Lén lút
Thời gian hiện tại đã là 2 giờ sáng, Phác Hiếu Mẫn chân tay bị trói kia đã được Phác Trí Nghiên tháo gỡ buông tha cho nàng. Phác Trí Nghiên ôm nàng trong lòng, môi khẽ cong nhắm mắt nhưng vẫn là chưa đi vào giấc ngủ. Hơi thở của Phác Trí Nghiên đều đều phả vào một bên mặt của nàng, Hiếu Mẫn nàng cảm nhận được hơi thở ấy hiện tại sao lại mang một chút ấm áp nào đó len lỏi. Nàng xoay đầu nhè nhẹ lại ngước nhìn Phác Trí Nghiên
Hình ảnh Phác Trí Nghiên được thu vào đôi mắt nàng hiện tại, kỳ thực lại khác hẳn vẻ lạnh lùng, gian trá mà nàng đã thấy. Nếu gạt bỏ đi sự căm ghét Phác Trí Nghiên trong lòng Hiếu Mẫn, nghiêm túc mà nói Trí Nghiên ngũ quan vô cùng xinh đẹp, từ mắt, cho đến chiếc mũi cao vút, môi hồng hào lại rất mỏng mang một chút ngọt ngào khiến Hiếu Mẫn cũng phải trộm khen ngợi cô thật sự rất đẹp
Trí Nghiên đôi mi mở nhè nhẹ, nhìn thấy Hiếu Mẫn đang ngắm cô không chớp mắt. Trí Nghiên nhếch miệng cười nàng, giọng nói trầm trầm nhưng vẫn mang theo một chút ấm phát ra khiến Phác Hiếu Mẫn ngượng chín mặt
"Chị dâu đang nhìn lén tôi sao?"
"Tôi không có..."
"Không có? Như thế nào mặt chị ửng hồng? Rõ ràng là có tật giật mình"
Phác Hiếu Mẫn xấu hổ vô cùng, nàng muốn ngay lập tức rời khỏi Phác Trí Nghiên nhưng khi nàng bật ngồi dậy định rời đi thì lại bị Phác Trí Nghiên vòng tay ôm lại từ phía sau
Cả hai bây giờ chính là không có mặc gì, tấm lưng trần của Hiếu Mẫn nàng bây giờ đang được cơ thể Trí Nghiên ngồi ở phía sau bao phủ, nàng cảm nhận có vật vô cùng mềm mại khẽ ấn vào lưng, nàng to mắt đứng hình, tim cũng đồng thời liên hồi đập loạn
Chiếc cằm nhọn của Trí Nghiên đặt trên vai nàng, cô xoay mặt vào phía cổ của Hiếu Mẫn hít nhè nhẹ. Trí Nghiên cũng thực khó hiểu chính bản thân mình, rõ ràng cô tự mình khẳng định chỉ là muốn chiếm hữu nàng một lúc, cô không nghĩ ngày càng muốn nàng nhiều thời gian ở bên cô thêm một chút, rồi lại một chút. Trí Nghiên từ lúc nào không biết rằng cô lại yêu thích mùi hương trên cơ thể Hiếu Mẫn như thế, mọi thứ từ Hiếu Mẫn đều mang lại cho Trí Nghiên cảm giác dễ chịu mà từ trước đến nay cô chưa từng cảm nhận qua từ một ai cả, có phải hay không khi Trí Nghiên đối với nàng ngày một muốn dịu dàng hơn, muốn nàng thực sự thuộc về cô cả thể xác lẫn tâm hồn
"Ở bên cạnh tôi thêm một chút nữa"
"Trí Nghiên, cô vẫn muốn tôi chưa đủ hay sao?"
"Chị còn hỏi nữa thì tôi sẽ trả lời là chưa đủ"
Khi nghe thấy lời của Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn hiểu Trí Nghiên có lẽ đã chịu tha cho nàng rồi, liền không hỏi nữa mà im lặng ngồi đó, để Phác Trí Nghiên ôm nàng như vậy
Trí Nghiên thấy nàng ngoan ngoãn giữ im lặng, cô khẽ cong môi, giọng nói trầm thấp nói tiếp
"Tôi thích mùi hương từ cơ thể của chị"
Phác Trí Nghiên dứt lời, cái mặt cọ cọ vào cổ của Hiếu Mẫn như động vật nhỏ đáng yêu, thỉnh thoảng lại chu môi ra hôn lấy
"Ưm~"
Bởi vì Trí Nghiên làm như vậy, khiến Hiếu Mẫn cũng thực ngứa ngáy và mang một chút khoái cảm
"Chị dâu~"
Hiếu Mẫn nàng nghe thấy tiếng gọi của Phác Trí Nghiên nhưng lại không đáp, vẫn ngồi im như pho tượng mặc cho người kia đang chiếm lấy từng nơi trên cơ thể mình
"Tôi đã thề sẽ lấy từ Phác Tố Nghiên những thứ mà tôi xứng đáng có được"
Hiếu Mẫn nghe thấy câu nói của Trí Nghiên liền vô cùng khó hiểu, vội lên tiếng thắc mắc
"Vì sao cô lại nói với tôi điều này?"
"Tôi muốn cho chị biết trong những cái tôi muốn đó có chị"
"Nhưng tôi từ đầu chí cuối đều không phải thuộc về em, càng không có mắc nợ em"
"Chị rõ ràng đã thuộc về tôi!"
"Thể xác của tôi chỉ thuộc về em, nhưng tâm hồn thì không!"
Nghe thấy câu nói này của nàng, khiến Phác Trí Nghiên có một chút kích động, xoay nàng lại đối diện cô, trừng mắt
"Không! Tôi muốn tất cả từ chị đều thuộc về tôi, tâm hồn của chị cũng phải một lòng là của tôi"
Hiếu Mẫn ánh mắt kiên định nhìn Phác Trí Nghiên, một mực thốt ra câu nói được ví như là mũi dao sắc nhọn, xuyên vào tim của Trí Nghiên
"Tôi không chắc rằng cả tâm hồn của mình đều thuộc về chị Tố Nghiên nhưng hiện tại tôi yêu thích chị ấy. Tôi muốn ở bên cạnh chị ấy"
"Nhưng chị ta không có yêu thích chị!"
"Tôi đã cùng chị ấy kết hôn, ngày tháng sau này tôi sẽ cố gắng vun đắp tình cảm. Rồi chị ấy sẽ có tình cảm với tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau có một cuộc sống hạnh phúc"
Trí Nghiên thực đau nhói cùng tức giận khi nghe lời nói này của Hiếu Mẫn, hai bàn tay cô giữ lấy cánh tay nàng, bóp chặt
"Phác Hiếu Mẫn! Chị là của tôi, chị phải ở bên cạnh tôi"
"Tôi sẽ không thể ở bên cạnh em vì tôi đã kết hôn cùng chị Tố Nghiên"
"Tôi mặc kệ!"
"Phác Trí Nghiên, em buông tha cho tôi có được hay không?"
"Không bao giờ! Rồi sẽ có một ngày, tôi quang minh chính đại mà có được chị"
"Phác Trí Nghiên, tôi không muốn nói với em nữa, tôi muốn trở về phòng"
Phác Hiếu Mẫn nói rồi liền gạt tay Trí Nghiên ra, lấy đồ của nàng bị Phác Trí Nghiên vứt tuỳ tiện xuống sàn, mặc vào và một mực rời đi
"Phác Hiếu Mẫn, chị trốn tôi được một lúc nhưng sẽ không thể trốn được tôi một đời"
Hiếu Mẫn dừng bước một lúc để nghe lời nói của Phác Trí Nghiên, nàng không đáp, chỉ chần chờ vài giây rồi mới trở về phòng của nàng và Tố Nghiên
Đúng thực suốt một đêm Phác Tố Nghiên cũng không có trở về nhà, Hiếu Mẫn nàng chờ đợi mỏi mòn đến ngủ thiếp đi
Ở một nơi khác, Phác Tố Nghiên đang cùng Lý Cư Lệ chung một chỗ. Phác Tố Nghiên ôm lấy Cư Lệ đang say, cùng cô ấy trò chuyện
"Phác Tố Nghiên, vòng tay của em luôn ấm áp như vậy nhưng tại sao em đối với tôi lại quá vô tình. Vì sao nói rời bỏ tôi là bỏ, em cùng người khác kết hôn tôi lại không hề hay biết"
"Cư Lệ, chị nghe em nói được hay không?"
"Chuyện đã đến nước này rồi, em còn muốn nói cái gì nữa đây?"
"Nếu em không chấp nhận hôn nhân này thì ông ấy sẽ làm tổn thương chị, em thì lại không muốn nhìn thấy chị tổn thương, cho nên mới..."
"Em nói không muốn tổn thương tôi sao? Em rời bỏ tôi chính là sự tổn thương lớn nhất"
Lời nói của Lý Cư Lệ khiến cho Phác Tố Nghiên không thể chịu đựng nổi đau xót, cô ôm Lý Cư Lệ siết chặt hơn
"Cư Lệ chị có thể chờ đợi em được hay không? Rồi sẽ có một ngày em nắm giữ mọi quyền hành, em có thể tự làm chủ chính mình, lúc ấy em sẽ một lần nữa theo đuổi lại chị. Sẽ cùng chị sống trọn một đời"
"Nhưng tôi không thể nhìn em cùng một người khác chung sống, chung một phòng, thậm chí phát sinh quan hệ...tôi thật không có đủ bao dung, làm sao có thể nhìn người mình yêu ở bên một người khác đây?"
Phác Tố Nghiên thở dài, xoa lấy đầu Cư Lệ đáp lời cô
"Em sẽ giữ khoảng cách với cô ấy, nhất định sẽ không phát sinh những chuyện ngoài ý muốn"
"Em bảo tôi chờ đợi, thời gian là bao lâu? Một năm? Hai năm? Hay là cả một đời người?"
"Sẽ nhanh nhất có thể, em cũng sẽ nói rõ với cô ấy, để cô ấy đừng trông chờ vào em..."
"Có thể sao?"
"Nhất định"
Sáng ngày hôm sau, khi Tố Nghiên cùng Cư Lệ ở bên nhau một đêm mới trở về nhà. Phác Tố Nghiên trở về liền nhìn thấy Hiếu Mẫn nằm ngủ ở trên giường của cô, một mình cô đơn...
Tố Nghiên thật lòng cảm thấy có lỗi với nàng, rõ ràng nàng là một nữ nhân xinh đẹp, thuần khiết nhưng lại vì gia đình mà xếp vào cuộc hôn nhân không có tình cảm này, có phải quá bất công với nàng rồi hay không?
Tố Nghiên nghĩ phải nói mọi chuyện với nàng sớm hơn, cô không thể để nàng hy vọng nuôi dưỡng tình cảm vào cuộc hôn nhân này
Đúng lúc này khi Tố Nghiên đứng nhìn nàng thì Hiếu Mẫn nàng mở mắt ra, Hiếu Mẫn trông thấy Tố Nghiên, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy lên tiếng hỏi han
"Chị Tố Nghiên, chị vừa về tới sao?"
Tố Nghiên ngượng ngùng gật đầu, đáp lại lời Hiếu Mẫn
"Phải, vì đêm qua bạn chị có một chút chuyện nên là chị ở bên cạnh an ủi cô ấy"
"Chị Ân Tĩnh sao?"
"Thực không phải"
Phác Hiếu Mẫn nhìn Tố Nghiên chớp chớp mắt vài cái, định hỏi Tố Nghiên tiếp nhưng lại bị một tiếng gõ cửa của người làm vang lên
"Ông chủ gọi Đại tiểu thư và đại tiểu thư phu nhân xuống dùng bữa sáng"
"Được, chúng tôi sẽ xuống ngay"
Sau khi nhận được mệnh lệnh của ông Phác, Hiếu Mẫn lập tức đi vào phòng tắm còn lại Phác Tố Nghiên cũng thay trang phục đi làm, cô quyết định về sau sẽ đến công ty nhiều hơn, chăm chỉ làm việc để có thể có được quyền hạng mà theo đuổi lại Cư Lệ
Một lúc Phác Hiếu Mẫn và Phác Tố Nghiên mới đi xuống phòng ăn của biệt thự, Hiếu Mẫn nhìn thấy Phác Trí Nghiên đang ngồi xem báo, hình ảnh vô cùng lạnh lùng. Bất giác Trí Nghiên ngước lên, nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn, cô nở một nụ cười với nàng nhưng đôi mắt mà Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn thật không đơn giản khiến cho nàng thật sự có chút run sợ
Hiếu Mẫn nàng vờ như không quan tâm mà quay sang cúi đầu chào những người lớn trong nhà
"Con chào cha, mẹ, dì" Tố Nghiên và Hiếu Mẫn đồng thanh
Phác Tố Nghiên kéo ghế cho Hiếu Mẫn ngồi xuống, thực trùng hợp lại ngồi đối diện Phác Trí Nghiên, nàng cố gắng nhất có thể không để tâm cô nhưng mà đôi mắt của Phác Trí Nghiên thỉnh thoảng lại nhìn nàng đầy gian ý khiến cho nàng không thật sự tự nhiên trong suốt buổi cơm
"Cha, hôm nay con sẽ đến công ty để làm việc"
"Ừm, có gia đình rồi thì phải biết từ bỏ cuộc chơi mà chú tâm vào sự nghiệp"
Phác Trí Nghiên và mẹ cô nghe được quyết định của Tố Nghiên khiến cho cô không mấy vui vẻ
Bà Phác mẹ của Tố Nghiên lên tiếng tiếp lời ông Phác
"Tôi cảm thấy rằng dù sao Hiếu Mẫn cũng từng là giám đốc của HM, có lẽ hiểu biết cho nên hãy cho con dâu chúng ta cùng theo Tố Nghiên giúp đỡ. Vợ chồng đồng lòng, như vậy chẳng phải rất tốt sao?"
"Bà nói rất có lý, thôi được, Hiếu Mẫn con hãy cùng Tố Nghiên làm việc. Một chút nữa ta sẽ mở cuộc họp, giao cho con một chức vụ gì đó trong công ty"
Bà Phác mẹ Trí Nghiên khi nghe được câu nói của ông Phác liền phản đối, giọng nói mang một sự không cam tâm
"Làm sao có thể?"
"Như thế nào lại không thể? Tôi nhìn thấy được Hiếu Mẫn rất có khả năng"
Bà ấy nhìn Hiếu Mẫn, ánh mắt thực sự không hài lòng. Trí Nghiên lúc này mới lên tiếng tiếp lời ông Phác
"Mẹ, con thấy cha nói đúng. Tin rằng khi chị dâu vào công ty sẽ giúp JY phát triển mạnh mẽ hơn. Chúng ta càng không thể bỏ lỡ nhân tài, em nói có phải không chị dâu?"
Phác Trí Nghiên vừa nói vừa nhìn phản ứng của Phác Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn vẫn là không tự nhiên mỗi khi Phác Trí Nghiên dùng ánh mắt không đứng đắn nhìn nàng, chỉ là có mỗi nàng cảm nhận được
"Không bàn cãi nữa, tôi đã quyết định rồi. Một chút nữa Hiếu Mẫn hãy cùng Tố Nghiên đến công ty"
"Dạ! Thưa cha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com