Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lãng mạn

Vài hôm sau đó, Phác Trí Nghiên cùng Phác Hiếu Mẫn đang trên máy bay, bay đến Hà Lan để công tác. Vì người trợ lý của Trí Nghiên thời gian này có công việc gia đình nên đã xin Trí Nghiên nghỉ phép một thời gian, thế cho nên mới không cùng Trí Nghiên đi công tác lần này

Phác Hiếu Mẫn mệt mỏi những ngày làm việc liên tục suốt một năm qua, dường như là rất ít khi được thư giãn nghỉ ngơi, thời điểm Hiếu Mẫn luôn cảm thấy thoải mái nhất là được ở bên cạnh Phác Trí Nghiên

Hiếu Mẫn ngã đầu lên vai Trí Nghiên, cong nhẹ môi cơ mặt thả lỏng dễ chịu, đều đặn hơi thở gần kề bên Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn đan mười ngón tay vào nhau, thỉnh thoảng cô lại đưa tay Hiếu Mẫn lên môi mình hôn lấy

Phác Hiếu Mẫn được vòng tay Trí Nghiên ôm lấy yên bình như vậy, ở bên cạnh Trí Nghiên nàng luôn được che chở, mọi thứ đều cái gì cũng không lo nghĩ, đây chính là điều mà Phác Hiếu Mẫn nàng mong muốn nhất, nàng bây giờ không cần phải là một nữ nhân kiên cường, nàng chỉ muốn là một nữ nhân được người mình yêu thương che chở, bảo hộ

Vừa hạ cánh xuống đến Hà Lan, Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn rất nhanh giải quyết công việc, những gì nên làm cũng đã hết sức hoàn thành, cùng nhau rất ăn ý. Chỉ có 2 ngày, họ đã giải quyết xong hết mọi thứ tuy rằng có một chút mỏi mệt nhưng đổi lại chính là thời gian họ sẽ được nghỉ ngơi vui chơi ở nơi này được nhiều ngày hơn

Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn tay trong tay đi qua từng nơi đẹp nhất, nổi tiếng nhất ở Hà Lan nơi này. Phác Hiếu Mẫn cười rất tươi, thỉnh thoảng đối mắt với Phác Trí Nghiên nhìn nhau ôn nhu

Hiếu Mẫn nắm lấy tay Trí Nghiên kéo đi khắp nơi, Phác Trí Nghiên ở phía sau cũng chiều lòng nàng mà đi theo, dù cho Trí Nghiên có rất mệt nhưng chỉ cần Phác Hiếu Mẫn cảm thấy hạnh phúc dù có thế nào Trí Nghiên cũng nguyện ý

Phác Trí Nghiên cũng lại là thợ chụp ảnh luôn cho Hiếu Mẫn, dù hiện tại chỉ nhìn Phác Hiếu Mẫn từ ống kính nhưng vẫn không thể ngăn được sự say mê Phác Hiếu Mẫn ở trong lòng Trí Nghiên ngược lại còn khiến hình ảnh Hiếu Mẫn trong lòng Trí Nghiên được khắc sâu hơn

Phác Hiếu Mẫn mặc một chiếc đầm màu tím nhạt, hở một nửa lưng, tóc được buộc thấp để rơi một vài sợi tóc che đi tầm mắt của nàng như vậy. Hiếu Mẫn đứng ở một chiếc cầu, Phác Hiếu Mẫn lên tiếng yêu cầu Trí Nghiên ghi lại khoảnh khắc cho nàng

"Trí Nghiên, chị ở bên này"

Giữa trời nắng nhưng Phác Hiếu Mẫn vẫn tràn đầy năng lượng, vẫy tay mời gọi Phác Trí Nghiên đang cố gắng chạy đến phía nàng. Phác Hiếu Mẫn tay nắm hờ chiếc đầm đợi Phác Trí Nghiên gần đến liền xoay một vòng, Phác Trí Nghiên hiểu, nhanh chóng bắt trọn khoảnh khắc xinh đẹp nhất của Phác Hiếu Mẫn. Phác Trí Nghiên phút chốc ngẩn người, nhìn Phác Hiếu Mẫn không chớp mắt, mọi hình ảnh của nàng Trí Nghiên hiện tại đều thu vào ánh mắt, môi cô khẽ cong khi bắt gặp nụ cười của Phác Hiếu Mẫn đầy năng lượng cũng dịu dàng hiền thục như thế, Phác Trí Nghiên biết trái tim mình, tâm trí mình lúc này chỉ có một mình Phác Hiếu Mẫn

Phác Hiếu Mẫn cười, tiến về phía Phác Trí Nghiên khi thấy cô ngẩn người đứng ở đó. Hiếu Mẫn ở trước mặt Trí Nghiên, chủ động choàng tay qua cổ Trí Nghiên, nghiêng đầu nhìn cô

"Như thế nào lại ngẩn người?"

Phác Trí Nghiên cúi mặt xuống nhìn Phác Hiếu Mẫn cưng chiều, kề môi gần với tai Hiếu Mẫn đáp lời

"Ngẩn người vì chị"

"Chị đã làm gì?"

"Chị đã câu dẫn em"

Phác Hiếu Mẫn cau mày, đánh vào lồng ngực Phác Trí Nghiên một cái, đẩy cô ra

"Đáng ghét"

"Phác Hiếu Mẫn em không biết như thế nào hôm nay lại lương thiện với chị như vậy a"

"Em nói thế là ý gì đây?"

"Em nghĩ chị phải hiểu rõ lời em chứ!"

Phác Hiếu Mẫn thở dài, ngắt lấy cái mặt của Phác Trí Nghiên kéo ra, chất vấn

"Phác Trí Nghiên, em là loại người đầy mưu mô, chị làm sao hiểu được đây?Hửm?"

"Nếu như vậy thì...khi trở về khách sạn, chị tự nhiên sẽ hiểu a"

"Lưu Manh!"

Phác Hiếu Mẫn để lại một câu mắng quen thuộc dành cho Phác Trí Nghiên xong lại rất nhanh rời khỏi mà đi trước, Phác Trí Nghiên nhếch môi bước theo nàng

Phác Trí Nghiên sợ Hiếu Mẫn sẽ mệt vì đi bộ cả buổi, cô bắt nàng ngồi ở phía sau xe đạp, chở nàng chạy đến từng nơi mà họ chưa khám phá hết ở Hà Lan. Vì đất nước này đa số dùng xe đạp làm phương tiện để di chuyển cho nên Trí Nghiên cũng dùng xe đạp để đưa nàng đi

Nhìn xung quanh đây có lẽ Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên chính là một cặp tình nhân đẹp đôi nhất, hạnh phúc nhất. Phác Hiếu Mẫn ở phía sau ôm eo Phác Trí Nghiên giữ chặt, đầu tựa vào tấm lưng kia tuy không quá rộng lớn nhưng lại tạo cho nàng một cảm giác thực sự tin tưởng, thực sự an toàn

Phong cảnh ở Hà Lan lãng mạn, nay lại càng lãng mạn hơn khi Phác Hiếu Mẫn và Phác Trú Nghiên có nhau. Cả một ngày dạo phố tham quan, đến lúc chiều hoàng hôn buông xuống cũng là đúng lúc Phác Trí Nghiên dừng xe tại một cánh đồng hoa Tulip, thật may mắn khi họ đến đây cũng đúng lúc là mùa hoa nở. Hiếu Mẫn thì lại vô cùng yêu thích hoa, nhìn thấy đồng hoa Tulip nở rộ, càng mê hoặc Hiếu Mẫn hơn khi cảnh đẹp của hoàng hôn, đang hoà vào chiếu rọi những ánh nắng dịu nhẹ vào đồng hoa

Phác Trí Nghiên mỉm cười, cầm máy ảnh liền bắt trọn khoảnh khắc Hiếu Mẫn đang hoà mình vào cánh đồng hoa, dưới ánh nắng hoàng hôn còn sót lại, còn có cả những bông hoa tươi đẹp thanh xuân kia nhưng lại không thể lấn át được sự xinh đẹp của Hiếu Mẫn trong lòng Trí Nghiên

Trí Nghiên tiến lại nơi Hiếu Mẫn, ôm lấy eo nàng đối mặt mở lời

"Chị yêu thích hoa đến thế sao?"

"Phải, chị không biết như thế nào lại yêu thích chúng như thế. Mỗi một loài hoa đều có ý nghĩa bên trong đấy, thế nhưng hoa Tulip lại có nhiều ý nghĩa, mỗi một màu lại có một ý nghĩa khác nhau"

Phác Trí Nghiên nhìn thấy Hiếu Mẫn nói đến thích thú như vậy, tuy cô không có sở thích yêu thích hoa nhưng mà vì Hiếu Mẫn nàng yêu thích nên cũng cưng chiều mà mang nàng đến nơi này vào khoảng thời gian đẹp nhất. Phác Trí Nghiên đá một bên lông mày, hỏi nàng

"Vậy sao? Ý nghĩa như thế nào?"

Phác Hiếu Mẫn nhận được câu hỏi của Phác Trí Nghiên liền sáng mắt, đúng ý của nàng. Phác Hiếu Mẫn câu lấy cổ Trí Nghiên, vui vẻ giải đáp thắc mắc cho Trí Nghiên

"Hoa Tulip chúng biểu tượng cho một cuộc sống vĩnh cửu, tràn đầy sức sống, cũng lại tượng trưng cho tình yêu. Thế nhưng mỗi một màu hoa lại thể hiện tình yêu khác nhau. Hoa đỏ thể hiện cho một tình yêu nồng cháy và lãng mạn. Hoa vàng cũng thể hiện sự cháy bỏng trong tình yêu mặc dù biết rằng sẽ không được đáp lại nhưng nếu nghĩ theo một cách khác, hoa vàng cũng là lời khen ngợi dành cho một ai đó có nụ cười rạng rỡ tràn đầy năng lượng. Màu hồng lại chính là sự chân thành trong tình yêu lúc thuở ban đầu khi yêu. Còn màu..."

Phác Hiếu Mẫn đang kể nhưng nhìn Trí Nghiên có vẻ như không để tai mà chỉ chăm chú nhìn nàng không chớp mắt, Phác Hiếu Mẫn dường như nhận thấy Trí Nghiên là đang cố gắng chịu đựng, đang cố chiều lòng nàng

Trí Nghiên thấy Hiếu Mẫn tự dưng lại không nói nữa mà nhìn cô, mặt nàng phụng phịu

"Sao vậy?"

"Chị thấy em không có hứng thú nên cũng đã mất hứng kể rồi"

Phác Trí Nghiên cong môi, thở dài đáp lời

"Thế nào? Dỗi rồi sao?"

"..."

"Đúng thật là em không có hứng thú với hoa, nhưng với Phác Hiếu Mẫn chị thì lại khác"

Phác Trí Nghiên nhìn Phác Hiếu Mẫn đầy tình ý, nàng thở dài, Hiếu Mẫn thật sự không hiểu vì sao mỗi lần nói chuyện với Trí Nghiên chưa được nhiều câu thì nàng lại nhận được sự không đứng đắn từ cô, có lẽ nhu cầu Phác Trí Nghiên cùng nàng quan hệ chưa bao giờ là đủ. Phác Trí Nghiên vẫn khao khát nàng đến thế, vẫn muốn chiếm hữu nàng như vậy. Thế nhưng, kể từ ngày chấp nhận cùng Trí Nghiên bắt đầu mối quan hệ lén lút này thì Phác Hiếu Mẫn càng ngày càng cảm nhận được sự ấm áp mà Phác Trí Nghiên mang lại

Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn uỷ khuất như vậy thật khiến lòng cô không yên mà lại dậy sóng, dù là đang nhăn nhó nhưng hình ảnh xinh đẹp của Hiếu Mẫn vẫn không thể vơi bớt đi trong mắt Trí Nghiên, bây giờ nàng không những xinh đẹp mà còn có một chút gì đó đáng yêu. Phác Trí Nghiên biết trong lòng Hiếu Mẫn đang nghĩ gì khi cô nói ra câu đó, kéo Hiếu Mẫn lại gần cô hơn để hơi thở họ đan vào nhau, Trí Nghiên lên tiếng dụ dỗ

"A, đối với em, Chị còn xinh đẹp hơn những bông hoa kia, có lẽ những loài hoa trên thế giới này đều không thể sánh bằng Phác Hiếu Mẫn. Vì thế cho nên chỉ cần ngắm nhìn Phác Hiếu Mẫn thôi, những thứ khác đều không có hứng thú"

"Đồ mặt lạnh nhà em, như thế nào lại quá dẻo miệng đi"

"Phác Trí Nghiên chỉ nói lời thật lòng"

Phác Hiếu Mẫn hắng giọng, đặt ngón tay trỏ lên môi Trí Nghiên nhịp nhịp

"Phác Trí Nghiên, chị không tin với cái miệng dẻo và tài diễn xuất đỉnh đạt của em lại không có một mối tình nào vắt vai. Khai mau, em rốt cuộc đã làm cho bao cô gái mê mệt em rồi?"

"Ngày trước em không nghĩ đến việc sẽ theo đuổi một ai, sẽ không đặt tình cảm của mình vào một ai, cũng sẽ không để tình cảm làm ảnh hưởng đến cuộc sống và mục tiêu của chính mình. Thế nhưng kể từ khi gặp chị, em lại muốn yêu chị, muốn làm mọi thứ để có được chị, muốn dành cho chị tình cảm thật lòng. Phác Hiếu Mẫn chị là người đầu tiên cũng sẽ là duy nhất mà cả cuộc đời này em muốn yêu, em yêu chị"

Phác Hiếu Mẫn nhìn sâu vào ánh mắt đối phương, ánh mắt nhu tình, ấm áp cũng lại thật lòng đến vậy, trái tim Hiếu Mẫn phút chốc lại run lên. Phác Hiếu Mẫn giọng nói thấp bé, có một chút hoang mang, cùng mong đợi hỏi Trí Nghiên

"Trí Nghiên, đến bao giờ chúng ta mới thật sự là của nhau?"

Phác Trí Nghiên nghe được câu hỏi, có một chút chần chờ nhưng rồi sau đó cô cong môi cười, vén sợi tóc còn vương trên mặt nàng, Trí Nghiên yêu thương ôm nàng siết chặt

"Hiếu Mẫn, sẽ không còn bao lâu nữa"

Phác Hiếu Mẫn không đáp, chỉ là lặng im nhìn Phác Trí Nghiên ở trước mặt. Phác Trí Nghiên đau lòng khi nhìn thấy nàng chịu thiệt thòi như vậy mà yêu Trí Nghiên. Cô cúi xuống kề môi Hiếu Mẫn nàng như muốn trấn an, Phác Hiếu Mẫn trong vô thức đã khép đôi mi lại chờ đợi nụ hôn của Trí Nghiên

Phác Trí Nghiên gửi nàng một nụ hôn đầy ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn ấm áp, Hiếu Mẫn rất nhanh vòng tay ở trên cổ Trí Nghiên siết lại gần nàng, Hiếu Mẫn cùng cô phối hợp nhiệt tình

Tối ngày hôm đó khi cả hai cùng nhau dạo phố đêm ở Hà Lan, cùng nhau thưởng thức ẩm thực, cùng nhau uống rượu tâm tình đến tận khuya mới trở về khách sạn

Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn đều đã say, vừa về đến khách sạn Trí Nghiên đã áp nàng vào tường mà hôn cuồng dại. Hơi thở mang mùi hương của rượu đan hoà vào nhau, kích thích dục vọng trong người cả hai đang ngày một cháy bỏng

Trí Nghiên thích đôi môi nàng, mềm mại dịu êm, ngọt ngào cùng mùi thơm của son môi nàng gợi sự quyến rũ khiến Trí Nghiên không tài nào cưỡng lại. Son môi Hiếu Mẫn đã nhoè đi vì môi Trí Nghiên càn quét, Phác Hiếu Mẫn nhất thời thích ứng không kịp sự cuồng si này

Phác Hiếu Mẫn bàn tay bấu chặt vai Trí Nghiên như muốn thoát ra. Phác Trí Nghiên hiểu ý, rời khỏi, Hiếu Mẫn liền thở hổn hển

"Mẫn~"

Giọng nói Trí Nghiên đã say, trầm trầm cùng mùi thơm của rượu toả ra, cô gọi tên nàng. Bàn tay cô đi dọc theo sống lưng nàng dây kéo của chiếc đầm cũng đã tách rời nhau ra, chiếc đầm lỏng, rơi từ trên thân nàng xuống sàn

Trên người Hiếu Mẫn bây giờ chỉ còn lại một chiếc quần bé che đậy lại nơi tư mật nhạy cảm. Còn hai khoả đồi mềm mại thì lộ trước mắt Phác Trí Nghiên

Cổ họng Trí Nghiên liền nóng ran, dục vọng đạt đến đỉnh điểm. Phác Trí Nghiên bế Hiếu Mẫn trên tay, nàng xấu hổ chôn mặt vào trong lồng ngực Trí Nghiên, vòng tay ôm cổ của cô, cả hai di chuyển đến chiếc giường, Trí Nghiên đặt nàng nằm xuống, ở phía trên chống hai tay nhìn nàng đầy tình ý

"Phác Hiếu Mẫn, em yêu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com