Bắt gặp
Phác Tố Nghiên nghĩ về Lý Cư Lệ lại chẳng yên lòng, cô có nên hay không đi tìm Cư Lệ để mong cô ấy cho Phác Tố Nghiên một cơ hội, tình cảm của họ làm sao có thể như vậy mà kết thúc, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng chỉ vì tương lai của cô và Cư Lệ, chẳng lẽ đến khi cô sắp có mọi thứ trong tay lại để mất Cư Lệ hay sao?
Tố Nghiên vẫn muốn tìm đến Cư Lệ, xong hết công việc, Phác Tố Nghiên liền chạy thẳng đến nhà Cư Lệ vì dù cho có gọi điện Lý Cư Lệ cũng chẳng tiếp máy
Phác Tố Nghiên đứng ở trước cửa nhà Cư Lệ bấm chuông, hy vọng Cư Lệ sẽ ra mở cửa, thế nhưng người mở cửa lại là cha của Lý Cư Lệ
Ông Lý thái độ vô cùng giận dữ khi trông thấy Phác Tố Nghiên, thẳng thừng mở lời xua đuổi
"Cô còn đến đây làm gì? Lý gia không có tiếp đón một kẻ tệ bạc như cô. Mời cô Phác đây về cho"
"Con muốn gặp chị ấy, muốn nói rõ mọi chuyện với chị ấy, bác hãy cho con vào gặp Cư Lệ có được hay không?"
"Bây giờ là tình hình gì đây? Tôi đã không tiếp đón vậy mà cô vẫn cố chấp không chịu đi sao? Còn đợi tôi phải dùng cách khó xem để đuổi cô về đúng không?"
Lý Cư Lệ và Hàm Ân Tĩnh ở trong bếp nghe thấy tiếng ông Lý lớn tiếng ngoài cửa, tò mò cùng nhau ra xem sự việc gì đang xảy ra với ông thì bắt gặp Phác Tố Nghiên đang cố giữ cửa không để cho ông đóng lại
"Cha, có chuyện gì lại lớn tiếng?"
"Chị Cư Lệ, em muốn gặp chị"
"Phác Tố Nghiên, chị còn đến đây để làm gì? Chị làm tổn thương chị Cư Lệ như vậy còn chưa đủ hay sao? Hãy để chị ấy được yên ổn, buông tha cho chị ấy đi"
Phác Tố Nghiên trừng mắt bất ngờ nhìn Hàm Ân Tĩnh đang vô cùng thân thiết sánh vai cùng Cư Lệ bước ra đứng ở trước mắt Tố Nghiên, chẳng hiểu như thế nào trong lòng Phác Tố Nghiên hiện tại lại như núi lửa được dịp phun trào, bất chấp ông Lý đang có mặt ở đó mà lao đến giữ lấy cổ áo Hàm Ân Tĩnh mà lớn tiếng
"Hàm Ân Tĩnh, đây không phải là việc của cô, người ngoài cuộc như cô đừng xen vào"
"Phác Tố Nghiên, tôi quá thất vọng về chị, biết chị là một kẻ tệ bạc như thế thì ngày trước tôi nhất định cương quyết không để Cư Lệ đến bên chị"
Hàm Ân Tĩnh mạnh tay mà hất tay Phác Tố Nghiên ra, khiến cho Phác Tố Nghiên càng thêm oán giận. Phác Tố Nghiên không kiêng nể tình nghĩa chị em bao lâu nay mà đánh Hàm Ân Tĩnh ngã ra sàn, Lý Cư Lệ hốt hoảng chạy đến bên Ân Tĩnh đỡ cô ấy
"Phác Tố Nghiên, em bị điên rồi sao?"
Phác Tố Nghiên cười lạnh khi nhìn thấy cảnh tượng Cư Lệ hốt hoảng như vậy mà lo lắng cho Ân Tĩnh, cô không giữ được lời nói mà mỉa mai cả hai
"Phải, tôi điên rồi. Tôi đã điên khi không nhận ra Hàm Ân Tĩnh và chị bao lâu nay có gian tình với nhau, tôi đã điên khi làm chị em với một người phản bội như Hàm Ân Tĩnh, tôi đã điên khi đã yêu chị"
Hàm Ân Tĩnh nghe thấy lời nói của Phác Tố Nghiên cô ấy liền giận dữ thở gấp, một mực đứng dậy lao đến đánh Phác Tố Nghiên không ngừng, cả hai giằng co đánh không kiêng nể Ông Lý đang có mặt ở đây
"Khốn kiếp, Phác Tố Nghiên chị không biết lỗi sai của mình mà lại còn tiếp tục cái giọng điệu đay nghiến chị ấy như vậy sao?"
"Hàm Ân Tĩnh, đừng cố tỏ ra mình là người tốt trước Lý Cư Lệ"
Ông Lý thở dài, hít sâu một hơi, đi đến kéo hai người họ ra, lớn tiếng mắng chửi Phác Tố Nghiên
"Đủ rồi! Phác Tố Nghiên, cô mau biến khỏi đây ngay lập tức, nếu không đừng trách tôi"
Phác Tố Nghiên dùng tay lau đi máu tươi trên môi, nhìn Lý Cư Lệ với ánh mắt vô cùng không hài lòng, Phác Tố Nghiên tiếng đến giữ lấy cổ tay Cư Lệ thì bị Cư Lệ gạt ra không thương tiếc
"Lý Cư Lệ, em có chuyện muốn nói rõ với chị"
"Giữa chúng ta không có gì để nói, chúng ta đã kết thúc rồi. Em mau trở về với phu nhân của mình, tôi cùng em sau này hãy xem như không quen biết"
"Lý Cư Lệ!"
"Mời em về"
"Phác Tố Nghiên cô không nghe sao? Còn không mau đi về"
Phác Tố Nghiên không đáp cũng không thể ở đây thêm giây phút nào, một mực quay bước rời đi, chỉ để lại Cư Lệ nhìn theo bóng lưng Phác Tố Nghiên đau lòng, chua xót
Phác Trí Nghiên hôm nay trở về nhà lại được ông Phác gọi có việc vào phòng sách của ông, Trí Nghiên không biết có chuyện gì thế nhưng nghe thấy giọng ông có phần không vui vẻ
"Cha gọi con"
"Phác Trí Nghiên, ta đã nói với con rằng những người đó không đáng để tin tưởng hợp tác, thế mà con vẫn cương quyết cãi lại lời ta mà bàn công việc với họ? Rốt cuộc, con đang nghĩ cái gì? Con muốn Phác gia bị những gã đó từng bước mà làm công ty ta lâm vào khốn khó hay sao?"
"Cha, con hiểu. Nhất định sẽ nói rõ với bọn họ, không để bọn họ có thể tham gia vào JY chúng ta"
"Còn nữa, chuyện chất lượng sản phẩm công ty chúng ta dạo gần đây kém hơn những lần trước nhưng lợi nhuận lại vẫn như thế không thay đổi, khách hàng đang nghi ngờ JY chúng ta là công ty lừa đảo, con giải thích thế nào đây?Phác Trí Nghiên, có phải hay không con đang giấu ta bòn rút tiền vào việc riêng?"
"Cha, không phải vậy, con..."
Phác Trí Nghiên đang nói thì ông Phác ngắt lời cô, nhìn cô nghiêm nghị nói tiếp
"Được rồi, chuyện này ta bỏ qua nhưng nếu còn có lần sau, ta e là sự tín nhiệm của ta dành cho con không còn nhiều nữa"
"Cha...con hiểu, nhất định sẽ không có lần sau"
"Thôi! Ta mệt rồi, ta về phòng nghỉ ngơi trước, con cũng về đi"
Phác Trí Nghiên không biết nói gì nữa, chỉ đứng cúi đầu chào ông Phác, xong thì đứng đó một lúc rất lâu, oán giận mà đấm tay xuống bàn, ánh mắt đầy tia đỏ, hơi thở vô cùng nặng nề
Ở bên ngoài, Phác Tố Nghiên đang say khướt trở về, vừa đi cô vừa hát vừa cười ngây dại lớn tiếng khiến cho Trí Nghiên nghe thấy, cô tò mò bước ra thì bắt gặp cảnh tượng Phác Hiếu Mẫn đang ở trước của phòng của nàng và Tố Nghiên, nàng đang cố gắng đỡ Phác Tố Nghiên
Phác Tố Nghiên cười cười, đôi mắt mơ màng, bước chân loạng choạng nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng lại nhìn Hiếu Mẫn nàng, hai bàn tay cô áp vào mặt nàng mở lời
"A, phu nhân của chị đây sao? Như thế nào bao lâu nay em lại quá xinh đẹp vậy mà chị không nhận ra? Em cũng lại hiền thục, dịu dàng, quả thực có một cực phẩm ở bên cạnh mà chị lại không biết nắm bắt"
"Chị Tố Nghiên, chị đã say rồi, mau vào trong nghỉ ngơi được không?"
"Chị còn chưa say, rõ ràng còn nhìn thấy rõ gương mặt xinh đẹp của em, như thế nào lại gọi là say chứ?"
Phác Tố Nghiên vừa nói vừa cười, vòng tay qua cổ nàng ôm lấy, tựa đầu lên vai Hiếu Mẫn nàng
"Hiếu Mẫn, chị có phải là một người thật tệ, chị là một kẻ xấu xa, xấu tính, vô dụng lắm đúng không?"
"Chị Tố Nghiên, đừng nói nữa, mau vào nghỉ ngơi thôi"
Hiếu Mẫn nàng vô cùng khó xử, nàng làm sao có thể thân mật như vậy với Tố Nghiên? Nếu như Phác Trí Nghiên nhìn thấy, nàng, biết phải giải thích như thế nào với cô đây
Hiếu Mẫn cố gắng dìu Tố Nghiên vào trong thế nhưng lại bị Phác Tố Nghiên áp nàng vào tường, đầu lại rút sâu vào cổ nàng, ngửi lấy mùi thơm, xong rồi lại hôn vào đó. Phác Hiếu Mẫn to mắt, muốn đẩy Phác Tố Nghiên ra nhưng cô sức lực lại mạnh hơn nàng
"Hiếu Mẫn, mùi hương trên người em thật dễ chịu"
"Chị Tố Nghiên, đừng mà"
Phác Tố Nghiên không đáp, chỉ di chuyển môi cô dần dần lên da mặt mềm mại của Hiếu Mẫn nàng thơm vào một cái, rồi lại mở lời khen ngợi
"Da mặt của em lại rất mịn"
Khoảng cách của cả hai bây giờ lại quá gần nhau, Phác Tố Nghiên nhìn nàng đôi mắt mơ hồ, ngón tay đặt lên môi Hiếu Mẫn nàng xoa nhẹ
"Môi của em cũng thật mềm"
Hiếu Mẫn nàng mím môi, nhắm chằm đôi mi mà né tránh Tố Nghiên. Phác Tố Nghiên phút chốc nhìn nàng như vậy cự tuyệt cô, trong lòng cô lại nhớ đến Lý Cư Lệ lúc vừa rồi cũng đã cự tuyệt Tố Nghiên cô, Tố Nghiên lại không cam lòng mà xoay mặt nàng lại, có chút lớn tiếng chất vấn nàng
"Tại sao ngay cả em cũng muốn cự tuyệt chị?"
Phác Hiếu Mẫn nàng không đáp, chỉ là lia ánh mắt sang nơi khác không nhìn thẳng Phác Tố Nghiên. Phác Tố Nghiên trong cơn mơ hồ mà rượu mang lại, đã nhìn thấy hình ảnh Cư Lệ đang ở trước mắt cô nhưng thực chất đó là Phác Hiếu Mẫn nàng. Tố Nghiên không thể cưỡng lại tình yêu của mình dành cho Cư Lệ, trong cơn mê nhìn thấy Cư Lệ lại muốn tiến đến hôn Lý Cư Lệ. Thế nhưng môi Hiếu Mẫn và môi Tố Nghiên sắp chạm nhau thì Phác Trí Nghiên lao đến tách cả hai người họ ra.
Phác Trí Nghiên, chính là chứng kiến hết mọi thứ, cô đứng như trời trồng nhìn sự việc diễn ra mà không đến ngăn cản từ sớm, cho đến khi Phác Tố Nghiên muốn hôn vào môi Hiếu Mẫn nàng thì cô mới không giữ được bình tĩnh nữa mà chạy đến
"Chị hai, chị đã say rồi, em giúp chị vào trong phòng ngủ"
Hiếu Mẫn nàng nhìn thấy Trí Nghiên, trái tim của nàng lại rất nhanh đập liên hồi, nàng nhìn cô chằm chằm, có phải Phác Trí Nghiên đã thấy hết rồi hay không?
Phác Tố Nghiên ngẩn người nhìn Trí Nghiên một vài giây, sau đó bật cười, vỗ vỗ vai Trí Nghiên
"Em gái thân yêu của chị đây sao?"
"Phải, là em, Phác Trí Nghiên đây"
Phác Trí Nghiên vừa nói vừa dìu Phác Tố Nghiên vào bên trong phòng, đặt cô xuống giường ngủ. Hiếu Mẫn nàng bước theo sau, rụt rè lo sợ một điều gì đó từ Trí Nghiên
Phác Tố Nghiên quả thực rất say, cô nằm xuống giường liền ngủ mê không biết gì nữa. Lúc này Trí Nghiên mới nhìn sang Hiếu Mẫn, ánh mắt lạnh như băng còn Hiếu Mẫn thì lại nhìn Trí Nghiên như muốn sắp khóc đến nơi. Phác Trí Nghiên thở mạnh một hơi, một mực nắm lấy cổ tay Hiếu Mẫn kéo về phòng của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com