác Hiếu Mẫn, kỳ thực tâm thức của Trí Nghiên lại trỗi dậy một khát khao chiếm hữu hơn bao giờ hết
Dù rằng là vậy, Trí Nghiên cũng chẳng muốn vướn vào cái gọi là tình yêu, đơn giản vì cô không muốn bản thân mình vì tình yêu mà trở nên nhu nhược. Điều Trí Nghiên muốn hiện tại đó là chiếm hữu, chiếm hữu nàng ấy, một Phác Hiếu Mẫn quá đỗi thuần khiết
Trí Nghiên vừa nghĩ những điều này, cô vừa đưa tay vuốt ve sóng lưng Hiếu Mẫn, cơ thể nàng trơn tru, chẳng còn mảnh vải nào khi vào đến phòng. Cơ thể Trí Nghiên lúc này cũng nóng rang lên, không phải vì xuân dược của cô tạo ra, mà là vì nhu cầu sinh lý trong cô hình thành
Tiếng thở của cả hai phát ra liên tục, Phác Trí Nghiên không chịu đựng được mà áp Hiếu Mẫn nàng dưới thân. Nhìn nàng với ánh mắt cực kỳ ma mị, Trí Nghiên cúi mặt đưa mũi chạy dọc từ chân lên trên Hiếu Mẫn, đến nơi mà cô mong muốn nhất, Phác Trí Nghiên phút giây này muốn nơi đó được bản thân cô chiếm đóng
Trí Nghiên hôn khẽ vào nơi mềm mại đó phát ra âm thanh, Hiếu Mẫn bên trên lập tức run người, vươn khẽ thân thể chạm vào môi Trí Nghiên ma sát
Phác Trí Nghiên cảm nhận dòng nước trong vắt trơn trượt, lướt nhẹ qua môi cô, thì ra loại nước này lại hấp dẫn mê man như vậy, phút chốc Trí Nghiên đã nghiện nó mất rồi
Cô muốn thử lại thêm một lần nữa, những ngón tay thon dài kia bắt đầu tìm đến dòng nước trong trẻo trong người Hiếu Mẫn tiết ra, ngày một lại nhiều hơn và nhiều hơn nữa
Trí Nghiên xoa xoa, mềm mại thích thú không gì sánh bằng, cúi xuống mút nhẹ xong rồi ngước lên nhìn nàng
"Hiếu Mẫn, em thật hoàn hảo"
"Ưm~Nghiên"
Phác Hiếu Mẫn quá vội vàng cho việc thoả mãn nhu cầu, còn Trí Nghiên thì vẫn chứ thoả mãn việc khám phá cơ thể Hiếu Mẫn
Nàng dường như bây giờ là một con rối trong tay Trí Nghiên, tuỳ cô định đoạt, dù có khó chịu cũng chẳng thể than van
Phác Trí Nghiên áp thân cô hoà hợp cùng thân nàng, vuốt đi những sợi tóc thấm hết những giọt mồ hôi đến bết bát, lưỡi cô lướt khẽ qua môi nàng, chép chép một chút. Sau đó mở lời
"Môi em mềm mịn, ngọt ngào và mang hương thơm của rượu tôi yêu thích, Hiếu Mẫn , thật không sai khi tôi lựa chọn em"
"Tôi muốn~"
"Tôi chưa chiều lòng ai và làm theo ý họ một cách thật lòng, nhưng ngày hôm nay Phác Hiếu Mẫn em là ngoại lệ"
Phác Trí Nghiên nói rồi, ngón tay của cô bắt đầu tiến vào trong. Chầm chậm rồi dần nhanh hơn, nhanh hơn một chút rồi lại một chút
Sự ướt át từ Hiếu Mẫn, khiến tay Trí Nghiên thuận buồm xuôi gió hơn, thúc đẩy những bước tiến trong cuộc mây mưa không hồi kết
Trí Nghiên rời khỏi nàng, cúi xuống phía dưới tập trung vào việc khám phá tìm tòi vị trí trong nàng hơn. Đôi tay của cô tiến vào rồi rời ra nhanh đến độ Hiếu Mẫn vô cùng khoái cảm run người. Hiếu Mẫn vừa liếm môi vừa vặn người cùng hít thở, có đau nhưng lại có đê mê, Hiếu Mẫn chưa bao giờ trải qua cảm giác thoải mái đến cùng cực như thế này
Còn Phác Trí Nghiên, đây là lần đầu trải nghiệm làm cho một người trở nên thích thú như vậy, ấy thế mà nếu Trí Nghiên không cho đó là lần đầu tiên của mình thì cũng có thể chấp nhận rằng Trí Nghiên quá thuần thục như đã trải qua điều đó bao lần
Âm thanh của sự ma sát từ tay Trí Nghiên ra vào bên trong cánh hoa của nàng, khiến Trí Nghiên mê mẫn không muốn dừng lại, một loại âm thanh quyến rũ lòng người đến điên loạn
Một lúc Trí Nghiên dừng lại, cô mới nhìn nàng ở phía trên không ngừng thở gấp, cô nhếch môi thì ra Trí Nghiên cuối cùng cũng đã tìm được niềm vui của bản thân suốt 25 năm qua đó là làm cho một người cảm thấy mê man khoái cảm
Hai ngón tay của cô ấn nhẹ lên phía trên vị trí bên trong cánh hoa, trơn trượt mà lại gồ ghề, Hiếu Mẫn sau khi bị Trí Nghiên ấn vào chỗ đó lập tức giật nảy người lên, ngâm nga những tiếng vang vọng rên rỉ thấu trời
"Ưm~~~a~~~"
Phác Trí Nghiên vì âm thanh ấy mà thích đến phát điên lên, cô lại tiếp tục ấn vào, nơi mà người ta thường bảo đó chính là điểm nhạy cảm nhất của nữ nhân
Chán chê, Trí Nghiên lại tiếp tục quay về với việc ra vào cánh hoa. Cô vừa di chuyển lên trên, vừa ngậm lấy hạt đậu đỏ trên bầu ngực của Hiếu Mẫn, Trí Nghiên tựa như đứa trẻ đang ăn kẹo ngọt, đây là lần đầu Trí Nghiên được trải nghiệm cảm giác ăn kẹo, mà loại kẹo này lại chẳng phải kẹo dành cho trẻ con lúc trước Trí Nghiên từng ao ước được ăn. Loại kẹo này chính là được nâng cấp lên tầng cao hơn và thích hơn.
Bàn tay Trí Nghiên áp lên bầu ngực mềm mại của nàng xoa nắn rồi lại lay động không thương hoa tiếc ngọc. Vui đùa đến khi nàng không còn sức lực nữa mà chìm vào giấc ngủ say
Cuộc mây mưa kết thúc, Phác Trí Nghiên cũng đã thấm mệt, dù tay Trí Nghiên có bị thương một bên nhưng chỉ cần 1 tay, Trí Nghiên cũng có thể khiến cho Hiếu Mẫn trở thành người phụ nữ mang khoái cảm nhất
Trời gần sáng, Trí Nghiên biết mình phải trở về với cuộc sống hiện thực, cô phải đối mặt với bao thứ bộn bề ngoài kia. Nhưng trước khi rời đi, Trí Nghiên đã để lại cho Hiếu Mẫn nàng một bức tâm thư
"Hiếu Mẫn, sự cuồng nhiệt của em đêm qua khiến tôi khó lòng quên. Đêm qua em rất tuyệt và ngoan ngoãn! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau thôi. Chào em"
Phác Hiếu Mẫn nàng tỉnh lại sau cơn say, đã đọc hết bức thư mà Trí Nghiên để lại. Nàng cuối mặt, vò đầu bứt tóc khi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng chỉ biết cơ thể nàng đang trần trụi không một mảnh vải che thân. Nàng chỉ biết nàng đã bị lấy đi sự trong trắng của một người phụ nữ mà sự trong trắng đó của nàng lại bị cướp đi trong tay của người phụ nữ khác. Nàng thật ân hận khi đêm qua đưa Trí Nghiên về nhà, nàng thật ân hận khi đêm qua cùng Phác Trí Nghiên uống rượu và nàng cũng thật ân hận khi đã xem Phác Trí Nghiên là ân nhân cứu mạng của mình
Phác Trí Nghiên thì lại khác, sau khi chiếm đoạt được thân thể đẹp mỹ miều của Hiếu Mẫn, cô thật sự chẳng nghĩ nhiều về đêm qua bởi vì cô còn phải thực hiện lời hứa với ông Hứa
Phác Trí Nghiên tìm đến những gã giàu có khác ở Thượng Hải, cô tìm cách lấy lại lòng tin của bọn họ
"Ông Cao, tôi hy vọng ông có thể tin tưởng Hứa gia một lần nữa"
"Sự an toàn mà ông Hứa đã nói, chẳng phải đêm hôm đó đã chứng minh hết rồi hay sao? Được rồi Phác tiểu thư về đi, tôi không thể tiếp tục hợp tác với nhà họ Hứa"
"Tôi biết ông không có lòng tin, nhưng tôi vẫn mong mình cho thể cho ông được sự hài lòng thêm lần nữa"
"Hài lòng? Là hài lòng cái gì đây?"
Phác Trí Nghiên cười nham hiểm, nhìn lên phía ông Cao trước mặt
"Tôi biết có một cô đào rất xinh đẹp, cô ấy rất trẻ tuổi, tựa như tờ giấy trắng vậy. Không biết là ông Cao có hứng thú?"
"Cô Phác, cô đang dùng chiêu thức này để níu giữ đối tác sao? Cô còn non lắm"
Phác Trí Nghiên cười khẩy, lắc đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng không quên lấy ra một tờ giấy trên đó có chữ ký của ông Cao
"Ông không chấp nhận thì cũng được, không sao cả. Chiều theo ý ông, tôi sẽ giúp ông nhìn lại giấy tờ sở hữu nhà mà ông đã gửi tặng cô đào trong sòng bạc của Hứa gia, tôi sẽ gửi cho phu nhân của ông xem, xem như là bằng chứng ấy xác nhận nó thuộc về cô đào ấy mà!"
Phác Trí Nghiên đá chân mày một cái, cười nửa miệng rời đi, nhưng sau đó lại dừng bước sau lời gọi của ông Cao
"Cô Phác, có gì thì từ từ bàn luận, chúng ta chẳng phải còn có cơ hội hợp tác lâu dài hay sao?"
"Ông Cao, biết thời thế, ắt sẽ làm nên việc lớn. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com