Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Mưa, Máu, Nước Mắt

HongKong 1937...
Một chiếc xe hơi đang chạy vào cổng biệt thự rộng lớn nhất HongKong lúc bấy giờ, chiếc xe hơi dừng lại, một nam thanh niên nhanh chóng bước xuống xe và mở cửa cho hai bé gái

"Thiện Anh, tại sao rõ ràng cậu hơn điểm của mình lại vờ như lại thua điểm mình chứ? Có biết mình đã đi nói với đám bạn rằng mình điểm hơn cậu hay không? Bây giờ thì cậu làm mình mất mặt như vậy?"

"Cậu hơn thua từng chút điểm số như vậy với mình sao?"

"Đương nhiên, dù cậu là bạn thân của mình cũng vậy thôi"

Hàn Sa Sa vừa nói vừa dậm chân đi theo Phác Thiện Anh nhưng Phác Thiện Anh lại không mấy bận tâm. Đến buổi trưa hôm đó khi Thiện Anh còn đang làm bài tập ở trên phòng, còn Sa Sa chỉ nằm trên giường của Thiện Anh để đọc truyện tranh

Đọc đến chán chê, cô nhìn xuống phía cửa sổ nhìn thấy một cô bé làm vườn đang cúi đầu chăm sóc những bông hoa hồng giữa trời trưa nắng xong rồi lại chuyển qua cho những con cá ở dưới hồ nước ăn

Hàn Sa Sa nghĩ ra một kế sách để chọc phá cô bé đó cũng lại muốn trả thù Phác Thiện Anh. Hàn Sa Sa gạt Thiện Anh đi theo cô xuống dưới sân vườn giữa trời oi bức thế này, canh Thiện Anh gần đi đến gần cô bé làm vườn kia Hàn Sa Sa đã đẩy cô bé xuống hồ cá

Khi Thiện Anh vừa đi đến thì cô bé đó đã ngôi lên mặt nước nhìn thấy Thiện Anh. Đúng lúc này cũng có một chiếc xe chạy dừng lại và một người phụ nữ bước xuống xe. Thiện Anh nhìn thấy cô bé đó bị té như vậy cô chưa kịp giúp cô bé đó thì đã bị người phụ nữ kia tiến đến và tát hai cái vào mặt cô bé đang ướt sũng kia

" Lý Mẫn Anh, có bao nhiêu đó cũng làm không xong, mày nhìn xem cá của tao đã chết hết vì sự dơ bẩn của mày ô uế rồi đấy!"

"Phác phu nhân! Tôi không có...là tam tiểu thư Thiện Anh đẩy ngã tôi!"

Lý Mẫn Anh vừa nói vừa cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt, cố gắng muốn biện minh cho bản thân mình nhưng bà Hứa không tin cô lại còn đánh cô bé ấy nhiều hơn

"Con nhóc ranh này! Mày chán sống rồi hay sao mà dám đổ lỗi cho con gái tao? Người đâu...mang dây thừng ra đây"

Phác Thiện Anh sau khi nghe bà Hứa muốn đem dây thừng ra, cô không biết làm gì hơn là muốn bảo vệ cho Mẫn Anh ngay lúc này

"Mẹ! Là con, là con đã đẩy bạn ấy, con muốn trêu chọc bạn ấy một chút thôi, mẹ đừng đánh bạn ấy"

"Phác Thiện Anh, mẹ đã dạy con là sống không được có lòng nhân từ với những người có thể làm ảnh hưởng đến bản thân mình. Sống là vì mình dù bất cứ giá nào cũng không được mềm yếu"

"Nhưng con là người sai mà mẹ!"

"Con gái của Hứa Minh Anh này luôn đúng, ở đây không có việc của con mau lên phòng làm bài tập"

"Mẹ...!"

Bà Hứa vừa nói xong, vừa cầm trên tay sợi dây thừng to lớn, tiến về phía Mẫn Anh. Cô bé này dù rất sợ nhưng vẫn giữ thái độ kiên cường không khuất phục trước bà Hứa

Trên người của Mẫn Anh vốn rất nhiều những vết thương chưa cũ đã có thêm những vết thương mới vì bị bà Hứa đánh đập hành hạ

"Nói! Là do mày sai, là mày tự ngã xuống hồ làm chết cá của tao!"

"Tôi không có tự ngã! Là tôi bị đẩy xuống hồ"

Lý Mẫn Anh vừa dứt câu đã bị bà Hứa đánh một lượt nhiều cái vào hai cánh tay của cô bé. Sợi dây thừng nặng đến nổi khiến cho cơ thể của cô cũng bị lực đánh từ hướng nào lại nghiêng cơ thể theo hướng đó

"Con nhãi ranh! Mày quả nhiên là rất ngoan cố, nhưng để tao xem mày có thể chịu đựng đòn roi của tao đến bao lâu"

"Tôi...không tự ngã"

Bà Hứa mặc kệ lời nói của Mẫn Anh, bà vẫn cố chấp cho rằng đây là do Mẫn Anh dù cho bà thừa biết rằng không phải cô ấy. Bà vẫn đánh và đánh Lý Mẫn Anh không chút nương tay khiến người làm trong nhà cũng thấy ngán ngẫm và sợ hãi bà ấy

Trời bắt đầu đổ cơn mưa, bà Hứa cũng không thể đứng ở đây mà dầm mưa với cô bé này, người ở bên cạnh bà cầm chiếc ô che cho bà đi vào trong. Nhưng bà đi được một đoạn thì dừng lại nhưng tuyệt nhiên không quay lại nhìn Mẫn Anh đang ngã khuỵ xuống nền ciment, máu của Mẫn Anh hoà lẫn cùng nước mưa, từ một màu đỏ của máu hoà tan vào nước mưa từ màu đỏ thật nhạt ngày một trở nên đỏ thẫm

"Lý Mẫn Anh, mày tiếp tục quỳ ở đó thêm 2 tiếng nữa rồi mới được vào nhà kho. Tao cảnh cáo mày, sau này không được phép tuỳ tiện vu khống cho con của Hứa Minh Anh này, dù bọn chúng có trăm sai ngàn sai cũng sẽ thành đúng đặc biệt là Thiện Anh đứa con mà tao yêu thương nhất, và dù mày có làm vạn điều đúng cũng sẽ không bao giờ được sự công nhận! Nếu muốn sống thì nên cẩn thận cái miệng của mày đó!"

Bà Hứa nói xong thì dứt khoát rời đi. Để lại Lý Mẫn Anh trong cơn mưa đó. Cô bé thậm chí cũng không còn sức lực để ngước nhìn lên bầu trời, cơn đau cũng đã quen với Mẫn Anh và cơn mưa ấy có lạnh cũng không đủ để Mẫn Anh có thể cảm thấy lạnh hơn lòng người lúc bấy giờ

Nhưng đúng ngay lúc này, có một người đã cầm chiếc ô đến và che chắn cơn mưa cho Lý Mẫn Anh, cô ấy ngồi xuống, đỡ Lý Mẫn Anh ngồi dậy, cô ấy dùng tay vén đi những sợi tóc trên mặt đẫm ướt vì mưa, ướt vì những giọt nước mắt đau đớn nhưng không biết oán than cùng ai, cũng chỉ là dùng chính cơn mưa ấy che đi những dòng lệ tuông ra ngoài, để tiếng mưa lấn át đi nỗi đau đớn khốn cùng của Lý Mẫn Anh

"Em không sao chứ? Tại sao máu lại chảy nhiều thế này? Và tại sao...em lại nằm ở đây?"

"Tôi...không...tự ngã"

"Vào nhà trước đã"

Người đó đã cứu Mẫn Anh khỏi cơn đau đớn suýt chết vì lạnh trong cơn mưa, người đó là Phác Nhân Tĩnh, con gái thứ hai của bà Hứa và Phác Minh

Phác Nhân Tĩnh mang Mẫn Anh vào nhà kho nơi Mẫn Anh ngủ hằng ngày, Nhân Tĩnh giúp Mẫn Anh lau và thay đồ khi cơ thể toàn là ướt đẫm vì mưa, lau đi những vết thương không ngừng tuông ra những dòng máu đỏ tươi

Phác Nhân Tĩnh, rót một ly nước ấm cho Mẫn Anh, sau đó đưa đến miệng của Mẫn Anh để cô uống giữ ấm cơ thể

"Nhị tiểu thư, cảm ơn cô"

"Em lại bị mẹ chị đánh sao?"

"..."

"Chị không hiểu vì sao bà ấy lại ra tay với một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi như vậy..."

"Có lẽ vì em là một đứa trẻ không cha cũng không mẹ và không gia đình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com