Chương 7: Tâm Lý
3 ngày sau...
Phác Hiếu Mẫn ngày hôm nay không có buổi trình diễn nào ở các phòng trà ở Thượng Hải, càng không có buổi trình diễn ở nơi giải trí của Hứa gia, thế nhưng, nàng hôm nay lại có mặt ở sòng bạc của Hứa gia, chắc chắn Phác Hiếu Mẫn chính là đã có một quyết định nào đó về câu chuyện tương lai của nàng
Trước đó 1 ngày, Hiếu Mẫn đã nói ra lời đề nghị của ông Hứa dành cho nàng với Cư Lệ nghe. Lý Cư Lệ nghe qua cũng không có quá đỗi bất ngờ, bởi vì cô vốn biết Hiếu Mẫn là một nữ nhân có biết bao người theo đuổi, và những thiếu gia giàu có cũng không ngoại lệ, nhưng tất cả đều bị nàng từ chối. Nhưng còn lần này, điều mà khiến cho Cư lệ bất ngờ đó chính là nàng đã chấp nhận lời đề nghị của ông Hứa, trở thành nữ nhân của ông ta
Phác Hiếu Mẫn kể từ khi nói điều đó cho Cư Lệ nghe thì nàng đã đi đến tìm ông Hứa sau đó. Và hôm nay, Hiếu Mẫn đặc biệt được thuộc hạ của ông đưa nàng đến tận sòng bạc Hứa gia để ở bên cạnh ông ta
Hiếu Mẫn vừa đến đây đã chạm mặt Phác Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên và nàng đều có tình ý, thế nhưng cả hai cũng chẳng thể để lộ ra bên ngoài, càng huống hồ hiện tại nàng rất căm ghét Phác Trí Nghiên đã lừa gath tình cảm của nàng
Nàng sánh bước bên ông Hứa trước hàng trăm ánh mắt hướng về, và trong đó có cả Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên thật sự có phần khó chịu, nhưng bằng một cách nào đó cô lại rất giỏi trong việc che đậy cảm xúc của mình
Tất cả người ở đây nhìn thì cũng đã biết, Phác Hiếu Mẫn bây giờ chính là người tình của ông Hứa, một người có thế lực ở Thượng Hải
Tối ngày hôm đó ông Hứa gọi Hiếu Mẫn và Trí Nghiên vào phòng làm việc của mình, ông đưa ra một số yêu cầu với Trí Nghiên
"Trí Nghiên, tôi có việc phải đến Bắc Kinh một thời gian để xem xét tình hình mở thêm sòng bạc ở đó, tôi giao công việc ở Thượng Hải lại cho cô quản lý, và nhờ cô để mắt quan tâm đến Hiếu Mẫn giúp tôi. Cô vốn biết em ấy là người của tôi, nhưng cũng không tránh trường hợp tiểu nhân và những gã háo sắc sẽ động chạm vào em ấy, thế cho nên, cô nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tôi giao cho cô cho đến khi trở về, cô rõ hay không?"
Phác Trí Nghiên khẽ cười, cúi đầu tuân theo mệnh lệnh của ông Hứa dành cho cô. Phác Trí Nghiên nhìn sang Hiếu Mẫn
"Tôi sẽ cố gắng chăm sóc bảo vệ tốt cho Hiếu Mẫn tiểu thư, ông cứ yên tâm"
Hiếu Mẫn từ lâu đã không nói gì, chỉ là cuộc nói chuyện giữa Trí Nghiên và ông Hứa, ông Hứa nhìn Hiếu Mẫn ánh mắt chứa tình cảm thâm tình mở lời
"Cho đến khi tôi trở về, thì Hiếu Mẫn sẽ không còn là Mẫn Tiểu Thư nữa, mà sẽ là...bà Hứa của tôi"
Ngoài mặt ông Hứa vô cùng gắt gao với Trí Nghiên trong công việc, nhưng thực chất từ lâu ông ta đã tin tưởng Trí Nghiên đến chín trên mười phần, ông ta vốn thể hiện như vậy để Trí Nghiên có ý chí phấn đấu và làm tốt mọi công việc ông giao nhiều hơn. Nhưng ông Hứa cũng chẳng nghĩ đến việc Trí Nghiên và Hiếu Mẫn vốn có tình ý với nhau
Và sau khi ông Hứa rời khỏi Thượng Hải, thì Trí Nghiên mỗi ngày đều đến để đón đưa Hiếu Mẫn đến sòng bạc và kể cả những nơi mà nàng muốn đi
Phác Hiếu Mẫn nàng cũng không tin và nhìn nhận lại vì sao nàng lại chấp nhận lời tỏ tình của ông Hứa, có chăng là nàng muốn trả đũa Trí Nghiên, vì nàng yêu Trí Nghiên hay chỉ vì nàng muốn Trí Nghiên biết nàng cũng có tự tôn của nàng khi bị Phác Trí Nghiên chiếm hữu mình và còn dùng lời lẽ tầm thường dành cho nàng
Mặc dù Phác Hiếu Mẫn nàng biết ông Hứa muốn Phác Trí Nghiên bảo vệ nàng nhưng hiện tại nàng chính là không muốn chạm mặt Trí Nghiên, thế nhưng cô vẫn cứ đi theo nàng dù cho nàng có chửi mắng hay xúc phạm cô đuổi cô đi như thế nào
"Phác Trí Nghiên làm ơn hãy để cho tôi được tự do, cô đừng cứ đi theo sau tôi nữa có được hay không?"
"Xin lỗi Tiểu Thư nhưng đó là mệnh lệnh"
"Tôi không cần! Cô mau biến khỏi mắt tôi, loại người giả nhân giả nghĩa, và lừa gạt"
"Tiểu Thư nói tôi lừa gạt? Tôi đã làm gì để Tiểu Thư Phác Hiếu Mẫn đây nói tôi như vậy?"
"Cô đừng ngu ngốc mà hỏi tôi những điều đó, trí não của cô không đủ thông minh để nhìn nhận câu mỉa mai của tôi hay sao?"
Phác Trí Nghiên nghe đến đây liền bật cười, cô lắc đầu nhẹ, hướng về phía nàng, cô áp át mặt nàng đáp lại
"Tôi không tin một nữ nhân yếu đuối như tiểu thư lại có thể dám trở về nhà trước con hẻm tối tăm và vắng vẻ thế này! Nếu tiểu thư có can đảm như vậy, nếu cô ghét tôi đến như vậy tại sao không trốn khỏi tôi để tự mình trở về đi?"
"Cô bám theo tôi như cún theo đuôi, tôi có cách nào để trốn thoát?"
"Phác Hiếu Mẫn, cô ..."
"Sao hả, tôi nói đến như vậy mà cô cũng không bỏ đi, vậy có phải lời nói vừa rồi của tôi đúng hay không?"
"Thôi được! Nếu cô muốn thì tôi sẽ làm theo. Phác Đại Minh Tinh"
Phác Trí Nghiên nói xong thì quay người rời đi, để nàng một mình ở lại con hẻm tối đó. Phác Hiếu Mẫn lúc này mới bình tâm lại và nhìn mọi thứ xong quanh nàng, quả nhiên chẳng có một sự vật nào hiện hữu. Thời tiết lạnh lẽo len lỏi những đám khói mờ ảo của lò sưởi nhà dân, Phác Hiếu Mẫn cảm thấy cơ thể dần run lên vì sợ hãi và cũng mang phần lạnh giá từ thời tiết kia
Hiếu Mẫn vốn chỉ mặc một chiếc váy và choàng nhẹ một chiếc khăn trên tay, trong trời đông giá lạnh nhưng ở đâu đó có một gã đàn ông đã trông thấy nàng từ lâu, hắn ta đã ở tuổi trung niên, người đầy bụi bẩn và có men rượu trong người, khi nhìn thấy Hiếu Mẫn đang đi một mình ở con đường vắng vẻ thế này, sự phấn khích của hắn tăng lên tột độ
Trong làn khói sương mờ ảo, hắn trên tay cầm chai rượu bê tha bước ra khỏi góc khuất, tiến về phía Hiếu Mẫn trong bước đi loạng choạng không bình tĩnh
"Nữ nhân xinh đẹp, đến đây uống cùng tôi, chúng ta sẽ có với nhau một đêm thật tuyệt vời nào!"
Phác Hiếu Mẫn nàng lúc này đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, sự sợ hãi của nàng lúc này đã tăng lên đỉnh điểm, nàng lùi bước dần khi hắn vừa tiến đến, càng lúc càng nhanh hơn, nhanh hơn...và rồi nàng đã chạy, chạy cho đến khi hắn không thể đuổi theo nàng
Cho đến khi nàng kiệt sức, ngã vội trên con đường nàng chạy, thịt da lúc này trầy xước, nóng rát đến đổ máu
Hắn đã tiến gần về phía nàng hơn, 3 bước, 2 bước và rồi hắn đã đến gần nàng. Nụ cười nham hiểm và đê tiện của hắn bắt đầu lộ rõ ra trước mắt nàng, Phác Hiếu Mẫn bất ngờ bị hắn bóp lấy miệng, đổ rượu vào thúc cho nàng uống
Phác Hiếu Mẫn chống cự, dù nàng vẫn còn một chút sức lực thôi nàng vẫn cố gắng chống cự,...cho đến khi nàng bất lực, tiếng kêu và la hét lúc này mới bắt đầu phát ra từ giọng của nàng
"Phác Trí Nghiên, cứu tôi"
Chẳng hiểu vì điều gì ngay lúc này, trong đầu nàng chỉ nhớ đến cái tên Phác Trí Nghiên, người mà vừa rồi nàng một mực mong muốn cô biến khỏi tầm mắt của nàng
Mọi sự việc từ lúc nàng gặp gã đàn ông đó và sự việc Phác Hiếu Mẫn đang sợ hãi đến nhường nào, tất cả Trí Nghiên đều thấy và chứng kiến tất cả...
Thế nhưng, ngay cả Trí Nghiên lúc bấy giờ cô cũng chẳng thể bước ra để cứu lấy nàng, vậy là vì điều gì chứ?
Tất cả là bởi vì trong tâm thức của Trí Nghiên bây giờ chính là toàn bộ ký cứ ngày xưa hiện về trong cô, hình ảnh cha của cô say xỉn và đánh đập mẹ của cô tàn bạo, ngày ấy Trí Nghiên quá nhỏ, quá khả năng để có thể bảo vệ cho mẹ của mình, Phác Trí Nghiên ngày ấy chỉ có thể chôn chân ở dưới bàn, trong tủ quần áo hay thậm chí là dưới sàn giường tựa như một con mèo nhỏ đang cố bị loài người săn bắt
Phác Trí Nghiên run rẩy, ôm lấy cơ thể mình, ôm lấy đầu mình mà nhìn mọi sự việc đang xảy ra. Đương nhiên Phác Trí Nghiên mười phần, vạn phần muốn chạy đến và cứu lấy Phác Hiếu Mẫn khỏi gã đàn ông đó, nhưng đã thật sự chưa một lần Trí Nghiên có đủ dũng khí để đứng dậy, dù cho cô đã trải qua bao nhiêu vụ việc ra tay đẫm máu để giải quyết công việc cho ông Hứa
Phác Trí Nghiên nhìn thấy Hiếu Mẫn đang khóc, và nàng khóc rất nhiều, khóc đến giọng nói của nàng đang gọi cô nhỏ dần đi, thì ngay lúc này cô mới chợt tỉnh ngộ. Phác Trí Nghiên loạng choạng ngồi dậy, lấy trong người ra một khẩu súng, đi đến thật nhanh về phía gã đàn ông kia, tóm lấy cổ áo của hắn, Trí Nghiên nổ liền vài phát súng vô lưng hắn ta, cho đến khi súng không còn đạn
Hắn ta lập tức ngã khuỵ xuống đường, nằm bất động với đôi mắt đang mở to. Tiếng súng nổ to làm cho tất cả người dân ở đây bật hết tất cả ánh sáng trong nhà, con phố cũng dần sáng lên, Trí Nghiên nhanh chóng kéo theo Hiếu Mẫn chạy đi thật nhanh vào một con hẻm tối khác, cả hai ngay lúc này thở vội vì kiệt sức. Phác Hiếu Mẫn dường như đã dần ngất đi, Phác Trí Nghiên nhớ lại đường về nhà nàng, bế nàng trở về
Phác Hiếu Mẫn sau khi ngất một lúc thật lâu thì tỉnh lại, nàng nhìn cảnh vật xung quanh đều quen thuộc, nhanh chóng nhận ra đó là nhà của mình. Thế nhưng nàng là đang bị trói tay treo ở trên trần nhà, và cũng chẳng hiểu nguyên nhân, nàng lúc này lại tiếp tục cảm thấy sợ hãi
Lúc này trong bếp của nàng, một thân ảnh quen thuộc bắt đầu xuất hiện, tiến về phía nàng. Trên tay còn cầm theo một sợi dây thừng to. Phác Hiếu Mẫn như chết lặng khi nhận ra người trước mắt mình chính là Phác Trí Nghiên
Phác Trí Nghiên cầm trên tay một chai rượu, tay còn lại cầm sợi dây thừng, cô bắt đầu bật cười trong vô thức, nụ cười này thật đáng sợ, Phác Hiếu Mẫn sợ đến nổi ngay lúc này nàng chỉ muốn chết đi cho xong
"Thế nào hả? Tại sao không khóc! Khóc đi chứ...!"
"Phác Trí Nghiên, cô là kẻ bệnh hoạn sao?...tại sao cô vừa cứu tôi, nhưng bây giờ lại muốn hại tôi."
"Tôi chỉ cần em khóc, mau khóc đi! Mau..."
Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy Trí Nghiên lúc này dường như đã trở thành một con người khác, không còn là một người buông lời thách thức nàng, chống lại nàng, càng không phải một người nhu nhược như lúc cô ta nghe lời sai bảo của ông Hứa. Mà hiện tại Trí Nghiên lúc này chính là một kẻ điên, điên ngoài thể xác, điên lẫn tâm hồn
"Trí Nghiên, tôi biết cô là một người mang đầy tâm sự và uất hận, có phải hay không?"
Phác Trí Nghiên đột nhiên dừng lại khi nghe câu hỏi của Hiếu Mẫn. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hiếu Mẫn, quát nàng
"Em biết điều gì về tôi mà nói hả?"
"Tôi biết chứ, cô chẳng phải đang cảm thấy tủi thân sao!"
"..."
"Cô cảm thấy bản thân mình rất giỏi, nhưng ông Hứa chưa tuyệt đối tin tưởng cô"
"Phác Hiếu Mẫn, em..."
"Trí Nghiên, tôi có thể nhìn ra được từ cô, nhìn ra được sự khát khao và cầu tiến trong sự nghiệp của cô. Thậm chí tôi biết cô cũng vô cùng quan tâm tôi, có phải hay không?"
Phác Trí Nghiên nghe đến lời nói của nàng rằng cô quan tâm nàng, thì Trí Nghiên mới chợt tỉnh ngộ. Phác Trí Nghiên tiến về phía nàng, nhìn thấy đôi tay và đôi chân của nàng trầy xước, rướm máu. Lòng Phác Trí Nghiên lúc này như tan nát
Phác Trí Nghiên nhanh chóng cởi bỏ sợi dây đang trói nàng, cô nhẹ nhàng bế nàng xuống ngồi trên ghế, cảm giác có lỗi vô cùng lúc này của Trí Nghiên khiến cô như muốn quỳ trước nàng
"Hiếu Mẫn, tôi xin lỗi...tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm những chuyện điên rồ này với chị. Tôi cảm thấy tinh thần của mình không ổn định sau khi nhìn thấy chị bị gã đàn ông kia ức hiếp...tôi"
Phác Hiếu Mẫn đã không đợi Trí Nghiên dứt câu, nàng đã tiến đến hôn vào môi Trí Nghiên, nàng giữ thật lâu, để nụ hôn ấy chìm vào thật sâu trong vô thức...thế nhưng, Phác Trí Nghiên đã đẩy nàng ra khỏi mình
"Phác Hiếu Mẫn, chị đang làm gì vậy?"
"Chị yêu em...chị cũng không biết vì điều gì, càng không biết loại tình cảm này vì sao lại xuất hiện...chị chỉ biết bản thân mình yêu em ngay khi chị chấp nhận lời tỏ tình của ông Hứa"
Phác Trí Nghiên xoay mặt đi nơi khác, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Hiếu Mẫn ngay lúc này, thậm chí mở mắt cô cũng không thể mở ra để đối diện mọi thứ
"Trí Nghiên, chị yêu em, em hiểu rõ điều đó mà, có phải không?"
Phác Trí Nghiên lắc đầu, hít một hơi thật sâu, một lúc lâu mới đáp lại lời Hiếu Mẫn
"Hiếu Mẫn, tôi xem chị là bạn..."
Phác Hiếu Mẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, và trái tim như sắp nổ tung ra khi Phác Trí Nghiên lại một lần nữa phủ nhận tình cảm cô dành cho nàng
"Nhưng cách đối đãi của em, sự dịu dàng của em, thậm chí là đêm hôm đó tại đây em đã chiếm đoạt thân xác lẫn tâm hồn của tôi, kể cả đêm chúng ta khiêu vũ, ánh mắt em dành cho tôi không phải đơn giản là một người bạn, thậm chí em đã không thật sự bỏ lại tôi một mình,...Phác Trí Nghiên chẳng lẽ như vậy chưa đủ để nói lên được tình cảm của em dành cho tôi hay sao? Hành động và lời nói có thể là giả, nhưng ánh mắt mãi mãi cũng không thể che đậy được cảm xúc trong lòng em"
"Hiếu Mẫn, tôi nghĩ rằng chị đã hiểu lầm về cách đối đãi của một người bạn và của một người tình. Càng huống hồ khi nhìn thấy chị bị một gã đàn ông ức hiếp, với tư cách là một người bạn, tôi không thể nhìn mà không can thiệp"
"Nhưng ánh mắt của em dành cho chị đã vượt giới hạn của một người bạn dành cho một người bạn"
"Phác Hiếu Mẫn chị đừng cố chấp như vậy, chị hiện tại là phu nhân của một người có thế lực nhất Thượng Hải, tôi lại làm việc cho ông ta. Nếu như để ông ta phát hiện sự việc sai trái này, tôi e là không thể cứu được chị, chị có biết không?"
"Chị không biết, không hiểu gì cả! Chị chỉ muốn được yêu em, được ở bên cạnh em, Phác Trí Nghiên hãy đưa chị rời khỏi Thượng Hải, chị mặc kệ mình là phu nhân của ai có quyền thế, chị chỉ muốn được bỏ trốn với em. Chị chỉ biết mình là Phác Hiếu Mẫn của em"
"Phác Hiếu Mẫn! Chị đừng ép tôi như vậy, tôi không thể thực hiện điều đó"
Phác Trí Nghiên vừa nói, vừa quay mặt sang hướng khác để không phải đối diện với Phác Hiếu Mẫn đang trước mắt mình. Nhưng Phác Hiếu Mẫn đã dùng hai tay ôm lấy mặt Trí Nghiên mà xoay lại đối diện với nàng
"Phác Trí Nghiên! Hãy nhìn thẳng vào mắt chị và trả lời cho chị biết, em có yêu chị không?"
"Chị đủ rồi! Dừng lại đi!"
"Chị đã bảo là em nhìn thẳng vào mắt chị và trả lời, tại sao em không dám làm điều đó? Có phải em có tật giật mình hay không?"
"Phác Hiếu Mẫn, chị..."
Phác Hiếu Mẫn thở dài, tựa trán của mình vào trán của Phác Trí Nghiên, nàng nhắm mắt, để hơi thở của cả hai hoà làm một, nàng muốn mang hơi ấm này gửi đến Phác Trí Nghiên
"Chị biết hiện tại chúng ta không thể thuộc về nhau, em cũng không thể chấp nhận loại tình cảm này. Thế nhưng, chị sẽ đợi em...đợi cho đến khi em trở thành một người có thế lực, chờ đến một ngày chúng ta được tự do, chị không cần thế giới này chấp nhận chúng ta, chị chỉ cần người trước mặt của chị ngay lúc này chấp nhận chị,...sẽ luôn bảo vệ cho chị mà thôi"
Lời nói của Phác Hiếu Mẫn chính là đã chạm vào tận đáy nỗi lòng sâu thẳm của Trí Nghiên, cuối cùng, cũng có một ngày nào đó đã có người đến với cuộc đời của Trí Nghiên, đã có một người nào đó chấp nhận yêu thương và chấp nhận chờ đợi cô, chấp nhận và hiểu được những tâm lý bất ổn trong lòng cô
"Hiếu Mẫn..."
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com