Người Xấu (End)
Nửa năm trôi qua, Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn khi cả hai người đã làm tròn nhiệm vụ chăm sóc cha mẹ của mình xong thì quyết định sẽ sang nước ngoài định cư và bắt đầu lại cuộc sống mới
Mẹ của Phác Trí Nghiên khi gặp tai nạn rất may là Kai đã mang bà vào bệnh viện kịp thời nên đã cứu mạng được bà, vì là theo Trí Nghiên rất lâu nên ít nhiều gì trong anh ta cũng có tình người mà giúp bà Phác. Bà ấy và Phác Trí Nghiên đã bỏ qua hết mọi sự đối đãi không tốt năm xưa. Bà cũng không còn cấm cản Trí Nghiên và Hiếu Mẫn nữa, điều bà quan tâm hiện tại đó chính là hạnh phúc của Phác Trí Nghiên. Bà trở về nhà họ Phác cùng bà Phác lớn bầu bạn tuổi già, sống vui vẻ phần đời còn lại
Phác Tố Nghiên thì ngày một bận rộn công việc hơn, năm tháng ăn chơi ngày xưa Tố Nghiên cũng đã bỏ hẳn mà tập trung phát triển JY. Phác Tố Nghiên nắm giữ toàn bộ tập đoàn, cô cũng có ý muốn Phác Trí Nghiên trở lại JY nhưng Trí Nghiên lại từ chối, Phác Trí Nghiên muốn cùng Hiếu Mẫn rời khỏi nơi này bắt đầu lại mọi thứ. Phác Tố Nghiên cũng biết lỗi lầm của ông Phác năm xưa, hiện tại cũng bỏ lại hết những chuyện cũ mà bắt đầu một tương lai mới. Phác Tố Nghiên khi biết chuyện giữa hai người Hiếu Mẫn và Trí Nghiên, cô lập tức làm thủ tục ly hôn với Phác Hiếu Mẫn, ly hôn trong êm đẹp để tác thành cho Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn
Địa điểm mà Hiếu Mẫn và Trí Nghiên chọn đến đó sinh sống chính là Hà Lan, nơi mà đã góp phần làm trở nên ngọt ngào lãng mạn để bớt đau thương hơn mỗi khi nhắc đến câu chuyện tình yêu cuồng nhiệt đầy chông gai của họ năm xưa
Với năng lực của Phác Trí Nghiên, cô đã rất nhanh thành công trên con đường sự nghiệp mới. Phác Hiếu Mẫn với số tài sản mà nàng có được đã đầu tư hết vào cho Phác Trí Nghiên thành lập công ty, ban đầu Phác Trí Nghiên không đồng ý nhưng Phác Hiếu Mẫn ngày đêm thuyết phục, Phác Trí Nghiên bất đắc dĩ chấp nhận số tiền đó
Sự tài giỏi của Phác Trí Nghiên đã làm cho số tiền đầu tư của Hiếu Mẫn được nhân lên nhiều hơn, công ty MY cũng được nhiều người biết đến và tin tưởng. Phác Trí Nghiên một mình đã làm hết mọi thứ, Phác Hiếu Mẫn lui về sau làm điểm tựa tinh thần cho Phác Trí Nghiên mà thôi. Phác Hiếu Mẫn nàng rất tự hào về Trí Nghiên
Ngay khi sự nghiệp Trí Nghiên ổn định, Trí Nghiên đã nghỉ ngơi một thời gian để mang Hiếu Mẫn đi du lịch. Phác Trí Nghiên năm xưa chỉ biết đến sự nghiệp mà để lỡ nàng nhưng hiện tại lại quan tâm đến cảm nhận của Hiếu Mẫn nhiều hơn, không muốn nàng cô đơn một mình. Vì Hiếu Mẫn mà làm những điều nàng mong muốn, đến những nơi mà Phác Hiếu Mẫn yêu thích và đặc biệt luôn làm thợ chụp hình cho nàng, mỗi ngày tặng nàng một bó hoa, mỗi loài hoa khác nhau
Phác Trí Nghiên đã từng không thích hoa, thế nhưng vì Phác Hiếu Mẫn yêu thích nên Trí Nghiên đã tìm hiểu cách gói hoa, tìm hiểu về ý nghĩa của những loài hoa, mỗi khi tặng nàng Phác Trí Nghiên đều nêu ra được ý nghĩa của nó, điều này khiến cho nàng vô cùng hạnh phúc và hài lòng về Trí Nghiên
Phác Trí Nghiên biết nàng đặc biệt yêu thích hoa nên đã lựa chọn riêng cho nàng một mảnh đất có phong cảnh hữu tình nhất ở Hà Lan, để nàng trồng những loài hoa nàng yêu. Tạo thành một cánh đồng hoa của riêng nàng
Phác Trí Nghiên biết Hiếu Mẫn yêu thích ẩm thực nên gần đây đã đi học nấu ăn, mỗi ngày mỗi buổi tối đi làm trở về dù có mệt mỏi nhưng đều nấu cho nàng một món ăn của mỗi nước mỗi ngày khác nhau
Phác Trí Nghiên biết nàng yêu thích được ra ngoài, nên ngày nào nếu công việc ít thì đều tranh thủ trở về dùng xe đạp đưa Hiếu Mẫn đến những nơi thú vị ở Hà Lan khám phá
Phác Trí Nghiên biết Phác Hiếu Mẫn có niềm đam mê với tranh vẽ, nên đã cố gắng đi học vẽ tranh để vẽ tặng nàng, mỗi ngày phác hoạ và vẽ nên hình ảnh Phác Hiếu Mẫn trong lòng Trí Nghiên lên giấy, mỗi ngày mỗi vẻ đẹp khác nhau nhưng điều Phác Trí Nghiên đặc biệt yêu thích từ nàng đó chính là ánh mắt đa sầu đa cảm và nụ cười ngọt ngào đầy năng lượng
Vào một buổi chiều khi nắng dần tắt, dưới hoàng hôn đỏ rực, Phác Hiếu Mẫn đang mãi mê ngắm nhìn cánh đồng hoa của nàng, nàng chính là hình mẫu để Phác Trí Nghiên ngắm nhìn và vẽ theo. Thấy nàng một mình trước mặt, Phác Trí Nghiên cũng muốn đến bên nàng. Tạm gác lại việc vẽ tranh, Trí Nghiên chầm chậm từ phía sau nàng đi đến, trên tay còn cầm theo một bó hoa mà chính tay cô gói đến tặng cho nàng
Dưới ánh nắng này, nhìn thấy hình ảnh Hiếu Mẫn đang hoà mình vào cái đẹp của hoàng hôn, sự thuần khiết dịu dàng của nàng tô vẽ thành một bức tranh trong mắt Phác Trí Nghiên, một bức tranh mà Phác Trí Nghiên cả đời này chỉ muốn ngắm mãi
Phác Trí Nghiên một tay đưa bó hoa trước mắt nàng, một tay vòng ôm gọn lấy vòng eo của Hiếu Mẫn từ phía sau. Chiếc cằm nhọn của Phác Trí Nghiên đặt lên vai nàng, kề sát bên tai, giọng nói trầm thấp nhỏ nhẹ gọi Hiếu Mẫn nàng thật ngọt ngào với hai từ
"Bảo bối"
Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy bó hoa trên tay Trí Nghiên liền đón nhận. Hiếu Mẫn cong nhẹ môi, đôi mắt sáng rỡ, chầm chậm xoay lại đối diện Trí Nghiên
"Hôm nay sao lại tặng chị hoa Forget Me Not?"
"Forget Me Not là một loài hoa nói về sự chung thuỷ, chân thành trong tình yêu. Mặc dù câu chuyện về loài hoa này rất buồn thế nhưng lại in sâu vào tâm trí ta một nỗi niềm, một nỗi nhớ mênh mông, một kỷ niệm nào đó không thể quên. Hiếu Mẫn, loài hoa này cũng có nghĩa mong muốn người mình yêu hãy luôn nhớ về mình. Em cũng thực sự mong chị luôn nhớ về em, và mong chị sẽ nhìn thấu được chân tình của em"
Phác Hiếu Mẫn bắt đầu dịu dàng ôm lấy cổ Phác Trí Nghiên, để gương mặt của nàng và Phác Trí Nghiên gần lại bên nhau, giọng nói của nàng như rót mật vào tai Phác Trí Nghiên vậy
"Chị đã từ lâu khắc ghi hình ảnh của em vào trái tim và tâm trí mình, chị đã nhìn thấu được tình yêu chân thành từ em. Phác Trí Nghiên đã vì chị mà cố gắng thực hiện từng sở thích của chị, chiều lòng chị từng chút một, vì chị mà làm mọi thứ mặc dù chị biết đó là những điều mà trước kia Trí Nghiên không một chút để tâm. Những điều em làm vì chị, chị thực sự cảm động, một mình em thay chị làm mọi thứ, Phác Trí Nghiên của chị giỏi lắm, chị đây rất tự hào về em"
Nghe thấy được những lời bày tỏ của Hiếu Mẫn về cô, Phác Trí Nghiên trong lòng hạnh phúc lan toả. Phác Trí Nghiên cong môi cười, tiến đến chạm khẽ môi cô vào môi Hiếu Mẫn, lưu giữ lại một vài giây rồi rời ra. Ánh mắt chân thành và mong chờ từ Trí Nghiên bắt đầu gửi đến Hiếu Mẫn
Trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, dịu dàng quỳ thấp người xuống dưới chân Hiếu Mẫn. Phác Trí Nghiên bắt đầu mở hộp ra, bên trong chính là chiếc nhẫn kim cương sáng trong tinh khiết, một sự tinh khiết giống như nét đẹp của Phác Hiếu Mẫn nàng
Phác Hiếu Mẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Phác Trí Nghiên, môi mím lại chờ đợi một điều gì đó mà Phác Trí Nghiên sắp nói
"Hiếu Mẫn, em cả đời này nguyện thay chị thực hiện mọi việc mà chị mong muốn. Thế nhưng em chỉ mong chị làm giúp em một điều thôi có được không?"
"Hửm?"
Đôi mắt Hiếu Mẫn bắt đầu sáng rỡ tinh khiết, trong lòng vốn đã biết điều mà Phác Trí Nghiên sắp nhờ nàng, thế nhưng nàng muốn lắng nghe Phác Trí Nghiên chính miệng nói ra
"Chị có đồng ý cùng em kết hôn? Cùng em chung một chỗ? Đồng ý làm vợ của Phác Trí Nghiên em được không?"
Phác Hiếu Mẫn không vội đáp, chỉ đặt bàn tay lên gương mặt đối phương, Hiếu Mẫn xoa xoa, cười hạnh phúc một lúc mới trả lời
"Chị đồng ý!"
Phác Trí Nghiên nhận được câu trả lời mà cô mong muốn từ Hiếu Mẫn, trong lòng hạnh phúc đến xúc động. Phác Trí Nghiên nắm lấy tay Hiếu Mẫn, đeo chiếc nhẫn vào cho nàng
Một lần nữa dưới ánh nắng dịu nhẹ của chiều tà, Phác Trí Nghiên cùng nàng môi chạm môi hôn lấy nhau, hơi thở đan xen, cùng nhau hoà hợp
Phác Trí Nghiên ôm lấy Hiếu Mẫn vào trong lòng, giọng nói đầy kiên định chắc chắn
"Tình yêu của chúng ta bắt đầu thật đặc biệt, từ một kẻ độc ác xấu xa như em không ngờ một ngày lại có thể bình yên ở bên cạnh Phác Hiếu Mẫn người em yêu như bây giờ. Tình yêu được xây dựng với những giông bão và thử thách. Một tình yêu đã từng mãnh liệt vậy mà đến cuối cùng được trở nên dịu êm nhưng sâu lắng. Hiếu Mẫn của em đã chịu nhiều nỗi đau trong quá khứ, nhưng từ nay sẽ không còn đau khổ nữa, cả hai chúng ta nhất định hưởng trọn hạnh phúc về sau"
"Sao lại là cả hai chúng ta?"
Bất ngờ nghe được câu hỏi khó hiểu này của Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên mới rời khỏi cái ôm, đối diện nàng, đôi mắt hoá thành ngây ngô như một đứa trẻ, chớp chớp vài cái
"Sao?"
Phác Hiếu Mẫn cười trước sự ngây ngốc này của Phác Trí Nghiên, nàng lấy ra một vật đưa trước mặt Phác Trí Nghiên, môi tủm tỉm, hai gò má dần đỏ hồng e thẹn mở lời
"Không phải có hai người mà là ba người a"
Vật mà Phác Hiếu Mẫn đưa cho Trí Nghiên chính là que thử thai đã được hai vạch. Thật ra cách đây hai tháng trước, Trí Nghiên và Hiếu Mẫn đã lấy hết dũng khí một lần nữa đi vào bệnh viện thực hiện một cuộc thụ thai nhân tạo. Bác Sĩ nói Hiếu Mẫn đã từng bị sảy thai trước kia cho nên khó có thể có thai. Trí Nghiên cũng lo cho sức khoẻ của nàng mà không chịu để nàng cực khổ, thế nhưng Phác Hiếu Mẫn cương quyết nên Trí Nghiên đành chiều lòng cùng nàng thụ thai. Trí Nghiên cũng không nghĩ sẽ thành công. Nhưng gần đây trong người Hiếu Mẫn lại cảm thấy khó chịu, vì sợ Trí Nghiên lo lắng nên không nói cho cô biết, nàng đã giấu cô đến bệnh viện để khám và bác sĩ thông báo cho một tin vui bất ngờ rằng nàng đã có thai được bốn tuần. Một lần nữa trong cuộc đời, Hiếu Mẫn mang thai, mà cái thai này chính xác là con của Phác Hiếu Mẫn nàng và Phác Trí Nghiên
Phác Trí Nghiên trong lòng vui sướng, đã ôm lấy Hiếu Mẫn oà khóc như một đứa trẻ, khiến Phác Hiếu Mẫn phải dở khóc dở cười một buổi chiều
Thế là từ đó về sau, từng giấc ngủ bữa ăn của Phác Hiếu Mẫn, Trí Nghiên đều chú ý, chăm sóc Hiếu Mẫn tận tâm hơn trước. Bây giờ Trí Nghiên còn học thêm về làm mộc để chính tay cô đóng cho tiểu thiên thần sắp ra đời của cô và nàng một cái nôi. Từng lối đi trong ngôi nhà, Trí Nghiên cũng thiết kế lại thật an toàn để Hiếu Mẫn đi được dễ dàng hơn mà không gặp nguy hiểm. Kể từ khi biết Hiếu Mẫn có thai, Trí Nghiên đã chuẩn bị sắp xếp mọi thứ chu toàn, Hiếu Mẫn không cần phải lo điều gì nữa
Khi xong hết công việc nhà Trí Nghiên tối đến lại làm việc công ty đến tận khuya mới chịu đi ngủ, Hiếu Mẫn nàng rất xót, cũng đã từng bảo Trí Nghiên đừng ôm hết một mình mà chia sẻ công việc với nàng nhưng Phác Trí Nghiên vẫn một mực không chấp nhận
Phác Hiếu Mẫn những ngày Trí Nghiên quá bận rộn thì không cùng nàng trong phòng ngủ mà ở trong phòng làm việc đến tận sáng. Phác Hiếu Mẫn mặc dù chỉ cách phòng làm việc của Trí Nghiên vài bước chân nhưng vẫn cảm giác nhớ cô vô cùng. Nàng bắt đầu không ngủ đúng giấc theo lời Phác Trí Nghiên đã yêu cầu, mà tìm đến phòng làm việc của Trí Nghiên
Nhìn thấy hình ảnh Phác Trí Nghiên như vậy ngồi làm việc, lại gợi cho nàng một sức hút kỳ lạ. Phác Hiếu Mẫn chầm chậm tiến đến nơi Phác Trí Nghiên, ôm lấy cổ của Trí Nghiên, cúi xuống khẽ nói bên tai
"Trí Nghiên a, vất vả cho em"
Phác Trí Nghiên bắt lấy bàn tay nàng, chân mày có một chút cau lại, kéo nàng nhẹ ngồi lên đùi của cô, vòng tay ôm lấy eo Phác Hiếu Mẫn chất vấn
"Như thế nào lại không chịu ngủ? Phu nhân lại không ngoan"
"Không có em ở bên cạnh, không thể ngủ ngon"
"Nhưng không ngủ sớm sẽ không tốt cho phu nhân và tiểu bảo bối. Nghe lời một chút, mau về phòng ngủ sớm, xong việc lập tức về với chị"
Phác Hiếu Mẫn cương quyết không tuân lệnh Trí Nghiên, nàng ôm lấy cổ Phác Trí Nghiên, đầu tựa vào vai cô một chút
"Không muốn!"
Phác Trí Nghiên thở dài ngán ngẩm lắc đầu, giả vờ dỗi Hiếu Mẫn mà tiếp tục làm việc. Phác Hiếu Mẫn phụng phịu nhìn Phác Trí Nghiên chằm chằm
Nàng kề sát vào mặt Phác Trí Nghiên đặt một nụ hôn hối lỗi, thế nhưng Phác Trí Nghiên vẫn muốn diễn tròn vai. Hôn một cái không thấy Phác Trí Nghiên có động tĩnh gì liền hôn tiếp một cái nữa, Phác Hiếu Mẫn hôn khắp nơi trên mặt Trí Nghiên, trên mặt rồi lại đến cổ, tiếp đó là xương quai xanh, để lại vô vàn ấn ký màu đỏ thẫm
Phác Trí Nghiên ít khi thấy Hiếu Mẫn chủ động như vậy, vì sao lại không thừa cơ hội này mà tận hưởng. Vừa làm việc vừa được phu nhân xinh đẹp đối đãi ôn nhu, còn gì tuyệt vời hơn
Xong hết công việc, Phác Trí Nghiên mới bất ngờ tấn công lại nàng, Phác Hiếu Mẫn bỡ ngỡ vì bị Trí Nghiên bế trên tay, dần di chuyển về phòng. Giờ khắc này nàng biết mình đã bị tên Phác Trí Nghiên lừa vào bẫy
Phác Trí Nghiên nhếch môi cười nham hiểm, làm Hiếu Mẫn được một trận rùng mình muốn thoái lui nhưng thật sự đã trễ
Phác Trí Nghiên áp nàng xuống giường, bắt đầu cởi bỏ chiếc váy ngủ của nàng khỏi người, nhìn nàng ôn nhu nhưng nụ cười thì lại vạn phần nguy hiểm. Phác Hiếu Mẫn nhìn Trí Nghiên, nàng như một con mèo nhỏ, đôi mắt có ý muốn xin tha từ đối phương. Phác Trí Nghiên nhếch môi, kề xuống bên tai nàng thì thầm
"Bảo bối a, là do chị tự động sa vào bẫy, đừng nghĩ rằng sẽ được em bỏ qua"
"Phác Trí Nghiên loại người mưu mô, loại người xấu xa"
Phác Hiếu Mẫn vừa nói vừa uỷ khuất đánh vào người Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên nhanh giữ tay nàng lại, đáp lời
"Phác Trí Nghiên trên thế giới này có thể là người xấu trong mắt mọi người nhưng trong mắt Phác Hiếu Mẫn chỉ muốn mình thật tốt. Đó là trên thế giới còn ở trên giường chỉ có hai ta thì Phác Trí Nghiên lại là một người xấu xa đối với Phác Hiếu Mẫn và tuyệt nhiên chỉ muốn trên giường với một mình Phác Hiếu Mẫn. Một người xấu, máu lạnh vô tình với thiên hạ nhưng lại không đành lòng nhìn Phác Hiếu Mẫn chịu tổn thương, chỉ muốn bảo hộ cho Phác Hiếu Mẫn cả đời"
Phác Hiếu Mẫn giữ lấy cổ Trí Nghiên, cười mỉm, tay cũng đặt vào lồng ngực trái xoa xoa chất vấn
"Phác Trí Nghiên em đã dụ dỗ người ta yêu em, ép buộc người ta lên giường với em vậy mà nói muốn tốt với người ta sao?"
Phác Trí Nghiên hắng giọng, đá một bên chân mày nhìn nàng lên tiếng phản bác lại
"Phác Hiếu Mẫn là ai đã dụ dỗ ai đây? Là chị đã tan chảy trái tim người ta trước a. Em không biết, chị phải chịu trách nhiệm việc làm của chị với em"
"Không chịu thì sao? Em làm gì chị?"
"Để xem rồi em sẽ làm gì chị"
"A~đừng như vậy mà"
"Vậy thì thế này"
"A~Không được, nhẹ một chút đi"
"Đã nhẹ tay lắm rồi, Bảo bối!"
Một câu chuyện tình yêu ngỡ tưởng đã không thể vượt qua mà ở bên cạnh nhau nhưng cuối cùng vì sự chân thành của Phác Trí Nghiên dành cho Phác Hiếu Mẫn, đã làm cảm động nàng, xoá hết những hận thù trong lòng nàng mà chấp nhận Phác Trí Nghiên. Họ đã vì nhau trong thời khắc sinh tử quyết định vận mệnh, Phác Hiếu Mẫn mặc kệ bản thân mà đem cả thân thể bảo vệ cho Phác Trí Nghiên, Phác Trí Nghiên thì vốn có cơ hội để thoát thân một mình nhưng lại một lòng không bỏ lại nàng, quyết ở bên nàng trong thời khắc thập tử nhất sinh
Sau cơn giông bão, cuối cùng Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên cũng nhận ra đâu mới là điều đáng để làm, đáng để trân trọng. Không phải sự nghiệp danh vọng, cũng không phải là sự trả thù máu đổ lệ rơi, mà là trân trọng người ở bên cạnh mình, trân trọng người mà ta thực sự yêu thương, làm những điều tốt đẹp cho đối phương nhưng tuyệt nhiên nghĩ đến cảm nhận của đối phương là quan trọng nhất
Rốt cuộc Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên đã có thể ở bên nhau, đời đời kiếp kiếp không phân ly. Thế nhưng chỉ còn lại Phác Tố Nghiên và Lý Cư Lệ một mối tình thuở ban đầu rất đẹp nhưng rốt cuộc cũng vì sự cố chấp không dám đối diện nhau sau câu chuyện trả thù mà không ai còn liên lạc với ai, không ai có dũng khí để đứng trước mặt nhau nói ra tình cảm đối phương dành cho nhau vẫn còn rất sâu đậm
Phác Tố Nghiên chỉ âm thầm quan tâm đến Lý Cư Lệ, cô tìm hiểu tình hình Lý Cư Lệ thông qua Hàm Ân Tĩnh. Hàm Ân Tĩnh tuy rằng đã trút bỏ được tình cảm với Lý Cư Lệ nhưng cũng không đành lòng để Cư Lệ như vậy cả đời về sau cô đơn
Ngày hôm nay biết tin Lý Cư Lệ đã lên máy bay bắt đầu đi du lịch khắp thế giới để vơi bớt đi nỗi vấn vương và tội lỗi trong lòng đối với Phác Tố Nghiên. Hàm Ân Tĩnh chịu không được lập tức đến thông báo cho Phác Tố Nghiên biết
Phác Tố Nghiên khi biết Cư Lệ đã đi, cô vô cùng hụt hẫng, nghẹn ngào không biết nói điều gì, hay làm điều gì ngay lúc này. Nhìn thấy Phác Tố Nghiên ngẩn người, Hàm Ân Tĩnh không chịu được liền đặt cho Phác Tố Nghiên câu hỏi, câu hỏi nửa phần trách cứ Phác Tố Nghiên, nửa phần lại nuối tiếc vì mối tình này của Tố Nghiên và Cư Lệ
"Phác Tố Nghiên, hiện giờ chị là một người lãnh đạo cả tập đoàn lớn, địa vị, tiền bạc chị đều có. Chị có thể ra lệnh cho mọi người, có thể hô mưa gọi gió, sắp xếp mọi thứ, quyết định mọi thứ. Vậy mà chị lại không thể quyết định được hạnh phúc của cuộc đời chị. Chị thật ích kỷ đến nỗi một hạnh phúc cũng không thể cho Lý Cư Lệ người chị yêu và cho chính bản thân mình sao?"
Nhìn thấy Phác Tố Nghiên như vậy mà không chịu lên tiếng, Hàm Ân Tĩnh cũng không còn kiên nhẫn và cũng không muốn ở lại nhìn tình cảnh này. Hàm Ân Tĩnh quay bước rời đi, để lại Phác Tố Nghiên một mình nhìn vào bức ảnh của Lý Cư Lệ và cô đã chụp cùng nhau, cẩn thận ôm vào lồng ngực và khóc một cách nghẹn ngào...
The End
________
Tâm sự của tác giả:
Hai mối tình được sinh ra trong sự sắp xếp của hai chị em Lý Cư Lệ và Phác Hiếu Mẫn. Hai chị em quay hai chị em nhà họ Phác như chong chóng
Một mối tình vui vẻ thuở ban đầu nhưng lại đau khổ nghẹn ngào không có cách giải bày lúc về sau
Một mối tình được xây dựng trong đau khổ, sóng gió liên tục vậy mà cuối cùng lại bình bình lặng lặng bên nhau
Nói chung đây là một truyện với tôi cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có, đau lòng có, nghẹn ngào cũng có. Và đặc biệt khi viết truyện này cũng lại bị câu chuyện đời thực làm cho tôi phần nào đó ảnh hưởng, đau lắm nhưng thôi cũng hãy nghĩ tích cực lên như trong truyện vậy, sóng gió qua đi thì lại trở nên yên bình
Một truyện chảy máu rách da vì liên tục bẻ lái cái cua đến khét lẹt, nóng bánh xe, bể mũ bảo hiểm
Trong quá trình viết thấy độc giả nói Nghiên ác quá nhưng nguyên do cũng vì ngày xưa bà Phác dạy Nghiên sai cách, lầm đường lạc lối, cộng thêm một số điều trong cuộc sống biến Nghiên phải trở thành như vậy. Phác Trí Nghiên lạnh lùng với thiên hạ nhưng lại dịu dàng và không nỡ tổn thương người Trí Nghiên yêu, vì nàng làm mọi thứ để chứng minh tấm chân tình. Đến cuối cùng quá tuyệt vọng vì nàng cự tuyệt, Trí Nghiên đến bước đường cùng đã nói dù có chết cũng phải muốn nàng chết chung, tức là không có được nàng thì đừng mong ai có được, nhưng trước khi muốn giết nàng cũng không thể nào mà không tìm hiểu nguyên do nàng phản bội. Khi sự thật được tỏ bày thì đổi lại chỉ muốn nàng giết chết cô nếu như điều đó làm nàng được hạnh phúc, nhưng một phần Trí Nghiên cũng muốn thử lòng xem Hiếu Mẫn có yêu Trí Nghiên hay không, có nỡ ra tay hay không thôi. Trí Nghiên đến cuối cùng cũng là vì yêu nàng mà không nỡ ra tay, cũng là vì yêu nàng mà bấp chấp mọi thứ thậm chí tính mạng để nàng được hạnh phúc...
Còn về Phác Hiếu Mẫn, mặc dù được độc giả sủng ái ban đầu nhưng về sau khi biết sự thật về nàng, vài người đã hú hồn hú vía nhưng vẫn là không trách nàng và hiểu như thế nào nàng lại hận đến như vậy. Nàng lúc đầu tiếp cận bên cạnh Phác Trí Nghiên là vì hận, nhưng về sau nàng chấp nhận gạt bỏ mọi thù hận để ở bên Trí Nghiên là vì yêu. Nói về tình yêu của nàng dành cho Trí Nghiên là nằm ở hai bước ngoặt, bước ngoặt thứ nhất nàng vô tình đã để động lòng vì sự ấm áp của Phác Trí Nghiên dành cho nàng. Nàng đã từng có ý nghĩ khi trả thù xong sẽ cùng Trí Nghiên ở bên nhau nhưng cho đến khi nhìn thấy Phác Trí Nghiên quyết tâm vì sự nghiệp mà gạt nàng sang một bên, khi ấy lòng hận thù của Hiếu Mẫn dành cho Trí Nghiên trỗi dậy, nàng lúc đó xem như vừa hận ông Phác vừa hận Phác gia vừa hận Trí Nghiên luôn ấy. Nàng nghĩ từ đó về sau chỉ còn lại sự hận thù dành cho Trí Nghiên thôi, nên tự lừa dối bản thân bắt buộc bản thân phải làm Trí Nghiên đau khổ. Nhưng trong thời khắc sinh tử nàng không quan tâm mạng sống mình mà bảo vệ cho Trí Nghiên, nàng mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho Trí Nghiên yêu nhiều hơn hận. Nàng cũng lại nhận thấy được tình cảm Trí Nghiên đối với nàng là thật lòng nên nàng đã quyết định bỏ lại tất cả mà cùng Trí Nghiên một đời hạnh phúc
Hẳn là viết truyện thì phải đặt cảm xúc và tâm tư nhiều vào một tác phẩm, thế nhưng đối với truyện này thì lại đặc biệt cảm xúc nhiều hơn. Viết toàn vào lúc đêm khuya thanh vắng, tự viết tự mình đau lòng. Cuối cùng thì cũng end rồi, chờ đợi một ngày có cảm hứng viết truyện mới thôi
Cảm ơn mọi người đón nhận "Du Nao En Phai, En Phai Du Nao. Ai Lớp Du Chu Cờ Mo" 🤣
À Quên, Có ngoại truyện nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com