Chua xót
"Xin chào tất cả mọi người có mặt ở đây, ngày hôm nay công ty JY chúng ta sẽ chào đón Tổng Giám Đốc quay trở lại. Cùng theo đó có thêm Tổng Giám Đốc Phu Nhân sẽ là trợ lý Tổng Giám Đốc, hy vọng mọi người sẽ đồng lòng phát triển JY trở nên lớn mạnh hơn nữa"
Trong cuộc họp, ông Phác giới thiệu Hiếu Mẫn và Tố Nghiên trở lại công ty, ông vừa nói xong liền có bao tiếng vỗ tay, vui vẻ chào đón Hiếu Mẫn nàng cùng Tố Nghiên, còn có cả dành lời khen ngợi cho nàng
"Chào mọi người, hy vọng được tất cả mọi người giúp đỡ tôi và Tổng Giám Đốc nhiều hơn"
Hiếu Mẫn vừa nói xong thì giơ bàn tay bắt tay từng người, vô cùng hoà nhã, gần gũi khiến cho mọi người lần đầu gặp liền có thiện cảm, nhìn nàng với ánh mắt vô cùng mến mộ
Phác Trí Nghiên từ nãy đến giờ đều là giữ im lặng, cô càng im lặng hơn khi nghe ông Phác giới thiệu Hiếu Mẫn nàng là Tổng Giám Đốc Phu Nhân. Trong lòng Trí Nghiên liền dâng lên một trận khó chịu nhưng vẫn là cong nhẹ môi cười nhìn Phác Hiếu Mẫn và Phác Tố Nghiên
Hiếu Mẫn nàng bất giác cũng lia ánh mắt nhìn Phác Trí Nghiên, nàng bắt gặp Phác Trí Nghiên hiện tại chính là đang không cam tâm, ánh mắt này truyền đến cho nàng một cảm giác rất không an toàn
Cuộc họp kết thúc, Hiếu Mẫn kề sát Tố Nghiên cùng đi về phòng làm việc, Tố Nghiên có một chút ngượng nhưng mà làm sao có thể gạt tay nàng ra trước mắt bao người. Đi được một đoạn, chợt Tố Nghiên dừng bước, quay lại phía sau nói chuyện với Trí Nghiên, Hiếu Mẫn nàng sợ hãi vẫn khoác cánh tay Tố Nghiên rất chặt
"Trí Nghiên, chị có một số thứ còn chưa hiểu rõ, em có thể nói cho chị một chút được hay không?"
Phác Trí Nghiên ôn hoà đáp lời, mang một chút nhiệt tình đối với việc giúp đỡ Tố Nghiên
"Đương nhiên rồi, hay là đến phòng làm việc của em đi"
Phác Tố Nghiên đưa ra đề nghị như vậy, Hiếu Mẫn tất nhiên phải đi cùng Tố Nghiên đến cùng nói chuyện với Trí Nghiên, mà nàng thì lại không muốn đối diện tiếp xúc Phác Trí Nghiên một chút nào
Phác Trí Nghiên trong lòng cười thầm, rõ ràng vừa rồi cô chỉ nhìn Hiếu Mẫn, còn chưa mở lời nói điều gì lại khiến Hiếu Mẫn sắc mặt thay đổi, ngượng ngùng như vậy, sợ hãi như vậy, nàng quả thực khiến Trí Nghiên càng thêm thích thú
"Chị hai, công trình này hiện tại là do tập đoàn JY chúng ta thầu, điều trước mắt cần làm là khiến cho những nhà đầu tư tin tưởng mà cùng chúng ta xây dựng công trình được hoàn thiện nhất"
"Còn phải cần vào người khác đầu tư sao? Chẳng phải chúng ta có vốn rất nhiều sao?"
Phác Trí Nghiên nghe thấy câu hỏi ngây ngô này của Tố Nghiên, cô khẽ cười, mà nụ cười này lại lọt vào ánh mắt của ai đó, nụ cười xoá đi hình tượng băng lãnh của Phó Tổng Phác, người ấy cũng giảm bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng
"Đúng thực là Phác gia chúng ta có vốn, nhưng còn phải làm vào những việc khác nữa, không riêng mỗi công trình này thôi"
"Chị hiểu rồi, Trí Nghiên a chị hai của em thật ngốc"
"Mới mẻ người ta thường như thế, chị đừng nói vậy"
Tố Nghiên nói rồi, mãi cúi mặt vào hồ sơ lật qua lật lại xem nên không có để ý sự việc gì đang xảy ra
Phác Trí Nghiên ở dưới chân bàn, cô đưa một chân mình qua chạm vào chân của Phác Hiếu Mẫn. Nàng giật bắn người, chầm chầm nhìn Phác Trí Nghiên đang nhếch miệng cười, đôi mắt cô vô cùng gian tà
Hiếu Mẫn nàng không muốn đối diện với tình cảnh này tiếp nữa, liền lên tiếng đề nghị Tố Nghiên trở về phòng Tổng Giám Đốc
"Chị Tố Nghiên, em nghĩ là chúng ta nên trả lại cho Trí Nghiên không gian làm việc a"
"Ừm, vậy chúng ta về phòng Tổng Giám Đốc"
Phác Tố Nghiên tuy rằng ngày trước cô không lo cho sự nghiệp, nhưng mà nửa tháng nay kể từ khi cô bắt đầu muốn theo đuổi sự nghiệp và mục đích của chính mình, cô tiếp thu rất nhanh, và làm việc rất có hiệu quả. Cô cùng Hiếu Mẫn gặp và thuyết phục những nhà đầu tư, họ vô cùng thiện cảm với cả hai, nên họ vô cùng tin tưởng đầu tư số vốn khủng
Trí Nghiên trong nửa tháng qua cũng tập trung vào nhiệm vụ công việc của cô nên tạm không có làm phiền đến Hiếu Mẫn
Tố Nghiên và Hiếu Mẫn thời gian này có vẻ thân thiết hơn, Tố Nghiên cũng vì lo công việc mà không thường xuyên liên lạc với Cư Lệ, trước mặt Hiếu Mẫn thì Tố Nghiên càng lại không thể liên lạc với cô ấy
Nhưng hôm nay, Cư Lệ vì không thể chịu nổi việc không gặp Tố Nghiên, cho nên cô ấy mới mạo muội mà điện cho Tố Nghiên, trong cuộc gọi Tố Nghiên còn nghe thấy tiếng khóc, liền không chịu được mà bỏ hết công việc để đến bên Lý Cư Lệ
"Hiếu Mẫn, bạn chị có một chút chuyện, chị phải đến đó ngay. Công việc ở đây giao lại cho em được không?"
Hiếu Mẫn nàng tuy không biết là chuyện gì, nàng tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi Tố Nghiên. Phác Hiếu Mẫn mỉm cười, gật đầu để Tố Nghiên rời đi
"Được, nhưng mà..."
"Sao vậy?"
"Chị khi nào mới trở về? Chúng ta còn có hẹn sẽ đi dùng cơm tối với nhau"
Phác Tố Nghiên do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn là theo kế hoạch sẽ đi ăn tối cùng Hiếu Mẫn, dù sao chỉ là ăn tối cùng nhau, Tố Nghiên cũng không thể từ chối
"Hiếu Mẫn, 20 giờ tối nay chị sẽ trở về công ty đón em đi dùng cơm tối"
Phác Hiếu Mẫn nghe được câu nói này liền vui trong lòng, nàng thầm phỏng đoán Tố Nghiên không phải là không có tình cảm với nàng, chỉ là chưa có, nàng luôn trông chờ một ngày nào đó, Phác Tố Nghiên sẽ một lòng yêu nàng
Phác Tố Nghiên nói rồi thì rời đi, để lại Hiếu Mẫn làm việc một mình, thời gian hiện tại là 13 giờ chiều, thời gian trôi qua thực chậm, nàng chưa lúc nào trông mong thời gian hãy trôi qua nhanh đi để cùng Tố Nghiên hẹn hò
Một khoảng thời gian mãi mê xem hồ sơ, Hiếu Mẫn nhìn lại đồng hồ đã điểm 20 giờ, nàng gác lại công việc, chuẩn bị túi xách, ngồi chờ Tố Nghiên đến đón
Vì mệt mỏi về công việc cộng với việc mỏi mòn chờ Tố Nghiên, khiến Hiếu Mẫn không thể tránh khỏi cơn buồn ngủ, nàng nhè nhẹ khép đôi mi, chìm vào giấc ngủ ngay tại bàn làm việc
Phác Trí Nghiên hôm nay cũng tan làm trễ, cô là một người cầu toàn, khi công việc chưa khiến cô an tâm thì cũng chưa chịu nghỉ ngơi. Mãi đến 21 giờ mới chuẩn bị đồ trở về. Trí Nghiên bước đi ngang qua phòng Tổng Giám Đốc, cánh cửa vì không đóng khít nên ánh đèn trong phòng cũng len lỏi ra, Phác Trí Nghiên khó hiểu, chẳng lẽ hai người họ làm việc đến tận giờ này sao?
Phác Trí Nghiên gõ gõ cánh cửa, vẫn không thấy ai lên tiếng, chẳng hiểu thế nào cô lại muốn bước vào bên trong. Trí Nghiên đẩy chậm cánh cửa, từng bước chân đều rất chậm rãi đi vào
Điều mà Phác Trí Nghiên bắt gặp chính là Hiếu Mẫn nhắm chầm đôi mi, ngủ say sưa, nhưng hình ảnh này lại khiến Trí Nghiên có cảm giác như người trước mặt cô vô cùng cô đơn. Lòng Trí Nghiên mang một nỗi xót xa nào đó không định rõ, chỉ là muốn làm một điều gì đó cho nàng
Trí Nghiên cởi chiếc áo khoác cô đang mặc trên người, bước đến gần Hiếu Mẫn, đôi chân mày của Trí Nghiên có nhíu lại một chút khi thấy nàng hai tay tự ôm lấy cơ thể có vẻ lạnh lẽo. Chầm chậm khoác chiếc áo của mình lên người Hiếu Mẫn, mọi hành động đều rất cẩn thận tránh để nàng thức giấc
Nhưng mà theo cảm giác của nàng, dường như có một ai đó đang ở bên cạnh. Ấm áp vây quanh nàng, Phác Hiếu Mẫn mỉm cười, chưa mở mắt ra hết, bàn tay cũng bắt lấy bàn tay người kia lên tiếng
"Chị Tố Nghiên, về rồi sao?"
Cho đến khi Phác Hiếu Mẫn mở mắt ra liền có một chút hụt hẫng, khi người trước mắt không phải là người nàng đang chờ mong
"Là tôi" giọng nói lạnh lùng, cùng thất vọng Trí Nghiên đáp lời Hiếu Mẫn nàng
"Sao em lại ở đây?"
"Tôi làm xong việc trở về, ngang qua phòng này thì thấy cửa hé mở, tôi bước vào liền thấy chị một mình ngủ ở đây"
Phác Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên nhìn nhau, nàng nhìn thấy ở đâu đó trong ánh mắt Trí Nghiên có một sự chua xót, không giống với thường ngày, lòng nàng cũng đồng thời không an ổn
Hiếu Mẫn cầm lấy chiếc áo khoác của Trí Nghiên trả lại, môi cười như không cười đáp lời
"Tôi ở đây đợi chị Tố Nghiên cùng đi ăn tối, nhưng có lẽ bữa tối này phải đợi lần sau rồi"
"Chị vẫn chưa ăn gì sao?"
Hiếu Mẫn không đáp, chỉ nhẹ gật đầu. Phác Trí Nghiên hít sâu một hơi, nói tiếp
"Có muốn cùng tôi đi ăn một chút gì đó?"
"Không cần đâu, tôi không cảm thấy đói lắm"
Hiếu Mẫn nàng gặp Trí Nghiên đều là muốn lãng tránh, dứt khoát từ chối lời mời từ Trí Nghiên. Phác Hiếu Mẫn nhanh bước đi, nhưng lại bị Trí Nghiên bắt giữ cổ tay nàng lại
"Chị đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt"
"Phác Trí Nghiên, em muốn gì nữa đây? Hôm nay tôi thật sự rất mệt, tôi không thể cùng em..."
"Tôi chỉ đơn giản là muốn chị cùng tôi ăn tối chị lại từ chối, chị đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tôi"
Hiếu Mẫn nàng im lặng không biết đáp lời cái gì, Trí Nghiên cũng không chờ đợi nàng lên tiếng, một mực kéo tay Hiếu Mẫn rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com