Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát hiện

Hiếu Mẫn cùng Trí Nghiên ở nơi này cũng đã một tuần hơn,  cả hai đều biết không thể ở lâu hơn nữa, cũng đã đến lúc phải trở về, tránh nhà họ Phác lại nghi ngờ đặc biệt là mẹ của Phác Trí Nghiên

Suốt quãng đường bay cho đến khi máy bay đáp, Trí Nghiên dính chặt nàng không rời nàng nửa bước, cho đến khi Hiếu Mẫn nói muốn vào nhà vệ sinh, Trí Nghiên cũng vẫn bám theo nàng không rời. Hiếu Mẫn nàng hết lời để nói về Phác Trí Nghiên, đành mặc kệ cái tên này

Phác Trí Nghiên vừa rồi ở bên ngoài không thể động tay động chân với nàng thật quá là khó chịu đi, lợi dụng cơ hội vào nhà vệ sinh không có ai, Trí Nghiên liền mang nàng vào cùng một phòng, khoá chốt cửa, ép nàng vào vách mà cào xé đôi môi nhỏ bé kia

Phác Hiếu Mẫn đánh liên tục vào vai Trí Nghiên, nhưng vẫn chính là không chịu buông tha cho đến khi Hiếu Mẫn hô hấp khó thì cô mới luyến tiếc rời khỏi, dù vậy nhưng cũng cố gắng hôn thêm vài cái

"Ưm~lưu manh"

"Còn mắng chửi nữa thì em sẽ cho chị trải qua cảm giác bị lưu manh ức hiếp nơi này a"

"Em..."

Phác Hiếu Mẫn lắc đầu chịu thua, xoay lưng mở cửa thoát ra ngoài. Âm thanh lục đục trong phòng vệ sinh của hai người truyền qua phòng bên cạnh khiến cho người bên cạnh cảm thấy có chút kỳ lạ, người ấy lắc đầu chê trách

Phác Trí Nghiên ôm eo nàng ra khỏi nhà vệ sinh thì đúng lúc cửa phòng bên cạnh cũng mở, và điều trước mắt khiến cả ba người họ đều đứng hình. Phác Hiếu Mẫn tái mặt, không dám tin vào mắt mình

Thật có quá nhiều thứ trùng hợp khiến con người ta thật không thể lường trước được sự việc, Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên lén lút che giấu mối quan hệ của họ bấy lâu nay lại bị chính bà mẹ của Trí Nghiên phát hiện

Hôm nay bà đến sân bay sớm để đón Trí Nghiên, bà có nắm rõ lịch Trí Nghiên xuống máy bay, đáng lẽ ra Kai anh trợ lý của Trí Nghiên sẽ đến đón cô và Hiếu Mẫn nhưng mà bà Phác lại muốn tự bà cùng tài xế của bà đi đón, bà đến nhưng không báo trước với Trí Nghiên. Kai biết mối quan hệ của Hiếu Mẫn và Trí Nghiên cho nên đã gọi cho Trí Nghiên thì đúng lúc điện thoại cô hết pin còn gọi cho Hiếu Mẫn cũng không thể liên lạc được. Hết cách, anh ta đành lén đến sân bay để chờ Trí Nghiên và Hiếu Mẫn ra để báo thông tin này nhưng chờ mãi vẫn không thấy Hiếu Mẫn và Trí Nghiên

Hiện tại, Hiếu Mẫn như chết lặng khi trông thấy bà Phác, nàng không biết nên nói cái gì cũng không biết giải thích cái gì bởi vì cả hai thực sự từ trong cùng một phòng vệ sinh bước ra, có giải thích thì ai lại tin rằng giữa họ không có gì mờ ám với nhau. Huống hồ, với bà Phác lại càng không tin

Bà Phác giận dữ đỏ mặt, nhìn nàng chằm chằm, ngay lúc này bà như muốn bóp chết nàng. Bà tiến đến nơi Hiếu Mẫn và Trí Nghiên gần hơn, giơ tay muốn tát nàng dạy cho nàng một bài học thì có ngờ đâu, Trí Nghiên nhanh hơn, nhận thấy được ý định của bà, cô đã lao đến hứng chịu cái tát đó thay nàng

Quả thực cái tát của bà ta rất mạnh, dường như là mọi sức lực bà đều dành hết vào cái tát ấy, chứng tỏ trong mắt bà Hiếu Mẫn thật sự là một vật cản trở mà bà căm ghét nhất. Cái tát ấy, khiến môi Phác Trí Nghiên đổ máu

Phác Hiếu Mẫn hốt hoảng cùng đau lòng, tay nàng như muốn lau đi vết máu đó cho Trí Nghiên nhưng sợ Trí Nghiên sẽ đau nên còn do dự không dám chạm đến mạnh

"Trí Nghiên!"

Phác Trí Nghiên không nói gì chỉ đứng im lặng nhìn sang hướng khác không muốn nhìn thẳng vào bà Phác

Bà Phác giận run người, từng câu từng chữ cố gắng thốt ra nói với Trí Nghiên

"Ta bán tín bán nghi về mối quan hệ của con và Phác Hiếu Mẫn, ngoài mặt ta thấy con cùng cô ta thường tỏ thái độ với nhau nhưng vẫn là cảm giác ánh mắt giữa con và cô ta nhìn nhau thật sự không bình thường. Phác Trí Nghiên, ta đã nói với con biết bao nhiêu lần rằng không được lay động trước bất cứ ai. Vậy mà bây giờ con xem con đã làm những gì? Ta cười nhạo trong lòng rằng Phác Tố Nghiên là một nữ nhân lại đi yêu thích nữ nhân, nhưng ta thật không ngờ Phác Trí Nghiên con là người giống như cô ta, lại còn lựa chọn yêu ngay Phác Hiếu Mẫn. Phác Trí Nghiên, con có thực sự đang tỉnh táo hay không? Hay chỉ là bị con nhỏ Phác Hiếu Mẫn này dụ dỗ đây?"

"Yêu Hiếu Mẫn là điều mà con cam tâm tình nguyện, thật sự chị ấy không có dụ dỗ gì con cả. Người kéo chị ấy vào mối quan hệ này chính là con"

Phác Trí Nghiên ánh mất kiên định, đáp lại lời bà Phác. Khiến bà càng thêm tức giận. Bà liếc Phác Hiếu Mẫn, giọng nói vô cùng nặng nề

"Phác Hiếu Mẫn, ngày nào còn có tôi, tôi nhất định sẽ không để cho cô lảng vảng bên cạnh Trí Nghiên, làm ảnh hưởng đến cuộc đời của nó. Cô tốt nhất nên an phận, nếu không đừng trách tôi độc ác"

"Mẹ!"

Bà Phác nói xong, liền nắm lấy cổ tay Trí Nghiên kéo đi. Phác Trí Nghiên vẫy vùng thoát khỏi, cô cương quyết không muốn bỏ lại Hiếu Mẫn. Nhưng bà vì sức lực Trí Nghiên quá mạnh cho nên đã ngã xuống

"Phác Trí Nghiên con bây giờ là sao đây? Vì cô ta mà đẩy ngã mẹ?"

Cô cảm thấy có lỗi với bà ấy, vội đến đỡ bà ấy đứng dậy. Còn Phác Hiếu Mẫn chỉ đứng đó nhìn Trí Nghiên, đôi mắt đẫm lệ. Phác Trí Nghiên nhìn thấy nàng khóc, lòng cô lại như vậy mà không yên. Trí Nghiên bây giờ vô cùng khó xử, giữa mẹ cô và người cô yêu, cô phải làm sao

"Mẹ, con không cố tình, chỉ là..."

"Đủ rồi! Không nói nhiều, mau theo mẹ trở về"

"Nhưng còn Hiếu Mẫn"

"Từ nay trở về sau, ta không muốn thấy mối quan hệ sai trái này diễn ra nữa. Mau chóng kết thúc khi còn chưa ai phát hiện. Phác Hiếu Mẫn, nếu cô biết suy nghĩ thì hãy buông tha cho Trí Nghiên, đừng làm đạp đổ tương lai của nó chỉ vì loại như cô"

Bà Phác một lần nữa kéo Trí Nghiên rời đi, chỉ còn lại Hiếu Mẫn đứng đó, nước mắt lưng tròng, một lời cũng không nói

Phác Hiếu Mẫn một mình định trở về thì gặp Kai đứng đó chờ đợi, nàng sau đó cùng anh ta trở về thì trên đường đi anh ta kể lại hết sự việc cho nàng nghe, Hiếu Mẫn nàng thở dài, nghĩ về câu chuyện của nàng và Trí Nghiên rốt cuộc sẽ đi về đâu. Mối quan hệ này sẽ trở nên như thế nào? Nàng thực sự không rõ

Nàng vừa về đến nhà thì lại chứng kiến cảnh ông Phác đang trách mắng Tố Nghiên dữ dội, nhưng ông nhìn thấy Hiếu Mẫn liền không nói gì thêm, vì ông nghĩ chuyện này Hiếu Mẫn chưa biết. Chuyện mà ông che giấu đó chính là Phác Tố Nghiên vẫn còn qua lại với Cư Lệ, ông phát hiện hai người họ gặp nhau từ trong khách sạn bước ra, mà khách sạn đó lại đối diện một nhà hàng mà ông đã hẹn gặp một vài người bạn

Ông Phác đứng dậy bỏ về phòng một mạch, để lại Tố Nghiên đứng đó, cô mệt mỏi xoa thái dương. Phác Hiếu Mẫn trông thấy, làm sao có thể thấy Tố Nghiên như vậy mà ngó lơ. Nàng đương nhiên phải đến gần, hỏi han

"Chị Tố Nghiên, có chuyện gì vậy? Vì sao cha lại nổi giận như thế?"

Phác Tố Nghiên cong môi vỗ vỗ vai nàng, đáp lời

"Chỉ là một chút công việc chị làm cha không được hài lòng, ngày mai rồi ông sẽ nguôi giận. Sẽ không sao"

"Thật vậy sao"

"Hiếu Mẫn, em vừa về tới cũng đã mệt, hay là lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút, chị sẽ vào bếp nấu vài món khi xong sẽ gọi em xuống ăn được không?"

Thật lòng một năm qua Hiếu Mẫn đã giúp đỡ Tố Nghiên cô rất nhiều, lừa dối tình cảm của nàng khiến Tố Nghiên tự cảm thấy dằn vặt, thế nhưng cô cũng chẳng thể bỏ Cư Lệ ra khỏi tâm trí mình. Bây giờ nhìn thấy Hiếu Mẫn như thế thay cô đi công tác mệt mỏi trở về, làm sao có thể không đối tốt với nàng một chút

Phác Hiếu Mẫn bất ngờ với tấm lòng của Tố Nghiên, như thế nào hôm nay cô lại tận tâm với nàng. Hiếu Mẫn đơ người, Phác Tố Nghiên ở phía đối diện liền bật cười, xoa đầu nàng

"Vì hôm nay người làm bếp có việc cho nên chị sẽ thay người ta nấu cho em ăn, sao vậy? Không tin tay nghề của chị?"

Hiếu Mẫn nhìn Tố Nghiên chằm chằm, cong môi cười

"Chị Tố Nghiên, cảm ơn chị. Vậy, em nghỉ ngơi một chút"

Nói rồi Phác Hiếu Mẫn kéo hành lý lên phòng nhưng rất nhanh Tố Nghiên lại ga lăng mà đến xách thay nàng. Dường như hôm nay Tố Nghiên đối với nàng rất lạ, có phải chuyện gì đã xảy ra khi nàng đi công tác hay không?

Trí Nghiên nghe thấy giọng nói của Hiếu Mẫn, cô liền mở cửa phòng bước ra để tìm nàng. Vì căn phòng Trí Nghiên đối diện với phòng của Tố Nghiên, cho nên chỉ vừa mở cửa phòng thì liền trông thấy cảnh Tố Nghiên và Hiếu Mẫn mỉm cười nhìn nhau, Tố Nghiên còn thay nàng xách hành lý. Điều này khiến lòng Trí Nghiên khó chịu, cô cố gắng bước lại nơi nàng. Vờ như không có gì xảy ra vậy nhưng trong lòng không ngừng dậy sóng

Phác Hiếu Mẫn thấy Trí Nghiên liền đứng cách xa Tố Nghiên ra một chút, nàng nhìn chằm chằm cô. Phác Trí Nghiên mỉm cười mở lời

"Chị dâu về đến rồi sao?"

"Trí Nghiên, thì ra em đã về đến nhà trước"

"Chị Tố Nghiên, vì vừa rồi em tình cờ gặp bạn cùng chung chuyến bay, cho nên khi vừa xuống máy bay em cùng cô ấy đi uống trà trò chuyện. Thế nên Trí Nghiên về trước"

"Là vậy sao"

Phác Trí Nghiên nhìn chằm chằm Hiếu Mẫn, ánh mắt cô như muốn nói gì đó với Hiếu Mẫn nàng nhưng có lẽ giờ phút này chính là không phù hợp. Hiếu Mẫn như muốn né tránh, mở cửa đi vào phòng

Về phía ông Phác còn giận dữ ở trong phòng sách, mẹ của Trí Nghiên cũng đồng thời ở đó và hỏi han về tình hình của ông. Ông Phác không ngại nói ra mọi chuyện, có khi bà ấy lại có cách gì đó để gợi ý cho ông. Bà Phác nhếch môi, ánh mắt đăm chiêu nhìn ông Phác mở lời

"Tôi có một cách, sẽ khiến Tố Nghiên dù có muốn gặp Lý Cư Lệ cũng sẽ nghĩ đến Hiếu Mẫn và nghĩ đến gia đình mà bỏ ý định"

"Bà nói xem, là cách gì?"

"Hiếu Mẫn và Tố Nghiên đã kết hôn một năm, ông nghĩ thế nào nếu như chúng nó cùng nhau có con?"

"Chúng nó đều là nữ nhân"

"Y học hiện tại vô cùng phát triển, cũng có biết bao cặp đồng tính nữ có con với nhau được. Với điều kiện Phác gia chúng ta thì ông còn lo gì chúng nó không thể có con"

Mắt ông Phác sáng rỡ, gật đầu khen ngợi bà Phác thật quá sáng kiến. Còn về phía bà Phác, với cách này hy vọng có thể làm cho mối quan hệ của Trí Nghiên và Hiếu Mẫn vỡ tan, bà đã quyết tâm không để cho Phác Hiếu Mẫn tiếp cận Trí Nghiên thêm nữa, bà cũng muốn Trí Nghiên nhận ra vấn đề mà chuyên tâm vào mục tiêu ban đầu đã đặt ra hơn. Liệu rằng như thế có làm cho tình cảm họ vì vậy mà lung lay hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com