Ăn ý
Thời gian trôi nhanh, mới đó đã tròn 1 năm Phác Hiếu Mẫn được gả cho Phác Tố Nghiên, cũng là hơn 1 năm Phác Hiếu Mẫn gặp Phác Trí Nghiên, cùng cô có mối quan hệ thân mật, bắt đầu những sai trái nhưng 1 năm qua loại tình cảm này dường như đã trở nên chân thực
Trí Nghiên và Hiếu Mẫn vô cùng cảnh giác, trước mặt mọi người họ luôn giữ khoảng cách để không bị nghi ngờ, đặc biệt là trước mặt bà Phác mẹ của Trí Nghiên
Phác Tố Nghiên một năm qua cũng vì phấn đấu để lấy lại sự tin tưởng của ông Phác, cô lao lực quá độ đến lâm bệnh nên không thể đi công tác sắp tới
Phác Hiếu Mẫn vì bổn phận nên phải chăm sóc Tố Nghiên chu toàn, điều này khiến ông Phác và người mẹ lớn vô cùng hài lòng mà tin tưởng tình cảm của họ ngày một sâu đậm, ông ngỡ Phác Tố Nghiên đã thực sự dần quên đi Cư Lệ
Trong bữa cơm, ông Phác cùng mọi người trò chuyện. Ông Phác nhìn Tố Nghiên rất mực khen ngợi, cùng khen ngợi Hiếu Mẫn. Điều này khiến Trí Nghiên trong lòng vô cùng bức xúc, cô thầm trách ông thiên vị rõ ràng nhưng tất cả Trí Nghiên cũng chỉ biết gói gọn trong nụ cười gượng ép, cố chịu đựng chờ ngày vươn lên đỉnh cao để cho ông biết ai mới thật sự là đứa con tài giỏi trong mắt ông
"Tố Nghiên, con một năm qua khiến ta vô cùng hài lòng, con dần có trách nhiệm hơn với cuộc đời của con. Nhìn con như vậy, ta, quả thực an tâm để con thay thế vị trí của ta"
Phác Hiếu Mẫn nghe được điều này, ánh mắt liếc sang Trí Nghiên, nàng nhìn thấu được sự uất ức trong lòng Trí Nghiên hiện tại, nàng rất muốn ngay lúc này an ủi Trí Nghiên nhưng chưa thể có cơ hội
Phác Tố Nghiên hiện tại đang bệnh, nên công việc Hiếu Mẫn đã thay Tố Nghiên làm trong mấy ngày qua. Phác Tố Nghiên khi nghe ông Phác khen ngợi cô hết lòng, cô liền nhìn sang Hiếu Mẫn mở lời
"Cha, một năm qua con thành công như vậy cũng không thể không kể đến công của Hiếu Mẫn a"
Phác Hiếu Mẫn cong môi cười ôn hoà nhìn Phác Tố Nghiên đáp lời
"Chị đừng nói vậy, em chỉ là phụ giúp một chút ít"
"Quả thực ta lựa chọn con dâu rất có năng lực cũng lại biết phụ giúp Tố Nghiên, Hiếu Mẫn, ta, cũng thật hài lòng về con"
Phác Trí Nghiên trong lòng khá là khó chịu, ngay lập tức muốn đem Hiếu Mẫn nằm phía dưới thân mà chiếm lấy khi thấy nàng nhìn Phác Tố Nghiên với ánh mắt thân thiết như vậy, lại còn mấy ngày qua chăm sóc Tố Nghiên, Phác Trí Nghiên như đang bốc hoả, Phác Trí Nghiên chính là đang ghen
"Chị dâu cùng chị hai ngày một tình cảm rất tốt, em cảm thấy ngưỡng mộ a"
Phác Trí Nghiên vừa nói vừa nhìn Hiếu Mẫn với một ánh mắt không thể nào thâm hiểm hơn
Bà Phác mẹ của Trí Nghiên nghe thấy liền tiếp lời
"Nếu ngưỡng mộ Tố Nghiên như vậy thì con cũng nên nghĩ đến việc kết hôn..."
"Mẹ, kết hôn là chuyện không nhỏ, càng huống hồ con chỉ muốn lo sự nghiệp, mẹ đừng đề cập đến vấn đề đó nữa được không?"
"Được rồi, Trí Nghiên nếu nó chưa muốn thì bà cũng đừng ép buộc nó ngay lúc này, vả lại Kiến Nhất nó cũng nói sẽ đợi thêm một hoặc hai năm nữa khi Trí Nghiên chấp nhận"
"Tôi hiểu"
Ông Phác nhìn Trí Nghiên, nói tiếp
"Trí Nghiên, hiện tại chị hai của con không được khoẻ, hay là chuyến công tác sắp tới con thay Tố Nghiên đi được không? Dù sao chuyện của công ty con cũng hiểu rõ, cha cũng tin ở con một phần"
Phác Trí Nghiên cong môi, gật đầu chấp nhận đề nghị của ông Phác
"Dạ, cha yên tâm, con sẽ thay chị hai đi chuyến công tác lần này"
"Trí Nghiên, em một mình đến Hà Lan liệu có ổn hay không? Chị nghĩ nếu có thể, hãy để Hiếu Mẫn cùng đi với em, tóm lại hai người vẫn tốt hơn là một, Hiếu Mẫn cũng vì vậy mà biết được nhiều thứ, khi trở về em ấy cũng có thể truyền đạt lại cho chị"
Ông Phác nghe được đề nghị của Tố Nghiên, cô cũng có một chút đồng tình nhưng lại cũng do dự
"Ý kiến của con cũng không tệ nhưng mà Hiếu Mẫn đi thì ai sẽ chăm sóc cho con?"
"Cha yên tâm, con có thể tự chăm sóc cho mình"
"Vậy..."
Ông Phác sắp sửa đưa ra quyết định thì người mẹ của Trí Nghiên lên tiếng phản đối
"Trí Nghiên trước đây cũng có thể tự một mình công tác nước ngoài nhiều tháng, công việc cũng rất tốt, đâu nhất thiết phải hai người cùng đi. Huống hồ, ở đây ai sẽ quản lý, ông cũng đã lớn tuổi cũng cần có người giúp đỡ ông một thời gian khi Trí Nghiên đi vắng. Tố Nghiên lại đang bệnh, nó không thể giúp ông, hãy để Hiếu Mẫn ở lại phụ giúp ông sẽ tốt hơn"
"Dì, con chỉ là không thể đi xa lúc này còn việc đến công ty cũng có thể đến để phụ giúp cha, con nghĩ phương án để Hiếu Mẫn cùng đi công tác sẽ tốt hơn cho Trí Nghiên và cả hai chúng con"
"Đủ rồi, quyết định Hiếu Mẫn sẽ phụ giúp Trí Nghiên trong chuyến công tác lần này, còn Tố Nghiên sẽ ở lại đây phụ giúp tôi"
Hiếu Mẫn và Trí Nghiên nãy giờ đều không có ý kiến, chỉ là im lặng chờ đợi quyết định cuối cùng của ông Phác. Quyết định của ông chính là mệnh lệnh, không ai có thể kháng
Phác Trí Nghiên trong lòng thầm cười, đây chẳng phải là cơ hội tốt để cô cùng Hiếu Mẫn có thời gian ở bên nhau nhiều hơn hay sao? Cô ở dưới chân bàn, ngồi phía đối diện Hiếu Mẫn, tìm chân nàng mà chạm vào gây cho nàng sự chú ý, hướng mắt về phía cô. Phác Trí Nghiên cong môi cười, ánh mắt đầy dụng ý
Đêm hôm đó Trí Nghiên tìm đến Hiếu Mẫn ngoài vườn hoa, nàng vẫn là rất thích hoa, cho nên mỗi tối đều ra đây để chăm sóc những cây hoa. Phác Trí Nghiên đến gần Hiếu Mẫn chầm chậm, muốn ôm lấy nàng nhưng rất nhanh Hiếu Mẫn đã bắt được cánh tay Trí Nghiên định ôm nàng, vì bao lâu nay Hiếu Mẫn đã dần quen thuộc mùi nước hoa trên người Trí Nghiên. Mà loại mùi hương này là hương thơm của gỗ Hiếu Mẫn yêu thích, trước đây Trí Nghiên vốn không dùng loại nước hoa này, chỉ là khi nghe được Hiếu Mẫn từng nói nàng rất thích hương thơm của tự nhiên giống như là hương hoa, hương của những loại gỗ. Phác Trí Nghiên liền theo ý nàng, thay đổi mùi nước hoa trên người mình để nắm giữ được trái tim của nàng hơn
"Phác Trí Nghiên, đừng có mà làm loạn, ở đây không may sẽ bị phát hiện a"
"Thế thì...đến nơi khác"
"Chúng ta sắp được ở bên nhau một thời gian, em không thể chờ đợi đến lúc đó sao?"
"Mấy hôm nay vô cùng nhớ chị, cũng chịu đựng cảm giác chị ở bên cạnh chăm sóc Phác Tố Nghiên. Thật sự rất khó chịu"
Phác Hiếu Mẫn cong môi cười, nhìn Trí Nghiên đang uỷ khuất lúc này sao lại quá đáng yêu đi, Phác Hiếu Mẫn đưa tay ngắt cái mũi cao thẳng kia một cái, ngọt ngào xoa dịu
"Phác Trí Nghiên hình ảnh giận dỗi này quả thực không giống em một chút nào. Thế nhưng chị lại thích Trí Nghiên lúc này, không lưu manh ngang ngược đáng ghét lại còn mưu mô như Phác Trí Nghiên một năm trước chị đã gặp a"
"Chị là đang dỗ ngọt em sao?"
Phác Trí Nghiên nở một nụ cười cưng chiều đến Hiếu Mẫn, đặt hai bàn tay lên mặt nàng ép vào một chút, cái mặt phụng phịu của nàng cùng đôi môi nhỏ bé kia khiến Phác Trí Nghiên muốn hôn vào
"Em nghĩ sao?"
"Phác Hiếu Mẫn, em không cần biết chị cố gắng dỗ ngọt thế nào, chỉ cần chỉ có hai chúng ta, bao nhiêu thiệt thòi em phải chịu em liền trả lại cho chị cả vốn lẫn lời...khi ở trên giường"
Nàng cau mày khi nghe lời hăm doạ từ Phác Trí Nghiên, giơ tay đánh vào người Trí Nghiên một cái
"Chỉ vừa mới khen em một chút, em rất nhanh sau đó liền lộ bản chất thật rồi. Lưu manh"
"Bản chất của em là như thế, chị nên biết đừng chọc giận em a"
Phác Hiếu Mẫn đang cùng Trí Nghiên nói chuyện vui vẻ thì bắt gặp bà Phác mẹ của Trí Nghiên bước ra, Hiếu Mẫn nhanh trí mà đẩy Trí Nghiên ra rất mạnh. Cô vì đứng xoay lưng về phía bà Phác nên không thấy, Trí Nghiên bất ngờ với hành động của Hiếu Mẫn
"Phác Trí Nghiên, tôi nói cho cô biết chỉ cần có tôi thì tôi sẽ phụ giúp sự nghiệp cho chị Tố Nghiên đến cùng, cô đừng có mà giở trò. Cô đừng tưởng cô đang nghĩ gì mà tôi không biết"
"Phác Hiếu Mẫn, chị..."
Phác Trí Nghiên cau mày khó hiểu vì sao Hiếu Mẫn lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy, cô nhìn sâu vào ánh mắt của nàng một chút, đôi mắt nàng ra hiệu cho Trí Nghiên điều gì đó, Trí Nghiên liền hiểu mà phối hợp
"Phác Hiếu Mẫn, cô nên nhớ cô chỉ là con dâu nhà họ Phác, cô dù có cố gắng cách mấy cũng không thể chống đối lại tôi"
"Cô đừng nghĩ cô là kẻ tài giỏi không ai có thể làm gì được cô"
"Để rồi xem tôi sẽ làm được những gì"
"Thư giãn một chút cũng gặp cô quấy rối. Thật mất hứng"
Nói rồi Phác Hiếu Mẫn bước ngang qua mặt Trí Nghiên rời đi nhưng không quên để lại ánh mắt lộ ý cười với cô. Bước ngang qua mặt bà Phác, Hiếu Mẫn cũng không để tâm mà đi một mạch
Bà tức giận, đi đến hỏi chuyện Trí Nghiên thì Trí Nghiên cũng diễn cho hoàn thành vở kịch này
"Cái con nhỏ đó, thật sự ăn nói xấc xược"
"Mẹ, để tâm quá nhiều làm gì vì loại người này. Mặc kệ cô ta, đợi khi con nắm mọi quyền hành, liền tống cổ cô ta ra khỏi công ty cùng Phác Tố Nghiên"
"Mẹ cũng sẽ chờ đợi ngày đó"
"Sẽ rất nhanh thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com