Chương 5: Chinh Phục
Phác Hiếu Mẫn hôm nay có buổi trình diễn hoà nhạc cùng khiêu vũ ở tại sự kiện 20 năm ra mắt xưởng đóng tàu của nhà họ Lưu lớn nhất Thượng Hải. Họ biết Phác Hiếu Mẫn gần đây là một nữ nhân có sức ảnh hưởng về sự xinh đẹp của nàng, vì vậy lựa chọn Hiếu Mẫn trở thành ca sĩ hát chính trong buổi sự kiện này chính là một lựa chọn hoàn hảo nhất để thu hút các nhà đầu tư
Và đương nhiên với một sự kiện và nhà họ Lưu vốn có mối quan hệ làm ăn với ông Hứa và Hứa gia cũng có một phần cổ phần trong xưởng đóng tàu nhà họ Lưu bao lâu nay, chắc chắn sẽ không thể thiếu ông Hứa và kể cả Phác Trí Nghiên cánh tay đắc lực của ông
Phác Trí Nghiên vốn biết và chắc chắn rằng Phác Hiếu Mẫn ngày hôm nay cũng sẽ có mặt ở nơi này, vì thế cho nên trong bức thư cô để lại cho nàng rằng cả hai sẽ gặp lại nhau
Trong không gian nhà hàng kiểu Pháp tại Thượng Hải, âm nhạc cũng được nhà họ Lưu chuẩn bị vô cùng chu đáo, giai điệu du dương cùng có nửa phần lãng mạn, những vị phu nhân cùng những ông chủ lớn đang hào hứng hoà mình trong giai điệu này
Riêng Phác Hiếu Mẫn đang đứng trò chuyện cùng quản lý của nàng, người quản lý này có thể nói vô cùng thân thiết với Hiếu Mẫn chẳng khác gì chị em trong gia đình vậy. Nhưng những ngày trước, Hiếu Mẫn trình diễn ở sòng bạc của Hứa gia thì không có mặt của quản lý vì việc riêng không thể đến cùng Hiếu Mẫn, thế là nàng phải tự chuẩn bị mọi thứ và trình diễn một mình
"Hiếu Mẫn, có chuyện gì xảy ra với em sao? Từ khi chị trở về, trông em cứ như người mất hồn vậy"
"Cũng không có gì nghiêm trọng, chẳng qua là em ngủ không đủ giấc mà thôi"
"Đã bao lần chị bảo em phải chú ý sức khoẻ, và hạn chế uống rượu, em lại không nghe lời chị"
"Chị Cư Lệ, đừng nổi giận, vì chị đi công việc không có ai bầu bạn với em cho nên em mới mượn rượu giải sầu thôi"
Lý Cư Lệ thở dài bất lực lắc đầu, cóc đầu Hiếu Mẫn một cái, mắng yêu nàng
"Em đó, chỉ giỏi làm cho chị giận rồi lại dỗ dành đi! Không có chị lo lắng cho em, thì không biết ai sẽ có thể lo lắng cho em đây"
"Em hiểu, chị Cư Lệ là nhất"
Phác Trí Nghiên từ nãy đến giờ đều quan sát Phác Hiếu Mẫn cùng Lý Cư Lệ trò chuyện, cô đợi khi cuộc trò chuyện đó kết thúc, Phác Trí Nghiên mới chầm chậm tiến về phía Phác Hiếu Mẫn
Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy cô, tâm tình lập tức dậy sóng, thấy Phác Trí Nghiên xuất hiện là tự khắc trong đầu của nàng liền hiện lên những dòng chữ trong bức thư đó, hận không thể đòi lại công bằng cho bản thân nàng bởi vì nàng không có bằng chứng để cáo buộc Phác Trí Nghiên giở trò với mình. Càng huống hồ lúc đó nàng rõ ràng đã mang Phác Trí Nghiên về nhà của mình, cùng Phác Trí Nghiên uống rượu, tất cả là cả hai cùng chấp nhận, duy chỉ có việc quan hệ thể xác là nàng hoàn toàn không biết. Mà nếu có cáo buộc Phác Trí Nghiên vì cưỡng đoạt nàng liệu có mấy ai tin nàng, thậm chí là chẳng có ai, ở thời đại này còn tư tưởng phong kiến rất mạnh, ai lại tin hai nữ nhân lại quan hệ với nhau, Phác Trí Nghiên cũng là người không đơn giản ở Thượng Hải, liệu nàng có đối phó lại Phác Trí Nghiên hay không ... mọi thứ dường như chống đối lại nàng
"Mẫn tiểu thư, đã lâu không gặp"
Phác Hiếu Mẫn không đáp lại lời Trí Nghiên, gương mặt vô cùng khó chịu của nàng đã làm cho Cư Lệ bên cạnh cũng cảm thấy nàng không phải với người có quyền lực ở Thượng Hải. Cư Lệ thay Hiếu Mẫn chào lại Phác Trí Nghiên
"Phác tiểu thư, xin chào, thật thất lễ quá, vì hôm nay Hiếu Mẫn có chút không khoẻ cho nên..."
Lý Cư Lệ chưa nói hết câu đã bị Phác Trí Nghiên giơ bàn tay lên ra hiệu dừng lại
"Không sao! Tôi biết Hiếu Mẫn đang không khoẻ, cho nên mới muốn đến hỏi thăm cô ấy, đừng cảm thấy có lỗi"
"Phác tiểu thư quả thật rộng lượng!"
"Thật ngại quá, không biết là Hiếu Mẫn trước khi trình diễn bài hát của mình, thì có thể cùng tôi khởi động cơ thể, khiêu vũ...một bài hay không?"
Lý Cư Lệ vốn biết Phác Trí Nghiên là ai, vì vậy cô cũng không muốn rắc rối xảy ra với Hiếu Mẫn và kể cả bản thân của Cư Lệ cô. Lý Cư Lệ cầm lấy ly rượu trên tay Hiếu Mẫn, cô cầm tay nàng đưa lên trước mặt của Phác Trí Nghiên
"Hiếu Mẫn là một người hay e thẹn, cho nên Phác tiểu thư đừng chấp"
"Cư Lệ, chị..."
Phác Trí Nghiên cong môi cười tỏ sự hài lòng, nhanh chóng cầm lấy bàn tay trắng mịn của Hiếu Mẫn, cúi thấp cơ thể một chút trước khi khiêu vũ
Trí Nghiên dẫn lối nàng đến giữa không gian buổi tiệc, chờ đợi bài nhạc cũ kết thúc và bài nhạc mới bắt đầu cất lên, Phác Trí Nghiên mới cùng nàng di chuyển những bước chân hoà cùng giai điệu
Phác Hiếu Mẫn bất giác cũng có chút muốn khiêu vũ cùng Trí Nghiên, mặc dù nàng không biết đêm hôm đó Phác Trí Nghiên đã dùng thủ đoạn gì với nàng, nhưng hiện tại khi nàng tiếp xúc với Phác Trí Nghiên, chẳng hiểu sao lại có phần ấm áp
Nàng đặt một tay lên vai Trí Nghiên, một tay của nàng được Phác Trí Nghiên nắm lấy, eo nàng cũng được Phác Trí Nghiên giữ kéo gần đến với cô. Trong tiếng nhạc êm dịu, cùng một chút ánh sáng giữa không gian tối bao quanh, Phác Trí Nghiên trao cho nàng một ánh mắt dịu dàng, cô bắt đầu mở lời giải thích về sự việc tối hôm đó
"Em đang rất căm ghét tôi sao?"
"Đương nhiên, tôi sai lầm khi hôm đó mang cô về nhà"
"Nếu hôm đó em không mang tôi về nhà thì có lẽ hiện tại em không thể đứng ở đây mà ung dung khiêu vũ"
"Cô nói vậy là có ý gì?"
Phác Trí Nghiên khẽ cười trước gương mặt cau có khó chịu của Phác Hiếu Mẫn
"Thượng Hải là một nơi không dễ sinh sống, và cũng muôn vàn những chiêu trò cạm bẫy. Em nghĩ một nữ nhân yếu mềm như em lại có thể bình an trở về nhà với hàng trăm ánh mắt thèm khát em đêm hôm đó sao?"
"Ý của cô là có người đã bẫy tôi trước đó?"
"Hiếu Mẫn, hôm đó em thật sáng suốt khi ở lại tìm tôi. Và tôi biết em chắc chắn sẽ tìm tôi, vì vậy tôi mới có thể giúp em giải toả loại xuân dược mà những gã đàn ông hôm đó cho vào ly rượu của em"
Phác Hiếu Mẫn bất ngờ trước lời nói của Phác Trí Nghiên, thì ra nguyên nhân nàng bị đau đầu và nóng toàn cơ thể hôm đó chính là do loại xuân dược đã xâm nhập cơ thể của nàng
"Phác Trí Nghiên cô biết rõ xuân dược vào người tôi vậy tại sao cô không tìm cách để giải cho tôi mà lại làm những điều đó với tôi? Cô làm vậy chẳng khác nào những gã đàn ông háo sắc kia?"
"Mẫn a, em phải hiểu một khi loại thuốc đó vào người thì sẽ không thể hoá giải, và nó phát huy tác dụng khi hoà tan cùng rượu. Nếu tôi không phát huy tác dụng của nó trong cơ thể em, liệu em sẽ thế nào trong khoảng thời gian đó đây? Em sẽ chết mất"
Phác Hiếu Mẫn cười bất lực, nhìn chầm chầm Phác Trí Nghiên, sau đó bất ngờ giẫm đế giày cao gót vào chân của cô đến thấu trời
"Phác Trí Nghiên, tôi chỉ mới biết đến cô được 2 ngày nhưng tôi nhận ra con người em không những chiêu trò mà cô còn rất dẻo miệng nữa"
Phác Trí Nghiên mặc dù rất đau đớn, nhưng vẫn cố nén cơn đau mà cùng Hiếu Mẫn nàng khiêu vũ
"Em là một nữ nhân đa nghi, và ngây ngô nhất mà tôi từng biết"
"Thì sao?"
"Thì tôi sẽ không buông tha cho cuộc đời của em! Em đợi đó!"
Phác Hiếu Mẫn cười tủm tỉm, gương mặt vô cùng ngạo kiều liếc nhẹ Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên bất giác có chút đứng hình vì sự đáng yêu này của nàng
Nàng rút tay của nàng khỏi tay Trí Nghiên khi tiếng nhạc khiêu vũ trùng hợp lúc này đã kết thúc, sau đó nhanh chóng rời đi trước mặt Trí Nghiên mà cô không có cách nào giữ lại. Phác Trí Nghiên chỉ theo bóng lưng của nàng đang tiến về phía sân khấu chuẩn bị trình diễn tiết mục của nàng. Phác Trí Nghiên cũng như những người khác, cũng hướng mắt về phía sân khấu để ngắm nhìn Phác Hiếu Mẫn
Phác Hiếu Mẫn vẫn luôn là Phác Hiếu Mẫn, xinh đẹp rạng ngời dù cho có dưới sân khấu hay đang trình diễn ca hát trên sân khấu. Phác Hiếu Mẫn ngày hôm nay một lần nữa khiến Phác Trí Nghiên trở nên tập trung và có hứng thú về âm nhạc như vậy
Phác Trí Nghiên thầm nghĩ, dù Phác Hiếu Mẫn nàng cởi bỏ đi vai trò là một ca sĩ chăng nữa thì cuộc đời này vẫn là một sàn diễn với nàng, nơi nào nàng xuất hiện thì nơi đó chính là sàn diễn thuộc về nàng, mọi ánh mắt đều hướng về nàng, mọi gã đàn ông dù già hay trẻ đều muốn chinh phục nàng. Thì ra loại cảm giác muốn chinh phục này Phác Trí Nghiên cũng không ngoại lệ. Cô muốn chinh phục nàng, và đánh cắp trái tim của nàng, dù cô chẳng biết đây có phải là loại tình yêu hay không, hay chỉ là một tính cách háo thắng của cô giữa những gã đàn ông đó. Phác Trí Nghiên cũng chẳng biết, cô chỉ biết bản thân mình có lay động với Hiếu Mẫn mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com