Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gian ác

Hai tháng kể từ ngày ông Phác đưa ra yêu cầu Phác Hiếu Mẫn phải cùng Phác Tố Nghiên có con, cả hai thật lòng chẳng ai mong muốn chuyện này xảy ra thế nhưng không thể nào thoát khỏi được mệnh lệnh mà ông đã đặt ra

Phác Trí Nghiên đã hứa với nàng sẽ thu xếp việc này không để xảy ra, vậy mà cho đến ngày Hiếu Mẫn đến bệnh viện cùng Phác Tố Nghiên thực hiện quá trình thụ thai nhân tạo Hiếu Mẫn nàng cũng chẳng thấy bóng dáng của Phác Trí Nghiên

Nàng lúc ấy trách Trí Nghiên thậm chí dù gặp Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn nàng cũng không có thèm nhìn mặt cô lấy một cái, nàng vô cùng thất vọng. Vì khoảng thời gian này nàng chỉ có ở nhà dưỡng thai, không có đến công ty, chỉ loay hoay ngoài vườn hoa chăm sóc những loài hoa nàng yêu. Còn Phác Trí Nghiên dường như ngó lơ nàng hệt như nàng đã làm với cô. Giữa họ, không biết như thế nào lại trở nên như vậy, không có nguyên do...

Phác Trí Nghiên cả ngày đều ở công ty, cơm tối có khi còn không về kịp lúc để ăn cùng Phác gia, thời gian gặp mặt Hiếu Mẫn tiếp xúc còn không có nhiều huống hồ khi đã gặp được lại còn chẳng để tâm nhau. Hiếu Mẫn nàng khó chịu vô cùng, nàng ngay từ đầu đều muốn hỏi Trí Nghiên nhưng cô né tránh nàng, để nàng phải trải qua việc mà nàng không muốn nhất, nàng thầm nghĩ chẳng lẽ Phác Trí Nghiên đã thông suốt mà bỏ mối tình này sao? Phác Trí Nghiên muốn bỏ rơi nàng?

Mãi nghĩ đến Phác Trí Nghiên, trong đầu Hiếu Mẫn nàng chỉ toàn là Phác Trí Nghiên. Kỳ thực, đúng lúc này Phác Trí Nghiên gọi đến cho nàng. Phác Hiếu Mẫn nàng thật không hiểu rốt cuộc Phác Trí Nghiên đang nghĩ gì trong đầu, nàng vẫn còn giận cô đã bỏ mặc nàng khoảng thời gian nàng cần cô nhất, nên đã tắt máy. Nhưng nàng vừa tắt, Phác Trí Nghiên gọi tiếp cho nàng, cứ như thế cho đến khi nàng chịu tiếp máy

"Phác Trí Nghiên, em còn gọi cho tôi để làm gì?"

"Có chuyện muốn gặp riêng chị"

"Em còn biết để tâm đến tôi? Chẳng phải suốt hai tháng qua em bỏ mặc tôi sao?"

"Hiếu Mẫn, em giải thích với chị sau. Còn bây giờ hãy đón Taxi đến trung tâm thương mại gần công ty JY, đứng đó chờ em, em sẽ đến đó đón chị"

Phác Trí Nghiên không đợi nàng trả lời liền tắt máy ngang, Phác Hiếu Mẫn đắn đo suy nghĩ, rốt cuộc có nên đi hay không. Nhưng với giọng nói của Trí Nghiên có lẽ có chuyện quan trọng muốn nói với nàng, nàng cũng thực sự muốn biết rốt cuộc là chuyện gì

Mẹ của Phác Trí Nghiên ngày hôm trước có việc đi nước ngoài cùng ông Phác hai tuần. Điều này Trí Nghiên có thể tiếp cận nàng dễ dàng hơn, cô cũng lại giả vờ muốn cho bà ta biết cô đã hạ quyết tâm cùng nàng tiếp tục mối quan hệ, vì thế cho nên Phác Trí Nghiên đành phải tỏ ra lạnh nhạt với nàng, vả lại gần đây công ty cũng thực sự rất bận, kể cả Phác Tố Nghiên cũng bận tối mặt mà không thể gặp Cư Lệ kể từ ngày bị ông Phác phát hiện

Phác Hiếu Mẫn thay đồ đón taxi đến trung tâm thương mại như Trí Nghiên yêu cầu, giữa trời nắng, Hiếu Mẫn đứng đó đợi Phác Trí Nghiên. Đáng lẽ ra Phác Trí Nghiên dự định đến đó trước nàng để đợi nàng đến thế nhưng lại có một số tài liệu giao cho cô kiểm duyệt đột xuất vì vậy mà đã đến trễ, để nàng chờ đợi. Mà nếu hẹn nàng đến công ty sẽ khiến mọi người sinh nghi, vì vậy đành phải hẹn ở nơi khác

Dưới cái nắng gắt của mùa hè, Phác Hiếu Mẫn đứng đó trông ngóng Trí Nghiên đến mỏi mệt, Hiếu Mẫn nàng tái mặt, môi nhạt đi vài phần, cơ thể vô cùng khó chịu, dường như nàng sắp không chịu đựng được nữa, hình ảnh trước mắt nàng quay cuồng, xây xẩm, nàng giờ phút này như muốn ngất xỉu thì may mắn có một cánh tay đã đỡ lấy nàng lại

Phác Hiếu Mẫn đôi mắt mơ hồ ngã trên vai người đó, nàng cau mày một chút, cố gắng hỏi người đó

"Cô?"

"Đây chẳng phải là Phác Hiếu Mẫn sao?"

Phác Hiếu Mẫn chưa kịp đáp lời thì đôi mắt đã nhắm lại, ngất xỉu ở trong vòng tay của người kia. Người đỡ lấy nàng chính là Lý Cư Lệ, người tình của Phác Tố Nghiên. Đi bên cạnh còn có Hàm Ân Tĩnh, hai người họ đang cùng nhau đi mua sắm thì lại bắt gặp một nữ nhân đứng đó một mình, bước chân loạng choạng không ổn, Cư Lệ và Ân Tĩnh chạy nhanh đến phía nữ nhân ấy là Hiếu Mẫn nàng, đỡ lấy

Phác Trí Nghiên lúc này cũng đã tới trước nơi mà đã dặn dò Hiếu Mẫn đứng đó, cô thấy nàng ngất xỉu vô cùng sốt ruột, nhưng thấy có hai nữ nhân đỡ nàng lại, Phác Trí Nghiên nhìn rõ một chút mới biết đó là Lý Cư Lệ và Hàm Ân Tĩnh. Chợt trong đầu Trí Nghiên liền loé lên một ý nghĩ hay ho, Phác Trí Nghiên nhếch môi cười thâm hiểm. Mở cửa xe bước xuống, chạy đến nơi Hiếu Mẫn

"Chị dâu, bị làm sao vậy?"

"Tôi và Cư Lệ bắt gặp cô ấy đứng không vững nhìn ra đường , như muốn ngất xỉu, mà trời nắng gắt thế này không biết cô ấy đứng đây để làm gì"

Trí Nghiên nghe được lời kể của Ân Tĩnh, cô thực sự đau lòng, Trí Nghiên ra sức đỡ lấy Hiếu Mẫn từ tay Cư Lệ, Trí Nghiên lên tiếng

"Chị ấy đang mang thai, sức lực yếu ớt nên đi ngoài trời nắng như vậy ngất xỉu"

Lý Cư Lệ và Hàm Ân Tĩnh như đứng hình, đặc biệt là Lý Cư Lệ. Trong lòng Cư Lệ dâng lên một hồi cảm xúc khó tả, cô ấp úng hỏi Trí Nghiên

"Có thai sao?"

"Phải, nhưng mà bây giờ chị ấy đã ngất xỉu rồi, cần đưa đến bệnh viện"

"Chúng tôi có thể đi cùng không?"

Hàm Ân Tĩnh nãy giờ đều rất khó chịu cùng tức giận khi nghe thấy Trí Nghiên nói về việc Hiếu Mẫn mang thai, Tố Nghiên từng có kể qua với Hàm Ân Tĩnh và dặn dò cô không cho Cư Lệ biết, Tố Nghiên nói sẽ sắp xếp không để sự việc cùng Hiếu Mẫn có con xảy ra, kết cục Phác Tố Nghiên chính là không làm được, điều này chẳng phải sẽ làm Lý Cư Lệ tổn thương sao? Mà như vậy, Ân Tĩnh thật sự không thể yên lòng, vô cùng lo lắng bởi vì Hàm Ân Tĩnh yêu Lý Cư Lệ, cô đã chứng kiến bao lần Lý Cư Lệ bị Phác Tố Nghiên làm tổn thương, hứa hẹn đủ điều nhưng rốt cuộc vẫn là thất hứa với Lý Cư Lệ...

"Chị Cư Lệ..."

Lý Cư Lệ đưa bàn tay lên ngăn lại lời nói của Hàm Ân Tĩnh, Cư Lệ cố nén cảm xúc lại, cố gắng mở lời nói với Trí Nghiên

"Tôi và Ân Tĩnh là bạn của Tố Nghiên, chúng tôi có thể giúp một tay cùng đưa cô ấy đến bệnh viện không?"

Phác Trí Nghiên không ngần ngại mà chấp nhận. Cư Lệ rất nhanh đi theo Trí Nghiên mang Hiếu Mẫn vào xe. Còn lại Ân Tĩnh đứng đó, lòng thật sự khó chịu chần chờ không biết có nên đi theo hay không, thì Cư Lệ mới lên tiếng gọi Ân Tĩnh cùng vào

"Ân Tĩnh, mau đi thôi"

Hàm Ân Tĩnh, Lý Cư Lệ cùng Hiếu Mẫn ngồi ở phía sau xe Trí Nghiên, họ cùng cô đưa Hiếu Mẫn đến bệnh viện. Trên đường đi Ân Tĩnh cũng đã nhắn tin báo cho Tố Nghiên biết mà đến

Phác Hiếu Mẫn đến bệnh viện thì được mang vào phòng cấp cứu, bây giờ còn lại Cư Lệ, Ân Tĩnh và Trí Nghiên ngồi ở trước phòng cấp cứu. Cư Lệ tiến đến nơi Trí Nghiên hỏi cô rõ hơn điều này cũng nằm trong kế của Trí Nghiên cô

"Cô ấy và Tố Nghiên có con sao?"

Phác Trí Nghiên nhiệt tình trả lời, khiến Hàm Ân Tĩnh vì vậy càng thêm giận Phác Tố Nghiên nhiều hơn, Ân Tĩnh đang chờ đợi Tố Nghiên đến để dạy cho Tố Nghiên một bài học

"Phải, khoảng hai tháng trước họ đã đi thụ thai nhân tạo, dạo gần đây chị dâu thường nói không được khoẻ, gọi bác sĩ đến nhà khám thì biết chị đã có thai. Cả nhà đều rất vui mừng khi biết tin đó"

"Tố Nghiên, cũng vui mừng sao?"

Giọng nói Cư Lệ run run nhưng cố nén lại mọi thương đau mà hỏi Trí Nghiên

"Chị hai tuy không thể hiện quá nhiều nhưng mà em cũng nhìn ra được một chút gì đó hạnh phúc từ chị ấy"

Phác Trí Nghiên vừa dứt lời thì phòng cấp cứu cũng mở ra, đúng lúc Phác Tố Nghiên cũng đã đến. Cô dường như chưa kịp nhìn đến Cư Lệ thì đã chạy đến hỏi ngay bác sĩ về tình hình của Hiếu Mẫn

"Bác sĩ, Hiếu Mẫn thế nào rồi?"

"Vì đang trong thời gian đầu của quá trình mang thai, nên cần chú ý sức khoẻ, phải giữ kỹ mới có thể tốt cho cả mẹ và em bé trong bụng. Bây giờ đã không sao, người nhà có thể vào thăm, chúng tôi sẽ theo dõi nếu không còn vấn đề gì thì có thể xuất viện"

"Cảm ơn bác sĩ"

Phác Tố Nghiên thở phào, nở một nụ cười an tâm. Nhưng bất ngờ cả cơ thể Tố Nghiên bị một ai đó dùng hết sức xoay lại, và rồi một quyền rất mạnh rơi xuống mặt Tố Nghiên. Phác Tố Nghiên ngã ngay xuống sàn, nhìn người đó. Người đánh Phác Tố Nghiên đó là Hàm Ân Tĩnh. Hàm Ân Tĩnh trừng mắt, vô cùng căm phẫn Phác Tố Nghiên, nắm lấy cổ áo cô lớn tiếng nói

"Chị nói với tôi như thế nào? Chị nói sẽ không làm Cư Lệ tổn thương nữa, sẽ nghĩ cách không có con được với Phác Hiếu Mẫn, sẽ nghĩ cách rời xa Phác Hiếu Mẫn. Rốt cuộc thì sao? Suốt một năm qua chị để Cư Lệ phải chờ đợi chị, đau lòng vì chị.Phác Tố Nghiên, tại sao chị hèn hạ đến như thế hả?"

"Ân Tĩnh, chị thật sự không có cách nào làm khác, chị cũng không nghĩ đến bước này. Chị..."

"Chị câm miệng!"

Phác Trí Nghiên thầm nhếch môi cười, đứng đó nhìn một lúc mới đi lại can ngăn, cô kéo Hàm Ân Tĩnh rời khỏi, đỡ Tố Nghiên ngồi dậy

"Được rồi, đừng cãi nhau ở đây. Có việc gì lúc khác hãy nói rõ với nhau sau. Ở đây là bệnh viện"

Hàm Ân Tĩnh đỡ trán, thở dài, ngước lên nhìn thẳng Phác Tố Nghiên nói tiếp

"Phác Tố Nghiên, tôi có một người chị em như chị, thực sự quá thất vọng"

Lý Cư Lệ từ nãy đến giờ đều không lên tiếng, nhưng bây giờ cô mới lấy hết can đảm mà tiến về nơi Phác Tố Nghiên. Nước mắt dù đã cố kìm nén thế nhưng vẫn như vậy mà tuôn ra, Phác Tố Nghiên nhìn Cư Lệ lòng quặn thắt, mắt cũng đã lưng tròng lệ nóng

"Phác Tố Nghiên, tôi chúc mừng em. Chúc em sắp lên chức, chúc em cùng cô ấy có một cuộc sống gia đình hạnh phúc mà em mong muốn"

Từng lời từng chữ mà Lý Cư Lệ nói ra cũng như là một con dao sắt bén cứa vào tim của Phác Tố Nghiên đồng thời cũng cứa vào trái tim của chính mình. Phác Tố Nghiên lắc đầu, cố gắng mở lời nói với Cư Lệ điều gì đó nhưng mà thực sự không biết nên nói cái gì đây

"Cư Lệ, chị..."

"Chúng ta, sau này có lẽ cũng không còn liên quan gì nhau nữa. Ngày hôm nay, hãy kết thúc mọi thứ, tôi không làm phiền em nữa. Chào em"

Nói rồi, Lý Cư Lệ quay bước rời đi, Hàm Ân Tĩnh cũng bước theo Cư Lệ nhưng cũng xoay lại nhìn Phác Tố Nghiên bằng một ánh mắt đầy trách cứ và thất vọng. Chỉ còn lại Tố Nghiên ánh mắt vô hồn nhìn theo bóng dáng của Cư Lệ mà không có cách nào níu giữ

Phác Trí Nghiên đôi mắt chầm chậm chớp nhẹ, môi khẽ nhếch lên cười. Điều này khiến cho lòng Phác Trí Nghiên được một trận thoải mái vô cùng, cũng lại hài lòng vì được nhìn thấy Phác Tố Nghiên mất đi người mà cô ấy yêu thương nhất, đó chính là điều mà Phác Trí Nghiên mong muốn, điều mà Phác Trí Nghiên muốn trả thù Phác Tố Nghiên vì cô luôn nghĩ Phác Tố Nghiên chính là người đã giành lấy mọi thứ của Trí Nghiên cô vì thế cho nên cô muốn từng bước mà khiến Tố Nghiên mất mọi thứ, từ sự nghiệp lẫn tình cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com