Chương 9: Mưu Kế
Phác Trí Nghiên phụ trách lái xe đưa đón ông Hứa và Phác Hiếu Mẫn đi đến những buổi tiệc xa hoa ở Thượng Hải, về đến nhà trời cũng đã khuya, tất cả đều mệt mỏi, trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa
Nhưng với công việc và trách nhiệm của cô, dù có mệt mỏi đến đâu cũng phải chăm sóc cho người trên địa vị của Trí Nghiên trước tiên cả, hơn hết còn có Phác Hiếu Mẫn
Phác Trí Nghiên nhanh chóng bước xuống xe còn mang theo một chiếc ô vừa đủ che cho hai người, cô mở cửa xe ở hàng ghế phía sau, người bước ra đầu tiên là Hứa Minh Vĩ cô liền nghiêng chiếc ô về phía ông ta, tiếp sau đó là Phác Hiếu Mẫn, Trí Nghiên lo lắng Hiếu Mẫn nàng bị ướt mưa cùng sợ nàng rời khỏi xe sẽ va đập vào khung cửa xe, cô nhanh chóng giơ bàn tay để ở một khoảng cách nhất định trên đầu nàng
Vì một tay cầm ô, một tay đã che chắn cho nàng, Phác Trí Nghiên cũng đành ngậm ngùi nhìn bàn tay của Hứa Minh Vĩ đặt tay lên bàn tay của Hiếu Mẫn nắm lấy. Chiếc ô hoàn toàn che được cho mỗi Hứa Minh Vĩ và Phác Hiếu Mẫn, Phác Hiếu Mẫn nhìn sang Trí Nghiên ánh mắt vạn phần đau lòng, hận không thể ngay lúc này rời khỏi chiếc ô đó mà ôm lấy Trí Nghiên, dù có dầm mưa cùng Trí Nghiên thì Phác Hiếu Mẫn cũng nhất định cam tâm tình nguyện, Phác Hiếu Mẫn thật sự không đành lòng, nàng bất ngờ nắm lấy bàn tay của Trí Nghiên đang cầm ô, nàng mở lời
"Trí Nghiên, cũng nên che cho cô một chút, mưa ướt hết vai và tóc của cô rồi, tôi e là cô sẽ bị cảm lạnh"
Hứa Minh Vĩ nhìn và nghe thấy lời nói của Hiếu Mẫn, ông cũng nhìn sang Trí Nghiên, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì cả. Phác Trí Nghiên cười như không cười, lắc nhẹ đầu đáp lại lời của Phác Hiếu Mẫn
"Phác phu nhân không sao, tôi ổn! Một chút cơn mưa nhỏ bé này không làm khó được đến sức khoẻ của tôi đâu"
"Hiếu Mẫn em đừng lo lắng quá, chúng ta mau vào trong nhà thôi"
Phác Hiếu Mẫn đành phải buông tay đang đặt lên tay Trí Nghiên ra, nàng mím môi nuốt hết mọi uất nghẹn vào trong
Vào đến nhà, một khoảng khá xa vì sân nhà họ Hứa vốn rất rộng lớn, bấy nhiêu đó quãng đường đã có thể ướt đẫm cả vai Phác Trí Nghiên
Phác Trí Nghiên thu chiếc ô lại, trên người ông Hứa có khoác một chiếc áo choàng dài, ông nhìn sang Hiếu Mẫn ông muốn nàng giúp ông cởi bỏ nó xuống, cùng với chiếc mũ trên tay ông
Chờ mãi vẫn không thấy Hiếu Mẫn làm điều đó, ông Hứa chỉ nhìn thấy Hiếu Mẫn đang nhìn Phác Trí Nghiên phũi bờ vai ướt đẫm của cô. Ông Hứa hắng giọng, Hiếu Mẫn lúc này mới lấy lại tâm trí vốn chỉ hướng về Trí Nghiên. Nàng nhanh trí đoán được tâm ý của ông Hứa, cầm lấy chiếc áo cùng mũ đội của ông mang vào trong
Tối hôm đó, ông Hứa dường như giống một con hổ điên loạn, sau khi tắm trở ra, ông lập tức muốn có được khoảnh khắc ân ái với nàng. Nhưng khi trở ra lại không thấy Hiếu Mẫn nàng đâu. Trong không gian không đủ ánh sáng, chỉ có ảnh đèn mờ ông Hứa bước thật chậm để đi tìm Phác Hiếu Mẫn
"Hiếu Mẫn! Em ở đâu?"
Vì ngôi nhà quá rộng lớn, ông Hứa nhất thời cũng không tìm ra Phác Hiếu Mẫn ngay được. Trong lúc đó, tại căn phòng của Phác Trí Nghiên, Phác Hiếu Mẫn đang ngồi trên bụng của Phác Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên thì đang nằm nhìn ngắm người ở phía trên thân mình, tay vòng qua ôm lấy eo của Phác Hiếu Mẫn
Phác Hiếu Mẫn đang giúp Phác Trí Nghiên chườm khăn nóng để hạ cơn sốt và cảm lạnh vừa rồi bị dầm mưa, dù Trí Nghiên có nói với nàng rằng cô vẫn ổn nhưng Phác Hiếu Mẫn cũng vẫn rất lo lắng cho cô, trong khoảng thời gian ông Hứa đi tắm, nàng đã lén xuống phòng của Phác Trí Nghiên thì biết Phác Trí Nghiên mặt có phần xuống sắc rõ, chịu không được liền tìm cách giúp Phác Trí Nghiên hạ cơn sốt
Dù trong cơn sốt, Phác Trí Nghiên vẫn mong muốn ôm lấy nàng, Trí Nghiên muốn nàng ngồi phía trên người của cô chăm sóc cho cô
"Trí Nghiên, chị xin lỗi"
"Tại sao phải xin lỗi?"
"Vì không có cách nào để bảo hộ cho em"
"Nhưng em phải thầm cảm ơn vì nhờ có như vậy mới có người quan tâm em!"
"Nói bậy! Ai lại mong muốn bản thân mình bị bệnh để được người khác quan tâm đâu chứ?"
"Đối với người khác có thể không có, nhưng đối với em đó là điều em mong muốn nhất từ trước đến nay"
"Trí Nghiên, xin lỗi vì chị đến trễ rồi!"
"Dù đến sớm hay đến trễ không quan trọng, quan trọng là nếu đã đến rồi thì sẽ không đi đâu nữa"
Phác Hiếu Mẫn cúi người xuống, vén nhẹ lọn tóc và hôn vào môi của Phác Trí Nghiên một nụ hôn, Phác Trí Nghiên dù có bệnh đến cách mấy liền có thể khỏi ngay
Trong khoảng không gian và thời gian ngọt ngào đó, thì cả hai đều nghe thấy tiếng của ông Hứa gọi tên Phác Hiếu Mẫn
Phác Hiếu Mẫn hoàn hồn lại, hai bàn tay của nàng đang bao trọn gương mặt của Phác Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên nhận thấy sự lo lắng của nàng đang giữ mặt của cô chặt hơn, Trí Nghiên chầm chậm ngồi dậy, lúc này cơ thể cả hai gần sát vào nhau hơn, chiếc khăng trên trán cũng rơi xuống
Trí Nghiên lấy trong ví của mình ra một gói túi giấy nhỏ, đưa cho Hiếu Mẫn, cô nhếch môi cười khẽ, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng và nói với nàng
"Em biết chị đang lo sợ điều gì, cầm lấy gói thuốc này, pha vào rượu cho ông ta uống, trong vòng 10 phút thuốc sẽ ngấm và ông ta sẽ ngủ say, lúc đó chị có thể an toàn"
"Trí Nghiên, chị sẽ nhanh chóng trở lại với em..."
"Được! Em đợi chị, hãy nhớ...cẩn thận biết không"
Phác Hiếu Mẫn không nói thêm, nàng nhanh chóng rời khỏi giường của Phác Trí Nghiên, nàng đứng ở trước cửa phòng Trí Nghiên giả vờ cất giọng
"Phác Tiểu Thư lúc trước tôi từng dùng loại thuốc đó hạ sốt rất hiệu quả! Cô dùng trong 15 phút cơn sốt sẽ hạ rõ rệt"
"Được! Cảm ơn Hứa phu nhân!"
Nói rồi nàng tiến lại phía ông Hứa, khoác lấy tay của ông mở lời
"Minh Vĩ, sao anh lại xuống đây?"
"Anh đi tìm em, em làm gì trước cửa phòng Phác Trí Nghiên vậy?"
"Vừa rồi thấy Phác tiểu thư vì chúng ta mà bị sốt, cho nên em mang thuốc xuống cho cô ấy"
"Phu nhân, em thật tốt bụng"
Phác Hiếu Mẫn vừa nói vừa cùng Hứa Minh Vĩ trở lên phòng. Hứa Minh Vĩ có thói quen trước khi ngủ sẽ uống một vài ly rượu
Phác Hiếu Mẫn theo lời Trí Nghiên căn dặn lén cho thuốc ngủ vào ly rượu của ông ta. Trong khi ông ta đang rất muốn có được Phác Hiếu Mẫn nhưng đã bị loại thuốc ngủ đó phát huy tác dụng mà ngủ rất say
Nhân lúc ông ta ngủ, Phác Hiếu Mẫn đã xuống lại phòng của Phác Trí Nghiên, chăm sóc Phác Trí Nghiên. Nói là chăm sóc như vậy, nhưng cả hai thật ra lại có một đêm mây mưa cùng nhau đến tận gần sáng
Trời gần sáng thì Phác Hiếu Mẫn trở về lại phòng, dù nằm chung giường với Hứa Minh Vĩ nhưng Hiếu Mẫn vẫn giữ khoảng cách nhất định với ông ta
Cứ như vậy nhiều ngày tháng trôi qua, Phác Hiếu Mẫn đã được Trí Nghiên bày cho nhiều cách thức khác nhau để từ chối ông ta, nhưng cho đến một ngày nọ, khi ông ta đã chịu không được những lần khước từ của Hiếu Mẫn, lại kiên quyết muốn có được nàng cho bằng được
"Phác Hiếu Mẫn, đã 6 tháng trôi qua, những lần anh muốn em, em lại nói rằng bản thân mình bệnh hoặc mệt mỏi! Em là đang trốn tránh anh sao?"
"Em thật sự có bệnh trong người, anh không thể thông cảm cho em?"
"Thông cảm...vì là một người đàn ông nên anh không thể làm được điều đó"
"Thôi được! Nếu thật sự anh muốn như vậy, vậy thì em cũng chẳng làm được gì hơn"
Hứa Minh Vĩ thật sự là không nhịn được nữa, ông ta tiến đến áp sát Hiếu Mẫn vào tường, cúi mặt vào tóc của Hiếu Mẫn hít một hơi. Phác Hiếu Mẫn cắn môi, tay nắm chặt chiếc váy đang mặc
Lúc này có nhiều tiếng gõ cửa vang lên, Hứa Minh Vĩ dường như bị kéo về thực tại, ông ta tức giận rời khỏi nàng
"Ông Hứa, thuộc hạ của họ Châu kia mang người và cảnh sát đến hộp đêm khu phố A, hắn ta nói chúng ta chứa và tổ chức sử dụng thuốc phiện"
"Tên khốn họ Châu, hắn ta không muốn sống nữa sao?"
"Ông Hứa tôi nghĩ là ông cần ra mặt để giải quyết chuyện này nếu không..."
"Chuyện này cần thuộc hạ như cô phải chỉ dạy sao? Mau...chuẩn bị xe đến đó"
Phác Hiếu Mẫn tiến về phía Hứa Minh Vĩ khoác chiếc áo choàng lên cho ông, Hứa Minh Vĩ lườm sang Phác Hiếu Mẫn, ông ta giữ lấy mặt của nàng, tay có chút bóp lại khiến nàng đôi phần cảm thấy đau và khó chịu. Phác Trí Nghiên chứng kiến toàn bộ sự việc, cô không khỏi oán giận mà nắm chặt tay lại thành nắm đấm
"Phu nhân! Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, khi trở về, em nhất định phải phục vụ tận tình cho anh, rõ chưa?"
"Em biết rồi!"
"Tốt!"
Từ ngày Phác Hiếu Mẫn trở thành phu nhân của Hứa Minh Vĩ, nàng dường như ít đi những buổi biểu diễn hơn, hầu hết đều đi hát ở sòng bạc và phòng trà của họ Hứa
Hứa Minh Vĩ sau khi đến hộp đêm khu phố A cùng Phác Trí Nghiên, nhanh chóng giải quyết mọi chuyện về thuốc phiện. Hứa Minh Vĩ vốn rất cao tay, ông ta đã lường trước mọi sự việc sẽ diễn ra, nhất định sẽ có người quấy phá hộp đêm, nhưng về độ cẩn trọng nên ông ta cũng đích thân đến đó để giải quyết. Kết quả, khi cảnh sát kiểm tra kho trữ thì tất cả chỉ là loại bột mì
Cảnh sát dù có tìm kiếm đến mức nào cũng không thể tìm ra chất cấm trong hộp đêm của ông ta, mọi chuyện được giải quyết, ông Hứa cũng giải quyết được đám người họ Châu
Trên đường trở về nhà, Phác Trí Nghiên cũng luôn suy nghĩ rằng cô theo ông ta bấy lâu nay, làm cho ông ta vô số chuyện lớn nhỏ, kể cả chuyện phi pháp, chuốc thuốc những nữ nhân cho ông ta, buôn lậu rượu giả, buôn lậu vũ khí, mọi thứ đều được ông ta sắp xếp và sai bảo, dù là cánh tay đắc lực nhưng những bí mật và nguồn gốc cho đến những nơi bí mật chứa những thứ mà ông ta kinh doanh rốt cuộc nằm ở đâu. Cô cũng không rõ
Dù Phác Trí Nghiên nhiều năm qua muốn vươn lên, muốn đánh đổ ông ta để trở thành đệ nhất Thượng Hải, cũng thật không dễ dàng gì vì cô biết để nắm được cán của ông ta thì rất cần nhiều thời gian, ông ta có tín nhiệm cô nhưng cũng cảnh giác cô, Phác Trí Nghiên thầm nghĩ để có thể lật đổ được ông ta, cách tốt nhất phải làm cho ông ta tin tưởng tuyệt đối, nhưng với cô là không thể, người mà khiến ông ta tin tuyệt đối chỉ có thể là Phác Hiếu Mẫn người mà cô lén lút ân ái thân mật bao lâu nay
Hiện tại, đối với Phác Trí Nghiên thì tiền tài danh vọng chính là trên hết, nhưng con người vốn có bản tính ích kỷ và chiếm hữu, cô vừa muốn có tiền tài vừa muốn có nữ nhân mà mình đã chọn, dù muốn hay không thì Phác Trí Nghiên cũng sẽ cần đến sự giúp sức của Phác Hiếu Mẫn, giúp bản thân cô cũng như nàng vươn lên một vị trí mà cô mong muốn nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com