Đe doạ
Một thời gian sau, bà Phác cùng ông Phác trở về, vừa xuống máy bay ông Phác đã gọi điện cho mọi người trong gia đình hôm nay phải cùng trở về nhà dùng cơm tối, ông bảo rằng có chuyện muốn nói
Trí Nghiên và Tố Nghiên hôm nay về đến nhà sớm hơn mọi khi theo mệnh lệnh của ông Phác. Bữa cơm có mặt đông đủ mọi người trong gia đình, nhưng kỳ thực có một điều khiến Trí Nghiên cũng như Tố Nghiên và cả Hiếu Mẫn nàng có chút khó hiểu, vì sao còn có thêm ba chỗ ngồi và chén đĩa đang để trống, có phải hay không hôm nay có khách đến Phác gia
Trong lòng Trí Nghiên dâng lên một nỗi bất an, cô ngước nhìn sang bà Phác mẹ của cô thì nhận thấy sắc mặt hôm nay của bà đặc biệt tốt, chẳng lẽ bà đang muốn dự tính chuyện gì nữa rồi
Đúng thực là Phác gia hôm nay có khách, mà ba vị khách này chính là Phó Kiến Nhất và cha mẹ của hắn ta. Phác Trí Nghiên đứng hình, Hiếu Mẫn cũng chẳng khác gì Phác Trí Nghiên, nàng trong lòng rất nhanh khó chịu, Hiếu Mẫn cau mày nhìn Trí Nghiên xong thì vô tình bắt gặp ánh mắt của bà Phác đang nhếch khẽ
"Phó chủ tịch, Phó chủ tịch phu nhân, Kiến Nhất, mọi người đã đến rồi"
Ông Phác và hai bà Phác lịch sự đứng lên chào hỏi họ, sau đó lại đến Tố Nghiên cũng theo như vậy mà đứng lên còn có cả Hiếu Mẫn. Trí Nghiên còn chưa hoàn hồn lại, cho đến khi bà Phác ra hiệu cô mới cố gượng mà chào đón họ nhưng sắc mặt lạnh nhạt vô cùng
"Chào Phác chủ tịch, hai vị Phác phu nhân"
Phó Kiến Nhất cười thân thiện, hắn đưa tay bắt lấy tay Tố Nghiên bắt chuyện như thể đã quen biết rất thân, mặc dù Tố Nghiên trước nay đều chỉ gặp hắn một hoặc hai lần
"Tố Nghiên, chào em. Đã lâu rồi anh không có gặp em"
"Chào anh Phó, đã lâu không gặp"
Hắn ta chào hỏi Tố Nghiên xong thì nhìn sang Hiếu Mẫn ở bên cạnh, nở một nụ cười nhưng trong nụ cười ấy, ánh mắt ấy Phác Hiếu Mẫn nàng kể cả Tố Nghiên đều nhận thấy được một sự kỳ thị, Tố Nghiên ngày trước không có thiện cảm, ngày nay lại càng không có thiện cảm hơn khi chứng kiến hắn ta như thế
"Em đây chắc là vợ của Tố Nghiên đúng không?"
Phác Hiếu Mẫn trong lòng cố kìm lại sự khó chịu, nàng cười như không cười gật đầu nhẹ. Phác Tố Nghiên thấy vậy nên mới thay nàng trả lời
"Không sai"
Phác Trí Nghiên nghe Tố Nghiên nói lại vô tình đánh thức sự uất ức trong cô hơn, Trí Nghiên hiện tại vừa phải đối mặt với những người cô không muốn gặp lại còn phải chứng kiến cảnh tượng người mà cô yêu được khẳng định rằng nàng là vợ của người khác, trong những giây phút thế này, sự phẫn nộ nhân đôi trong lòng cô, cô hận bản thân mình làm thế nào để có thể nhổ bỏ đi những cái gai trong mắt ấy
"Trí Nghiên, ngày hôm nay cha mời Phó gia đến đây dùng cơm với chúng ta, mục đích là muốn nói về chuyện của con cùng Kiến Nhất"
Phác Trí Nghiên to mắt, nhìn ông Phác cau mày nghiêng đầu hỏi
"Chuyện của con và Kiến Nhất? Ý cha là như thế nào?"
Ông Phác không vội đáp chỉ nhìn ông bà Phó rồi cười, bà Phác mẹ của Trí Nghiên đặt bàn tay lên vai cô vỗ vỗ đáp thay lời ông
"Tháng tới là sinh nhật của con, cha mẹ và ông bà Phó cũng đã dự tính sẽ cho con và Kiến Nhất đính hôn cùng ngày"
Phác Trí Nghiên nghe đến bỡ ngỡ, cô liền đặt câu hỏi ngay cho mọi người
"Như thế nào lại không nói trước với con một tiếng mà đã quyết định?"
"Trí Nghiên chẳng phải bây giờ con đã biết rồi hay sao?"
Phó Kiến Nhất cười khẽ, mở lời
"Trí Nghiên anh biết em còn chưa thể chấp nhận, nhưng mà thật sự trong lòng anh rất muốn sớm nhất có thể kết hôn với em"
Phác Hiếu Mẫn nãy giờ đều chứng kiến toàn bộ sự việc, lòng nàng như sóng cuộn trào dữ dội, nhói đau vô cùng. Bàn tay nàng nắm chặt lấy vạt áo, cố nén lại cảm xúc trong nàng. Phác Tố Nghiên có để ý, cô cũng rất khó hiểu nhưng không nghĩ sâu xa rằng nàng như vậy là vì sự việc này mà là nghĩ đến sức khoẻ Hiếu Mẫn nàng đang không ổn
Phác Tố Nghiên lay động cánh tay nàng, kéo nàng trở về thực tại, hỏi nhỏ
"Hiếu Mẫn, em không được khoẻ sao?"
Trí Nghiên nghe thấy Tố Nghiên gọi Hiếu Mẫn, cô liền xoay mặt sang nhìn nàng. Quan sát thấy sắc mặt Hiếu Mẫn rõ ràng là rất khó chịu, rất đau lòng, Trí Nghiên cô cũng vậy, nhưng tình cảnh bây giờ đây thì làm sao có thể làm gì khác, cô rõ ràng không thể cãi lại lời ông Phác
Hiếu Mẫn nàng nhận được lời thăm hỏi của Tố Nghiên, nàng cong môi nhẹ đáp lại
"Chị Tố Nghiên, em cảm thấy có một chút khó chịu"
"Hiếu Mẫn, nếu con cảm thấy không được khoẻ thì hãy về phòng nghỉ ngơi. Tố Nghiên, mau đưa vợ con về phòng đi"
Ông Phác ra lệnh cho Tố Nghiên, Phác Tố Nghiên liền đứng dậy dìu Hiếu Mẫn nàng trở về phòng. Phác Trí Nghiên ở lại nhìn theo bóng lưng nàng, đau lòng chua xót
Ông Phó cười, nhìn ông Phác nói về Phác Tố Nghiên và Hiếu Mẫn một chút
"Phác chủ tịch, tôi thật sự không ngờ anh đối với Tố Nghiên không quá khắc khe về xu hướng giới tính lại còn ủng hộ như vậy, anh, khiến tôi nể phục"
"Tôi vốn biết từ nhỏ Tố Nghiên đã không có yêu thích nam nhân cho nên cũng không gượng ép nó"
Bà Phác nghe nói về Phác Tố Nghiên và Phác Hiếu Mẫn thì không muốn, bà lên tiếng ngắt ngang cuộc trò chuyện
"Ông bà Phó và Kiến Nhất đã đến còn chưa ăn gì, hay là chúng ta vừa ăn rồi từ từ trò chuyện được hay không? Mọi người dùng thử xem các món ăn Phác gia chúng tôi hôm nay chuẩn bị có hợp khẩu vị hay không?"
"Được"
Cứ thế bữa ăn và cuộc nói chuyện diễn ra, họ thì cứ mãi nói về dự tính đính hôn của Trí Nghiên và tên Phó Kiến Nhất, hắn ta vô cùng hào hứng bao nhiêu thì đổi lại Trí Nghiên không cam lòng bấy nhiêu. Trong đầu Phác Trí Nghiên chỉ biết nghĩ cách làm sao để hắn biến khỏi cuộc đời của cô, cô tự hỏi có biết bao nhiêu chuyện cần cô giải quyết nay lại còn gặp tên nam nhân mặt dày như Phó Kiến Nhất khiến cô phải mệt mỏi càng thêm mệt mỏi
Cả đêm hôm đó Phác Trí Nghiên mất ngủ vì mãi nghĩ đến cảm giác của Hiếu Mẫn khi ấy nghe tin cô sắp đính hôn cùng người khác, nàng còn lại đang mang thai, làm sao có thể rước quá nhiều muộn phiền vào trong lòng? Càng nghĩ Trí Nghiên càng không an tâm yên giấc được
Đến sáng ngày hôm sau khi đi làm, Trí Nghiên thật sự rất mệt mỏi, cô rất muốn giải quyết thật nhanh công việc ở công ty để nghĩ cách trở về gặp Hiếu Mẫn, trấn an nàng. Thế nhưng đến giờ nghỉ trưa, Trí Nghiên muốn trở về nhà thì lại gặp tên Phó Kiến Nhất đến công ty tìm cô. Phác Trí Nghiên thở dài, cô lại phải nghĩ cách để thoát khỏi hắn ta
Hắn ta bước lại phía Trí Nghiên, mỉm cười lên tiếng
"Trí Nghiên, đã đến giờ nghỉ trưa, anh sang đây mời em cùng đi ăn. Không biết là em có thể..."
"Xin lỗi, tôi bận lắm, còn có hẹn với đối tác dùng cơm. Tôi nghĩ là không thể cùng anh đi"
"Thật vậy sao?"
Phác Trí Nghiên thở dài, kìm chế lại cơn giận dữ, gật đầu nhẹ lạnh nhạt bước đi thì lại bị anh ta gọi lại
"Phải, đã trễ. Tôi xin phép"
"Trí Nghiên, anh biết em đang muốn tránh mặt anh"
"Nếu anh đã biết như vậy thì tốt nhất anh đừng xuất hiện"
"Anh thích như thế thì sao? Em nên nhớ, tháng sau sẽ cùng anh đính hôn"
Phác Trí Nghiên nhếch môi, xoay lại đáp lời hắn ta
"Anh đừng tốn công vô ích. Tôi không phải là loại người anh muốn thì có được"
Hắn ta bước đến gần Trí Nghiên cô, đối mặt với cô một lần nữa, đôi mắt hắn đăm chiêu nhìn Trí Nghiên, nghiêng đầu đáp
"Phác Trí Nghiên, em đừng xem thường anh quá. Em đừng nghĩ rằng anh không biết gì về em, em nên nhớ một điều, Phó Kiến Nhất này từ trước đến nay muốn gì cũng phải có cho bằng được. Em cũng không ngoại lệ"
"Anh nói rất hay, để tôi xem anh sẽ làm được gì"
"Anh có thể khiến người mà em yêu thương phải đau khổ, anh sẽ khiến em phải tự động đến bên anh"
Hắn ta vừa dứt lời liền nhếch môi cười, Phác Trí Nghiên nghe đến vấn đề này thì lại vô cùng nhạy cảm, cô dường như nhận thấy được hắn biết chuyện của cô và Hiếu Mẫn
"Anh đã biết chuyện gì về tôi?"
"Biết chuyện em cùng chị dâu của mình có gian tình"
Phác Trí Nghiên cười lạnh, nhìn hắn ta với ánh mắt khinh rẻ
"Phó Kiến Nhất, tôi nghĩ anh chán cuộc đời này rồi có phải hay không?"
"Phác Trí Nghiên, em là đang đe doạ anh sao?"
Trí Nghiên nhếch môi, cười thành tiếng, sắc mặt của cô lúc này lại khiến hắn có phần hoang mang, hắn ta cau mày nhìn chằm chằm Trí Nghiên
"Em cười như thế là có ý gì?"
"Phó Kiến Nhất, xem như anh không may mắn"
Phác Trí Nghiên chỉ để lại câu nói đầy ẩn ý này rồi xoay lưng một mạch bước đi, hắn ta đứng đó như hoá pho tượng nhìn cô, hắn càng nghĩ càng cảm thấy lạnh sống lưng, hắn nhìn thấy ánh mắt của Phác Trí Nghiên chính là vô cùng đáng sợ. Hắn thầm nghĩ rốt cuộc Phác Trí Nghiên muốn làm điều gì với hắn đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com