Buông Xuôi
Ngày mà Hiếu Mẫn cùng Tố Nghiên kết hôn cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay chính là hôn lễ được sắp đặt của nàng và Tố Nghiên. Hiếu Mẫn hiện tại đang ngồi trước bàn trang điểm, trang phục đám cưới nàng đã mặc trên người
"Tiểu thư Phác quả thực xinh đẹp, từ trước đến nay tôi đã từng trang điểm cho biết bao cô dâu nhưng mỗi Phác tiểu thư lại có nét đẹp khiến lòng người cảm thấy vô cùng dễ chịu như vậy"
Khi nghe thấy được lời khen ngợi rất mực của thợ trang điểm, Hiếu Mẫn liền chầm chậm đưa bàn tay nàng sờ lên mặt mình, Hiếu Mẫn cong môi một cái, nụ cười này rất ấm áp, nhưng kỳ thực, vẫn ở đâu đó trong đôi mắt của nàng lại hiện hữu một nỗi cô đơn, một nỗi cô đơn khiến người ta cũng cảm thấy chua xót
"Hiếu Mẫn, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, hãy mau cùng vị hôn phu của con bước vào lễ đường"
Ông Phác đi đến nhắc nhở nàng, xong rồi thì cũng đi ra ngoài buổi tiệc tiếp đón khách dự
Phác Tố Nghiên đã đứng chờ nàng ở trước cửa buổi tiệc, cả buổi tiệc đều đã tắt đèn, khoảng không bao trùm hiện tại chỉ còn lại bóng tối, tĩnh lặng chờ đợi Tố Nghiên và Hiếu Mẫn bước vào
Hiếu Mẫn nàng tâm trạng có chút hồi hộp khoác lấy cánh tay của Phác Tố Nghiên, Tố Nghiên tuy rằng trong lòng không thật sự hạnh phúc, nhưng vì bất đắc dĩ, cô phải trấn an nàng. Vỗ vỗ bàn tay của Phác Hiếu Mẫn, đối mặt với nàng
"Hiếu Mẫn, hãy thả lòng một chút!"
Hiếu Mẫn nàng khẽ cong môi cười ôn hoà, gật nhẹ đầu không đáp
Một tiếng nhạc của buổi tiệc bây giờ vang lên, cánh cửa buổi tiệc cũng bắt đầu mở ra, những ánh đèn vàng mờ ảo phía trên trần dọc theo lối đi dẫn đến sân khấu đã được bật. Phác Tố Nghiên cùng Hiếu Mẫn bước vào thảm đỏ, tiến dần đến sân khấu. Xung quanh chỉ toàn là tiếng reo hò chúc mừng của bao người, những tiếng vỗ tay ấy khiến lòng Hiếu Mẫn có một chút mới mẻ và một chút vui vẻ len lỏi
Còn Phác Tố Nghiên cắn răng chấp nhận hôn nhân này, trước ngày cưới một đêm, Phác Tố Nghiên đã từng đau đớn đến ngạt thở vì phải nói lời chia tay người cô yêu, Lý Cư Lệ
Lý Cư Lệ cô không hiểu vì gì mà Phác Tố Nghiên lại trở nên lạnh lùng và tuyệt tình với cô như thế. Hôm ấy Lý Cư Lệ đã trao cho Phác Tố Nghiên một cái tát chất chứa toàn bộ uất nghẹn, thắc mắc và cả tình yêu đã bị tổn thương vào cái tát ấy. Lý Cư Lệ rời đi, Tố Nghiên ngã khuỵu xuống đường, ôm lấy trái tim của chính mình cùng chung nỗi đau giày xéo, khóc đến thương đau bất lực
Tâm trạng Hiếu Mẫn không mấy gọi là tệ nhưng bỗng chốc lại hoá sợ hãi cùng căm hận khi trông thấy Phác Trí Nghiên đang ngồi nhìn nàng, ánh mắt cô nhìn nàng vạn phần không đứng đắn, đầy gian trá. Khi Phác Trí Nghiên bắt gặp nàng ấy nhìn mình, cô khẽ cong nhẹ môi chớp mắt một cái, sắc mặt nàng tối lại, chỉ còn lại sự kinh tởm dành cho Phác Trí Nghiên
Khi trông thấy Hiếu Mẫn khiến cô nhớ đến đêm hôm ấy đã cùng nàng chung một chỗ, lại còn là lần đầu tiên của Hiếu Mẫn. Bây giờ trước mắt cô chính là cảnh tượng người mà cô đã chiếm đoạt, kết hôn cùng người chị mà cô luôn muốn vượt mặt, cô thật hài lòng vì đã có được Phác Hiếu Mẫn trước khi Phác Tố Nghiên có được
Hiếu Mẫn đi lướt qua Phác Trí Nghiên, để lại một cái liếc nhìn rồi rất nhanh rời khỏi. Bà Phác mẹ của Trí Nghiên trông thấy có một chút khó hiểu cùng không ổn, bà đã đặt câu hỏi ở trong lòng, khi nào buổi lễ kết thúc, bà Phác liền hỏi Phác Trí Nghiên
Thời gian rất nhanh trôi qua, buổi lễ cũng đã hoàn tất suôn sẻ, Phác Hiếu Mẫn nàng chính thức được gả vào Phác gia, làm con dâu nhà họ Phác. Cũng đồng nghĩa với việc Trí Nghiên và Hiếu Mẫn sẽ thường xuyên chạm mặt nhau, thậm chí là sẽ cùng chung ăn cơm gia đình. Liệu Phác Hiếu Mẫn khi đối diện với Trí Nghiên, nàng có thật sự bình tĩnh? Và Phác Trí Nghiên đối mặt với Phác Hiếu Mẫn thì cô sẽ như thế nào với nàng đây?
Hiếu Mẫn và Tố Nghiên đều đi mời rượu khách có mặt ở đây, khi Hiếu Mẫn bất đắc dĩ đi đến gần Trí Nghiên, sắc mặt của nàng lại thay đổi, Phác Trí Nghiên nhìn thấy, trong lòng cô thầm cười nàng
Phác Trí Nghiên đứng dậy, nâng ly rượu đưa trước mặt Phác Hiếu Mẫn, thái độ của cô đối với nàng vô cùng ôn hoà, nhưng ánh mắt khi nhìn nàng đều chứa đầy gian ý
"A~giám đốc Phác, bây giờ em có thể gọi chị một tiếng chị dâu. Chúc chị dâu và chị hai Tố Nghiên của em hạnh phúc về sau. Mời chị cùng em cạn ly rượu này, hy vọng chúng ta khi trở thành người một nhà sẽ giúp đỡ lẫn nhau"
Phác Hiếu Mẫn tuy trong lòng thực sự không muốn cùng Trí Nghiên cạn ly nhưng mà trước bao nhiêu người ở đây, nàng làm sao có thể từ chối
"Cảm ơn"
Nhận được câu cảm ơn của Phác Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên mới khẽ cong môi cười cùng nàng một lúc uống cạn ly
Phác Tố Nghiên ở bên cạnh nhìn thấy ánh mắt Hiếu Mẫn nhìn Trí Nghiên như có thù hận gì đó nhưng cô cũng không biết nguyên do
Tối ngày hôm đó là đêm đầu tiên Hiếu Mẫn chính thức về nhà họ Phác, nàng sau khi tắm trở ra thì không thấy Tố Nghiên ở đâu, chỉ thấy trong điện thoại nàng, Tố Nghiên có gửi lại một dòng tin nhắn rằng ra ngoài có chút chuyện, bảo nàng hãy ngủ trước
Tuy là Phác Tố Nghiên bảo nàng ngủ trước nhưng nàng sẽ chờ đợi Tố Nghiên trở về. Từ khi nàng gặp lại Phác Tố Nghiên sau lần cô ấy cứu nàng, và biết được Tố Nghiên sẽ là người cùng nàng kết hôn, nàng đều cảm nhận được Tố Nghiên không thật sự mong muốn. Nàng cũng đứng vào vị trí của Tố Nghiên mà hiểu, hôn nhân sắp đặt đột ngột như vậy thì làm sao có thể chấp nhận ngay
Riêng Hiếu Mẫn sau lần đầu gặp Tố Nghiên liền cảm nắng, tuy rằng hôn nhân này sẽ không được xây dựng bằng tình cảm ban đầu cả hai có được nhưng mà đã đưa ra quyết định kết hôn, thì Hiếu Mẫn sẽ cố gắng chăm sóc và nuôi tình cảm cùng Tố Nghiên trở nên tốt đẹp hơn, để hôn nhân này về sau sẽ có được một chút gọi là vui vẻ đi
Ngày đầu về căn nhà này, Hiếu Mẫn có một chút cảm giác gì đó vô cùng trống vắng hệt như ngôi nhà của nàng đã ở bấy nhiêu năm qua. Ngôi nhà rộng lớn nhưng đầy lạnh lẽo
Nàng bước đi quanh vườn cây sau nhà, nhìn ngắm những bông hoa được vun trồng với những màu sắc có một vẻ đượm buồn nào đó. Nàng thầm nghĩ là do loài hoa đó gợi cảm giác buồn bã hay tại bởi vì chính lòng của Phác Hiếu Mẫn nàng không thật sự hạnh phúc nên mọi thứ xung quanh nàng đều trở nên buồn tẻ
Hiếu Mẫn nàng ngước nhìn ở trên cao kia, có một bông hoa vô cùng nhẹ, dường như đó là bồ công anh trắng đang rơi xuống nơi nàng. Phác Hiếu Mẫn chỉ chậm rãi ngước nhìn nó từ từ đáp xuống nhưng được giữa chừng, trước mắt của nàng liền có một bàn tay lật ngửa trên không trung, bồ công anh đáp xuống bàn tay ấy
Phác Hiếu Mẫn xoay lại liền thấy mình đang đứng ở trong lòng của người đó, ánh mắt người ấy đang nhìn nàng, bất chợt ánh mắt gặp nhau, trái tim của nàng liên hồi đập loạn
Người đó nhếch miệng cười, kề sát bên tai nàng, hơi thở nóng ấm phả vào da thịt, Hiếu Mẫn rùng mình một cái, đôi gò má có chút ửng hồng lộ ra. Người ấy, một giọng nói trầm trầm cất tiếng
"Chị dâu sao lại đứng ở đây một mình như vậy?"
Vì câu nói của người ấy, Phác Hiếu Mẫn mới bừng tỉnh lại, đẩy người ấy rời khỏi nàng trong tức khắc, giọng nói của nàng ngược lại vô cùng khó chịu đáp lời
"Phác Trí Nghiên, rốt cuộc cô muốn cái gì đây?"
Trí Nghiên nở một nụ cười lộ ra hàm răng trắng đẹp, cùng theo đó là âm thanh của nụ cười an ổn phát ra từ cổ họng, loại âm thanh vô cùng khiến Hiếu Mẫn phải lập tức muốn né tránh
"Chị dâu sao lại có thể khẩn trương như vậy? Em chỉ là đang muốn quan tâm"
"Tôi không cần! Cô mau tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt"
Nói rồi Phác Hiếu Mẫn lập tức rời đi, nhưng rất nhanh đã bị Phác Trí Nghiên giữ lại cổ tay, Trí Nghiên siết rất chặt, kéo nàng trở lại trước mặt mà nói
"Chị dâu quên mất đêm hôm ấy của chúng ta rồi sao? Thật đáng buồn. Thôi em tốt bụng nhắc lại cho chị nhớ được không?"
"Trên đời này, lần đầu tiên tôi gặp phải loại người kinh tởm như cô, tốt nhất cô đừng chọc giận tôi, nếu không thì tôi sẽ...A~"
Phác Hiếu Mẫn mãi mê tức giận mà không có đề phòng Phác Trí Nghiên đang di chuyển bàn tay mình phía sau lưng nàng, cuối cùng là dừng lại ở mông đầy đặn quyến rũ kia, cái tay hư hỏng ấy cũng không yên mà bóp nhẹ một cái
"Em dần cảm thấy yêu thích mọi thứ trên người của chị dâu rồi a, nơi này và có cả nơi này nữa"
Phác Trí Nghiên vừa nói, bàn tay cũng vừa luồn vào phía trong áo của Hiếu Mẫn vuốt ve từng tấc da tấc thịt
"Phác Trí Nghiên cô đủ chưa?"
"Còn chưa a!"
Phác Trí Nghiên vừa dứt tiếng, liền kéo tay Hiếu Mẫn vào bên trong nhà, lúc này trời cũng đã khuya, cả nhà đều đã ngủ hết, chỉ còn lại Phác Hiếu Mẫn và Trí Nghiên còn thức
Trí Nghiên rất nhanh mang Hiếu Mẫn vào bên trong phòng của chính cô, đẩy ngã nàng nằm xuống chiếc giường của mình. Đóng cửa khoá chốt, Phác Hiếu Mẫn chính thức bị giam giữ tại nơi đây
"Phác Trí Nghiên cô muốn làm gì?"
"Em nhớ cảm giác được cùng chị dâu hoà làm một rồi a"
"Cô thật lộng hành, một chút nữa Tố Nghiên trở về sẽ như thế nào đây? Còn cha mẹ của cô và mọi người ở nhà, nếu như họ phát hiện thì sao?"
Phác Trí Nghiên nhếch miệng cười một cái, chầm chậm lấy trong hộc tủ ra dây thừng, vừa tiến đến gần Hiếu Mẫn, vừa đáp lời
"Chị dâu yên tâm, Phác Tố Nghiên đêm nay sẽ không trở về đâu, còn cả nhà thì chị cũng đừng lo lắng, chỉ cần một chút thuốc ngủ, họ sẽ ngủ say đến không thể tỉnh giấc a"
Hiếu Mẫn nhìn thấy hành động của Phác Trí Nghiên, nàng run sợ lùi về sau, Phác Trí Nghiên nhìn nàng, nở một nụ cười với nàng, tiến đến hôn vào môi nàng một cái
"Cô? Cô mau tránh ra, tránh ra đi"
"Hiếu Mẫn ngoan một chút, biết nghe lời thì sẽ không đau đớn"
Phác Hiếu Mẫn mím môi, nhắm mắt không dám đối diện với Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên rất nhanh cởi bỏ hết đồ trên người nàng, đặt nàng xuống giường, dùng dây trói tay chân nàng vào bốn góc giường, tiếp tục mang nàng vào cõi mộng chỉ có hai người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com